Giữa sân, Tần Thiên nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười:
- Thật ra ý nghĩ của ta rất đơn giản. So với việc phân tán sức lực làm thịt bò khô, vì sao không đem việc này cho bằng hữu người Khương vốn là người thích hợp nhất làm. Để cho bọn họ thu lợi, chờ bọn tăng thu nhập thì sẽ có càng nhiều người mua những lá trà tốt. Thị trường mở rộng, đám trà thương chúng ta cũng không vì tranh đoạt thị trường mà phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Bởi vì bất luận Trà Hành nhà ai cũng không thể một mình nuốt trọn việc làm ăn trên đại thảo nguyên
Nàng mở rộng tay, ánh mắt thành khẩn, tươi cười sáng lạn:
- Rõ ràng là chuyện tốt, sao lại là âm mưu quỷ kế?
Cùng với tranh đoạt thị trường của một bộ phận quý tộc, không bằng nghĩ cách mở rộng thị trường. Nay nàng không ràng buộc mà đem công thức cho người Khương, làm cho bọn họ được lợi, thuần phục được những người Khương hào sảng thì bọn họ sao lại không cảm kích? Nàng căn bản đâu cần quyền độc quyền gì gì kia. Nàng dám cam đoan, chỉ cần Thịnh Thế bọn họ vẫn luôn giữ chữ tín, thì Thịnh Thế sẽ là Trà Hành lớn nhất đại thảo nguyên này
- Được, tốt lắm
Ô Đạt Đại hãn ngửa đầu cười dài ba tiếng:
- Hay cho đôi bên cùng có lợi!
Nói xong, Ô Đạt đại hãn đứng lên, vòng qua bàn, bước về phía Tần Thiên, đứng cách nàng ba bước. Vẻ mặt ông hồng hào, hai mắt sáng lên, cười lớn nói:
- Tần đương gia khẳng khái vô tư, trí tuệ quả cảm, quả thật là nữ trung hào kiệt! Người Khương chúng ta kết giao bằng hữu với ngươi
Nói xong lại ngửa đầu cười to vài tiếng, các quý tộc còn lại cũng đều ngẩng dậy, vui mừng mà tán dương:
- Hay lắm! Hay lắm
Trong sân không khí lập tức trở nên náo nhiệt, tiếng cười vui, tán thưởng tràn ngập
Nhìn cảnh này, Tư Mã Thuần biết đại thế đã mất. Mặt ông ta xám như tro tàn, người không nhịn được mà lảo đảo, ngã xuống vị trí ban đầu.
Nhìn Tần Thiên thần thái sáng lạn giữa sân, ông ta bỗng nhiên ý thức được, sự huy hoàng của Tư Mã gia ở đại thảo nguyên này đã đi đến hồi kết...
- Mang rượu tới!
Bên kia, Ô Đạt Minh hét lớn một tiếng đã có một người bưng chén rượu lớn đến. Tần Thiên tửu lượng khô ng cao, thấy chén lớn như vậy thì hoảng sợ nhưng nàng biết nếu chối thì sẽ khiến bọn họ cảm thấy nàng không coi bọn họ là bạn
Lập tức, Tần Thiên bình thản đón lấy chén lớn, uống một hơi cạn sạch, được tất cả mọi người ủng hộ, ba đại hãn đều cười lớn, rất vui vẻ
Sau đó, Ô Đạt đại hãn mời Tần Thiên ngồi ở vị trí khách quý. Tần Thiên giới thiệu Trang Tín Ngạn và Tạ Đình Quân với bọn họ. Đám Tạ Văn Tuyển biết tiếng Khương, hơn nữa cũng có quen biết với một số quý tộc ở đây, nhanh chóng tán gẫu vui vẻ mới mọi người
Thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, Tần Thiên lặng lẽ hỏi phiên dịch về nội dung trò chuyện mới biết Tạ gia đang trao đổi việc mua bán thịt bò khô với bọn họ. Không hổ là lão thương gia, thật đúng là hiểu cái gì gọi là nắm bắt thời cơ. Tần Thiên thầm nghĩ.
Mà Tư Mã Thuần một bên không thể ngồi tiếp, hắn tìm cớ rời đi. Lúc này mọi người đều để ý đến Tần Thiên, không ai để ý đến sự bỏ đi của hắn
Bên ngoài, Tư Mã Xương vẫn luôn chờ đợi tin, thấy phụ thân lảo đảo, mặt tái mét đi ra thì vội vàng bước lên đỡ:
- Phụ thân, chuyện thế nào rồi? Tư Mã Xương hỏi.
Bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào, Tư Mã Thuần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, cả người đổ xuống, Tư Mã Xương kinh hãi, vội vàng đỡ lấy phụ thân.
- Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói, chuyện lần này rất chắc chắn sao? Tư Mã Xương vội la lên
- Thua... thua...
Tư Mã Thuần môi run run, hai mắt đỏ lên:
- Chúng ta thua bởi Thịnh Thế, về sau không còn là trà thương lớn nhất Mạc Bắc nữa...
- Tại sao có thể như vậy! Tạ gia không phải đã muốn cùng chúng ta... Vì sao còn để Thịnh Thế đạt được mục đích
Nhắc tới Tạ gia, sắc mặt Tư Mã Thuần tối sầm lại, nắm chặt tay, căm hận nói:
- Nhất định là bọn họ phá rối. Chuyện lần này bọn họ sao có thể không hay biết. Bọn họ giả bộ như vậy là để chúng ta lơi lỏng cảnh giác nên lần này chúng ta mới thảm bại!
Tư Mã Thuần giận đến run người
Vừa rồi Tạ gia cùng người Khương thương nghị việc buôn bán thịt bò khô ông ta đều thấy rõ. Muốn nói bọn họ hoàn toàn không liên quan thì ông không thể tin. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy là Tạ gia giở trò
Cứ như vậy, bọn họ chẳng những có thể liên thủ với Thịnh Thế mà còn có thể đặt mối làm ăn, buôn thịt bò khô.
Đúng là âm mưu hay, quá âm hiểm!
Nhớ tới sự thất bại, tổn thất lần này, Tư Mã Thuần càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, khí huyết bốc lên, ông ta há mồm phun ra một búng máu, sau đó mắt tối sầm lại mà ngất đi.
- Phụ thân! Phụ thân!
Tư Mã Xương lo lắng, vội sai người đưa phụ thân về lều trại
Mãi cho đến khi mặt trời lặn thì yến hội mới chấm dứt. Qua chút giao thiệp ban trưa, các quý tộc người Khương đều có cảm tình tốt với Tần Thiên.
Phẩm chất của một người thông qua lời nói, động tác, hành vi mà bộc lộ ra. Tần Thiên nói năng khéo léo, biết tiến biết lùi, lòng dạ rộng rãi, thanh thoát, lanh lợi. Những phẩm chất này rất hợp với người Khương hào sảng bọn họ
Ba vị đại hãn chẳng những nhiệt tình mời bọn họ ngày mai đến xem trận đấu võ của thảo nguyên mà khi nghe nói lều trại không đủ còn cố ý an bài cho Tần Thiên và Trang Tín Ngạn một chiếc lều xa hoa dùng để tiếp đón khách quý
- Phu thê nên ở cùng nhau, nào có đạo lý tách ra. Mấy ngày này, các ngươi nên hưởng thụ lều trại này đi
Bởi vì uống không ít rượu, cũng bởi vì dần quen thân với Tần Thiên mà đám quý tộc này bắt đầu trêu đùa bọn họ.
Trên thảo nguyên vốn không quá có nhiều lễ tiết, với quan hệ nam nữ cũng phóng khoáng hơn Trung Nguyên nhiều cho nên mới dám đùa như vậy
Tần Thiên bị đùa mà đỏ bừng mặt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của Trang Tín Ngạn mà không thể từ chối
Nàng muốn cùng hắn cùng một chỗ, muốn cùng hắn trở thành phu thê thực sự, muốn cùng hắn sinh con, đầu bạc răng long. Đây là nguyện vọng lớn nhất của nàng, một khi đã vậy thì sao còn phải đợi chờ?
Thấy Tần Thiên mặt ửng hồng xấu hổ, đám quý tộc đều cười lớn
Bên bên, người Tạ Đình Quân căng ra, tay nắm chặt trên đùi, móng tay cắm sâu vào da thịt, đau thấu tim gan nhưng sự đau đớn này lại khiến hắn thoải mái hơn một chút. Hận không thể càng đau hơn mà tiêu tán đi sự khó chịu trong lòng hắn
Yến hội xong, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn được một nữ tử người Khương dẫn qua một chiếc lều
Bốn góc lều đều đốt nến, nến đỏ lay động tản ra ánh sáng mênh mông, trong lều như phủ trong một tầng sương mỏng
Đi vào, hai người đánh giá lều trại, đều là đỉnh tròn nhọn, diện tính rộng mở. Trên đất trải thảm lông lạc đà màu sắc rực rỡ, bên cạnh là thêu hoa văn trời xanh mây trắng. Vách tường bốn phía đều dùng đồ trang trí từ tơ lụa, cũng treo xương cốt động vật.
Hai bên cửa có một chiếc bàn dài thấp, trên bài là các loại thịt và sữa cho bọn họ hăn. Bên cạnh bàn là chiếc giường gỗ, trên đó là chiếc nêm lông dê dày. Đối diện giường là lò than nóng hừng hực khiến trong lều ấm áp
Hai người nhìn quanh một vòng, ánh mắt ngẫu nhiên mà chạm nhau, không hẹn mà cùng ngượng ngùng chuyển mắt
Không khí bên trong lập tức trở nên ái muội
Tuy rằng đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đến lúc thì hai người đều có chút luống cuống chân tay
Giờ... giờ nên làm cái gì đây? Ta nên nói gì? Sao hắn cứ đứng đó?
Tần Thiên có chút rối rắm. Nàng cúi đầu, đến bên giường ngồi xuống, chỉ chốc lát, Trang Tín Ngạn cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng
Một mùi hương nam tính trộn lẫn với hương rượu vây quanh nàng. Nàng chỉ cảm thấy hít thở không thông.
Nàng hít sâu một hơi, hơi thở của hắn trộn lẫn với hơi thở của nàng, hòa vào mỗi góc cơ thể nàng. Cũng không biết có phải là vì uống say không mà nàng chỉ cảm thấy người nóng lên
Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, vừa vặn thấy được ánh mắt nóng cháy của hắn, ánh mắt này như muốn thiêu đốt nàng
Nàng không chống đỡ được, vội quay đầu, tim đập thình thịch.
"Tần Thiên, hôm nay nàng làm tốt lắm, ta rất tự hào vì nàng". Hắn đưa sổ nhỏ qua
- Cũng không phải công của riêng ta..
Tần Thiên cười nói:
- Nếu không có ngươi nhắc nhở, ta cũng quên mất việc nên tìm người phiên dịch
"Cảm ơn những gì nàng làm vì ta, vì Trang phủ"
- Nói vậy làm gì, chẳng lẽ ta là người ngoài?
Nàng nhìn hắn hơi cười. Lúc này, nhiệt độ bên trong dần dâng cao, hương rượu bốc lên, nhiễm đỏ gò mà nàng, ửng hồng như quả táo chín
Trang Tín Ngạn trong lòng rung động, kìm lòng không đậu cầm tay nàng.
Bên ngoài, Tạ Đình Quân đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng âm độc nhìn chằm chằm hai bóng người dựa vào nhau in lên lều trai. Hắn hận không thể lập tức xông vào nhưng nhìn thấy thị vệ bên ngoài thì mới cố áp chế sự xúc động lại.
- Công tử...... Bọn họ vốn là phu thê... Lâm Vĩnh ở phía sau nhẹ nói
Phu thê... hai chữ này như cây đao nhọn cắm thẳng vào ngực hắn. Tạ Đình Quân xoay người khiến Lâm Vĩnh ở sau hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt công tử nhà mình khó coi như vậy
- Công tử... Lâm Vĩnh khẽ gọi một tiếng
- Cút ngay!
Tạ Đình Quân dùng sức đẩy hắn ra, sải bước đi về phía trước, nhanh chóng biến mất trong đêm đen.
Lâm Vĩnh vội vàng đuổi theo.
Đuổi theo một đoạn đường, đã thấy công tử bỗng nhiên ẩn sau một lều trại, vẻ mặt cổ quái. Lâm Vĩnh đi đến bên đang định nói thì Tạ Đình Quân bỗng bịt miệng hắn lại.
Lâm Vĩnh còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe bên trong có giọng nói quen thuộc truyền đến
- Mau truyền tin này ra, càng nhanh càng tốt, nhất là nơi những người đó hay tới. Chuyện lần này, bọn họ nhất định sẽ phái người đi tìm hiểu
Lâm Vĩnh nhận ra đây là giọng của đại công tử Tư Mã gia, Tư Mã Xương
- Công tử, nhưng những người đó là mã tặc, rất hung hãn, có gây ra tai nạn chết người không?
Tư Mã Xương cười lạnh, giọng nói âm ngoan:
- Cứ ra tay ngoan độc đi, bọn họ dám chống đối Tư Mã gia chúng ta thì còn sống làm gì!