Bích Thủy đình tọa lạc tại phía tây hồ Bích Thủy, là một chỗ hẻo lánh. Ngày thường cũng có văn nhân mặc khách dừng lại nghỉ chân, nhưng ban đêm rất ít khi có người đến đây.
Tạ Đình Quân tới Bích Thủy đình không bao lâu, thì thấy Trang Minh Hỉ cải trang thành gã sai vặt cùng với hai người khác hướng về phía này này đi tới.
Chờ nàng tiến vào Bích Thủy đình, Tạ Đình Quân liền cười nói: “Xem ra ngươi vì xuất môn tốn không ít tâm tư.” Hắn đánh giá diện mạo trên người nàng.
Trang Minh Hỉ đưa tay lật mũ vải xuống, tóc đen dài trong khoảnh khắc mềm mại đổ xuống, chiếu rọi dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn lồng. Nàng hất mái tóc qua vai, khóe mắt liếc về phía Tạ Đình Quân, vẻ mặt kiều mỵ vô hạn, Tạ Đình Quân nhìn mà trong lòng hơi hơi rung động. Bỗng nhiên cảm thấy, cho dù không thể làm thê, giữ nàng ta ở bên người cũng được.
“Trang phủ chúng ta tuy là thương gia, nhưng tốt xấu gì cũng là phú gia, cũng có quy củ của mình, ban đêm, Đại nương không cho phép chúng ta xuất môn. Nếu không cải trang thành như vậy, thật sự sẽ không thể ra đây được.” Trang Minh Hỉ thanh âm mềm mại, giống như nước hồ xanh biếc chảy róc rách.
“Có điều quy củ là vật chết, người mới là vật sống. Nay, Trang tứ tiểu thư không phải đang vụng trộm chạy tới cùng ta gặp gỡ?” Tạ Đình Quân cười cười, hắn quay đầu nhìn về phía ánh trăng sáng trong bên ngoài, chậm rì rì hỏi: “Vì đối tượng là ta, hay là vì Trang tứ tiểu thư vốn có sở thích như vậy?”
Trang Minh Hỉ nở nụ cười hai tiếng, đi đến bên cạnh hắn, nói: “Tạ công tử ngữ khí không cần châm chọc, ta biết Tạ công tử không hài lòng việc ta không hối hôn. Kỳ thật ta cũng không muốn gả cho một nam nhân coi thường mình!”
Nghe xong lời này, Tạ Đình Quân ngoài ý muốn, quay đầu nhìn nàng. Ánh trăng chiếu lên trường bào màu đen của hắn như nhuộm một tầng sương trắng, làm nổi bật thân hình cao lớn của hắn, khiến hắn càng có vẻ anh minh thần võ.
Trang Minh Hỉ nhất thời hoảng hốt, có lúc, nàng mê luyến hắn như vậy, muốn tìm biện pháp khiến hắn vui vẻ, dùng hết thủ đoạn trở thành thê tử của hắn. Nàng lòng tràn đầy vui mừng thêu giá y của mình, nhìn hoa sen xinh đẹp đa dạng trên giá y, trong lòng ngọt ngào như mật.
Toàn tâm toàn ý như thế chỉ đổi lại sự hèn hạ của hắn! Nàng rõ ràng hận hắn, nhưng khi đối mặt với hắn, lại nhịn không được tim đập gấp gáp, đây là chuyện gì đang xảy ra?
Trang Minh Hỉ khẽ ôm ngực, quay đầu, nhìn lân quang bàng bạc dưới ánh trăng, nhẹ giọng nói: “Lúc trước ngươi cho rằng ca ca ta sẽ đoạt được địa vị đương gia, cho nên mới quyết định cưới ta. Sau khi ca ca thua cuộc, ngươi cảm thấy ta chỉ là thứ nữ không xứng với ngươi, cho nên muốn hối hôn, có phải thế không?”
“Ngươi hôm nay hẹn ta ra đây vì muốn chất vấn ta?” Tạ Đình Quân cười lạnh.
Trang Minh Hỉ không để ý đến hắn, như đang nhủ thầm: “Ta trái lo phải nghĩ, đương nhiên không chỉ vì nguyên nhân này, ngươi hối hôn với ta, lại hao hết tâm tư gia nhập Thịnh Thế, là vì Tần Thiên sao?” Trong thanh âm lộ ra trầm trọng.
Tạ Đình Quân sắc mặt trầm xuống.
Trang Minh Hỉ quay đầu nhìn hắn, tiếp tục nói tiếp: “Lúc trước Tần Thiên là nha hoàn, cho nên ngươi cho rằng nàng chỉ đủ tư cách làm thiếp thất của ngươi. Nay nàng nhoáng một cái trở thành thế chất nữ của Tống Thái phó, lại biểu hiện ra tài hoa kinh thương, cho nên ngươi cảm thấy nên lấy vị trí chính thê đối đãi với nàng?”
“Trang tiểu thư, chú ý lời lẽ, Tần Thiên là trưởng tẩu của ngươi!” Tạ Đình Quân âm thanh lạnh lùng nói.
“Điều này đối với ngươi mà nói có gì khác biệt sao?” Trang Minh Hỉ cười lạnh, “Ánh mắt ngươi nhìn Tần Thiên, giống như là mèo thấy cá rán, ngươi giấu giếm được người khác lại không thể gạt được ta, ngươi đừng quên, chuyện ngươi từng yêu cầu nàng ta trở thành nha hoàn của hồi môn lần trước!” Nàng bỗng nhiên dừng lại, tà nghễ Tạ Đình Quân, nhíu mày: “Ngươi nói, nếu Tần Thiên biết chuyện này, nàng sẽ nghĩ như thế nào?”
Dưới cơn thịnh nộ, Tạ Đình Quân bắt lấy cổ tay nàng, cả người tản mát ra hơi thở đáng sợ: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
Trang Minh Hỉ đau đến mặt trắng bệch, nàng giãy vài cái, lại không thể tránh thoát bàn tay cứng như gọng kìm của hắn, chỉ một lát, nàng đã đầu đầy mồ hôi: “Ngươi trước hãy nghe ta nói xong, ta chỉ là muốn cùng ngươi thực hiện giao dịch!”
“Giao dịch?” Tạ Đình Quân ánh mắt lóe lóe, lập tức buông nàng ra.
“Ta có biện pháp làm cho Tần Thiên sụp đổ ở Trang phủ!” Trang Minh Hỉ xoa cổ tay bị hắn nắm đỏ hồng, tâm so với cổ tay càng đau hơn, nàng cũng là người hắn từng muốn kết hôn, vì sao đối với nàng vô tình như vậy? Nếu nàng thật sự gả cho hắn, chẳng phải sẽ càng thê thảm? Mẫu thân cùng ca ca thật sự không biết tình huống này sao?
Không phải, trong mắt bọn họ, lợi ích của bọn họ so với nàng quan trọng hơn mà thôi. Trên đời này trừ bỏ bản thân ai cũng không thể dựa vào, không thể tin cậy!
Nghĩ vậy, nàng mím môi, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục sự bình tĩnh.
Nàng nhìn hắn nói: “Hơn nữa, một năm sau, ta cũng có biện pháp giải trừ hôn ước với ngươi, sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi.”
Tạ Đình Quân lạnh lùng trừng nàng một lúc, con ngươi tối tăm giống như đêm đen nặng nề, nhìn không thấu sâu cạn bao nhiêu. Một lát sau, hắn mới nói: “Ta phải trả giá cái gì?”
Trang Minh Hỉ bỗng nhiên khẩn trương, hô hấp trở nên dồn dập, hai tay không khỏi nắm chặt, nàng hít sâu vài lần, sau đó nhìn Tạ Đình Quân nặng nề nói: “Ta muốn gia nhập sinh ý muối của Tạ gia các ngươi, ta muốn bạc, ta muốn kiếm rất nhiều bạc!” Thanh âm bởi vì quá mức kích động mà có chút run run.
“Ngươi?” Tạ Đình Quân nhấm nuốt chữ này.
“Không sai, chính là ta, chính là ta!” Trang Minh Hỉ mở to hai mắt, “Là ta Trang Minh Hỉ, không quan hệ đến người khác, bao gồm ca ca của ta Trang Tín Xuyên! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta chẳng những sẽ câm miệng trước mặt Tần Thiên, cũng giúp ngươi đạt thành tâm nguyện! Tạ Đình Quân, sinh ý muối của Tạ gia các ngươi lớn như vậy, phân một chút cho ta thì có gì tổn thất, ngươi sẽ không bởi vì chút keo kiệt này mà cự tuyệt lời đề nghị tốt của ta chứ!”
Nghe xong lời này, Tạ Đình Quân trong lòng giật mình, lại đánh giá Trang Minh Hỉ trước mặt. Thấy nàng dung nhan vẫn kiều mỵ như cũ, chỉ là quá mức kích động, trên mặt đỏ ửng bất thường, nàng như vậy khiến trong lòng hắn sinh ra chút hàn ý.
“Mục đích của ngươi dĩ nhiên là Trang phủ!” Tạ Đình Quân hơi hơi đề cao thanh âm, “Vì mọi người đều xem thường ngươi!”
Hắn vốn là người khôn khéo, kết hợp với hành động của Trang Minh Hỉ trong khoảng thời gian này ở Trà Hành, sao lại không đoán ra suy nghĩ của Trang Minh Hỉ?
“Ta vì sao không được?” Trang Minh Hỉ trong ánh mắt như có ngọn lửa thiêu đốt, nàng nhìn về phía Tạ Đình Quân: “Ta thay thế Tần Thiên trở thành đương gia đối với ngươi mà nói có gì tổn thất? Tạ công tử, ta muốn ngươi đem hết toàn lực giúp ta!”
***
Tới ngày hẹn ước, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ngồi xe ngựa đi đến Tạ gia. Vừa xuống xe ngựa, liền thấy Tạ Đình Quân tự mình ở cửa nghênh đón, hắn rất nhiệt tình tiếp đón bọn họ vào phủ.
Cho dù là Trang Tín Ngạn cũng không thể không thừa nhận, Tạ Đình Quân đối với bọn hắn nhiệt tình không thể soi mói, lại rất hợp lễ. Nếu không có chuyện phát sinh lần trước ở Động Đình sơn, hắn có lẽ còn có thể thưởng thức cách làm người của Tạ Đình Quân. Nhưng hiện tại, đối mặt với hắn, Trang Tín Ngạn không thể an tâm.
Hai người không phải lần đầu tiên đến Tạ gia, Tạ gia phồn hoa tinh xảo tất nhiên không cần nhiều lời, bọn họ theo Tạ Đình Quân đi vào đại sảnh, làm lễ với Tạ lão gia, Tạ gia Đại công tử, cùng với Nhị thúc Tạ Văn Tuyển theo lời của Tạ Đình Quân. Tiếp đó, Tạ Đình Quân lại mang bọn họ vào nội viện gặp Tạ phu nhân. Sau khi gặp Tạ phu nhân, Tạ phu nhân cứng rắn lôi kéo Tần Thiên nói chuyện, sợ Trang Tín Ngạn xấu hổ, bảo Tạ Đình Quân dẫn hắn đi dạo ở hoa viên.
Hoa viên của Tạ gia rất xoa hoa, có suối chảy róc rách, kỳ hoa dị thảo, so với Trang phủ thanh nhã càng hơn một phần xa hoa lãng phí.
Tạ Đình Quân làm bạn ở bên cạnh Trang Tín Ngạn, vì hắn cẩn thận giới thiệu, rất chiếu cố cảm thụ của hắn, trên mặt tuy rằng thành khẩn chu đáo, trong đầu lại luôn nhớ tới lời nói của Trang Minh Hỉ.
Tần Thiên được Đại phu nhân vô cùng tín nhiệm, lại ở Trà Hành đứng vững gót chân. Nếu muốn kinh doanh giỏi hơn Tần Thiên, Trang Minh Hỉ không thể có năng lực này. Muốn khiến Tần Thiên sụp đổ, phải truy tìm biện pháp lật đổ thân phận Đại thiếu phu nhân của Tần Thiên. Không có thân phận này, Tần Thiên vốn không có tư cách làm đương gia.
Đây đúng là chuyện mà hắn chờ đợi. Vừa không cần hắn ra tay, lại có thể đạt tới mục đích, cớ sao không làm?
Nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Trang Tín Ngạn, Tạ Đình Quân một tia áy náy đều không có, hắn thầm nghĩ trong lòng: nếu Tần Thiên thật sự trở thành nữ nhân của ta, cũng chỉ có thể nói ngươi căn bản không xứng có được nàng.
Lúc này, Lâm Vĩnh đi tới bên tai Tạ Đình Quân nói nhỏ một câu, Tạ Đình Quân nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Trang Tín Ngạn: “Ta bỗng nhiên có việc gấp, phải rời đi một lúc, Trang công tử xin cứ tự tiện. Tạ mỗ đi một lúc sẽ trở lại.” Nói xong liền mang theo Lâm Vĩnh rời đi.
Bên này Tạ Đình Quân mới vừa rời khỏi, một cô nương thanh xuân mang theo hai nha hoàn từ hướng đông bắc đi tới.
Trong đó một nha hoàn mặc áo vải màu xanh liễu rủ xuống đế hài chỉ vào Trang Tín Ngạn ở phía trước nói: “Tiểu thư, trong hoa viên có nam tử xa lạ, có lẽ là khách nhân trong phủ, để tránh tị hiềm, chúng ta nên trở về thôi.”
Nghe xong lời của nha hoàn, cô nương chuẩn bị rời đi, nàng từ nhỏ đã được mẫu thân nghiêm khắc giáo dưỡng, không dám mất quy củ. Nhưng trong lúc lơ đãng lại liếc mắt nhìn qua, nam tử tuấn dung tuyệt thế giống như ánh mặt trời chiếu vào trong lòng của nàng, không tự kìm chế, nàng dừng cước bộ, nhất thời không thể thu ánh mắt trở về. Nàng tuy rằng theo khuôn phép cũ, nhưng rốt cuộc xuất thân thương gia, cuộc sống cũng không giống với quan gia tiểu thư, ở kinh thành cũng đã gặp qua không ít nam tử. Từ trước đến nay nàng luôn nghĩ rằng, Nhị ca đã là nam tử đẹp nhất mà nàng từng gặp, nhưng hiện tại mới biết được, trên đời này còn có tuấn mỹ nam tử như vậy.
Lúc này hắn đang đứng trước một giàn hoa sắc vi, hoa sắc vi như lửa đỏ hừng hực khí thế, nhiều nụ hoa ngân bàn lớn nhỏ um tùm phân bố trong một khu vực xanh ngăn ngắt, gió thổi qua, cỏ lay hoa đưa, đó là cảnh đẹp đến thế nào? Nhưng cảnh đẹp kiều diễm như thế lại bởi vì sự tồn tại của nam tử này mà có vẻ không còn gì đặt biệt.
Hắn đứng trước giàn hoa, áo trắng trên người bị ánh đỏ của sắc vi chiếu lên như lửa nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa, tóc của hắn đen dài, khuôn mặt của hắn khiến người liên tưởng đến thứ đẹp đẽ nhất trên đời này, là sơn thủy đất thiêng nảy sinh hiền tài? Là minh nguyệt sáng trong? Là tinh thần lóe sáng? Là trời xanh mây trắng, là thanh phong nước biếc? Không… Không, không có sự vật nào có thể so sánh với hắn. Nữ tử chậm rãi tới gần hắn. Ánh mắt không thể rời khỏi người hắn, nàng cảm thấy tim đập rất nhanh, lại cảm thấy không thể hô hấp, rõ ràng khó chịu, lại khiến nàng vui sướng.
Nàng nhìn hắn ngắt xuống một đóa sắc vi, ngay cả tay hắn cũng đẹp đẽ như vậy, thon dài, cân xứng, trơn bóng như ngọc. Hắn cầm lấy đóa hoa kia, đóa hoa nhẹ nhàng mà rung động, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngửi mùi hoa, khóe miệng tràn ra tươi cười thản nhiên, trong một khắc, nữ tử kia chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy đều tiêu thất, ngay cả chính nàng cũng không tồn tại, trong thiên địa chỉ còn lại nam tử kia, cùng với nụ cười nhợt nhạt bên khóe miệng hắn, giống như một bức họa, xinh đẹp không cách nào hình dung…