Thốn Mang Chương 156: Cực từ ma sát

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Lý Dương cùng Hạng Vũ hai người nhìn Hầu Tĩnh, trong mắt đều lộ ra vẻ mong đợi. Để ly khai khỏi nơi đây, muốn cường hành phá hủy thì cơ hồ là chuyện không thể, chỉ có thể dựa vào nguyên lý của trận pháp mà lĩnh ngộ. Mà thiên đạo bí quyển thâm ảo như vậy, không có ngàn năm vạn năm thì khẳng định là không thể hiểu được, vì thế chỉ có thể hỏi Hầu Tĩnh, hắn đã ở đây mấy ngàn năm rồi.
Hầu Tĩnh cười khổ lắc đầu nói:
- Không, tôi còn chưa có năng lực đó, hiện nay nay tôi bất quá vừa mới hoàn toàn lĩnh ngộ được đệ nhất quyển và đệ nhị quyển của Thiên Diễn bí quyển mà thôi, căn bản không có thực lực để rời khỏi đây!
Lý Dương và Hạng Vũ lập tức cảm thấy thất vọng.
Đột nhiên Lý Dương nhìn về phía ba người còn lại. Ba người bọn Hổ Đại, Hổ Nhị, thường có lời rằng "nhân trạm khả mạo" (nhìn người không thể xem bề ngoài), ai biết được trong bọn chúng lại không có người thông minh hơn Hầu Tĩnh, lĩnh ngộ trận pháp được nhiều hơn Hầu Tĩnh chứ?

Hầu Tĩnh tựa hồ hiểu được suy nghĩ của Lý Dương, hắn lập tức lắc đầu nói:
- Ba vị huynh đệ còn lại của ta đối với trận pháp đều không hiểu được chút nào.
Hổ Đại lập tức nói oang oang lên:
- Chúng ta mà có được khả năng lĩnh ngộ trận pháp bí quyển sao? Ha ha, nếu thật sự như vậy thì…
Hổ Nhị lập tức tiếp lời:
- Thì thật sự là một chuyện cười!
Hai người này nói chuyện, tựa hồ một người nói nửa câu trước, người kia nói nửa câu sau khiến cho Lý Dương nghe mà cảm thấy có chút quái dị.
- Chủ nhân nhà các ngươi đã hoàn toàn hiểu được Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận rồi, vậy tại sao khi phi thăng không đem các ngươi theo vậy?
Lý Dương hỏi tiếp:
- Thế này không phải là đem nhốt các ngươi ở đây sao?
Hầu Tĩnh, Hầu Sơn cùng với Hổ Đại, Hổ Nhị bốn người bất ngờ đứng dậy, trong mắt tán phát ra một tia nộ ý.
- Vị tiểu ca này, bất kể thế nào thì linh trí của bốn người chúng ta là do chủ nhân khai mở. Chủ nhân vĩnh viễn là chủ nhân của chúng ta, người không để chúng ta ra ngoài thì nhất định có nguyên nhân của người. Ta không hy vọng các ngươi vũ nhục chủ nhân của chúng ta!
Âm thanh của Hầu Tĩnh rất kiên định, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết.
Hạng Vũ ngạo nghễ liếc qua bốn người, bốn tên tiểu gia hỏa này lại dám bộc phát tính khí trước mặt mình.
Thấy sự phẫn nộ của bốn người, Lý Dương tựa hồ cũng minh bạch bản thân đã phạm sai lầm. Hiển nhiên. Sự trung thành của bốn tên gia hỏa này đối với chủ nhân của chúng vô cùng trung thành.
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Thấy mình đã sai, Lý Dương cũng lập tức xin lỗi.
Hầu Tĩnh nói:
- Năm đó bốn huynh đệ chúng ta bất quá chỉ là những động vật ngu si, linh trí là do chủ nhân khai mở. Tính mệnh này cũng cũng là do chủ nhân ban cho. Chủ nhân còn truyền cho chúng ta ngôn ngữ của nhân loại, dạy cho chúng ta viết chữ đọc sách, truyền cho chúng ta phép tu luyện. Vì vậy trong lòng chúng ta không cho phép có người vũ nhục chủ nhân, cho dù chỉ là hoài nghi. Hy vọng hai vị hiểu cho.
Âm thanh Hầu Tĩnh vẫn nhã nhặn như trước.
Hạng Vũ thì không thích vẻ giữ lễ như vậy, hắn tựa hồ có chút khó chịu nói:
- Bản Bá Vương hỏi ngươi, khi nào ngươi có biện pháp để có thể rời khỏi nơi đây?
Hầu Tĩnh lắc đầu nói:
- Không biết!
- Sao lại không biết?
Hạng Vũ quát hỏi.
Hầu Tĩnh khom người nói:
- Tiền bối, thời gian tìm hiểu trận pháp thật là vô cùng khó nói! Có lúc mấy năm cũng không nghĩ thông một chuyện, lúc lại sau một lát đã nghĩ thông rồi, đây là một chuyện vô phương giải quyết. Hy vọng tiền bối có thể hiểu cho.
Lý Dương cũng nói:
- Bá Vương! Thôi vậy, tôi sẽ ở tại đây từ từ tu luyện nhé! Hy vọng Hầu Tĩnh hắn có thể nhanh chóng tham ngộ được các bí quyển kia!
Lý Dương cũng minh bạch chuyện cảm ngộ trận pháp là không thể gấp gáp được.
Hầu Tĩnh không khỏi cười lên, Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hầu Tĩnh đột nhiên nói:
- Nếu vị Tiểu ca này muốn tu luyện nhanh thì hãy đến bên bờ "Hắc đàm", nơi đó ma sát khí dày đặc nhất!
Dứt lời Hầu Tĩnh bèn lấy ra một tấm bản đồ và nói:
- Đây là bản đồ của một vài địa phương chung quanh, phương viên chỉ có khoản nửa dặm. Nếu ngươi đi quá xa, chúng ta cũng chẳng tìm nổi ngươi đâu!
Lý Dương liếc nhìn qua, bản đồ này lấy "Quỷ Cốc tiên phủ" làm trung tâm căn bản, sau đó thì vẽ đường đi lối lại trong mấy chục hang động gần đó. Cái này là lúc trước Quỷ Cốc Tử để lại cho mấy người Hầu Tĩnh để họ có thể đi dạo xung quanh. Trận thế của đại trận đến nay vẫn chưa cải biến, vì thế tấm bản đồ vẫn có thể sử dụng. Bất quá năm xưa Quỷ Cốc Tử tuyệt không có để lại phương pháp ly khai đại trận.
Hắc đàm là nguồn nước duy nhất xung quanh, đáng tiếc nhìn thấy làn nước đen xì trong đầm thì chẳng ai dám uống.
Phảng phất như du long vậy, một luồng hồng sắc khí lưu to chừng một cánh tay vụt qua trước mặt Lý Dương. Một cảm giác nóng nóng bỏng lan tỏa trên mặt hắn. Loáng một cái, một đạo ma sát khí lưu hắc sắc có kích thước tương đương lại bay đến.
Chung quanh Hắc đàm, hai làn ma sát khí lưu hắc hồng sắc so với nơi khác dày đặc hơn nhiều, thân thể của Lý Dương hoàn toàn bị bao trùm trong hai luồng khí lưu này.
Lúc nóng lúc lạnh, cảm giác như thế này… thật là kích thích a!
- Bá Vương, ngươi yên tâm đi! Tôi sẽ ở đây tu luyện, ngài không cần lo lắng cho tôi, có bản đồ này, tôi có thể dễ dàng trở về.
Lý Dương nói với Hạng Vũ bên cạnh.
Hạng Vũ nhìn nơi thạch động cách đó ba trượng rồi gật đầu. Thông qua thạch động này, trực tiếp xuyên qua, chỉ gần trăm mét là đến được "Quỷ Cốc tiên phủ" rồi. Hạng Vũ cũng đã yên tâm.
- Ngươi ở tại đây an tâm tu luyện, nhưng mà đừng có chạy loạn lên đấy! Đương nhiên, Bổn Bá Vương cũng biết tâm tính của ngươi, chắc ngươi sẽ không hiếu kỳ mà chạy loạn lên đâu.
Ở với nhau đã khá lâu, Hạng Vũ đối Lý Dương có thể nói là hoàn toàn hiểu rõ, hắn biết biết Lý Dương không phải loại người có tính hiếu kỳ mạnh mà là kẻ biết phân biệt nặng nhẹ, cho nên hắn lo lắng chút nào.
Lý Dương chậm rãi nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, tiếng hít thở không ngờ lại vang lên chung quanh toàn bộ Hắc đàm một cách rõ ràng, các bức tường đá xung quanh cũng vang lên một trận. Từng đạo ma sát khí hồng hắc xen kẽ vào nhau cứ như vậy mà được hút vào thể nội Lý Dương.
Ma sát khí vừa tiến vào thể nội liền lập tức bị tâm tạng hút sạch, năng lực hấp thụ của tậng tạng quả thật quá mạnh.
Bỗng dưng, bảy tinh cầu sáng chói trong thể nội Lý Dương bắt đầu chuyển động theo chu kỳ, hấp lực cường đại lập tức sinh ra.
Bách huyệt khai mở. Các huyệt vị trên toàn thân Lý Dương đều đang điên cuồng hấp thụ luồng ma sát khí.
Trong khoảng không phía trên Hắc đàm, Lý Dương hai chân bắt chéo ngồi lơ lửng trên không trung. Xung quanh hắn hai luồng khí lưu hắc hồng sắc không ngừng chen lấn nhau để lao vào thể nội hắn. Bất kỳ một huyệt đạo nào trên thân thể của Lý Dương đều phảng phất như một giòng xoáy nhỏ. Hai loại ma sát khí không ngừng bị hấp thụ.
"Hai loại ma sát khí này, một loại cực dương, một loại cực âm, cái ta tu luyện chính là "Ma Dương điển". Tốt nhất là hấp thụ ma sát khí hồng sắc! Bất quá hắc sắc ma sát khí cũng không thể lãng phí, dùng để tôi luyện đao mang cũng là một chuyện tốt!"
Trong thể nội Lý Dương, hai luồng ma sát khí vô tận vừa tiến vào đã liền lập tức phân chia ra. Ma sát khí hồng sắc lập tức ào vào tâm tạng, ma sát khí hắc sắc thì đổ vào giữa Thất Diệu Tinh, sau đó không ngừng bị nén nhỏ lại, tiếp đó lại bị tinh cực chi hỏa tôi luyện và đưa vào bên trong đao mang. Đao mang cũng bắt đầu lóe lên, mặt ngoài phảng phất như có tia lửa điện không ngừng chớp lên "tí tách" vậy.
Từng cỗ từng cỗ ma sát khí hồng sắc vừa tiến vào tâm tạng, sau chớp mắt đã dung nhập vào cơ nhục, gân cốt, kinh mạch và các bộ phận trên thân thể.
- Ti ti ti…
Những sợi cơ bắp của Lý Dương… từng sợi từng sợ không ngừng được tôi luyện trở nên giống như những sợi dây thép, được tôi luyện càng nhiều thì càng trở nên cứng rắn và dẻo dai. Luồng ma sát khí cực dương nóng bỏng cũng không ngừng cùng các sợi cơ bắp dung hợp.
Bên ngoài thân thể của Lý Dương có một chút hồng quang thoáng hiện, cơ bắp của Lý Dương bắt đầu biến thành mạnh hơn, nhục thể cũng càng ngày càng mạnh.
- Vù vù…
Phảng phất như một cơn bão tuyết, ma sát khí xung quanh Hắc đàm bắt đầu xáo động mãnh liệt, càng ngày càng nhiều ma sát khí tụ tập lại một chỗ.
Bình thường, ma sát khí trong toàn bộ Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận đều đã cân đối với nhau. Lý Dương hấp thụ như vậy liền lập tức tạo ra sự không cân bằng, do đó ma sát khí tại nơi khác lập tức tụ tập bổ sung về nơi này. Bất quá khi tốc độ tụ tập và tốc độ hấp thụ của Lý Dương đạt tới bão hòa, sự lưu động của ma sát khí lưu chung quanh Hắc đàm cũng ổn định lại.
Lý Dương cứ ngồi trên hư không như vậy mà không ngừng tôi luyện đao mang, tôi luyện nhục thể bản thân.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
"Ta cũng không cần ăn uống nghỉ ngơi. Cứ tại đây tu luyện một tháng rồi tính tiếp!"
Trong lòng Lý Dương nghĩ như vậy, tâm thần liền hoàn toàn tiến nhập vào trong đao mang và bắt đầu chậm rãi tu luyện.
Hạng Vũ cũng không vội vã, sau khi tới thăm Lý Dương một lần, thấy hắn đang chăm chỉ tu luyện thì yên tâm mà quay lại. Sau đó hắn ở trong Quỷ Cốc tiên phủ đọc một ít ngọc giản mà Quỷ Cốc Tử lưu lại, sự lý giải về trận pháp của Quỷ Cốc Tử thật sự khiến Hạng Vũ cảm thấy xấu hổ.
Một tuần sau.
Lý Dương vẫn ngồi xếp bằng tại khoảng không phái trên Hắc đàm, "vù vù…" Luồng hồng sắc khí lưu nóng bỏng và hắc sắc khí lưu lạnh băng đang không ngừng tiến vào thể nội Lý Dương, phía ngoài thân thể của Lý Dương hồng quang vẫn luôn lấp lóe…
Bỗng dưng.
- Oành!
Trong sự hỗn độn, cũng không biết đã tu luyện bao lâu, đột nhiên một âm thanh mãnh liệt vang lên. Tiếp đó một luồng năng lượng mạnh mẽ cường liệt như hồng thủy ào ra.
Sau nháy mắt Lý Dương liền bừng tỉnh dậy.
Trong Quỷ Cốc tiên phủ.
Âm thanh ầm ầm như vậy cũng đã truyền tới Quỷ Cốc tiên phủ.
- Không hay! Là cực từ ma sát, sao ta lại quên mết chuyện này chứ?
Hầu Tĩnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà đột ngột kinh hãi hét lên.
Cực từ ma sát chính là ma sát cực kỳ kinh khủng mà trong Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đại trận này mỗi một tuần đều một lần bộc phát một lần. Nó không giống với ma sát khí lưu bình thường, ma sát khí lưu chỉ là ma sát khí mà thôi, nhưng cực từ ma sát lại là các tiểu tinh thể được hình thành từ ma sát khí, loại tinh thể này do cực âm ma sát cùng cực dương ma sát hình thành rồi phun ra.
Cực từ ma sát này là ma sát tinh thể của cực dương cực âm bị tôi luyện trong nóng lạnh cùng lúc, khi tinh thể vỡ ra thì sẽ sinh ra vụ nổ, mà cơn gió xoảy đáng sợ chỉ là sản phẩm phụ mà thôi.
Ban đầu khi Lý Dương ở trong ốc đảo thì đã bị cơn gió xoáy kiểu này hút xuống.
Hắc đàm chính là nơi mà cực từ ma sát có uy lực lớn nhất. Bởi vì nơi đó ma sát khí đậm đặc nhất, cực từ ma sát bộc phát cũng là mạnh nhất. Trước đây khi Hầu Tĩnh tu luyện, nhục thể phòng ngự đạt tới xấp xỉ Nguyên Anh kỳ nên có thể đủ sức kháng cự cực từ ma sát này. Mấy ngàn năm qua, mấy người Hầu Tĩnh cũng chưa từng để ý đến chuyện cực từ ma sát.
Lúc đầu khi Hầu Tĩnh nói với Lý Dương về Hắc đàm, cho dù người thông minh như hắn cũng không hề nhớ tới cực từ ma sát. Dù sao cũng đã mấy ngàn năm không hề để ý tới thứ đó.
Bây giờ nghe được tiếng nổ ầm ầm này hắn mới đột nhiên bừng tỉnh!
- Hạng Vũ tiền bối, Hạng Vũ tiền bối, có chuyện không hay rồi!
Hầu Tĩnh đột nhiên la lớn.
Hạng Vũ thân hình chợt lóe lên, ngay sau đó đã đến trước mặt Hầu Tĩnh, hắn lạnh lung quát lên:
- Hét cái gì, không phải chỉ là một tiếng nổ thôi sao?
Hạng Vũ vẫn chẳng chút lo lắng.
Hầu Tĩnh lập tức la lên:
- Lực phòng ngự nhục thể của vị Lý Dương tiểu ca kia có đạt tới Nguyên Anh cảnh giới hay không?
Hầu Tĩnh vội vã hỏi. Danh tự của Lý Dương cũng là Hạng Vũ trong khoảng thời gian này nói với Hầu Tĩnh.
Hạng Vũ lập tức lắc đầu, hắn cảm thấy có chút không ổn.
- Mau, mau đi cứu Lý Dương tiểu ca!
Hầu Tĩnh hét lớn một tiếng rồi lập tức nhằm hướng Hắc đàm phóng đi.
Hạng Vũ tựa hồ cũng biết là không ổn, y cũng lập tức lao về phía Hắc đàm.
Lý Dương trong đầu cả kinh, hắn còn chưa kịp hành động thì đã bị một vụ nổ cường đại đánh rớt xuống mặt đất.
Tinh thể ma sát cực dương cùng tinh thể ma sát cực âm không ngừng nổ tung, lạnh nóng đan xen vào nhau. Mọi thứ đều nổ tung, uy lực lớn đến mức hãi nhân, đây không phải vụ nổ bình thường mà là ma sát tinh thể nổ tung.
- Bùm!… Bùm!… Bùm!… Bùm!…
Lý Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã lập tức bị một loạt vụ nổ kịch liệt phá vỡ lớp phòng ngự nhục thể. Dưới sức nổ của các tinh thể, những mảnh vỡ đã xuyên cả vào thể nội Lý Dương. Chỉ trong vòng một phần ngàn vạn giây ngắn ngũi đã có mấy trăm mảnh tinh thể vỡ cắm vào thân thể hắn.
- Hây!
Không ngờ lại có hai toái tinh trong nháy mắt đã xuyên thấu âm tạng của Lý Dương. Trong cơn đau kịch liệt, Lý Dương không thể khỏi thấp giọng kêu lên một tiếng. Chỉ trong một phần nghìn giây, nhục thể Lý Dương đã là bầm dập tả tơi, máu tươi ướt đẫm chảy ra ngoài. May mà hạch tâm của Lý Dương là đao mang, linh hồn cũng đã dung nhập vào trong đao mang, nếu là ma đạo tu hành giả phổ thong thì chỉ cần một kích xuyên thấu qua tim này thì có lẽ là đã không còn tánh mệnh.
- Vụt!
Đao khí, Lý Dương trong nháy mắt đã dẫn đao khí trong đao mang tán phát ra, một lượng lớn đao khí trong nháy mắt đã hoàn toàn bao trùm Lý Dương, tựu phảng phất như một chiến giáp bằng đao khí vậy.
- Bùm!… Bùm!… Bùm!… Bùm!… Bùm!…
Một loạt tiếng nổ vang lên, bề mặt đao khí không ngừng bị oanh tạc.
Đao khí của Lý Dương mặc dù mới thuộc xích hồng sắc cảnh giới nhưng bản thân đao khí thì cực kỳ tinh túy, so với ma sát lực còn tinh túy hơn mấy chục lần, hắn có lòng tin có thể ngăn cản được.
Một luồng đao khí trong suốt vây quanh Lý Dương, vô số ma sát tinh thể không ngừng nổ tung xung quanh hắn.
Chỉ trong một phần nghìn giây, Lý Dương đã bị trọng thương, lúc này máu tươi đã từ trong miệng phun ra, bên ngoài thân thể Lý Dương thấm đẫm máu tươi.
Đao khí vừa rồi vẫn còn ổn định mà giờ cũng không khỏi rung động một trận.
- Đào mệnh!
Lý Dương biết trong khu vực mà ma sát tinh nổ tung lien tục này thì bản thân căn bản không kiên trì được bao lâu. Bây giờ đao khí tiêu hao nhanh đến mức khiến cho sắc mặt Lý Dương đại biến, mỗi một vụ nổ hắn lại bị tiêu hao một lượng lớn đao khí, đao khí bị công kích liên tục không ngừng, tốc độ tiêu hao quả thật là quá nhanh.
Chỉ có đào mệnh!
- Đúng, chính là cái động khẩu kia!
Lý Dương đã nhìn thấy rõ cái động khẩu dẫn mình tới đây, tiếp đó hắn liền lập tức nỗ lực lao về hướng đó.
- Bá Vương!
Lý Dương nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia thì lập tức cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng từ trong tâm tạng hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.
- Phốc!
Một ngụm máu tươi đột ngột phun ra, đao khí bảo hộ sau nháy mắt đã vỡ nát…
Tập 4: Cực thối Đạo quán
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận