Thịnh Thế Trà Hương Chương 158


Chương 158
Kinh hỉ

Tần Thiên nghĩ rằng, có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không quên cảnh ngày hôm nay.

Nàng chậm rãi đi vào phòng, hai mắt mở thật to, cũng không hề chớp mắt, chỉ sợ nếu chớp mắt, mọi thứ trước mặt sẽ biến mất.

Nàng che ngực, nơi đó nhanh chóng tràn ra vui sướng, dường như nếu nàng không che lại như vậy ngực sẽ bị cảm giác vui sướng này phá tung chui ra ngoài.

Làm sao có thể như vậy đây? Tất cả thứ này đều tặng cho nàng sao?

Hắn nghĩ gì vậy chứ?

Mỉm cười không tự giác theo khóe miệng tràn ra.

Nàng đi vào, dạo một vòng, ánh mắt nhìn khắp nơi, toàn bộ đều là tượng đất nhỏ mà nàng thích nhất, chính là tượng đất lần trước ở trấn nhỏ phụ cận Động Đình sơn nàng đã thấy qua.

Nay, mỗi ngõ ngách trong phòng, trên bàn, trên ngăn tủ, bên giường, thậm chí là trên ghế, phàm là chỗ có thể đặt đồ được đều có tượng đất ở đó, liếc mắt một cái nhìn qua, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, sổ lượng nhiều không thể đếm nổi, cũng không biết có bao nhiêu cái.

Tần Thiên đến gần, nhìn tất cả, đủ loại đa dạng, có nhân vật, động vật, thần tiên quỷ quái, mấy chục tượng đất nhỏ khác nhau không hề lặp lại, người người đều là tạo hình rất khác biệt, khéo léo tinh xảo. Tần Thiên cầm lấy vài cái cẩn thận nhìn ngắm, chỉ thấy thủ pháp cao cấp, đúng là so với tượng đất nàng thích lần trước còn tỉ mỉ cẩn thận hơn.

Đây là tượng đất hắn mua ở bên ngoài về cho mình?

Tần Thiên không khỏi nghĩ ngợi, vừa nghĩ đến hắn xuất môn phải làm chính sự mà còn có thể nhớ kỹ thứ mình yêu thích để mua về tặng, trong lòng vui mừng nói không nên lời.

Nàng bỏ chúng xuống, lại cầm lấy mấy cái khác lên xem, càng xem càng thích, càng xem càng yêu không muốn buông tay, trên mặt vẫn đều mang theo tươi cười, vui sướng giống như đang bay lơ lửng, từ trong đáy lòng toát ra.

Bỗng nhiên, nàng bị mười tượng đất nhỏ đặt bên giường hấp dẫn sự chú ý. Nàng đi qua, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn ngắm, chỉ thấy mấy tượng đất này đúng là cùng một bộ dáng, đều là hình dạng các nữ hài tử mười mấy tuổi.

Các cô gái vấn hai búi tóc nhỏ, mặt nhỏ nhăn, có tượng đất khóe miệng cười rộ lên, bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Tần Thiên nhìn nhìn không tự giác sờ sờ lên mặt của mình.

Sao lại nhìn quen mắt như vậy? Không phải là ta chứ…

Trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Nàng cười cười, thấy mấy tượng đất tuy cùng một bộ dáng, nhưng vẻ mặt không giống nhau. Thời điểm cao hứng có lúm đồng tiền nhợt nhạt ẩn hiện; thời điểm tức giận thì khóe miệng khẽ nhếch; thời điểm giận dỗi lại nhăn nhăn cái mũi; thời điểm đắc ý lại nhướn mày lên…

Tạo hình trông rất sống động, giống như do một người làm ra, càng nhìn càng khiến Tần Thiên ngạc nhiên.

Nàng cầm lên xem cẩn thận, không tự giác lầm bầm lầu bầu: “Đây ai làm đây a, sư phó nặn tượng đất sao có thể biết được bộ dáng của ta? Rất kỳ quái a.” Tuy rằng như thế, lại không hề ảnh hưởng đến vui mừng trong lòng nàng.

Lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên nghe thấy có thanh âm phía sau, dường như có người đang đi đến. Tần Thiên cảm thấy trong lòng nóng vội nhảy dựng, nàng đứng lên, chậm rãi xoay người.

Lúc này đã là hoàng hôn, trong viện cây cổ thụ như chiếc dù to đem ngày mùa hè nóng bức ngăn cản bên ngoài, đồng thời cũng che đi không ít ánh sáng, khiến trong phòng thoạt nhìn có chút ảm đạm. Thế nên Tần Thiên mất một lúc mới có thể thấy rõ người tới.

Người tới mặc một kiện trường bào nguyệt sắc, dáng người cao lớn anh tuấn, dung nhan tuấn mỹ cao thượng. Nhìn hắn, Tần Thiên cảm thấy tâm vẫn luôn vắng vẻ trong thời gian này như bị thứ gì nhồi đầy.

Trong lúc nhất thời, Tần Thiên dường như có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng khi nhìn hắn chậm rãi tới gần, dung nhan tuấn mỹ càng ngày càng rõ ràng, nàng lại không biết nên nói cái gì .

Mãi cho đến khi hắn đến đứng trước mặt, mãi cho đến khi thân ảnh cao lớn của hắn cơ hồ bao phủ người nàng, mãi cho đến khi hơi thở quen thuộc của hắn vô hình xâm nhập nàng, nàng mới nha nha nói một câu:

“Tín Ngạn, ngươi phơi nắng đen thật nhiều a…” Nói xong nhịn không được đầu đầy hắc tuyến, lời dạo đầu gì kỳ vậy a…

Nàng nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, một tia tịch dương cuối cùng ánh sắc đỏ cam theo kẽ hở trên cành lá của cây cổ thụ xuyên qua cửa sổ vừa vặn chiếu lên mặt hắn, khiến một bên mắt chiếu xạ sáng trong như lưu ly, mắt bên kia bởi vì lâm vào trong âm u, lại như nửa đêm sâu thẳm.

Một tối một sáng như vậy, nhưng đều liễm diễm oánh quang, giống như ám dạ yêu linh, có ma lực mị hoặc lòng người. Mà giờ này khắc này, hắn dùng hai ánh mắt một minh một ám nhưng lại đẹp đẽ giống nhau như vậy nhìn nàng, dường như giờ này khắc này trừ bỏ nàng ra không có chuyện gì có thể khiến hắn chú ý.

Bất tri bất giác, lòng của nàng cũng nhảy nhót. Nàng có chút không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, đành cúi đầu xuống.

Lúc này Trang Tín Ngạn tâm tình cũng kích động vạn phần, rời khỏi nàng mới biết được mình vô cùng thương nhớ nàng, bao nhiêu ngày trôi qua, hắn mỗi đêm đều miên man, trằn trọc, cũng chỉ có mình hắn biết. Nhìn nàng ánh mắt sáng rỡ, ấm áp tươi cười, hắn hận không thể ôm nàng vào trong lòng, nhưng nhớ tới nàng từng nói qua đừng để phát sinh chuyện như lần trước, lúc này đành đem xúc động nảy nở cố gắng áp chế.

Hắn thở sâu, lấy quyển vở đem theo bên người ra, viết xuống: “Trong khoảng thời gian này ngươi có khỏe không?”

Tần Thiên nhìn xem, gật gật đầu, “Ta tốt lắm, nhưng thật ra ngươi lại gầy đi một chút, xuất môn ra bên ngoài hẳn rất vất vả!” Về chuyện thường xuyên nhớ tới hắn, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng không muốn nói trước mặt hắn.

Xem ra, chỉ có chính hắn cho rằng cách xa là một chuyện khó chịu… Trang Tín Ngạn cúi đầu, trong lòng có một chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại trở nên thoải mái. Thấy nàng trong tay cầm tượng đất, lại cười cười, viết nói: “Thế nào, thích không? Lần trước ta đập nát tượng đất của ngươi, ngươi vẫn chưa tìm được cái mà mình thích, mấy thứ này là ta muốn bồi tội.”

Nhắc tới chuyện này, Tần Thiên cười cười, nàng giơ tượng đất nhỏ trong tay lên, tươi cười sáng lạn như hoa mùa xuân, khiến Trang Tín Ngạn nhìn ngắm mà mắt như đui mù.

“Ta rất thích, ngươi đi làm chính sự, còn nhớ rõ mang về cho ta, cám ơn ngươi .”

Trang Tín Ngạn thấy nàng má lúm đồng tiền nhộn nhạo ẩn hiện, hiển nhiên rất vui vẻ, nhìn bộ dạng này của nàng, nội tâm hắn cảm thấy thỏa mãn, mọi mệt nhọc bỗng chốc tiêu tan.

“Nhưng mà mấy tượng đất này là sao? Có phải được làm dựa theo bộ dáng của ta hay không, trông khá giống ta.” Tần Thiên lại hỏi: “Có điều sư phó nặn tượng đất sao có thể biết được bộ dáng của ta chứ?”

Trang Tín Ngạn cười cười, mang ý tứ hàm xúc thần bí: “Vậy ngươi có thích hay không?”

“Thích a, nhưng mà rất ngạc nhiên!”

“Chỉ cần ngươi thích là được rồi.” Trang Tín Ngạn cũng không giải thích nhiều, chính là nhìn nàng cười, ánh mắt dường như một khắc cũng không muốn rời đi, lại không biết nên nói cái gì.

Tần Thiên cũng có loại cảm giác này, rõ ràng gặp lại hắn lòng tràn đầy vui mừng, nhưng hai người trong lúc đó như có một khoảng trống không nhìn thấu đôi bên, có thể thấy đối phương nhưng không cách nào chạm đến đối phương, thản nhiên xa cách, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Sự việc tiến hành thế nào rồi?” Tần Thiên đành phải tìm chuyện mà nói.

Trang Tín Ngạn cười cười, “Mẫu thân đã sai người bảo chúng ta qua dùng cơm, chúng ta đi Thanh Âm viện rồi nói sau.”

Hai người đi đến Thanh Âm viện, Đại phu nhân nhìn thấy con trở về tất nhiên thập phần cao hứng, bảo phòng bếp làm một đồ ăn lớn, cơ hồ đều là thứ Trang Tín Ngạn thích ăn. Bà không nhìn thấy, liền dặn dò Tần Thiên gắp thức ăn cho Trang Tín Ngạn. Lại không biết rằng bát của mình và Tần Thiên sớm đã bị Trang Tín Ngạn xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đều là đồ ăn các nàng thích.

Bọn nha hoàn ở bên cạnh che miệng cười. Nguyệt Nương nói cho Đại phu nhân biết, Đại phu nhân cười lắc đầu: “Đứa nhỏ này…” Trong giọng nói lại tràn ngập sủng nịch cùng vui mừng.

Tần Thiên trong lòng cũng là ấm áp hoà thuận vui vẻ. Trang Tín Ngạn không giống với người khác, hắn không hoa ngôn xảo ngữ, quan tâm đều dùng hành động thể hiện ra, so với lời nói nào cũng khiến người ta cảm động.

Nàng gắp thịt cá chép vào bát hắn, “Ngươi cũng ăn đi” Nàng nhìn hắn cười.

Trang Tín Ngạn gắp thịt cá chép đưa vào miệng, cảm thấy hôm nay thịt cá chép hương vị vô cùng ngọt ngào, hắn cúi đầu xuống, tươi cười nhịn không được tràn ra.

Sau khi ăn xong, Trang Tín Ngạn viết ra thu hoạch khi xuất môn: “Con đã mua các núi chung quanh Động Đình sơn, có thể mở rộng việc gieo trồng của Bích loa xuân. Đáng tiếc là trong đó có một ngọn núi bị người khác nhanh chân mua trước, đối của việc gieo trồng của chúng ta nhất định sẽ ảnh hưởng, con đang suy nghĩ biện pháp liên lạc với người chủ, cho dù tốn nhiều bạc cũng phải mua được.”

“Biết là ai mua không?” Đại phu nhân hỏi.

“Chưa biết, bất quá nghe nói cũng là thương gia lớn ở bản thành, con đang sai người hỏi thăm.”

