Thịnh Thế Trà Hương Chương 192

Chương 192
Ngày hạnh phúc 1

Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên vội vàng dạy các đại hãn các làm thịt bò khô, nàng giải thích, làm mẫu hết lần này đến lần khác, thậm chí còn nắm tay mà dạy bọn họ cách điều chế thế nào. Sau còn sợ người Khương quên mà còn ghi lại cách làm cẩn thận, bảo người phiên dịch viết lại chữ Khương rồi phân phát cho bọn họ. Thực sự có trách nhiệm, cẩn thận khiến cho người Khương rất cảm động. Rất nhanh việc này được truyền ra rộng rãi khiến cho bất kể là nàng và Trang Tín Ngạn đi đến đâu cũng được người Khương nhiệt tình tôn trọng

Lúc Tần Thiên làm việc này, Trang Tín Ngạn cũng không nhàn rỗi. Bởi vì hắn rất quen thuộc với đặc tính, phẩm chất của lá trà nên nhờ phiên dịch giúp dạy cho người Khương cách uống trà đúng cách nhất và cách phân biệt trà thật giả

Hắn biết, động tác nhỏ này càng có thể gây dựng hình tượng tốt của Thịnh Thế Trà Hành trong lòng người Khương. Lần này đến Mạc Bắc có thể nói là quá viên mãn. Tuy hắn hắn là người lạnh lùng, không phải là người nói cười hòa nhã như Tần Thiên nhưng hắn có khí chất ôn nhuận như nước, thản nhiên mỉm cười thì như ánh mặt trời mùa xuân, chiếu rọi khiến dân chúng người Khương đều cảm thấy thật ấm áp

Bọn họ tôn kính hắn, thích hắn, lại không dám quá mức thân cận, chỉ đứng cách xa nhìn hắn, thấy hắn thì sẽ mỉm cười chào hỏi hắn theo nghi lễ thảo nguyên

Cũng có cô nương người Khương lớn mật, ái mộ dung mạo như băng như tuyết của hắn mà lén lút theo sau hắn. Nhưng đến khi thấy hắn nhìn Tần Thiên bằng ánh mắt dịu dàng như nước, vẻ mặt thân mật thì tất cả đều tự dập ngọn lửa trong lòng, vui cười mà hâm mộ bọn họ

Buổi tối, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn ngủ trong lều trại khách quý như cũ

Trang Tín Ngạn đúng là quen hơi bén mùi, vừa đến tối khi hai người ở bên nhau thì như biến thành con người khác, hận không thể dính chặt lên người Tần Thiên. Cho dù Tần Thiên muốn bàn chính sự với hắn thì hắn cũng phải ôm nàng ngồi lên đùi, ôm chặt một chỗ, nói hai câu đã nắm tay, nói hai câu đã hôn môi, nói hai câu nữa thì tay bắt đầu không thành thật mà mò vào quần áo nàng, xoa nắn bộ ngực đầy đặn của nàng, sau đó...

Nói còn chưa nói hết, hai người đã lăn đến giường...

Mà sự thông minh của Trang Tín Ngạn cũng phát huy rất tốt ở chuyện này, từng có kinh nghiệm mấy lần, Trang Tín Ngạn không bao giờ còn là thiếu niên ngây thơ nữa. Một lần có kinh nghiệm, mọi sự hăng hái, bồng bột đều bộc lộ rõ. Càng kì lạ là Tần Thiên phát hiện hắn có thể từ một mà suy ra đủ các loại tư thế, thậm chí có một số tư thế người hiện đại như Tần Thiên còn không nghĩ ra được. Nếu không phải là biểu hiện lần đầu tiên của hắn quá ngây thơ thì nàng thực sự đã nghĩ rằng hắn là người có kinh nghiệm phong phú. Làm sao mà ngờ được rằng hắn chỉ là học theo xuân cung đồ mà thôi...

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng Tần Thiên không thể không thừa nhận, cảm giác này...... Thật sự là tuyệt vời nói không nên lời ... Đến bình thường nghĩ lại một chút cũng khiến nàng đỏ mặt, tim đập

Giống như có lần, hắn nằm trên lưng nàng, lồng ngực nóng bỏng dán sát lên lưng nàng, hắn một tay ôm bụng nàng, một tay xoa nắn ngực nàng "tướng quân" anh dũng tiến vàng, một chút một chút, dịu dàng mà lại mạnh mẽ...

Trong lúc này, hắn còn cúi đầu cắn lên vành tai nàng, vừa liếm vừa cắn, lại dùng giọng nói khàn khàn mị hoặc mà khẽ gọi:

- Tần Thiên... Tần Thiên... Tần Thiên...

Theo động tác của hắn, theo tiếng gọi của hắn, Tần Thiên chỉ cảm thấy người tê dại bủn rủn đến cực hạn, không lâu sau bụng dưới co thắt, một luồng điện lan khắp toàn thân, trong nháy mắt, sự khoát hoạt như nhấn chìm nàng

Đến cuối cùng, nàng như hóa thành nước, cũng như hóa thành bùn, chỉ có thể để mặc hắn làm gì thì làm, dẫn dắt nàng lên những đỉnh cao...

Hắn như là có tinh lực vô cùng, nhìn con người lạnh lùng, nhã nhặn như thiên tiên đó, buổi tối đã biến thành yêu ma, dã thú, không biết thoả mãn, muốn nàng hết lần này đến lần khác. Có đêm bốn lần khiến sáng dậy, Tần Thiên chỉ cảm thấy người như rã rời, đau đớn vô lực. Kết quả là lại để hắn mặc quần áo giúp nàng, trong lúc đó đương nhiên lại ăn không ít đậu hũ của nàng

Hắn lại vẫn vô cùng khỏe mạnh, cảm giác như càng đánh càng mạnh mẽ. Ban ngày ra ngoài thần thanh khí sảng như không có việc gì. Chỉ cần có cơ hội thì sẽ đến bên nàng, kéo nàng đến chỗ không người, ôm hôn nàng, dường như vĩnh viễn cũng không đủ......

Mấy ngày này như là đắm chìm trong mật ngọt, hương vị ngọt ngào vô cùng, hạnh phúc như một giấc mơ...

Nếu về sau ngày nào cũng có thể như vậy, Tần Thiên cảm thấy, cho dù nàng đoản thọ mười năm nàng cũng nguyện ý

Hôm nay, Tần Thiên dạy người Khương xong, đi ra đã gặp Tạ Đình Quân. Ngày đó, bởi vì hắn thương lượng chuyện mua bán thịt bò khô mà vẫn còn ở lại đây

Hôm nay, hắn mặc một bộ cẩm bào màu đỏ, màu sắc rực rỡ, đầy khí thế khiến người hắn vô cùng cao lớn, thân hình tráng kiện, diện mạo kiên nghị, anh vĩ khiến màu sắc này như tỏa thêm một phần khí thế hiên ngang

Ánh mặt trời buổi trưa có chút chói mắt, Tần Thiên không nhịn được mà nheo mắt lại

- Tạ công tử. Tần Thiên cười chào hỏi.

Lần này đi Mạc Bắc, quyết sách của nàng là mấu chốt để thành công nhưng không thể phủ nhận Tạ gia có không ít tác dụng. Tuy rằng Tần Thiên có chút không hài lòng với thái độ hợp tác của bọn nhưng không có bọn họ dẫn đường thì lần đi này khó khăn hơn nhiều

Có lẽ trong thời gian này tâm tình tốt, lòng dạ thoải mái nên một số việc nhỏ cũng thành không đáng kể. Đó là lí do Tần Thiên mới vui vẻ chào hỏi hắn như vậy

Bên này, Tạ Đình Quân chậm rãi đến gần nàng.

Nàng hôm nay mặc chiếc áo dài màu hồng, ánh mặt trời chiếu lên khiến nàng như một đóa tường vi đang nở. Nàng nhìn hắn mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển có một vẻ quyến rũ chưa từng có. Lại thấy làn da nàng vô cùng trơn bóng, tinh tế, hai gò má ửng hồng giống như bạch trà ngâm ra màu hồng thản nhiên, vô cùng phong tình

Nhớ tới việc mấy ngày nay bọn họ ở cùng nhau, Tạ Đình Quân vốn quen chuyện phong nguyệt đương nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ đến đó, sự đố kỵ trong lòng Tạ Đình Quân lại dâng lên, một khắc đó, hắn thiếu chút nữa không khống chế được bản thân mình.

Nhưng rốt cuộc là kẻ lăn lộn trên thương trường, không bao lâu hắn đã khống chế được cảm xúc của mình. Hắn nhìn nàng thản nhiên cười nói:

- Tần đương gia xong việc rồi sao?

- Ừm, cũng gần xong. Đại khái là chỉ mai kia là xong. Tạ công tử, còn ngươi? Chuyện của ngươi đã xong chưa?

Tạ Đình Quân thản nhiên cười nói:

- Ta cũng sắp xong rồi, có lẽ qua hai ngày nữa là có thể trở về

Thấy đáy mắt nàng có quầng thâm, nghĩ đến mấy hôm nay nàng quá mệt nhọc, không khỏi có chút đau lòng, nhẹ giọng nói:

- Tần đương gia, ngươi cũng không cần phải làm việc quá mệt mỏi, sắc mặt ngươi không tốt lắm...

Nếu là nữ nhân của hắn, hắn sẽ không để cho nàng mệt nhọc như vậy. Nàng chỉ cần trang điểm xinh đẹp, hầu hạ hắn chu đáo, lo liệu gia đình cho hắn, sinh nhi dục nữ là được. Kiếm tiền là chuyện của nam nhân. Gã mặt trắng kia căn bản là không chăm sóc được nàng

Tần Thiên sờ sờ mặt mình, như là nghĩ tới cái gì, mặt đột nhiên đỏ lên.

Tạ Đình Quân đầu tiên là ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra, sự tức giận xông thẳng lên óc

Hai người này... Hai người này... triền miên như vậy?

Dường như dùng hết sức toàn thân mới có thể áp chế được lửa giận xuống

Hắn nhìn nhìn bốn phía:

- Sao không thấy Trang công tử?

- À, hẳn là hắn đi dạy người Khương phân biệt lá trà. Đã một thời gian rồi

Nói xong, lại cười nói:

- Không phiền Tạ công tử nữa, ta đi tìm hắn

Nói xong lại cười, vui vẻ đi về phía trước.

Ánh mắt Tạ Đình Quân vẫn luôn đuổi theo bóng d ng yểu điệu của nàng, vô cùng si mê. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, không lâu nữa nàng sẽ là nữ nhân của hắn...

Bên này, Trang Tín Ngạn cũng vừa chấm dứt việc dạy cho người Khương. Ra ngoài đã thấy Tạ Uyển Quân xách theo một hộp đựng đồ ăn bằng gỗ mun nạm vàng, dẫn nha hoàn đi về phía hắn

Với Tạ Uyển Quân, Trang Tín Ngạn vẫn không có cảm giác gì. Trong mắt hắn, nữ nhân ngoài Tần Thiên ra thì ai cũng như nhau cả, chẳng khác gì Thanh Liễu, Thu Lan. Với hắn mà nói đều là vô nghĩa

Không phải nữ tử nào cũng có thể khiến hắn mở lòng, cũng không phải nữ nhân nào cũng có thể như Tần Thiên, bao dung hắn, vì hắn suy nghĩ. Nàng là người đầu tiên chịu cần thận, dịu dàng quan tâm hắn. Bất luận là thời điểm nào, nàng cũng không hề ghét bỏ hắn. Hắn mở lòng vì nàng, cho nàng tiến vào rồi sẽ đóng cửa lại, hắn chỉ cần nàng. Về phần bên ngoài có gì tốt đẹp hơn không với hắn mà nói đều không quan trọng

Xuất phát từ lễ tiết, Trang Tín Ngạn thản nhiên thi lễ với Tạ Uyển Quân. Về phần vì sao nàng ở đây, Trang Tín Ngạn cũng chẳng buồn đoán. Hoàn toàn không để ý đến mục đích, tâm tư của nàng

Chào hỏi xong, Trang Tín Ngạn cũng chẳng nhìn nàng, dẫn Hải Phú đi qua người nàng.

Tạ Uyển Quân mặt tái nhợt, từ trước đến giờ, những công tử nàng gặp có ai không để ý đến nàng như vậy, chỉ có Trang Tín Ngạn

Nhưng nàng lại nhớ thương hắn

- Trang công tử...

Tạ Uyển Quân gọi một tiếng, nhớ ra hắn không nghe được thì lại vội đuổi theo

Thấy Tạ Uyển Quân đuổi theo, Trang Tín Ngạn nghĩ nàng có chuyện gì cần nên dừng bước.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm, Tạ Uyển Quân hoảng hốt. Điệp Nhi ở bên thoáng đẩy nàng thì nàng mới tỉnh táo lại, đưa hộp đồ ăn qua, dịu dàng nói:

- Đồ ăn trên thảo nguyên thô sơ, đây là canh tuyết lê tổ yến, ta cố ý mang đồ trong nhà đến đây làm, cho người hầm, ngươi ăn thử đi

Biết rằng sau này, có lẽ đối mặt với mình chính là vận mệnh lập gia đình, nàng thầm nghĩ nhân cơ hội cuối cùng có thể gặp hắn nhiều hắn, có thể để lại chút ấn tượng trong lòng hắn, có thể để cho hắn thỉnh thoảng nhớ tới nàng, nàng cũng thỏa mãn.

Nhìn hộp đồ ăn trong tay nàng, Trang Tín Ngạn mắt hơi sáng lên, vươn tay đón lấy. Tạ Uyển Quân vốn không ôm hi vọng lại thấy hắn chịu nhận đồ của mình thì hưng phấn đến đỏ mặt, mắt hạnh đầy vẻ kinh ngạc

Đang định nói thêm gì thì phía sau có một giọng nói dịu dàng truyền đến:

- Tín Ngạn!

Đó là giọng Tần Thiên, Tạ Uyển Quân đương nhiên chột dạ, vội cúi đầu. Nhưng nghĩ đến việc hắn chịu nhận đồ của mình thì lúc nhìn Tần Thiên lòng lại có chút vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t107371-thinh-the-tra-huong-chuong-192.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận