Chương 2 Rốt cuộc thì anh biết làm cái gì hả? Ngay cả món mỳ sào đơn giản nhất anh cũng không làm được! Tôi đẩy Trác Dương gần như cao hơn tôi hai cái đầu ra, đeo tạp dề, cầm xẻng, bắt đầu cho nguyên liệu vào chảo mỳ. Những người khách ngồi trong quán đang trò chuyện rôm rả, cùng với tiếng kêu của máy hút mùi, tiếng kêu ầm ầm của quạt thông gió, rất nhiều âm thanh ồn ào. Tôi đứng trong không gian huyên náo gần như có chút thái quá này, vừa xào mỳ một cách điêu luyện, vừa lớn tiếng gào thét để át đi cái âm thanh càng ồn ào hơn xung quanh mình:
- Nếu không phải lúc này đại sư phụ đang bận tối mắt thì vốn cũng không đến nỗi gọi anh ra làm, nhưng anh đúng là ngốc hết chỗ nói!
Tôi quay mặt lại, nhìn thấy anh chàng ấy nhún vai với tôi, anh xòe hai tay, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười thân thiện. Đứng trước khuôn mặt đáng yêu, tinh xảo như một pho tượng, tôi không thể tức giận được. Thế là tôi quay mặt đi, nhìn những sợi mỳ sôi sục trong nồi.
- Cho dù là người có một chút kinh nghiệm nấu ăn cũng không đến mức sau khi quan sát tài nghệ nấu ăn tinh thâm trong vòng nửa tháng, vẫn ngu dốt đến mức xào mỳ cũng không biết chứ?
Sau lưng không có âm thanh, tôi đưa bàn tay cầm xẻng lên trán, vừa lau mồ hôi vừa nói với giọng điệu không mấy vui vẻ:
- Không phải em tự khen mình nhưng tối thiểu thì tài nghệ nấu ăn của em cũng rất thành thục, còn anh? – Tôi muốn hỏi anh ta, anh có một khuôn mặt đẹp trai đáng yêu nhưng sở trường của anh là gì? Nhưng tôi lại nói: - Còn anh? Anh chàng ngốc nghếch, rốt cuộc anh có sở trường gì?
Anh cười và nói:
- Có chứ, thực ra anh có thể xác định được năm của loại rượu nho TYWEN hảo hạng của Pháp trong vòng năm giây.
- Ặc? Dựa vào cái gì?
- Nếm bằng lưỡi, ví dụ, nếu là năm 1834, vì lý do thời tiết khô hạn, loại rượu nho được làm từ vườn nho thiếu nước ở miền Tây sẽ có mùi chan chát đặc trưng của năm ấy. Những chi tiết nhỏ tương tự như thế này có thể căn cứ vào loại nho và suy đoán vị trí địa lý. Anh có thể nói cho em, loại rượu mà anh uống là loại rượu ngon của năm nào.
Chiếc xẻng trong tay tôi dừng lại, toàn thân cũng cứng đờ. Bỗng nhiên tôi bật cười, không ngoảnh đầu lại mà nói với Trác Dương:
- Nói dối, anh đang lừa người khác, hơn nữa cho dù thực sự có biết thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Trác Dương gật đầu, lúc suy ngẫm, anh thích khoanh tay trước ngực.
Bỗng nhiên anh bật cười rất thoải mái:
- Quả thực là như vậy, đối với một người học việc như anh, thật sự không có một chút tác dụng nào. – Trác Dương bước lại, cướp cái xẻng trong tay tôi từ phía sau, tôi đang nói thật sự là anh gần như cướp bởi vì anh ta giật rất mạnh, tôi xoa tay, nhìn anh chàng này với ánh mắt trách móc, nhìn anh nghiêm túc đối phó với những thứ trong nồi.
- Anh không tin trong một thời gian ngắn mình không học được. Nào em dạy anh đi.
Thật sự Trác Dương rất thông minh, sau dăm ba lần thực hành, anh ấy thật sự làm được món mỳ xào rất ngon. Một người làm sư phụ như tôi cũng cảm thấy đắc trí vì có một đồ đệ giỏi như thế này. Có điều vị khách ăn đĩa mỳ xào của anh cũng thật là đen đủi, bởi vì Trác Dương đã trộn mỳ với thứ gia vị mà lẽ ra đến cuối mới được cho vào. Lúc phát hiện ra thì gần như đã xào cháy hết cả.
- Anh đúng là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! – tôi đập một bó rau vào đầu anh ta. Anh cười rồi tránh đi, không quên múa may chiếc xẻng trong nồi, hai người trong bếp đều bật cười.
Đây quả là buổi chiều nóng bức nhưng mang nhiều ký ức mới mẻ. Tôi thấy điểm đáng yêu của Trác Dương chính là tính cách dễ chịu tới mức không thể dễ chịu được hơn.
Món cháo loãng của chú Trương lần nào cũng phải ninh lâu một chút; Bát mỳ của cô Hồ không được cho hành; Bánh trứng của bà Vương cũng phải nướng lâu một chút; Món trứng cà chua của cô Lý lần nào cũng yêu cầu trứng rán chỉ chín bảy phần. Tôi hiểu rất rõ từng yêu cầu nhỏ của mỗi vị khách, mỗi lúc như thế này, tôi lại nói rất kỹ với Trác Dương đã từng cảm thấy nghi hoặc về những điều này, - Tiệm ăn nhỏ như thế này mới có thể cạnh tranh được với cửa hàng ăn nhanh. – Tôi nhấp nháy đôi mắt, mỗi lúc giải thích tường tận, anh chàng đẹp trai này đều lắng nghe rất chăm chú, đồng thời thở dài ghi nhớ từng điều một. Cuối cùng thì trong vòng một tuần, Trác Dương “thành thầy” rồi. Láng giềng cũng dần dần chấp nhận chàng trai có nụ cười ngọt ngào, không hay nói chuyện trước mặt mọi người là đầu bếp mới.
Những ngày gần đây không còn bận rộn nữa, vì sự xuất hiện của Trác Dương, dù ít dù nhiều cũng đỡ đần giúp, công việc trong cửa tiệm cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Buổi tối ba người cùng ngồi trên một chiếc bàn ăn, tôi ra hiệu bằng tay nói chuyện với bố một lát rồi lại cười nói với Trác Dương, quả thực đã tìm thấy không khí gia đình ấm áp từ trong sự ồn ào.
Không phải trước mặt khách hàng mà là lúc trước mặt tôi, Trác Dương là một anh chàng rất cởi mở. Thậm chí anh kể chuyện ma cũng vô cùng thú vị.
- Có một con đường vòng vèo gập ghềnh, gần như là ở chỗ rẽ dựng đứng có chôn một cây cột điện, có một đôi thanh niên nam nữ. Chàng trai đi xe máy, cô gái ngồi sau. Họ đang đi với tốc độ rất nhanh thì đâm vào cây cột điện ấy, thế là máu bắn lên cây cột điện, rất thảm… Một hôm, một cậu bé và mẹ đến đó vào lúc chiều tối, bỗng nhiên cậu bé nắm chặt tay mẹ và nói, mẹ ơi, trên cây cột điện có hai người. Người mẹ rất căng thẳng, dẫn đứa con chạy như bay.
Ngày hôm sau lại là hai mẹ con ấy. Khi đi qua chỗ này, vì là ban ngày, lại là giữa trưa nên bà mẹ mạnh dạn hỏi cậu bé, “hai người mà con nói hôm qua là như thế nào?” Cậu bé chỉ tay lên, vẫn ở trên kia, mẹ nhìn kìa!
Người mẹ rất ngạc nhiên, run rẩy nhìn theo tay con, chỉ thấy –
Trác Dương cố tình úp úp mở mở, tôi tò mò hỏi, chỉ thấy cái gì? Chỉ thấy cái gì hả? Anh ấy mỉm cười, hạ thấp giọng nói, làm ra vẻ rất thần bí rồi nói. – Chỉ thấy trên đó có viết “giao thông an toàn, người người có trách nhiệm”.
Tôi ngửa đầu, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Trác Dương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì uy lực của câu truyện cười này nhưng cũng không kìm được cười ngây dại. Bố cũng nở nụ cười hiếm thấy, có lẽ vì bố nhìn thấy nụ cười của chúng tôi nên cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ.
Mặc dù cười nhưng vì hồi ức trong tim trào dâng một niềm chua xót…
Nhưng tôi bắt đầu chán ghét vì lúc nào cũng nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm của bản thân! Tiểu Quỳ… những chuyện trước đây, đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Bây giờ phải cùng bố sống thật tốt, chăm chỉ kinh doanh cửa tiệm, sống cuộc sống yên bình ấm áp. Bỗng nhiên ước mơ của tôi lại một lần nữa xuất hiện, người mẹ xinh đẹp quay lưng về phía tôi rồi bay đi, còn tôi vẫn lắng nghe từng từ mẹ nói.
Mong sao những ngày tháng như thế này có thể dài lâu.
Mong sao.
Ban ngày Trác Dương giúp việc trong cửa hàng, buổi tối ở trong căn phòng bên cạnh phòng tôi. Vì người trước đây sống trong căn phòng này là Chú Chua đã “cáo lão về quê”, Trác Dương dùng một buổi chiều để dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, thế là nhờ những vật trang trí nho nhỏ, trông căn phòng cũng gọn gàng hẳn lên. Nhờ sự dọn dẹp chăm chỉ, căn phòng trở nên rộng rãi hơn. Trên bức tường quét vôi trắng có treo vài khunh ảnh nho nhỏ. Những bức ảnh bên trong có chút trừu tượng. Từ trước tới nay giá sách đều kê sát tường, chỉ có điều trước đây bị kê ra để dùng vào việc khác. Chiếc ga trải giường được thay mới và những đồ dùng sắp xếp gọn gàng mang lại cho người ta một cảm giác thân thiết. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ trên giá sách có đặt một vài cuốn sách mà Trác Dương mang đến – dường như anh ta mang nó trong chiếc ba lô của mình.
Sách không nhiều, một vài cuốn sách kinh điển, «Tu viện thành Parma» của Stendhal, tuyển tập tiểu thuyết của Murakami Haruki, trong đó có rất nhiều cái tên thu vị thu hút con mắt của người khác, ví dụ như «người ti vi», ví dụ như «Những đứa con của chúa trời đều biết nhảy». Xem ra anh ta thực sự rất yêu văn học.
Bữa tối, anh nói về chuyện sáng tác.
- Văn học là thứ nhất định phải học đại học ư? Nhưng ông bố keo kiệt của anh lại cứ muốn anh học cái gì mà chuyên ngành quản lý, trường đại học danh tiếng, anh đành phải chạy trốn. – Anh giải thích về nguyên nhân sáng tác lữ hành. Nói rồi anh viết một đoạn vào quyển vở rồi đưa cho tôi. Thế là tôi cầm lấy và đọc. Trên đó có viết hai câu: “Âm nhạc là văn học viết cho đôi tai, văn học là âm nhạc viết cho đôi mắt”.
Có thể cười trước mặt người khác thì không khóc sau lưng người khác.
Nhớ tới bà Trương sống bên cạnh. Bà Trương là một bà lão đã mù hai mắt. Nhưng hàm răng móm mém của bà lại lộ ra mỗi khi mỉm cười với tôi. Những nếp nhăn hằn sâu cùng với cái lưng còng khiến bà trông giống như mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích.
Nhưng tôi không hề sợ bà, bởi vì bà rất thích tôi. Hội còn nhỏ tôi thường xuyên chạy sang phá vỡ giấc ngủ của bà – dường như từ sáng đến tối lúc nào bà cũng ngủ, chỉ thỉnh thoảng mới ngồi ở dường, tụng kinh niệm phật. Bà Trương rất yêu cô bé hàng xóm là tôi. Tôi sẽ nhảy nhót như một chú chim sẻ, leo lên giường bà, chui vào cái màn của bà, ngọt ngào gọi một tiếng – bà Trương! Thế là bà rất vui mừng vì sự xuất hiện của tôi, vừa nói – A! Tiểu Quỳ đấy à? Mau đến đây với bà – vừa sờ soạng mặc áo khoác, tìm kẹo trong chiếc tủ ở đầu giường cho tôi ăn. Thực ra tôi không thích ăn kẹo lắm, nhưng lần nào cũng vui vẻ nhận lấy. Bởi vì bà Trương tưởng rằng kẹo là thứ mà trẻ con thích nhất, vì thế tôi liền cắn tanh tách cho bà nghe. Vì cửa sổ đóng chặt trong nhiều năm nên căn phòng nhỏ có chút tối tăm. Nhưng tôi ra công ra sức nhai kẹo. Tôi lúc ấy có lẽ là rất tài ba, có thể nhớ rất rõ nhưng câu chuyện dành cho những cô bé mà bà đã kể, ví dụ đầu huyền lương, chùy thích cổ (Tam tự kinh), cậu bé câu cá cho ông lão ăn trên mặt hồ đóng băng vào mùa đông… có điều hình như không hề xuất hiện những con vật nhỏ. Không giống với những câu chuyện mà người khác đã kể, trong câu chuyện của bà Trương những con vật nhỏ không biết nói chuyện. Hai bà cháu ngồi dựa vào nhau, tiếng cười nói vui vẻ dường như mang lại chút ánh sáng cho căn phòng này.
Bà cũng thích giảng đạo lý cho tôi nghe. Tôi nhớ nhất là câu nói: Có thể cười trước mặt người khác thì không khóc sau lưng người khác. Lúc ấy không thật sự hiểu lắm nhưng sau vụ tai nạn bất ngờ mười ba năm trước, tôi hiểu ý nghĩa của câu nói này, “cười trước mặt người khác”, thế là trước mặt tất cả mọi người, tôi cố gắng làm một Tiểu Quỳ kiên cường, nhưng vế sau tôi đã cố gắng vô số lần nhưng vẫn không thể làm được.
Mỗi khi ở trong phòng một mình, hoặc giật mình thức dậy lúc nửa đêm, tôi lại ngồi dậy, ngây người ngồi trên đầu giường, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cổ họng, tôi nuốt nướng bọt, khó nhọc mở miệng. Tuy nhiên một nỗi xót xa khiến toàn thân tôi run rẩy, những giọt nước mặt không thể kìm nén được lại tuôn trào. Sau đó tôi sẽ nức nở, ôm gối, cố gắng dùng sức mạnh của toàn thân để ôm chặt cái gối trong lòng mình, dường như đang cố gắng níu kéo một người thân sắp sửa đi xa – cố hết sức ôm thật chặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đến tận khi không còn chút sức lực nào, người đầm đìa mồ hôi, mệt mỏi chui vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ.
Biết bao đêm tối như thế. Biết bao lúc cô đơn một mình, dùng tiếng khóc để cứu vớt trái tim đau đớn khôn nguôi. Đêm nay lại là một đêm không thể chợp mắt, khi cái lạnh làm cho tôi bừng tỉnh trong giấc ngủ mơ màng, dần dần lấy lại ý thức, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là sờ soạng xem có phải cái chăn đã bị mình làm rơi xuống giường rồi hay không.
Vì tôi thấy lạnh.
Rất lạnh, toàn thân tôi run rẩy, ngắm nhìn căn phòng và gầm giường, không thể ngờ rằng mình vẫn đang đắp chăn. Tôi gượng cười, nằm co mình, chui vào trong chăn, quấn chăn thật chặt, thật chặt, thật chặt…. nhưng vẫn lạnh.
Tôi thất vọng ngồi dậy, tròn xoe đôi mắt kiếm tìm, cuối cùng quyết định mặc một chiếc áo khoác. Nhưng chẳng có cách nào, hình như cái lạnh không đến từ đêm tối mùa thu này mà là lan ra từ trong chính trái tim của tôi. Tôi ngồi dậy, đến bên cạnh cửa sổ, giơ tay ra, lặng lẽ kéo rèm cửa ra vài cm. Ánh trăng ấm áp như làn nước ùa vào phòng, màn đêm tĩnh lặng ngập tràn căng phòng. Tôi lại một lần nữa bật khóc trong đêm tối tĩnh lặng.
Ngày hôm sau, Trác Dương thức dậy từ lúc sáu giờ giống như mọi ngày, cũng tôi làm bánh trứng và bánh bao hấp. Anh mỉm cười lễ phép với bố. Bố cũng gật đầu, mỉm cười thân thiện, coi như là đáp lại, sau đó ông vào bếp, lạnh lẽ nhào bột.
- Nửa đêm khóc lóc, có phải là em không? – Anh mở miệng hỏi, tôi bỗng giật mình hoảng hốt. Trác Dương không phải là bố, anh có thể nghe thấy tiếng khóc của tôi. Lẽ nào đêm qua anh không ngủ được, thế nên nghe thấy tiếng động trong phòng tôi? Quay sang nhìn anh nhưng phát hiện anh đang đánh răng trong phòng vệ sinh ở cách đó rất xa, miệng đầy bọt kém đánh răng. Có lẽ tường rằng không ai chú ý, anh chàng này chốc chốc lại soi gương, nhe răng làm mặt cười. Đôi mắt thâm quầng nhưng làm việc vẫn rất nhanh chóng và có tinh thần. Những lời lúc nãy không phải anh nói mà là ảo giác của tôi. Đánh răng xong, anh chuẩn bị làm việc. Lúc đi qua người tôi, Trác Dương gật đầu cười. Tôi gượng nhếch mép cười với anh rồi lập tức cúi đầu xuống.
Anh cũng không phân tâm, chuyên tâm đổ sữa đã được nấu đặc trong bình vào những chiếc bánh trứng nhỏ như cái bát con. Bánh trứng rất đáng yêu, từng chiếc từng chiếc giống như ngọn núi nhỏ lộn ngược. Khuôn mặt của anh lúc nhìn nghiêng rất đẹp, mong là tôi không dùng sai hình dung từ, bởi vì anh là con trai, có lẽ nghe thấy sẽ tức giận. Nhưng quả thực rất giống khuôn mặt của con gái, hình như phải chăm sóc kỹ lắm mới có được làn da mịn màng như thế. Anh cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu sang, hỏi tôi một cách rất kỳ lạ:
- Buổi sáng anh rửa mặt không sạch à?
Khuôn mặt lúc nhìn thẳng thì phải dùng từ tuấn tú mới thích hợp. Bởi vì dĩ nhiên ngũ quan rất thanh tú nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì rất rõ ràng.
Tôi mơ hồ đáp lại một câu:
- À… không, không có gì. – Tôi cúi đầu, vờ như nghiêm túc cọ rửa đồ dùng nhưng vẫn liếc nhìn anh.
Dáng vẻ của anh chàng này lúc đeo tạp dề trông rất thú vị.
Lạ thật, sao cứ thấy lúc mặc tạp dề lại thấy thân thiên hơn nhỉ. Haha. Tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.
A! Tôi rửa tay dưới vòi nước, giơ tay qua đầu, vươn vai một cái, ánh sáng từ ngoài chiếu vào phòng qua cánh cửa. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Thời gian sau khi đóng cửa là thời gian thoải mái nhất trong ngày, không gian khổ như lúc buổi sáng thức dậy chuẩn bị nguyên liệu cho cả ngày, cũng không ồn ào như lúc mọi người kéo đến buổi trưa, càng không tất bật như bữa tối. Không nhiều, chỉ là “mười lăm phút”, nhưng mười lăm phút này, bình lặng và tự do, khiến nỗi an nhàn thư thái xuất hiện trên khuôn mặt của mỗi người.
Trác Dương sẽ rất vui vẻ, chủ động đi nấu cơm, còn tôi thì sẵn lòng ăn bát cháo bát bảo với hạnh nhân và hạt sen mà anh chàng này đã nấu. Mặc dù dường như vẫn chưa thể mang ra cho khách hàng nhưng ngày nào cũng có tiến bộ, - sắp đạt yêu cầu rồi – mỗi lần ăn xong, tôi đều nhận xét một câu an ủi như thế, nhưng Trác Dương cũng nếm thử, sau đó hét lên: - Đắng quá! Cho nhiều hạnh nhân quá! – nếu không sẽ là, - A! hình như vẫn chưa chín, làm gì có loại cháo nào mà ăn lại khổ sở như thế! Thật không còn gì để nói!
Tối nay anh ấy không kêu lên, chỉ nhíu mày, lặng lẽ ăn một bát khác, nói với tôi, - khê rồi, hình như… - tôi vỗ vai anh và nói: - Không sao, tối nay tiến bộ hơn tối qua, thêm một bát nữa đi, hình như không phải hoàn toàn không thể nuốt được.
- Em chắc chắn muốn ăn nữa?
Tôi hít một hơi rồi nói như đã hạ quyết tâm:
- Ừ! Chắc chắn!
Trong đôi mắt của Trác Dương có giọt lệ cảm động, không đến nỗi thế chứ?
Tôi nhìn chàng trai đa sầu đa cảm này với ánh mắt nghi hoặc, nghe anh giải thích là vì hành tây làm cay mắt – nhưng hành tây vẫn đang nằm trong tủ lạnh, làm như vậy có phần oan uổng cho loại rau này. Anh chạy vào bếp rửa tay, lúc quay lại lại trở về với dáng vẻ vốn có, ăn mấy bát cháo liền, hình như thứ này không hề khó ăn chút nào, haha.
- Đã từng có một lần, hồi còn nhỏ, rất muốn học cách thái rau, nhưng vừa vào bếp gọt một củ măng tây thì bị phát hiện, bị đuổi ra. Còn nhớ lúc ấy anh đã biện minh: “Cho dù thứ mà con gọt chỉ còn lại một chút xíu, nhưng ăn ít đi một chút, đổi lại con học được thêm một thứ mới, không phải là chuyện xấu chứ!
Anh không nói tiếp nữa mà bắt đầu chống cằm, dùng thìa khuấy khuấy bát cháo.
Cái tính chậm chạp này thật sự khiến tôi sốt ruột, thế là tôi lấy đũa gạt cái thìa của anh ra và hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó? Bị bố cho một cái bạt tai.
- Thật sao?
- Dĩ nhiên, bốp! – Anh quay người khẽ vung tay một cái rồi khẽ nói.
- Vẫn còn sớm mà đã tan học rồi sao?
Những gì trong hồi ức bỗng chốc hiện về trước mắt.
Gần đến trưa, anh đang bận rộn bưng khay thức ăn ra cho khách, lúc đi ngang qua tôi, liền hỏi một câu:
- Vẫn còn sớm mà đã tan học rồi sao?
- Đúng vậy, lớp mười hai có thể làm gì, dạo này toàn là những môn học nhàm chán. – Tôi phàn nàn, có lẽ không phải đang kêu ca về những môn học nhàm chán – thực ra suốt buổi sáng cũng không nghe được gì, tôi đang lo chuyện ở nhà, nếu không tiếp tục kinh doanh cửa tiệm nhỏ thì cuộc sống của tôi và bố có lẽ sẽ khó khăn, huống hồ còn phải tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho bố.
Trác Dương đi đi lại lại giữa những hàng ghế, nhiệt tình mang đồ ăn trưa cho những khách hàng quen thuộc. Bờ môi của anh dường như đang nói – Á? Vậy sao? – nhưng cách làn khói hôi hổi của món thịt sốt thơm nồng và đầu người chen chúc, tôi không nghe thấy gì. Khẽ bĩu môi, tôi bắt đầu làm công việc xào nấu, trong phòng bếp rất nóng, thế nên tôi lấy tay áo lau mồ hôi trên trán…
Cuối cùng cũng đã đến lúc nhàn hạ hơn một chút, hai người làm việc xong, vừa tính tiền vừa ăn trưa.
- Em xin nghỉ rồi, cô giáo biết tình hình nhà em, vì thế cho phép. – Vẻ mặt của Trác Dương có chút kinh ngạc. Anh không nhai nữa, ngẩng đầu nhìn tôi, miệng vẫn còn ngậm cơm, không nói gì cả, chỉ tròn mắt nhìn tôi khiến tôi ngồi đối diện có chút không tự tại, vì thế khẽ giải thích với anh: - Dù sao thì em cũng không muốn thi đại học, cứ ở trong phòng ôn thi mà ai ai cũng vùi đầu vào thì có ích gì chứ.
Trác Dương lắc đầu, tiếp tục ăn cơm, chậm rãi uống canh, rất khó có thể liên tưởng với dáng vẻ vừa trông bếp, vừa xào nấu, lại còn phải nghe xem khách gọi bất kỳ lúc nào, mắt phải chú ý đến nồi bánh bao, lo lắng món ‘mực’ quá lửa lúc nãy. Trông anh rất giống với một người đầu bếp thành thục đã làm việc trong nhiều năm.
- Cảm ơn anh, Trác Dương, lại vất vả một buổi sáng rồi.
- Cũng bình thường – Anh cởi tạp dề, vứt xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó múc canh, nhưng khi bưng bát, anh nhớ lại rất nhiều chuyện, không uống canh mà nói với tôi:
- Cô Linh ở tầng bốn Lâm Giang nói nửa tháng đầu của tháng sau không đặt đồ ăn sáng, nhưng nửa tháng sau đó tiếp tục, bởi vì cô ấy phải về quê hai tuần; còn nữa, chú Trương nói trẻ con nên ăn nhiều thứ dinh dưỡng, vì thế bắt đầu từ ngày mai trong hộp cơm trưa của cháu chú ấy phải cho thêm hai quả trứng gà.
- Được, em nhớ rồi. Buổi chiều em mang cơm đến bệnh viện, sau đó không đến trường nữa.
Tôi ngừng một lát rồi nói tiếp: - Năm giờ sáng dậy nhào bột và nướng thịt, chắc anh sẽ rất mệt, không cần phải làm đến tối, buổi trưa nghỉ ngơi đi. Đến chiều tối cùng nhau ăn cơm, thế nhé! – nói rồi tôi đứng dậy, đi găng tay, bắt đầu lấy xiên xiên thịt, đặt vào trong lò rồi hâm nóng sữa.
- Em chắc chắn dạo này không có môn học nào quan trọng?
- Ừ.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây, rọi chiếu vào tấm biển nhỏ trước cửa hiệu. Vì cuộc sống, không thể để cửa tiệm nhỏ trong một góc của thành phố này sụp đổ được…
Nước mắt dâng đầy trên khóe mi – giống như lúc này, nét mặt của tôi giống như khi bị đánh thức trong hồi ức, trong ký ức của buổi chiều huyên náo ấy, nét mặt của tôi cũng u buồn giống như lúc này, hai mắt nhắm hờ. Tuy nhiên anh lắc vai tôi, tôi mới nhớ ra mình vẫn đang cùng ăn cháo bát bảo với anh. Đêm tối bên ngoài cửa sổ rất lạnh, tất cả đều tĩnh lặng. Đã 12 rưỡi rồi, gần một tiếng sau khi đóng cửa, phải đi ngủ sớm, ngày mai sẽ là một ngày vất vả.
Ngải Tiểu Quỳ, đối diện với gánh nặng cuộc sống, sợ rằng sẽ suy sụp, biến thành một cô gái yếu ớt. Tôi nói với mình như thế, nhìn thấy khuôn mặt ở trước mắt. Trác Dương lại mỉm cười – khóe miệng nhếch lên một đường cong rất đẹp.
Gần đây rất hay mất ngủ. Tôi có linh cảm tối nay sẽ không thể chợp mắt được, tâm trạng bắt đầu buồn bực. Mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi, tâm trạng hoàn toàn thay đổi so với lúc sáng, ngay cả bản thân cũng thấy kỳ lạ, gần như biến thành một người khác.
Trác Dương, cùng em xem ti vi được không? Nhưng Trác Dương không nói gì, vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ của mình.
- Em nói còn một chút Cookie, anh có muốn ăn không? – Tôi đi dép lê sang thư phòng kiêm phòng ngủ của anh (về thư phòng kiêm phòng ngủ, có lai lịch riêng. Vì sách càng ngày càng nhiền, gần như không còn chỗ để kê giường nữa).
Tối nay Trác Dương vùi đầu sáng tác, không hề coi như tôi đang tồn tại. Ngây người đứng đó cũng không phải là cách hay. Vì thế tôi vò túi bánh Cookie trên tay rất mạnh, túi nilon phát ra tiếng tanh tách. Nhưng Trác Dương ngồi trước mắt vẫn không có ý định ngẩng đầu lên. Thế là tôi bực tức lại gần, vặn đèn bàn xuống mức rất thấp, không còn nhìn rõ khuôn mặt đang dính mặt với tập bản thảo nữa. Nhẹ nhàng đặt bút vào trong hộp bút, lúc ấy anh mới quay sang nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu, chờ anh chàng này nổi nóng.
Nhưng Trác Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh nhếch mép cười và hỏi:
- Tiểu Quỳ, em có thích đồ vật hay con vật nào không?
- Có ạ, ví dụ… - Đợi đã, suýt chút nữa thì nói với anh ấy mình thích “thuyền trưởng Woody” trong phòng ngủ, sao có thể để người khác biết mình thích nhất là búp bê. Như thế thì chẳng phải là giống với các cô gái bình thường sao.
- Ví dụ… vâng, chú chó con nhà bà hàng xóm. A, em thích chơi với nó.
- Vậy thì, em và chú chó con đang chơi với nhau rất vui vẻ, người khác đến làm phiền em, em sẽ thấy thế nào?
Á! Giọng điệu của anh hoàn toàn coi tôi là con bé tóc vàng mỗi khi chơi với những động vật nhỏ thì sẽ rất vui. Sự so sánh này khiến tôi rất không vui. Tôi tức giận nói:
- Anh đang trách em không nên làm phiền anh đang viết cái gì mà tác phẩm tâm huyết chữ gì? – Nói rồi tôi liếc nhìn xung quanh, phát hiện tay phải của mình gần đầu giường, thế là mặc nhiên ném chiếc gối vào mặt anh ta.
Tôi về phòng, trong lòng vẫn còn bực tức, quyết định ra ngoài chạy bộ. Thế là tôi đi đôi giày thể thao màu trắng cũ, vì nó rất mềm và vừa chân. Vì thế lúc xuống giường, cảm giác như chân đang giẫm vào lên một lớp lông thiên nga dễ chịu. Lông thiên nga? Tôi cảm thấy có chút khó chịu vì trong mình đầu lóe lên cái từ này. Một người lớn lên trong ngõ hẻm như thế này, nói thật, đến lúc nào mới có cơ hội giẫm lên một đống lông thiên nga màu trắng?
Nghĩ cụ thể một chút, một đống lông thiên nga sẽ như thế nào? Màu trắng, giống như một đống tuyết, nhưng không hề có một chút hơi lạnh, bàn chân nhẹ nhàng giẫm lên đó và thế là nó sẽ lún xuống, sẽ thấy rất ngứa, phải nhảy lên một chút. Có lẽ sẽ nhìn thấy những sợi lông màu trắng bay lên trong không trung, từ từ bay ra xung quanh mình? Còn một chút vẫn còn vướng lại sau khi nhảy lên, bám vào chiếc áo đen của mình.
Phát hiện mình ngây người đứng trong căn phòng không tới mười mét vuông, đã đắm chìm trong tưởng tượng của mình gần mười lăm phút. – Mơ mộng quá rồi đấy, bàn chân của mình, cho dù thế nào cũng đừng hy vọng được đối xử như thế. – Tôi không ngừng nhấn mạnh, mở mang cho cái đầu óc đang đi vào con đường lầm lỡ.
Tôi miễn cưỡng thay một hình dung từ để nói với mình – cảm giác lúc này ‘quá dễ chịu! cảm giác của đôi giày thể thao cũ, giống như đứa trẻ đứng trên giường, bỗng nhiên nhảy lên chiếc gối lông ngỗng!
Rầm! Tôi đ 84a óng cửa rất mạnh, chuẩn bị chạy trên con đường nhỏ thưa thớt bóng đèn, sau đó về tắm một cái, ngủ một giấc đến tận sáng.
Lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là nghĩ ngợi vui vẻ nhưng ngay sau đó lại rơi vào tự tin, khiến mình nhận ra cảnh ngộ của mình. Trong các tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, nhân vật nữ chính ngây thơ ngốc nghếch nhưng luôn gặp may mắn, được sống cuộc sống giống như trong giấc mơ. Nhưng tôi, Ngải Tiểu Quỳ, một con người bình thường sống trong hiện thực, làm gì có cơ hội để sống cuộc sống tươi đẹp như thế? Không phải là không nghĩ mà là không dám nghĩ. Sợ rằng mình sẽ yêu cuộc sống trong mơ. Giấc mơ ngây thơ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tôi không thể trở thành một cô gái ngốc nghếch như thế. Thực ra tôi cũng muốn cùng người mình yêu đến sa mạc Sahara ngắm hoàng hôn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi cảm thấy đắng chát, xót xa. Thế là tôi lau mắt, mang theo máy nghe nhạc, vặn âm lượng ở tai nghe đến mức to nhất rồi chạy ra khỏi nhà.
Có chút kinh ngạc, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Trác Dương đuổi theo tôi. Có lẽ chỉ là muốn hít thở chút không khí trong lành vào buổi đêm sau khi những lớp bụi đã lắng xuống.
Tối hôm ấy, tôi và anh cùng chạy, một người chạy trước một người chạy sau. Chạy qua quảng trường bên đường, chạy qua công viên thưa thớt bóng người, những cột đèn đường lướt qua bên người, cùng với những chiếc xe ô tô, ánh sáng bỗng trở nên rất chói mắt, sau đó lướt qua trong thoáng chốc, chiếu về phía xa hơn, biến mất trong bóng tối. Chạy một vòng rất dài, sau đó quay về phòng, suốt đường đi, hai người đều không nói gì cả.