Đại phu nhân gật đầu, “Nếu là thương gia bản thành thì cũng có chút giao tình, nếu cần ta ra mặt, mặt mũi lão làng như ta hẳn cũng có chút tác dụng.”

“Phu nhân, chỉ cần người ra mặt, thương gia trong Dương Thành dù thế nào cũng phải nể mặt người, sao có thể không thành công được?” Nguyệt Nương cười nói, Tần Thiên cùng Lam Sơn cũng phụ hoạ theo đuôi, dỗ Đại phu nhân thật sự vui vẻ.

***

“Trừ bỏ Bích loa xuân, cái giống trà khác cũng rất có tiền đồ phát triển, ngươi có mua tiếp một số chỗ để gieo trồng các giống trà khác hay không?”

Sau khi trở lại Thanh Tùng viện, Tần Thiên lại cùng Trang Tín Ngạn đàm luận.

“Đương nhiên, ta không chỉ mua một chút đất hoang ở ngoại ô, còn phái người đến thị trấn lân cận hỏi thăm, xem có chỗ nào thích hợp để mua hay không. Mặt khác ta cũng thăm viếng một ít trà nông, ta muốn cùng một số trà nông thành thật đáng tin cậy ký kết khế ước trường kỳ, ước định bọn họ gieo trồng lá trà chỉ có thể bán cho chúng ta. Điều kiện đó là, chẳng những trả lương hậu hĩnh, cho dù là gặp phải năm bị thiên tai hạn hán, chúng ta cũng cam đoan bọn họ vẫn nhận được bạc như bình thường.”

Trang Tín Ngạn múa bút như bay, dưới ánh nến, hắn ánh mắt kiên định, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trang Tín Ngạn cơ trí trầm ổn như vậy lại có một loại mị lực khác đủ để mê hoặc lòng người.

Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, Tần Thiên liền bảo hắn tắm rửa nghỉ ngơi. Trang Tín Ngạn tắm rửa xong đi vào đã thấy Tần Thiên dọn sẵn đệm chăn, treo màn, mà tay nàng đang cầm một hộp gỗ, đem đống tượng đất nhỏ cẩn thận xếp vào. Động tác cẩn cẩn thận thận, vẻ mặt thật sự sung sướng, hiển nhiên rất yêu thích mấy thứ xinh xắn này. Đặc biệt là mười tượng đất nhỏ hình cô gái giống nàng kia, nàng nhìn ngắm lại một lần nữa, yêu thích không muốn buông tay. Cuối cùng lại luyến tiếc xếp vào, cất gọn ghẽ.

Bất quá chỉ là mấy thứ đồ nhỏ nhắn xinh xinh, vậy mà đã có thể khiến nàng vui vẻ như thế…

Trang Tín Ngạn bỗng nhiên hối hận không làm mấy việc khiến nàng khoái hoạt như vậy sớm hơn.

Hai người cũng không tán gẫu lâu, nằm xuống nghỉ ngơi. Một khắc kia lúc Trang Tín Ngạn thổi tắt ngọn nến, Tần Thiên cách màn nhìn về phía thân ảnh hắn mông lung, trong lòng có một cảm giác kiên định.

“Ngủ ngon, mộng đẹp.” Nàng nhẹ nhàng mà nói, lại cười cười, nhắm hai mắt lại.

Bên này, Trang Tín Ngạn sau khi nằm xuống, mặt hướng về phía nàng, nhìn trướng màn của nàng buông xuống ở đối diện, chỉ cảm thấy an tâm vô hạn.

Chỉ cần được nhìn nàng như vậy, hắn cũng đã thỏa mãn. Nhưng ngay cả những ngày như thế này, cũng sẽ không được bao lâu…

Hắn xoay người, thở hơi dài xả giận.

Đang lúc Trang Tín Ngạn hỏi thăm người đã mua ngọn núi kia, không nghĩ tới người mua tự mình đã tìm tới cửa.

Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên nhìn “Người mua” đang tươi cười khả cúc trước mặt này, trong lòng có tư vị nói không nên lời.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88721


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận