Thịnh Thế Trà Hương Chương 186

Chương 186
Đại lễ 1

Trong lều, các vị thủ lĩnh đều tụ hợp, kính rượu nhau, trò chuyện với nhau rất náo nhiệt.

Ngoài các thủ lĩnh còn có một số vương công quý tộc, cũng có một số thương gia lớn tham dự. Tư Mã Thuần là một trong số đó

Hôm qua, ông ta đưa đưa hai mươi danh kỹ cùng một ít vàng bạc, tài bảo chia cho các thủ lĩnh, quý tộc có quyền lực thì hôm nay mới được mời đến. Trước đó, có người lặng lẽ nói với ông ta, lần làm ăn này khả năng thành công là rất lớn

Tư Mã Thuần đắc ý, theo hắn sai người tìm hiểu, Tạ gia cũng không vì Thịnh Thế mà tích cực đi gây quan hệ, xem ra bọn họ đã động lòng với đề nghị của ông ta

Hừ, sao ông ta không biết Tạ gia có ý gì. Xem thường con hắn thì tương lai sẽ phải trả giá lớn, hươu về tay ai cũng còn chưa biết được đâu

Ông ta một hơi uống cạn bát rượu trước mặt, luồng khí xông lên, cố nén sự bất ổn trong lòng, lại tiếp tục cười nịnh hót đám quý tộc người Khương

Đến lúc không khí yến hội nóng nhất, bỗng nhiên bên ngoài có người dùng tiếng Khương lớn tiếng thông báo:

- Thịnh Thế Trà Hành có lễ vật độc đáo muốn hiến cho các vị minh chủ và các bằng hữu Khương tộc, xin ban gặp

Tiếng ồn bên trong dần nhỏ lại, thông báo từ bên ngoài lại rõ ràng truyền đến:

- Thịnh Thế Trà Hành có lễ vật độc đáo muốn hiến cho các vị minh chủ và các bằng hữu Khương tộc, xin ban gặp

Tư Mã Thuần biến sắc, đây là chuyện gì?

Các quý tộc đang ngồi nhìn nhau, trong đó có không ít người đã nhận được thư của Tạ gia, sớm đã rất tò mò với đại lễ "độc nhất vô nhị" này, nghe thông báo thì đều nhìn về phía ba vị đại hãn ngồi chủ tọa. Ba người này là đại hãn ba bộ lạc lớn nhất Mạc Bắc, các bộ lạc khác đều phải xem sắc mặt bọn họ

Ba đại hãn cũng biết việc này, trong lòng ngoài tò mò thì còn có phần kinh ngạc. Trà thương người Hán này thật to gan, dám tìm tới đây

Nhưng giờ người Khương đã quy thuận người Hán, có quan hệ chặt chẽ với thương gia Hán, nếu bọn họ không có hành vi gì quá đáng thì không có người Khương nào có quyền công nhiên xử trí bọn họ. Nhưng nếu bọn họ chọc giận người Khương thì dựa vào tính cách của người Khương, bị đánh cho đến chết là chuyện không hiếm. Cho nên bình thường Hán thương đều rất cẩn thận, như nh ng khi quý tộc tụ họp, nếu không được mời thì đều tận lực né tránh, miễn để không cẩn thận mà đắc tội các quý tộc mà chịu khổ.

- Cho bọn họ tiến vào. Đại Hãn Ô Đạt lớn tuổi nhất nói

Ngoài cửa, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn dẫn Phạm Thiên, Hải Phú cùng với phiên dịch người Khương đã mời từ trước. Tạ Văn Tuyển và Tạ Đình Quân vì tò mò cũng đi theo. Hai người đứng sau Tần Thiên, thấy Tần Thiên để cho người lớn tiếng xin cầu kiến thì đều toát mồ hôi lạnh thay nàng.

Ánh mắt Tạ Văn Tuyển vẫn luôn để ý bao lớn trên tay Phạm Thiên và Hải Phú mà đoán xem bên trong có cái gì. Nhưng bao được bọc kín, bất kể ông ta nhìn thế nào cũng không thể đoán rõ. Lại thấy bọn họ còn tìm được cả người phiên dịch thì nghĩ, Đình Quân nói đúng, bọn họ đã gạt Tạ gia ra khỏi toàn bộ kế hoạch

Một nữ nhân, một kẻ câm điếc, nói đến nói đi, là từ đầu bọn họ đã xem thường đối phương

Mà ánh mắt Tạ Đình Quân vẫn chăm chú nhìn Tần Thiên. Chỉ thấy nàng đứng thẳng lưng, bình tĩnh không chút bối rối. Khí độ này đã có thể khiến phân nửa nữ tử trong thiên hạ phải chịu thua

Càng hiểu biết nàng, càng phát hiện nàng tuyệt vời, lúc này hắn hận không thể bước lên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng

Lúc này, thị vệ từ trong đi ra, ý bảo bọn họ đi vào.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn nhìn nhau, kế hoạch của nàng đương nhiên sớm đã thương lượng với hắn. Hành động hôm nay cũng là thương lượng với hắn mà làm. Trang Tín Ngạn cầm tay nàng, phát hiện lòng bàn tay nàng ẩm ướt thì biết nhìn nàng có vẻ trấn định nhưng trong lòng cũng rất lo lắng. Hắn cũng hiểu quý tộc người Khương thường xuyên dùng côn đánh Hán thương, trong lòng hạ quyết tâm, nếu có chuyện gì hắn sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, không thể để nàng phải chịu thương tổn nào

Hắn không thể đứng trước người khác nhưng hắn nhất định sẽ thành chỗ dựa cho nàng. Tần Thiên hít sâu một hơi, ổn định bản thân, sau đó cùng Trang Tín Ngạn bước vào trong. Những người khác đi theo sao bọn họ

Hành lễ với các đại hãn theo lễ tiết của người Khương xong, Tần Thiên ngẩng đầu đánh giá tình hình bên trong.

Lều trại ở đây gần giống với của người Mông Cổ kiếp trước, đình tròn nhọn. Chỉ là lều trướng này rất rộng, Tần Thiên nhìn quanh, chỉ cửa lớn đã có thể cho hai chiếc xe ngựa cùng vào, bên trong có thể chưa tới hơn mười cỗ xe ngựa

Mặt đất trải thảm dày, bên thành treo các loại cung tiễn, loan đao. Mấy chục nam nhân quần áo hoa lệ, tuổi tác khác nhau ngồi sau bàn tròn thấp, trên bàn bảy đủ các loại thịt, rượu sữa trắng ngà. Mà chính vị đối diện cửa lớn có ba vị mặc áo da trâu, đầu đội mũ da sói, đeo trang sức bằng xương cốt của mãnh thú. Xem ra địa vị của ba người này là cao nhất

- Nghe nói ngươi có đại lễ độc nhất vô nhị muốn hiến cho chúng ta, là cái gì, mau dâng lên đến đây đi!

Một người hơn 30 tuổi, ánh mắt âm lệ trong ba đại hãn nói

Người phiên dịch nói lại cho Tần Thiên. Tần Thiên đang chuẩn bị đáp thì bỗng nhiên cách đó không xa, một nam tử mặc trường bào màu lam đậm có râu quai nón đứng lên nhìn ba người ở chính vị nói:

- Ba vị đại hãn, xin nghe một lời của ta, Hán thương này không thể tin!

- Xích Nhã Tra nói lời này là có ý gì?

- Bởi vì Thịnh Thế Trà Hành buôn bán rất không trọng danh dự, thường xuyên làm những việc hại người lợi mình, nếu để người như vậy buôn bán ở chỗ chúng ta thì những dân chúng bình dân của chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ áp bức. Còn xin các vị cân nhắc, người Hán giảo hoạt, một khi bị đại lễ của bọn họ mê hoặc thì người thiệt chính là chúng ra

Lời vừa nói ra, lập tức có nhiều người hưởng ứng, nói rằng từng nghe chuyện này, Thịnh Thế không đáng tin, không nên để gian thương này vào đại thảo nguyên.

Tư Mã Thuần ngồi bên Xích Nhã Tra cúi đầu khẽ cười

Từ lúc ông nhận được tin Nhị đệ đưa đến thì đã phái người đem tin Thịnh Thế là gian thương truyền đến tai các quý tộc. Lúc này chỉ cần có người nhắc đến, đám quý tộc này sẽ nhớ đến chuyện này. Mà Xích Nhã Tra này vừa nhận một danh kỹ xinh đẹp của ông ta và vô số vàng bạc, đương nhiên sẽ nói chuyện vì ông ta.

Từ khi Hán thương đến thảo nguyên, không ít kẻ coi thường dân chúng nơi đây thuần phác mà bóc lột bọn họ, khiến cho tài nguyên của nơi này bị hao hụt lớn, là một nguyên nhân khiến dân chúng sống trong nghèo nàn. Cho nên những quý tộc người Khương này vừa ỷ lại Hán thương mà cũng rất thống hận Hán thương

Nghe xong lời Xích Nhĩ Thái nói, các đại hãn không hẹn mà cùng nhíu mày. Ánh mắt nhìn Tần Thiên, Trang Tín Ngạn đã có chút tức giận.

Bên này, người kia phiên dịch những lời đối đáp của bọn học cho Tần Thiên, hơn nữa còn nói cho nàng, Xích Nhã Thái này là một quý tộc thuộc bộ lạc Ô Đạt Minh

Tần Thiên thầm kinh ngạc, Thịnh Thế luôn làm ăn lương thiện, Đại phu nhân lấy chữ tín làm đầu mà cai quản toàn bộ Trang phủ. Mặc dù là chuyện Trang Tín Xuyên bán trà giả thì cũng được che giấu thành công, dù có chút phong thanh cũng không thể rơi vào tay người Mạc Bắc được. Những quý tộc người Khương này nghe lời đồn này từ đâu?

Nàng theo bản năng nhìn về phía Xích Nhĩ Thái, đồng thời thấy Tư Mã Thuần ở bên cạnh hắn. Nhất thời hiểu ra.

Thì ra là thế, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, lúc trước Tư Mã Hạo nhìn thấu thân phận Tín Ngạn, nhất định là bọn họ truyền tin đồn này để chèn ép Thịnh Thế.

Mà bên này, tuy rằng tò mò với đại lễ của Tần Thiên nhưng những người Khương này càng để ý đến lợi ích của mình hơn. Ô Đạt Đại Hãn vung tay, ý bảo thị vệ đuổi họ ra.

Đến lúc này, Tần Thiên tiến lên vài bước, nhìn phía Ô Đạt, lớn tiếng nói:

- Đại hãn tôn kính, người Hán chúng ta có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thịnh Thế chúng ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, lại được các vị đại hãn chịu tiếp kiến, đó là duyên phận của Thịnh Thế ta cùng các bằng hữu người Khương. Phật nói nhân quả, phật giảng duyên phận. Lần này gặp cũng là duyên phận trời bam, không biết các vị đại hãn có chịu cho chúng ta nói mấy câu?

Biết bọn họ tín ngưỡng Phật giáo, Tần Thiên lúc này đem Phật ra nói, chỉ cần cho nàng có cơ hội nói chuyện thì nàng sẽ có cách để làm sáng tỏ hết thảy.

Người phiên dịch thuật lại những lời của Tần Thiên cho bọn họ.

Hôm nay vốn là sự kiện Phật pháp, ba vị đại hãn thấy nàng luôn miệng nói là duyên phận trời ban, cảm thấy không thể xúc phạm thần linh. Lại thấy Tần Thiên từ khi tiến vào, hành vi cử chỉ đều thong dong, lanh lẹ, hoàn toàn bất đồng với những Hán thương hám lợi đáng ghét kia

Ô Đạt đại hãn nhìn nàng, ánh mắt sác bén, hắn gật gật đầu, nói:

- Được, để cho các ngươi nói mấy câu

Được cho phép, Tần Thiên lại dùng lễ nghĩa của người Khương mà tỏ ý cảm ơn. Những lễ tiết này nàng cố ý học, nhập gia tùy tục, muốn làm ăn với đối phương thì việc đầu tiên là phải tôn trọng bọn họ. Thấy nàng có lễ nghĩa như vậy, bọn họ đều bớt đi ác cảm.

Tần Thiên xoay người nhìn về phía Xích Nhĩ Thái, mỉm cười nho nhã lễ độ hỏi:

- Xin hỏi vị đại nhân này, những lời ngài vừa nói là nghe được từ đâu? Hay là tự ngài kiểm chứng?

Người Khương tính tình hảo sảng, không giỏi giả dối, Xích Nhĩ Thái làm vậy cũng là vì chịu ơn Tư Mã Thuần, nghe Tần Thiên hỏi vậy thì cũng ăn ngay nói thật:

- Là ta nghe được

Tư Mã Thuần nhíu mày, vốn tưởng ba đại hãn sẽ vì thế mà sinh lòng chán ghét Thịnh Thế, đuổi bọn họ ra. Không ngờ Tần Thiên lại không sợ uy thế của người Khương mà đối đáp lại. Lúc này, Tần Thiên đã khiến ông ta cảnh giác. Mà đại lễ nàng mang đến càng khiến ông ta cảm thấy bị uy hiếp. Ông ta nhìn Tạ Văn Tuyển một cái, đối phương nhìn qua mình, nhíu mày lắc đầu như thể hiện cũng không thể làm gì với tình hình này

Lập tức, Tư Mã Thuần quyết định không thể để cho Tần Thiên nói gì thêm, dùng tiếng Khương nói:

- Tần đương gia, ngươi đang nghi ngờ Xích Nhĩ Thái kì chủ. Ngươi cho rằng hắn nói dối vu oan cho các ngươi?

Xích Nhĩ Thái giận dữ, mặt đỏ lên, hung tợn nhìn về phía Tần Thiên.

Nguồn: truyen8.mobi/t107363-thinh-the-tra-huong-chuong-186.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận