Thịnh Thế Trà Hương Chương 187

Chương 187
Đại lễ 2

Người Khương kiêu ngạo, tính cách hào sảng nóng nảy, thường một lời không hợp là đã giương cung bạt kiếm. Người bình thường còn vậy huống chi là quý tộc như Xích Nhĩ Thái? Hơn nữa hắn nhận lễ của Tư Mã Thuần, cũng có lòng gây lớn chuyện. Vì thế hắn nắm tay, dùng sức đập bàn, cả giận nói:

- Hán thương nho nhỏ nhà ngươi dám nhục nhã ta, người đâu, lôi bọn họ xuống, đánh 20 côn

Lúc trước, người Khương vì không thể chống được hết kẻ thù bên ngoài mà quy thuận người Hán, chuyện này với người Khương kiêu hãnh luôn không phải điều gì hay. Vì thế theo bản năng lại càng không thể chấp nhận được sự khinh thị của người Hán. Hơn nữa, họ cũng không quan tâm sống chết của Hán thương này, cho nên nhất thời không ai lên tiếng, thậm chí còn có tâm tính muốn xem trò hay.

Bởi vì ngôn ngữ không thông, Tần Thiên tuy rằng cảm giác được không khí thay đổi nhưng nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra. Đợi khi người phiên dịch kích động thuật lại thì mới hiểu vấn đề, lúc này thị vệ người Khương cũng đã vọt vào đến trước mặt bọn họ, muốn kéo nàng xuống. Trang Tín Ngạn nghiêng người, bảo vệ Tần Thiên.

Đám người Tạ Đình Quân theo sau đều biến sắc. Đến lúc Tạ Văn Tuyển định bước ra cầu xin thì Tần Thiên lại cướp lời:

- Kì chủ đại nhân, ta chỉ nói chuyện, sao lại là làm nhục?

- Ngươi hỏi như vậy, chẳng phải là nghi ngờ tính chính xác của lời Xích Nhĩ Thái kì chủ nói? Chẳng lẽ kì chủ tôn kính của chúng ta sẽ nói dối sao? Ngươi làm vậy không phải làm nhục ngài thì là gì? Tư Mã Thuân lại tiếp tục ở bên châm ngòi ly gián

Tư Mã Thuần và Tần Thiên. Một người nói tiếng Khương, một người nói tiếng Hán, đối với những người Khương này mà nói, đương nhiên là sẽ tiếp nhận lời Tư Mã Thuần hơn. Mà người phiên dịch vì quá lo lắng mà nói chuyện lắp bắp, thiếu khí thế, càng khiến người chán ghét

Quý tộc chung quanh càng ngày càng mất kiên nhẫn, ba vị đại hãn đều nhíu mày

Đối với việc Tư Mã Thuần châm ngòi ly gián, Tần Thiên rất phẫn nộ, nàng thực sự muốn mắng vào mặt hắn. Nhưng lại vội ngăn sự xúc động lại. Bởi vì nàng biết, càng là lúc khẩn trương thì càng phải bình tĩnh đối mặt. Càng giương cung bạt kiếm, càng kích động phẫn nộ, càng dễ khiến chuyện trở nên khó giải quyết

Nàng tới là để buôn bán, kết bạn, chỉ cần ghi nhớ lại mục đích ban đầu, lòng mang thiện chí thì cục diện gì cũng sẽ có đường cứu vãn. Dù sao nàng và người Khương cũng không có thâm cừu đại hận gì

- Tư Mã lão bản, ta biết cùng một việc buôn bán thì coi đối phương như thù, cũng rất hiểu việc làm ăn này có tầm quan trọng gì với Trường Hưng Hành các ngươi. Nhưng đương gia phải có khí phách của đương gia. Người làm ăn phải có đạo đức, mưu trí không có nghĩa là bất chấp thủ đoạn. Hành vi này của Tư Mã lão bản truyền ra ngoài, dần dần mọi người sẽ biết rõ chân tướng. Đến lúc đó sẽ chỉ khiến Tư Mã lão bản mang tiếng âm hiểm, giả dối. Dù bây giờ ngươi đạt được mục đích nhưng về lâu về dài, người bị tổn hại chính là Trường Hưng Hành các ngươi

Lời của của Tần Thiên đầy chính khí, nghiêm nghị, Tư Mã Tuần vốn chột dạ, trong thời gian ngắn lại không biết nên phản bác thế nào. Một lát sau, mới tỏ vẻ thoải mái mà cười khan:

- Tần đương gia có tài ăn nói rất cao nhưng là sự thật chính là sự thật, công đạo ở tại lòng người. Ngươi sao có thể cưỡng từ đoạt lý

Dưới sự bố trí của ông ta, lời đồn đã truyền rộng, Thịnh Thế bọn họ nhất thời phải làm sáng tỏ thế nào? Chỉ cần để cho ông ta nhận được mối làm ăn lần này thì ông ta sẽ có cách áp chế, không cho Thịnh Thế có thể xâm nhập.

Cái gì đạo đức, cái gì tín nghĩa, chẳng qua là biểu hiện giả dối, dùng vàng bạc xây nên thôi. Ông ta xuất bạc xây cầu, sửa đường, tiếp tế dân nghèo thì ông ta chính là người lương thiện nhất trong mắt mọi người

Chúng quý tộc nghe được lời bọn họ nói, nhất thời cũng không biết ai thật ai giả. Trên mặt đều tỏ vẻ mê man.

Ngay tại lúc Xích Nhĩ Thái tiếp tục sai thị vệ tiến lên, Tần Thiên bỗng nhiên vọt tới bàn của ba vị đại hãn. Thị vệ xông lên vung trường côn đánh vào nàng. Tạ Đình Quân định ngăn cản nhưng lại sợ động thủ sẽ càng khiến tình huống trở nên rối loạn. Mà Trang Tín Ngạn ở bên lại không chút do dự xông lên, ôm Tần Thiên vào lòng bảo vệ, cứng rắn đón lấy một côn này thay nàng. Côn này sức ra rất lớn, đánh cho hắn quỳ một gối xuống đất

Mắt thấy trường côn lại rơi xuống, Trang Tín Ngạn lại vội ôm Tần Thiên vào lòng. Đến lúc này, Ô Đạt bỗng nhiên nói:

- Dừng tay, các ngươi đều lui ra đi

Thì ra ba vị đại hãn thấy hai người Hán này đối mặt với trường côn mà không hề sợ hãi, trong lòng ngạc nhiên. Người thảo nguyên vô cùng kính trọng những vị anh hùng dũng cảm. Tần Thiên thong dong trấn định rất hợp khẩu vị của bọn họ nên không muốn dùng côn bổng làm nhục hai người

Thị vệ lui ra rồi, Tần Thiên vội vàng lo lắng hỏi Trang Tín Ngạn có sao không. Trang Tín Ngạn lắc đầu, Tần Thiên thấy thần sắc hắn bình thường thì mới yên tâm

Nàng hít sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này nàng thực sự muốn buông tay, chẳng qua chỉ là một vụ làm ăn, không cần vì thế mà bị thương, chịu khổ, Nhưng vì nghĩ đến việc buông tay sẽ khiến sự vu hãm của Tư Mã Thuần trở nên chắc chắn mà cam lòng, há có thể làm cho gian kế của hắn thực hiện được?

Nàng đứng lên, đi đến bên cạnh phiên dịch còn đang hoảng sợ vì cảnh vừa rồi, vỗ vỗ vai hắn, cố gắng trấn an cảm xúc của hắn:

- Bằng hữu, đừng lo lắng. Bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề. Ta cần ngươi giúp, xin ngươi bình tĩnh thuật lại lời ta nói

Phiên dịch vốn chỉ là người Hán hơn 20 tuổi, hắn sống ở biên thành, quen thuộc tiếng Khương, bình thường cũng dùng việc phiên dịch mà kiếm sống. Vốn cũng là người to gan, chỉ là hôm nay đột nhiên thấy nhiều quý tộc người Khương như vậy, lại gặp tình huống chưa từng gặp mà có chút hoảng hốt. Lúc này có lẽ là vì những lời của Tần Thiên đánh động, cũng có lẽ vì sự tự tin của nàng lây sang mà đần dần cảm xúc cũng vững vàng lại

Tần Thiên nhìn hắn cười cười, ngẩng đầu đi đến trước mặt tam đại hãn. Trang Tín Ngạn vỗ vỗ chỗ vai bị đau đi theo. Tạ Văn Tuyển kinh ngạc vì Tần Thiên đến lúc này vẫn không chút hoang mang. Tuổi như vậy mà đã có khí độ này, rất không đơn giản. Mà Tạ Đình Quân sớm đã thấy cảnh nàng bình tĩnh biểu diễn trước mặt Hoàng thượng nên cũng không ngạc nhiên. Chỉ là mỗi lần thấy, sự tán thưởng lại thêm một phần. Lòng ham muốn có được nàng càng thôi thúc. Nàng như vậy, sao có thể để phí hoài cho phế vật câm điếc kia

Tay chắp sau lưng không khỏi nắm chặt.

Bên này, Tư Mã Thuần thấy tình hình này thì khẽ biến sắc. Xích Nhĩ Thái cũng rất phẫn nộ nhưng vì là ý của Ô Đạt Đại hãn mà không dám nói gì. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lại ngồi xuống

- Đại hãn.

Tần Thiên nói, tuy không hiểu nàng nói gì nhưng vì sự trầm tĩnh, thoải mái của nàng mà đã hấp hẫn sự chú ý của bọn họ.

- Ta biết trên thảo nguyên có nhiều lời đồn không tốt về Thịnh Thế. Thịnh Thế là trà thương phía Nam, phía trước, chắc hẳn các vị không hề biết đến sự tồn tại của Trà Hành này. Nhưng khi chúng ta muốn đến bên này buôn bán thì những lời đồn bất lợi này cũng đi theo. Đây là trùng hợp hay là cố ý công kích, tin chắc không cần ta nói, các vị đang ngồi đây cũng hiểu rõ.

Tần Thiên nhìn thẳng Ô Đại đại hãn, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lời nói thong thả, mỗi một câu đều tạm dừng một chút để cho người phiên dịch chuyển lời. Có lẽ là bị vẻ nghiêm túc của nàng hấp dẫn mà bọn họ đều không ai cắt lời, như là muốn nghe nàng nói tiếp

Thấy tình cảnh này, Tư Mã Thuần có chút sốt ruột, biết rằng Tần Thiên ám chỉ ông ta vu hãm nàng. Nhưng giờ lại ngắt lời thì không khỏi quá lộ liễu

Mà chú cháu Tạ Đình Quân đều ở bên lẳng lặng nghe, Tư Mã Thuần xuất hiện ở trong này chứng tỏ ông ta đã đả thông quan hệ với quý tộc. Bọn họ rất ngạc nhiên, muốn xem Tần Thiên thay đổi càn khôn ra sao?

Ngay tại lúc đám quý tộc nghĩ lại chuyện này thì Tần Thiên lại mỉm cười:

- Nhưng cái này cũng không quan trọng, ta biết phía nam cách xa nơi này, giờ khắc này ta cũng không thể chứng minh điều gì. Các vị không tin chúng ta cũng không sao, không có ai không muốn được người khác tin tưởng. Sự thật sẽ thắng mọi lời hùng biện. Thịnh Thế chúng ta tới đây là muốn kết giao bằng hữu cùng các huynh đệ người Khương, là muốn làm ăn lâu dài với các ngươi. Hôm nay ta đến đây dâng lễ vật không phải là vì muốn xin độc quyền buôn trà của các ngươi mà chỉ là muốn bày tỏ thành ý của Thịnh Thế chúng ta

Lời vừa nói ra, ngoài Trang Tín Ngạn thì tất cả mọi người, kể cả Tư Mã Thuần, Tạ Đình Quân đều rất kinh ngạc.

Ô Đạt Đại hãn kinh nói:

- Thịnh Thế các ngươi không phải là muốn nắm độc quyền về trà?

Không muốn nắm độc quyền thì cần gì đến tặng lễ vật. Những thương nhân muốn liên lạc với bọn họ đều vắt óc để khiến bọn họ vui thích, đó là muốn thu quyền độc quyền buôn bán mà lũng đoạn việc làm ăn khắp thảo nguyên. Mà bọn họ được vừa lợi cũng vừa có thể ước thúc với các thương nhân đó

Một khi đưa ra quyền độc quyền, các bộ lạc đều sẽ thống nhất chỉ mua hàng hóa này của thương gia này, không có độc quyền, chỉ có thể buôn bán vặt ở chợ hoặc hội chùa, vừa vất vả vừa không có lợi

Thịnh Thế nàng ngàn dặm xa xôi, mang lễ vật tới gặp bọn họ nhưng không phải là muốn độc quyền? Nói đùa sao?

Tần Thiên nhìn Ô Đạt Đại Hãn mỉm cười:

- Không bằng các đại hãn xem đại lễ ta dâng lên trước đi

Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, Phạm Thiên và Hải Phú mang bao lên, sau đó chia ra mà phân phát đồ gì đó trong túi cho các quý tộc đang ngồi. Ba vị đại hãn thì do tự tay Tần Thiên dâng lên

Tạ Văn Tuyển không nhịn được tò mò, lặng lẽ bước lên, nhìn thứ đồ trên bàn các quý tộc

Chỉ thấy là mấy khối gì đó màu nâu, bên trên phủ bột phấn, cẩn thận nhìn rõ, Tạ Văn Tuyển không khỏi trợn mắt kêu lớn:

- Thịt bò?

Trong lòng bỗng nhiên không biết nên khóc hay cười. Lễ vật "độc nhất vô nhị" lại là thịt bò? Đem thịt bò cho người Khương vốn là nơi có nguồn thịt bò dồi dào nhất? Còn nói là đại lễ độc nhất vô nhị?

Cùng có cảm giác này còn có các vị quý tộc đang ngồi. Trong đó, Xích Nhĩ Thái gần như là vỗ bàn quát:

- Đây là đại lễ độc nhất vô nhị của ngươi? Ngươi đang đùa chúng ta sao?

Những quý tộc còn lại đều trợn trừng mắt, đến ngay cả Ô Đạt đại hãn vốn có chút hảo cảm với Tần Thiên cũng giận tái mặt. Hắn nhìn Tần Thiên, giọng vô cùng khó chịu:

- Nữ nhân kia, ngươi có ý gì?

Nguồn: truyen8.mobi/t107365-thinh-the-tra-huong-chuong-187.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận