Thốn Mang Chương 289: Thuế biến hậu đích Lý Dương

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Ma giới, trung ương nguyên vực Phiêu Tuyết Sơn mạch, trong thánh điện.
Lý Dương mi tâm phát xuất đạo đạo hắc mang, hắc sắc điện quang kinh khủng, từng đạo hắc sắc hỗn độn khí lưu vờn quanh hắc sắc điện quang, rồi một đạo tia chớp ấn ký màu đen xuất hiện tại mi tâm của Lý Dương, sau đó lại biến mất khôn thấy đâu nữa.
Đồng thời, một đạo hắc sắc thiểm diệm năng lượng từ ấn kí tia chớp màu đen trực tiếp bắn vào trong nguyên thần của Lý Dương
Kể cả Thánh Chủ ở bên trong và những người khác chỉ thấy mi tâm Lý Dương xuất hiện một đạo hắc khí, sau đó liền biến mất không thấy nữa, phảng phất hiện tượng ấn đường biến thành màu đen bình thường, bất quá trong nháy mắt, đạo hắc khí liền biến mất.,
Lý Dương, trong đan điền.

- Hưu hưu…
Không chịu sự khống chế, Âm Dương đao phách căn bản không chịu sự khống chế của Lý Dương mà điên cuồng xoay tròn, Chu Thiên Càn Khôn viên cầu đã bắt đầu xoay tròn, Thất Diệu Tinh Cực tự động dựa theo Như Phong Tự Bế quỹ tích của hỗn độn khí lưu vận chuyển. Chính xác mà nói, giờ phút này Thất Diệu Tinh Cực vận chuyển theo quỹ tích càng thêm huyển ảo so với Như Phong Tự bế trong hỗn độn khí lưu vận chuyển quỹ tích còn huyền ảo hơn.
Âm Dương đao phách phân biệt chủ đao phách, công kích đao phách.
Chủ đao phách bên trong chứa nguyên thần, công kích đao phác chuẩn bị thành vũ khí công kích. Giờ phút này hắc sắc thiểm điện điên cuồng tiến vào trong chủ đao phách. Trong chủ đao phách, nguyên thần hấp thu đại bộ phận hắc sắc điện mang.
Còn thừa bộ phận hắc sắc thểm điện điện mang bám vào mặt ngoài đao phách.
- Hưu hưu…
Vận chuyển cực nhanh, Âm Dương đao phách phun ra nuốt vào, hắc sắc thiểm điện đã từ chủ đao phách chuyển một nửa sang công kích đao phách, hắc sắc thiểm điện bắt đầu dung hợp vào thanh sắc điện quang ở mặt ngoài đao phách, sau đó thanh sắc điện quang biến thành hắc sắc điện quang.
Hai thanh thâm lam đao phách, đao phách trên thân có hắc sắc điện quang.
Lý Dương đột nhiên bừng tỉnh, con mắt mở ra, thần thức cũng không chịu sự khống chế, điên cuồng rít gào...
- Ma Đế hậu kỳ!
Lý Dương khiếp sợ phát hiện. Chính mình cũng phát hiện công lực tu vi của Thánh Chủ đồng thời cũng khiếp sợ đối với vị thánh chủ xinh đẹp này. Bộ dáng của nàng thậm chí làm Lý Dương trong lòng chấn chiến,
Đệ nhất phản ứng, Lý Dương khiếp sợ dung mạo xinh đẹp của Thánh Chủ, vượt xa những mỹ nữ Lý Dương từng gặp qua.
Đệ nhị phản ứng, Lý Dương khiếp sợ vì công lực của vị Thánh Chủ xinh đẹp này, đạt tới Ma Đế hậu kỳ, đó chính là chỉ dưới Đại Tôn a, tu vị của vị thánh chủ kinh khủng đến bậc này.
Đệ tam phản ứng…
"Sao ta lại có thể nhận ra? Ma Đế hậu kỳ cao thủ a, thần thức của ta làm thế nào mà phát hiện Ma Đế hậu kỳ cao thủ? Làm sao có thể? Tâm thần tu vi của ta không phải là Ma Vương trung kỳ sao? Làm sao thần thức lại có thể xem thấu thực lực của cao thủ Ma Đế hậu kỳ!" Lý Dương kinh ngạc, hắn không cách nào hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thần thức tỏa ra, Lý Dương phát hiện phạm vi tu tìm tòi của thần thức cũng không có biến hóa, vẫn giống như phạm vi ở quá khứ, nói cách khác, tu vi thâm thần của mình không hề tăng cường.
Nhưng vì sao nguyên thần của mình có thể dễ dàng phát hiện cao thủ công lực đạt tới Ma Đế hậu kỳ. Thậm chí cửu đại mỹ nữ trong phòng cũng dễ dàng phát hiện.
Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất sắc y phục của bảy mỹ nữ đều là cao thủ cấp bậc Ma Quân, có Ma Quân tiền kỳ, cũng có Ma Quân trung kỳ. Về phần hắc y và bạch y mỹ nữ đều là cao thủ đạt tới Ma Quân hậu kỳ đỉnh phong.
- Vãn bối Lý Dương ra mắt tiền bối!
Lý Dương chắp tay nói.
- Làm càn. Nhìn thấy thánh chủ mà còn không quỳ xuống!
Thanh âm tiêm tế từ mỹ nữ mặc hắc y che mặt truyền tới. Nhưng Lý Dương vẫn mỉm cười, căn bản không quỳ xuống.
- Công lực là Ma Tướng hậu kỳ. Tâm thần tu vi cũng không tệ lắm, cũng có Ma Vương hậu kỳ.
Thanh ân từ trên noãn sàng truyền đến, lập tức sa trướng hé mở, vị mỹ nữa mặc phấn hồng sắc từ trên noãn sàng đi xuống.
Lý Dương con mắt có chút bế khởi, khống chế một chút tâm thần.
Vị thánh chủ thật sự quá hấp dẫn, nàng quả thực xinh đẹp động lòng người, nếu không phải nguyên thần Lý Dương biến đổi, bản chất thay đổi so với trước, hắn không có khả năng chống cự sự hấp dẫn của Thánh chủ.
Bàn Cổ khai thiên tích địa, lục giới mới thánh lập, đản sanh duy nhất một Phệ Tâm Trùng, hấp thu thiên địa tinh hoa, tu luyện tới vô số năm, đã trải qua mấy lân Tiên Ma đại chiến, thậm chí tại Tiên Ma đại chiến lập kỳ công, cũng nhân cơ hội nuốt chửng thần khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn là Lưu Ly Bình. Lưu Ly Bình chẳng những có công hiệu càn khôn đại thôn thiên phệ địa, đồng thời bên trong còn có Tam Quang Thần Thủy.
Trận chiến ấy, Xi Vưu Đại Tôn mừng rỡ, ban danh Phệ Tâm Trùng là Lưu Ly, từ đó Ma Đế Lưu Ly liền trở thành trợ thủ số một số hai của Xi Vưu Đại Tôn. Cũng là chiến tướng Xi Vưu Đại Tôn tối sủng, may mắn có Xi Vưu Đại Tôn bảo hộ, nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm diệt Lưu Ly.
Lưu Ly thân là thánh chủ của Phệ Tâm Trùng nhất tộc, tự nhiên ở trong thánh điện.
- Con mắt tiểu tử này sao lại ...
Lưu Ly có một loại cảm giác, phảng phất Lý Dương có thể nhìn thấu nàng, Lưu Ly thấy tực cười "Buồn cười, mặc dù hắn tâm thần tu vi cũng khá, nhưng cũng chỉ là Ma Vương trung kỳ, làm sao có thể nhìn thấu được ta?"
Nguyên thần Lý Dương cải biến, bản chất của nguyên thần xảy ra biến hóa, tâm thần và công lực lại không có gì thay đổi. Lưu Ly căn bản không cách nào phát hiện biến hóa của nguyên thần Lý Dương, cho dù dùng thần thức kiểm tra, cũng chỉ thấy được tâm thần tu vi và công lực tu vi mà thôi.
Nguyên thần linh mẫn, tâm thần còn lại là tinh thần năng lượng.
Tinh thần năng lượng khó có thể cảm giác được, chỉ có thể đối với thiên đạo, đối với tự nhiên lãnh ngộ, nhận được đột phá, không ngừng phát triển. Tâm thần phát triển, cũng sẽ khiến nguyên thần linh hồn chậm rãi biến đổi mà thôi. Nói cách khác, tu luyện giả bình thường tâm thần tu vi đề cao cũng khiến nguyên thần biến đổi.
Có thể giải thích như thế này "Công lực tu vi của bản thân rất dễ dàng gia tăng, chỉ cần hấp thu tu luyện là được. Tâm thần tu vi gia tăng khó hơn rất nhiều, phải hiểu được thiên đạo, hiểu được tự nhiên. Khó khăn nhất lại là nguyên thần biến đổi, làm linh mẫn hồn biến đổi. Nguyên thần biến đổi, chỉ có thể dựa vào tâm thần tu vi gia tăng thong thả xúc tiến. Căn bản không có biện pháp xúc tiến."
Nguyên thần biến đổi, chính là mọi tu luyện giả đều mong muốn.
Lý Dương lại trực tiếp có ngoại lực dẫn đạo, làm nguyên thần biến đổi, đó là cực kỳ hiếm thấy, là chuyện căn bản không cách nào tưởng tượng. Nguyên thần là tối bản chất, nặng yếu nhất. Chỉ cần nguyên thần bất diệt tức là không chết. Từ điểm đó có thể tưởng tượng tầm quan trọng của nguyên thần.
Nhưng nguyên thần của Lý Dương đã biến đổi thành công, thậm chí so với nguyên thần của cao thủ Ma Đế hậu kỳ Lưu Ly bản chất còn cao hơn. Hắn và tu luyện giả bình thường trái ngược. Từ giờ trở đi, nguyên thần giúp cho tâm thần cùng với công lực tăng cường cực nhanh.
Lý Dương nguyên thần mặc dù biến đổi thành công, nhưng là nguyên thần bất diệt, tức sẽ bất tử. Nguyên thần chỉ có thể cam đoan Lý Dương bất tử.
Lý Dương công kích cũng là dựa vào tâm thần, dựa vào công lực. Tâm thần công kích hoặc là cơ thể công kích, hoặc là năng lượng công kích. Nguyên thần lại không cách nào công kích, nguyên thần chỉ là tối bản chất của tánh mạng mà thôi.
Tiên giới Tam Thanh là do nguyên thần Bàn Cổ chia ba phần. Tam Thanh gồm Lão Tử, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là nguyên thần mạnh mẽ do trời sinh, đây là thiên phú. Hỗn độn Ngũ hành chi linh cũng là nguyên thần mạnh mẽ, bọn họ đều có ưu thế trời cho, cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh. Lý Dương cũng là người như vậy. Hắn bây giờ cũng là nguyên thần trời ban mạnh mẽ, tu luyện cũng rất nhanh.
Tỷ như hỗn độn kim linh - Yêu giới Tề Thiên đại thánh Mỹ Hầy Vương Tôn Ngộ Không, đó là dưa vào trời sanh hỗn độn kim linh, bản chất của nguyên thần chính là hỗn độn kim linh, tự nhiên tu luyện nhanh tới mức kinh người.
Lý Dương sau này cũng sẽ như thế.
Bất quá, tại tiên thiên thương chính mình ưu thế chỉ có mấy người, Bàn Cổ nguyên thần phân ba là Tam Thanh, thân thể là Xi Vưu, Khai thiên tích địa có được hỗn độn ngũ hành chi linh, bây giới trong hỗn độn ngũ hành chi linh có tứ linh đã thành Đại Tôn, còn lại hỗn độn kim linh Tôn Ngộ Không cũng đã tới Yêu Đế đỉnh phong, cũng chỉ thiếu có một bước là thành Đại Tôn.
Khai thiên tich địa thành lục giới. Thế giới lấy ngũ hành làm gốc, hỗn độn ngũ hành chi linh tự nhiên không hơn được ba phần nguyên thần của Bàn Cổ, thân thể truyện thừa, cũng không hơn được. Lý Dương thay đổi nguyên thần mà thiên địa lại biến hóa kịch liệt…
Lý Dương là cái gì?
Tựa hồ, từ khi khai thiên tích đại không có đản sanh cái gì có thể cao hơn hỗn độn chi linh a.
Lý Dương nguyên thần thay đổi nhưng phương diện công kích lại không tăng, bất quá cũng không cần lo lắng, nguyên thần biến đổi thành công sẽ khiến tâm thần và công lực tiến bộ nhanh hơn.
Trong Thánh Điện lầu các.
- Lý Dương, ngươi vì sao cho người xâm nhâp khu vực tộc của ra?
Lưu Ly chậm rãi đi tới trước mặt Lý Dương, mỹ mục tản ra quang mang hấp dẫn nhè nhẹ, ánh mắt làm Lý Dương trong lòng run lên, nhưng Lý Dương biết, người con gái xinh đẹp trước mắt nắm giữ quyền sinh sát bản thân mình,
Nguyên thần biến đổi, Lý Dương tự biết công kích và phòng ngự không đề cao, đối mặt với Ma Đế hậu ký cao thủ, Lý Dương căn bản không có lực phản kháng,
Lưu Ly song nhãn tản ra mộng ảo quang mang, nhìn thẳng vào Lý Dương.
"Thánh chủ này chính là cao thủ Ma Đế hậy kỳ, lần này rơi vào tả ả, ta cũng là sinh tử không nắm được." Lý Dương trong lòng bất an, hắn giờ phút này căn bản không biết biến hóa của nguyên thần mình, hắn như trước bị vây trong sự sợ hãi lúc tiến nhập thánh điện.
Một người công lực còn không đến Ma Vương tiểu nhân vật, gặp phải Ma Đế hậu kỳ cao thủ, sinh tử đã không do mình nữa!
"Nếu hôm nay chết đi, ta làm sao có thể nhìn thấy Tuyết nữa?" Lý Dương trong lòng có điểm sợ hãi, hắn không phải sợ hãi tử vong, hắn sợ chính mình không thấy được Khương Tuyết.
Vừa mới cười nói, Lưu Ly đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói:
- Ta hỏi ngươi, sao lại không trả lời? Rốt cuộc ai cho ngươi lá gan, cũng dám xâm nhập khu vực tộc của ta.
Giờ phút này Lưu Ly giống như địa ngục La Sát, vô tình, lạnh như băng.
Lưu Ly con mắt lạnh lẽo, một cổ sát khí tự nhiên bộc phát ra như muốn giết Lý Dương.
Lý Dương chấn động, lập tức thanh tỉnh, lúc này đáp:
- Người của vãn bối phát hiện Thiên Linh Thạch quáng mạch, Thiên Linh Thạch chính là một loại quáng thạch trân quý, vãn bối tự nhiên cho người đào bới, nào biết lại xâm nhập khu vực của tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể tha thứ.
- Sao? Như vậy à, tựa hồ không thể trách ngươi a.
Lưu Ly khôi phục lại vẻ bộ dáng tươi cười.
Lý Dương trong lòng thầm thở phào.
Lưu Ly đột nhiên sắc mặt lãnh khốc đứng lên nói:
- Khu vực của tộc ra, ngoại tộc nhân không có sự cho phép của ta, tự tiện tiến vào, nhất luận tử tội! Cho nên, ngươi sẽ chết!
Nói xong, một đạo hắc quang hướng tới Lý Dương. Nguyên thần đảo qua, phát hiện hắc quang năng lượng cực mạnh, Lý Dương run sợ trong lòng.
Năng lượng rất mạnh, thậm chí Chiến Thần Ngõa cũng không thể so sánh. Nói cách khác, hắc quang rất có thể là thần khí,
- Hưu…
Cước đạp Thanh Vân, nhanh chóng bay tới cửu thiên, Lý Dương giờ phút này dưới chân xuất hiện Thanh Vân, liền muốn chạy trốn, bởi vì hắn căn bản không muốn chết, không phải sợ chết, chỉ là không thể chết được, không nhìn thấy Tuyết, Lý Dương chết không cam lòng.
- Ngươi trốn được sao?
Lưu Ly cười lạnh, tay áo vung lên, một cỗ năng lượng kinh khủng lập tức trói buộc, Lý Dương cảm thấy bản thân cử động một chút cũng không được, so với ngoại giới bị trói buộc hiệu quả giống nhau.
- Thanh Vân? Lý Dương, xem ra ngươi kết giao với không ít nhân vật, cũng có đế cấp cao thủ.
Lưu Ly mỉm cười nói, giờ phút này Lý Dương đã không thể cử động, chỉ có thể nháy con mắt hoặc là trương trương miệng mà thôi.
Lý Dương trong lòng khẽ động "Nói không chừng ma đầu này nể mặt Tiên Đế, có thể không giết ta."
- Hừ, là Tiên Đế thì sao? Năm đó ta Lưu Ly tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dám đắc tội, cũng từng giết qua Tiên Đế, cho dù hắn là ai? Thậm chí là Thiên Nhàn có lục đại phân thân, ta cũng không để ý tới.
Lưu Ly không quan tâm nói.
Bất quá, Lưu Ly không biết, Thanh Vân quả thật là của Tiên Đế Thiên Nhàn.
- Ngoại tộc nhân xâm nhập khu vực tộc của ta, giết không tha!
Nói xong, theo tiếng rít bén nhọn, một đạo hắc quang hoa phá không gian trực tiếp hương Lý Dương, Lưu Ly giờ phút này gương mặt lãnh khốc, căn bản không có ý nương tay.
Cử động cũng không được, Lý Dương chỉ có thể khổ sở nhắm mắt lại
"Tuyết, xin lỗi nàng." Đối mặt với hắc quang, Lý Dương căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể bị giết.
Nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, cũng không thấy đau đớn, Lý Dương nghi hoặc mở mắt, khiếp sợ nhìn hắc quang đang ở trước mặt mình, phỏng chừng Lưu Ly tâm ý vừa động, liền biến chính mình thành mây khói.
Giờ phút này, Lưu Ly vẻ mặt tươi cười:
- Bất quá, quy củ là do ta định, ta chính là chủ nhân thánh điện, thay đổi cũng chỉ là một câu nói, muốn giết ngươi, muốn tha cho ngươi đều là một câu nói của ta.
Lý Dương quả thật dở khóc dở cười, Lưu Ly quả thật đang trêu mình, một hồi muốn giết mình, một hồi cho mình hy vọng, một hồi động thủ, một hồi dừng tay, bây giờ lại cấp cho mình hy vọng. Lý Dương căn bản không thể lường trước được.
- Muốn giết thì giết, cứ hạ lệnh đi, đừng trêu ta như thé.
Là người có cá tính, Lý Dương đã nổi giận, trực tiếp nói.
Lưu Ly vừa nghe, cười quyến rũ nói:
Ai nha, tức giận sao? Phẫn nộ sao? Hảo hào khí a!
Rồi đột nhiên thanh âm lại thay đổi, Lưu Ly lạnh lùng đứng lên:
- Hào khí như thế, vậy chết đi thôi!
Một ngón tay tụ, một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ phủ xuống người Lý Dương
Lập tức, Lý Dương liền biến mất ở lầu các.
- Tiểu đệ đệ này vẫn còn cứng đầu, ân, sau này có thời gian sẽ tìm hắn chơi đùa.
Lưu Ly giống như tiểu cô nương, miệng cười nói, bên cạnh cửu đại thị giả mĩ nữ nhìn nàng, trong lòng cũng khẽ động, mị hoặc của Lưu Ly đến đàn bà, phụ nữ cũng khó có thể ngăn cản.
Lưu Ly là Ma Đế hậu kỳ cao thủ, hơn nữa là thuộc hạ của Xi Vưu Đại Tôn, tự nhiên đối với đệ tử Xi Vưu Đại Tôn là Hạng Vũ rất quen thuộc. Lúc Hạng Vũ tại Phiêu Tuyết sơn mạch Lưu Ly liền phát hiện Lý Dương và Hạng Vũ, đã chú ý tới hai người, biết Hạng Vũ và Lý Dương là hảo huynh đệ, Lưu Ly lần này tương Lý Dương hý lộng, bất quá là dọa Lý Dương mà thôi.
TẬP 8 : PHIÊU TUYẾT
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-289/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận