Thốn Mang Chương 266: Cuồng oanh loạn tạc

Hai đại Ma Soái Toại Hổ, Li Lang lúc này đều biến sắc.
Nhân mã của bọn họ vừa vặn chỉ khoảng hai mươi vạn người, hiển nhiên Liệt Sơn Tôn Giả cố ý săp xếp đưa nhân mã của bọn họ vào đó.
- Hừm? Không nghe thấy bổn tôn nói gì sao?
Trong mắt Liệt Sơn Tôn Giả hiện lên chút lãnh quang.
Hai người Toại Hổ và Li Lang liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất lực khom người nói:
- Dạ!
- Đi!
Hai người Toại Hổ và Li Lang quay về phía thủ hạ ra hiệu, khoảng chừng hai mươi vạn đại quân nhất thời như nước tràn bờ, từ trên các tầng mây hạ xuống. Mọi người theo lệnh của Liệt Sơn Tôn Giả, người này dựa vào người khác, hàng dưới đẩy hàng trên.
Còn Toại Hổ và Li Lang vốn là cao thủ tự nhiên không có tham gia, dù sao chiến thuật biển người chỉ cần có nhiều người là được, không cần có cao thủ.

- Không hay rồi!
Bọn người Phổ Húc ở Bích Lan sơn biến sắc.
Còn Lý Dương và Hầu Tĩnh thì có nụ cười tự tin.
Lúc trước do sợ những người đầu lĩnh của Bát Đại Sơn đến tấn công, Lý Dương còn lo lắng đối phương dùng trận pháp biển người, liền chuyên tâm cùng Hầu Tĩnh thảo luận về việc này. Hầu Tĩnh cũng lấy (Thiên Diễn Bí Quyển) truyền cho Lý Dương. Sau đó Lý Dương có thời gian rảnh là nghiên cứu.
Trước đến giờ, trận pháp cũng là một phương pháp truy tìm thiên đạo, Lý Dương vốn là một thông minh, hơn nữa đối với giải thích thiên đạo cũng không thấp, tự nhiên giải thích trận pháp cũng cực nhanh, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi, Lý Dương xem như đã miễn cưỡng nắm được biến hóa của "Tiểu Thái Cực âm dương trận".
Lý Dương chỉ l biết biến hóa mà thôi, còn vẫn không thể phá trận, chứ đừng nói bố trí đại trận.
Nhưng, chỉ như vậy thì cũng đã làm cho Lý Dương có thể di chuyển xung quanh đại trận rồi. Mà cho dù đi nhầm, Hầu Tĩnh cũng có thể khống chế trận pháp hỗ trợ cho Lý Dương.
- Ngươi không phải định dùng biển người sao? Để ta dùng Túi Tiểu Càn Khôn thu hết, xem ngươi có nhiều người, hay không gian trong túi Tiểu Càn Khôn của ta lớn!
Lý Dương hừ lạnh, Túi Tiểu Càn Khôn có thể thu cả một tòa núi cao gần mấy ngàn thước vào trong, thể tích rất lớn, lớn đến mức làm ai cũng phải sợ.
Giả thiết một quả núi đáy vuông, dài rộng phỏng chừng một ngàn thước, cao năm ngàn thước, thì thể tích khoảng năm tỷ triệu m3. Nói cách khác Túi Tiểu Càn Khôn có dung tích khoảng chừng năm tỷ m3, giả sử một m3 chứa được một người, cũng có thể chứa được năm tỷ người.
100 vạn?
Chỉ có thể coi như phần nổi của tảng băng trôi mà thôi, căn bản không ảnh hưởng gì.
- Oanh long long...
Hai mươi vạn người điên cuồng nhảy vào đại trận, người này xô đẩy người kia, số lượng người ken dày mặt đất.
- Ha ha, bổn tôn giả muốn xem ngươi làm sao ứng phó được, không có đại trận này, thì Bích Lan sơn của ngươi cũng để cho bổn tôn tùy ý dày xéo.
Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt cười khẩy, nhìn trận pháp huyết sắc có hình bán nguyệt trên mặt đất.
- Phải không?
Lý Dương mỉm cười. Lập tức thân hình lóe lên, rồi nhảy vào trong đại trận.
Liệt Sơn Tôn Giả cười ha ha:
- Giết? Hai mươi vạn người, ngươi một người có thể giết được bao nhiêu, ách …
Liệt Sơn Tôn Giả đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, nói không nên lời.
- Hô hô...
Một trận cuồng phong điên cuồng nổi lên, Lý Dương hóa thân thành một trận gió lốc, thân pháp "Xuyên Vân Toa Vụ" thi triển một cách tự nhiên, vừa di chuyển hắn liên tục phất tay, chỉ một lần phất tay, trong vòng trăm thước tất cả người tu ma đều bị Lý Dương thu vào trong đại trận.
Tốc độ Lý Dương sao nhanh thế?
Như cuồng phong, như mưa dông!
Tần suất phất tay của Lý Dương cao bao nhiêu?
Mỗi một lần phất tay, tất cả mọi người trong vòng trăm thước đều bị thu vào, không có ngoại lệ. Dù sao những người xuống phá trận đều là người tu ma bình thường, còn những cao thủ đều ở đứng trên tầng mây nhìn xuống.
Phất tay trăm lần, đã thu được mấy vạn người. Đối với kẻ đạt tới Thiên Ma hậu kỳ đỉnh phong như Lý Dương mà nói, trong vòng một giây tuyệt đối dễ dàng có thể phất tay trăm cái.
Xuyên Vân Toa Vụ.
Hơn mười dặm mà thôi, đối với Lý Dương mà nói, không đến nửa phút đã quét ngang cả trận pháp không chừa một chỗ nào.
Hai mươi vạn người không còn một ai.
- A, không. Không, sao lại như vậy được?
Toại Hổ và Li Lang nhất thời gần như điên cuồng, nhân mã này phần lớn là của bọn hắn, căn cơ của bọn họ toàn bộ ở trong đó, bọn họ buộc phải tuân theo lệnh của Liệt Sơn Tôn Giả, vì theo họ, điền trận không có nguy hiểm.
Nhưng…
Hai mươi vạn đại quân toàn quân bị tiêu diệt.
Toại Hổ và Li Lang lúc này chỉ còn lại có hơn mười vị cao thủ cấp bậc Ma Tướng ở phía sau họ, những Cao thủ cấp bậc Ma Tướng này đều là tâm phúc của họ, tự nhiên luôn luôn ở bên người, điền trận căn bản không cần những cao thủ này đi.
Những người nào có công lực thấp hơn Lý Dương, căn bản không thể chống cự sức hút từ Túi Tiểu Càn Khôn.
Không có đến một Ma Tướng, không một Ma Soái, tự nhiên, hai mươi vạn người hoàn toàn đều bị quét sạch.
Điều này làm cả đám Liệt Sơn Tôn Giả chấn động.
Bọn họ không biết đến sự tồn tại của Túi Tiểu Càn Khôn, cũng không biết Lý Dương có thực lực cực hạn là Thiên Ma hậu kỳ đỉnh phong.
- Tôn giả, đại sự không ổn rồi, tên kia rốt cuộc dùng yêu pháp gì vậy, làm sao vung tay lên một cái là không còn ai cả, quá kinh khủng.
Lang Phủ kinh hãi.
Lang Vũ cũng nói:
- Chẳng lẽ là Tụ Lí Càn Khôn, nhưng Tụ Lí Càn Khôn chỉ thu vào những người có công lực thua mình rất xa, hơn nữa Tụ Lí Càn Khôn cũng chỉ có hạn. Có khả năng thu được hai mươi vạn người, trời ạ, chỉ Ma Quân mới có thực lực như vậy
Bọn họ không thể tưởng tượng được, Tụ Lí Càn Khôn có thể thu được nhiều người như vậy.
- Không có khả năng là Tụ Lí Càn Khôn!
Liệt Sơn Tôn Giả bỗng quát một tiếng.
Hắn đương nhiên muốn dừng tay, nếu thật sự là Tụ Lí Càn Khôn, người trước mắt ít nhất cũng phải Ma Quân cấp bậc trở lên, nếu là Ma Quân thì còn đấu cái nỗi gì nữa? Cứ đầu hàng luôn cho xong chuyện.
- Nếu là Tụ Lí Càn Khôn, người kia ít nhất phải là Cao thủ cấp bậc Ma Quân, cao thủ như thế, đâu có thể tùy ý để chúng ta nghênh ngang tụ tập trăm vạn đại quân như thế nào? Tin rằng hắn sớm đã giết sạch rồi. Với thực lực của Ma Quân, chúng ta cho dù có trăm vạn người, cũng không ảnh hưởng gì đối với hắn.
Liệt Sơn Tôn Giả phân tích.
Nhất thời chung quanh im phăng phắc.
Đột nhiên –
Toại Hổ cười lạnh nói:
- Hừ, nói không chừng, có người tự cho mình rất cao siêu, khinh thường không thèm đi đối phó với binh lính bình thường.
- Toại Hổ đại ca, đừng nói như vậy, tôn giả bản thân cũng không biết lần này va phải cột sắt. Bất quá, tôn giả cũng biết đối phương lợi hại rồi, chỉ là không thừa nhận thôi, cẩn thận đó.
Li Lang cũng dùng thanh nheo nhéo (ái) nói chuyện.
Hôm nay mấy vạn thủ hạ của hai người bọn họ lần lượt tiêu tùng, tự nhiên trong lòng rất oán hận Liệt Sơn Tôn Giả.
Huống chi, hai người bọn chúng đã là cao thủ Ma Soái trung kỳ, hai người liên thủ, không nhất định phải e ngại Liệt Sơn Tôn Giả. Hơn nữa hai mươi vạn đại quân bị tiêu diệt, tự nhiên thái độ với Liệt Sơn Tôn Giả trở nên bất kính.
- Vị Mộc Dịch chân nhân này phỏng chừng là một siêu cấp cao thủ, tóm lại không dám giao chiến với y.
Điền Báo cũng nói theo.
Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo đứng về một phe.
Nếu Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo bị Liệt Sơn Tôn Giả giết chết hoặc thu phục, Điền Báo tự nhiên không thể thoát được. Hắn cũng lo lắng mấy vạn đại quân của mình bị phái đi điền trận, tự nhiên cũng nói leo theo.
- Tôn giả võ công cái thế, chỉ có tôn giả mới có thể đối phó được với Mộc Dịch thôi, thuộc hạ xin mời tôn giả tự mình ra tay, cho hắn biết lợi hại của tôn giả!
Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo ba người đồng thời nói.
Một câu này ý nói nếu muốn ra tay, ngươi Liệt Sơn Tôn Giả lấy người của mình mà ra tay, chúng ta sẽ không hành động gì cả.
Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo ba người cứ như vậy nhìn Liệt Sơn Tôn Giả.
Vết sẹo hình trăng rằm trên mặt Liệt Sơn Tôn Giả bỗng sáng lên, giống như muốn lấy máu người khác, hiển nhiên, Liệt Sơn Tôn Giả đã vô cùng tức giận.
Bất quá khí thế trên người Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo ba người cũng đều phát ra, tam đại cao thủ Ma Soái trung kỳ liên thủ, tuyệt đối có thể ngạnh kháng Lê Kiệt. Ai thắng ai thua cũng thật rất khó nói. Còn lúc này, Liệt Sơn còn có một địch nhân - Bích Lan sơn mạch với một Lý Dương không ai biết rõ là loại người nào.
- Hừ, bổn tôn sẽ tự mình ra tay cho các ngươi xem.
Liệt Sơn Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, rốt cục tạm nén giận, trước mắt, không phải là lúc gây hấn với Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo ba người.
- Lê Kiệt, tên tiểu quỉ chết nhát này, sao chỉ biết dùng một đám tôm cua đi tìm cái chết, có bổn sự tự mình vào trong trận cho ta xem.
Lý Dương đứgn trong trận cười to.
Liệt Sơn Tôn Giả mở to hai mắt nhìn hắc bạch quang mang từ trong đại trận lóe ra, Lê Kiệt tốt xấu gì cũng biết một chút cơ sở trận pháp. Bất quá… hắn cũng chỉ biết được vài kiến thức sơ đẳng. Dù sao những kiến thức sơ đẳng này thì cả so với Lý Dương cũng không bằng.
Nhìn một lúc lâu, Liệt Sơn Tôn Giả chỉ có thể thừa nhận, đại trận này quá mức thâm ảo, bản thân mình nhìn không ra hư thật gì cả.
- Làm gì mà giống như gà mờ thế. Lão nhìn đại trận xong chưa? Có bổn sự tiến lên phá trận đi?
Toại Hổ nói có vẻ rất nghi hoặc. Tả hữu của Liệt Sơn Tôn Giả là Lang Phủ, Lang Vũ trừng mắt nhìn Toại Hổ, đáng tiếc Toại Hổ căn bản xem thường đám Lang Phủ, Lang Vũ này.
- Tôn giả, ta đang đợi để xem tuyệt thế thủ đoạn của ngài đây
Li Lang tự nhiên cũng nói lớn lên.
Điền Báo một bên cũng nhìn chăm chú.
Các cơ trên mặt Liệt Sơn Tôn Giả co rúm lại, vết sẹo hình trăng rằm đỏ tươi tự nhiên cũng rõ ràng hơn.
Liệt Sơn Tôn Giả quay đầu lại nhìn xuống đại trận, theo hắn thấy đại trận vô cùng huyền ảo, giống như một bài toán đại số đưa cho một học sinh tiểu học chỉ biết phương trình 1+1. Hắn sợ hãi rồi, sợ hãi rồi, sợ hãi cái người thần bí huyền ảo nào đó.
- Mọi người nghe lệnh!
Liệt Sơn Tôn Giả cũng bất chấp thể diện, bỗng hét lớn một tiếng.
Nhất thời tám mươi vạn đại quân còn lại cũng cùng hô lên:
- Tuân lệnh.
- Mọi người, kể cả Ma Tướng, Ma Soái, tất cả mọi người, nhớ kỹ, là mọi người, tất cả mọi người đem tất cả ma nguyên lực trong cơ thể công kích đại trận, cuồng oanh loạn tạc cho ta. Trận pháp chỉ có thể chịu được năng lượng có hạn thôi, bổn tôn tám mươi vạn người, ta không tin không cực hạn đến của nó.
Liệt Sơn Tôn Giả Lê Kiệt nói giọng ác độc.
- Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo, các ngươi nghe đây, trước mắt tốt nhất không nên đối nghịch với bổn tôn, nếu không Viên Nguyệt rời khỏi vỏ… hừ!
Lúc này, Liệt Sơn Tôn Giả đã gần như điên cuồng rồi.
Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo ba người liếc nhau, chỉ có thể tuân mệnh. Bọn họ rất kiêng kỵ kiện hạ phẩm ma khí Viên Nguyệt đó. Hôm nay, Liệt Sơn Tôn Giả đã mất thể diện trước mặt nhiều người như thế, đã bị rơi vào trạng thái gần như điên cuồng. Do đó không thể đến gần miệng núi lửa được, nếu không Liệt Sơn Tôn Giả mà phát cuồng thì...
- Không phải là ma nguyên lực sao đối với người tu ma thứ quan trọng nhất là thân thể, ma nguyên lực công kích cũng chỉ là công kích bên ngoài, có gì mà không được.
Tất cả mọi người không ai có ý kiến gì.
Người tu ma quan trọng nhất là thân thể, trong trái tim có ma nguyên lực ma sát lực, đó là linh giáp do chân hỏa luyện chế dùng để bảo vệ trái tim, cho dù phóng thích ra ngoài, cũng sẽ khôi phục lại.
Lý Dương thân hình nhanh như điện, trong nháy mắt đã trở lại Sơn Phúc Khẩu.
- Hầu Tĩnh, đại sự không ổn, trận pháp chỉ có thể vây khốn cao thủ Ma Soái cấp bậc, bây giờ có cao thủ cùng nhau cuồng oanh loạn tạc, trận pháp sẽ không chịu nổi năng lượng đó đâu. Bây giờ phải làm như thế nào đây?
Lý Dương hơi lo lắng.
Hầu Tĩnh tự tin cười nói:
- Đừng lo lắng, chỉ cần ta đình chỉ vận chuyển 'Tiểu Thái Cực âm Dương Trận', mặc cho hắn công kích trận pháp, chỉ là đánh tới núi đá mà thôi, căn bản công kích không được trận cơ.
Trong khi Đẳng Liệt Sơn Tôn Giả công kích, đóng cửa trận pháp, năng lượng này bất quá oanh tạc trên mặt đất mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng gì đến trận pháp.
- Mọi người chuẩn bị xong chưa. Bổn tôn ra lệnh một tiếng, đồng thời công kích xuống dưới Bích Lan sơn.
Liệt Sơn Tôn Giả cao giọng ra lệnh.
Lý Dương, Hầu Tĩnh biến sắc.
- Lê Kiệt giảo hoạt quá, trực tiếp công kích bụng núi, nếu chúng ta không có trận pháp ngăn cản, thì Bích Lan sơn sẽ phải chịu công kích của tập thể tám mươi vạn người, chắc chắn sẽ sơn băng địa liệt.
Lý Dương trong lòng đại hận.
Hầu Tĩnh cũng cười khổ.
Bọn họ có thể để cho tám mươi vạn người điên cuồng công kích giữa núi sao? Tự nhiên không thể.
Còn có một biện pháp, để Lý Dương thu tất cả mọi người vào Túi Tiểu Càn Khôn, sau đó mặc kệ cho tám mươi vạn người cuồng oanh loạn tạc, chỉ cần Lý Dương còn sống là được. Đáng tiếc nếu như vậy thì Bích Lan sơn cũng tiêu tan.
Đây là gia đình đầu tiên của mình ở Ma giới, Lý Dương không muốn nó bị tiêu tan.
- Công kích!
Liệt Sơn Tôn Giả hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng cả thiên địa.
- Oanh long long...
Những dải ánh sáng đủ màu, màu đen, màu đỏ sậm, màu xanh vân vân, đủ loại ma sát lực ma, nguyên lực điên cuồng công kích giữa núi. Trận pháp tự nhiên khởi động, hai đạo hắc bạch quang mang thật lớn lóe ra, hắc bạch thái cực bắt đầu lóe lên.
Tám mươi vạn người, nhất tề công kích sơn phúc, cùng tụ vào một điểm.
- Đi tìm chết!
Ma nguyên lực trong cơ thể Liệt Sơn Tôn Giả cũng điên cuồng bộc phát, một đạo năng lượng đỏ như máu giống như súng laser bắn vào trung ương, những người khác, kể cả Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo cũng đem ma nguyên lực trong cơ thể đánh xuống vị trí trung ương.
Năng lượng kinh khủng.
- Hưu hưu...
Tiểu Thái Cực âm dương trận vận chuyển điên cuồng, Hầu Tĩnh không ngừng khống chế trận pháp, không ngừng đem lực công kích chuyển qua cả trận pháp, hắc bạch thái cực cũng không ngừng hóa giải lực công kích, Hầu Tĩnh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Tiểu Thái Cực âm dương trận quả là có khả năng chịu được năng lượng cực hạn khá cao, nhưng căn bản cũng không chịu nổi nhiều người cùng vào một điểm như thế, rốt cục cuồng oanh loạn tạc.
- Oanh! Oanh! Oanh!...
Chung quanh Bích Lan sơn liên tục vang lên những tiếng nổ mãnh liệt, trận cơ rốt cục không chịu nổi năng lượng oanh tạc cường đại, dù sao người bố trí trận cơ chỉ là Đại Thành kỳ Hầu Tĩnh mà thôi.
Trận pháp rốt cục bị oanh phá!
Mất điện bay giờ mới có, các bạn thông củm nhé!
Thốn mang Tập 8 Phiêu Tuyết
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-266/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận