Thời Niên Thiếu Chương 5


Chương 5
Ngày 14 tháng 2 năm 2004, trời trong.

Anh ấy đột nhiên không chịu gặp tôi.

Ngày 21 tháng 2 năm 2004, trời trong.

Anh ấy không gặp tôi.

Ngày 27 tháng 2 năm 2004, trời trong.

Anh ấy không gặp tôi.

…..

Ngày 21 tháng 3 năm 2004, trời trong.

Thời tiết ấm áp hơn, tâm tình của con người cũng không tệ. Nhưng anh ấy vẫn không gặp tôi, mà tôi chỉ có giờ học phụ đạo mỗi cuối tuần mới có thể nhìn thấy anh ấy, Văn Tắc vẫn như cũ không chịu liếc mắt nhìn tôi, vẫn vẽ loạn xạ ở trên quyển vở. Mái tóc của anh ấy đã dài ra làm che khuất khuôn mặt, râu cũng đã mọc ra không ít. Tôi nghĩ anh ấy nhất định rất thiếu nicotine, cho nên khi vào học, anh ấy lấy tờ giấy xoắn lại thành một điếu thuốc mảnh khảnh rồi cắn trong miệng.

Tôi hiểu được tôi rất nhớ anh ấy, đặc biệt là lúc anh ấy nhìn vào mắt tôi khi cùng tôi nói chuyện, nụ cười nhẹ, ngón tay ấm áp, và sự trầm mặc của anh ấy.

Không thể phủ nhận, tôi rất nhớ anh ấy.

Ngày 3 tháng 4 năm 2004, trời nhiều mây.

Tôi nghĩ ra một cách ngu xuẩn để khôi phục lại quan hệ của chúng tôi.

Hôm nay là cuối tuần, tôi mặc chiếc váy màu trắng và mang giày cao gót đến nhà giam lên lớp. Đôi giày cao gót giẫm trên mặt đất vô cùng lớn tiếng, khiến anh ấy tỉnh ngủ. Văn Tắc quả nhiên nhìn tôi, tôi thấy có chút kích động.

Lúc tan học, tôi liền đứng tại chỗ chờ anh ấy, với mong muốn anh ấy sẽ tỏ vẻ một chút, tôi như có loại cảm giác đang chờ tha thứ. Tôi mong chờ anh ấy có thể cười với tôi, hoặc là đi ngang qua người tôi để lại vài lời.

Nhưng mà việc ngoài ý muốn của đời người vĩnh viễn đều xảy ra bất ngờ, tôi làm sao biết được ngày hôm nay cảnh sát làm việc thất trách, giáo viên ở lớp bên cạnh bị phạm nhân cắn thành trọng thương, bọn họ ồn ào mất trật tự khiến cho cả lớp học của tôi cũng bắt đầu rục rịch. Một mình tôi đứng trên bục giảng không biết phải làm gì bây giờ, tôi quay đầu nhìn ra cửa thì bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn vạm vỡ chạy vào, người đó mặc đồ tù nhân, một miệng đầy máu, hắn ta gào thét một tiếng, rốt cuộc xông đến phía tôi. Tôi hoảng sợ quá mức, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Nếu không phải anh ấy, có lẽ tôi đã bị cắn chết. Nhóm tù nhân này nổi dậy đánh nhau, tôi biết có một số người thừa cơ trả thù những người ngày thường đã từng mạo phạm đến họ, còn số khác thì lợi dụng sơ hở để lén giao dịch, ví dụ như thuốc lá, ma tuý hay các loại gì đó giống thế. Chỉ có Văn Tắc, anh ấy ôm chặt tôi. Trong hỗn loạn, chúng tôi chạy ra khỏi lớp học, tôi nhìn thấy cảnh sát chi viện ở thật xa đang chạy về hướng này, họ liên tục thổi còi báo động.

Văn Tắc ôm tôi rất chặt, cả người tôi gần như đặt ở trong lòng anh. Có lúc anh ấy bị người khác đánh trúng, nhưng chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, tôi luôn muốn ngẩng đầu nhìn anh ấy, nhưng anh ấy vẫn đè đầu của tôi lại, khi tìm được chỗ trống, anh ấy mới mở miệng nói chuyện với tôi, anh ấy nói, “Thanh Thanh, em đừng đến tìm tôi nữa, đừng tìm tôi. Tôi không xứng với em, em hiểu không? Tôi thừa nhận tôi có cảm giác với em, nhưng lương tâm của tôi có hạn, em đừng đến đây châm ngòi. Nếu lần sau, lần sau em lại mặc váy trắng xuất hiện, tôi coi em như là thiêu thân lao đầu vào lửa, chìm đắm trong trụy lạc, tôi liền làm bẩn em, tôi sẽ làm như vậy, em có nghe không? Ghi nhớ trong lòng, đừng quên!”

Trong khoảnh khắc, tôi gần như cảm nhận được nụ hôn nóng rực của anh ấy. Đó là ngọn lửa phấn khích nhất được giấu kín ở trong đáy lòng của Văn Tắc. Tôi nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, chính ngọn lửa này đã làm tôi mê hoặc, mà không phải là sự lỗ mảng, lãnh đạm và nguy hiểm của anh ấy.

…..

Ngày 10 tháng 5 năm 2004, trời trong.

Chúng tôi khôi phục lại mối quan hệ ban đầu.

Đến thời gian quy ước chúng tôi gặp mặt, khi tôi đến thăm anh ấy, anh ấy vừa thấy tôi thì khẽ mỉm cười, ngồi xuống hút thuốc, anh ấy hút điếu thuốc thứ nhất thật lâu, rồi sau đó anh ấy hỏi tôi sống như thế nào.

Tất cả bỗng nhiên trở lại như cũ.

Tất cả như cũ, là trang cuối cùng của nhật ký. Thanh Thanh ngơ ngác một lúc rồi khép lại quyển nhật ký, sau đó cô nhìn xung quanh căn nhà trống rỗng. Rèm cửa phòng khách chưa kéo lại, chén cháo trên bàn cũng đã nguội lạnh, quyển nhật ký bị gió thổi vào làm vang lên tiếng lách cách, cô ngồi một mình tựa vào sô pha, ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh.

Bỗng dưng, một mảnh giấy kẹp ở trong nhật ký bay ra, rơi xuống bên chân Thanh Thanh, cô không nhặt lên, chỉ là nghiêng đầu nhìn chăm chú, đó là tấm ảnh của Văn Tắc mà thật lâu trước kia cô cắt xuống từ tờ báo, tấm ảnh rất nhỏ và mờ.

Thanh Thanh mỉm cười, nhớ tới đánh giá của Văn Tắc về cô lúc trước, anh nói thế này ——

Cũng không phải tất cả mọi người có thể giống cô thản nhiên đối mặt với mọi chuyện. Người phụ nữ nếu quá thích ứng trong mọi tình cảnh, thì nội tâm thường thường thiếu thốn hiện thực, cho nên đối với những loại người ngồi tù như tôi đều có thể chấp nhận.

Thanh Thanh tựa vào cạnh sô pha thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy điều cuối cùng mà mình cần chính là một đáp án.

Ngày 24 tháng 5 là một ngày đẫm máu trong lịch sử của nhà giam Long Dương, đó là chuyện mà bất cứ ai cũng không thể dự đoán trước.

Đây cũng là khoá phụ đạo cuối cùng của Thanh Thanh, ở trong túi của cô có một mảnh giấy, cô dự định sau khi tan học sẽ lặng lẽ đưa cho Văn Tắc. Nhưng mà giờ học mới được một nửa thì bỗng nhiên có một nhóm cảnh sát tiến vào, họ kéo tất cả phạm nhân tụ tập ở sân thể dục. Thanh Thanh và những giáo viên khác cũng bị cấm rời khỏi, họ đành phải đi theo phía sau người cai ngục, nhìn thấy ở sân thể dục là một đám người đông nghịt hỗn loạn.

Một người giáo viên cầm loa phóng thanh hét lên, “Là ai lấy trộm súng của cảnh sát, nếu bây giờ giao ra, chúng tôi sẽ không xử phạt!”

Có một số phạm nhân hỏi nhau, có một số thì mang vẻ mặt châm chọc, qua 15 phút, không một ai đứng ra. Vì thế người giáo viên nháy mắt với bảo vệ ở phía sau, họ liền xông lên đánh một vài người có thái độ tồi tệ.

Người giáo viên lại hỏi, “Giấu súng là việc lớn, là ai trộm hãy mau đứng ra! Nếu không tất cả các người đều bị trừng phạt!”

Trên sân thể dục lập tức có tiếng thổn thức, không ít người bắt đầu rục rịch, có rất nhiều người làm điệu bộ mình không liên quan với cảnh sát. Chẳng qua rất ồn ào mặc dù ai cũng kìm nén, lại không có người thực sự động thủ, nhưng ngược lại có người không phục, lớn tiếng hỏi, “Các người có bằng chứng gì chứng minh súng là do chúng tôi lấy trộm? Phải, chúng tôi đang ở tù, ngồi tù đều là phạm tội, nhưng chúng tôi không phải đang cải tạo sao, mẹ nó anh không có bằng chứng thì làm sao lại gán tội cho chúng tôi? Còn ra tay đánh người nữa? Coi chừng bố mày tố cáo mày. Bố mày ngồi tù thì ngồi tù, nhưng mẹ nó vẫn có nhân quyền chứ!”

Người giáo viên không rảnh suy nghĩ nhiều, anh ta sợ rằng sự việc có liên quan đến quản lý nội bộ, bèn vội vàng quát lên, “Trong vòng một giờ, nếu không giao ra súng lục, toàn bộ phạm nhân đều bị giam giữ, hơn nữa phải chịu cưỡng chế điều tra!”

Cưỡng chế điều tra chính là đem phạm nhân cởi ra hết để lục soát, điều này chắc chắn là một loại sỉ nhục lớn. Trên sân thể dục lập tức nổi lên vài tiếng phẫn nộ, Thanh Thanh đứng ở ngoài lưới an toàn kinh hồn bạt vía, dường như cô có linh cảm không tốt. Thanh Thanh còn chưa kịp tìm ra Văn Tắc giữa đám đông hơn nghìn người kia, thì trên sân thể dục đột nhiên có tiếng súng vang lên, một người cảnh sát ở trên bục ngã xuống dưới, rõ ràng là bị trúng đạn. Lúc này, người giáo viên mới phát hiện nguy hiểm đang ở gần trước mắt, cả sân thể dục hỗn loạn, có rất nhiều phạm nhân tranh nhau mở lưới an toàn, họ bắt đầu điên cuồng tập kích cảnh sát.

Văn Tắc đứng ở mép sân thể dục, anh liếc mắt nhìn vị trí của Thanh Thanh, trong lòng anh chợt cảm thấy không ổn, anh quay đầu chạy về phía cô.

Thanh Thanh và những giáo viên khác ở bên kia đều sợ đến mức hồn vía lên mây, họ không biết làm sao. Thanh Thanh nhìn xung quanh, vội vàng tìm kiếm Văn Tắc, cô hướng về nơi đang điên cuồng giằng co.

Đời người như giấc mộng, thường thường ở trong hỗn loạn chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhìn rõ tình cảm. Hoặc là vì yêu, hay vì nguyên nhân khác.

Thật như Văn Tắc chạy về phía Thanh Thanh, Thanh Thanh tìm kiếm Văn Tắc, thời khắc mà ánh mắt của họ gặp nhau, nhịp tim đập mạnh cùng lúc khiến họ rõ ràng cảm nhận được sự cô đơn và sự an ủi ấm áp. Cô đơn chính là trước khi bọn họ gặp nhau, bọn họ đã chịu đựng sự quạnh hiu. Ấm áp chính là sự ràng buộc khó có thể phân chia làm cho bọn họ không hề cô quạnh.

Đời người như giấc mộng, đáp án từ trước đến giờ chỉ có một —— nói cho tôi biết, bạn muốn điêu tàn hay là nở rộ?



Chương 3: Hoa mắc cỡ

Văn Tắc chạy liều mạng, từ góc độ của Thanh Thanh mà nhìn qua, anh gần như điên cuồng hơn những phạm nhân khác. Thanh Thanh lo lắng nhìn anh, mãi cho đến lúc anh chạy đến trước mặt cô, Thanh Thanh không suy nghĩ gì liền ôm chặt lấy anh, cô thật sự cảm thấy lần này mình sẽ chết.

Văn Tắc lại nắm tay cô, lạnh lùng nói, “Đừng ôm anh chờ chết, đi theo anh.” Vừa nói anh vừa vội vàng kéo cô vượt qua khán đài của sân thể dục, phần lớn phạm nhân đều nhằm về phía cổng lớn, nhưng Văn Tắc dẫn Thanh Thanh đi về mặt sau của công trường quét sơn. Anh suy đoán với tình hình bây giờ, cảnh sát sẽ nhanh chóng trấn áp cuộc nổi loạn, trước đó anh nhất định phải đưa Thanh Thanh đến một nơi an toàn.

Bọn họ chạy không ngừng cho đến khi xung quanh không còn những âm thanh ồn ào đáng sợ kia, Văn Tắc mới từ từ dừng lại. Anh quay đầu trông thấy Thanh Thanh đổ đầy mồ hôi, trên mắt cá chân còn có vết máu bị rạn nứt. Thanh Thanh thở hồng hộc, cô biết rõ đây không phải là lúc dừng lại, nhưng cô cảm thấy mình có muôn vàn lời nói nghẹn ở trong lòng mà cô muốn bày tỏ.

Khi đó bầu trời xanh thẳm, cuộc bạo động đẫm máu ngay tại nhà giam Long Dương, nhưng Văn Tắc dường như biết được bí mật của cô, mái tóc anh tựa như làn mây bồng bềnh nhanh chóng che giấu tầm nhìn xanh thẳm của Thanh Thanh. Anh dùng nụ hôn phủ kín đôi môi cô, chợt thừa nhận nôn nóng ở đáy lòng mình và chiếm hữu dục vọng đầy nóng bỏng. Thanh Thanh giống như người phụ nữ như thế, khi tình yêu bắt đầu là lúc có thể cảm nhận sâu sắc cánh cửa số phận được mở ra. Cô chưa bao giờ có được nụ hôn chân thật như vậy.

“Thanh Thanh, em thật sự có thể đi. Nếu ba năm sau khi em trở về mà anh vẫn còn sống, đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Nhất định.” Văn Tắc ôm cô vào trong ngực, anh bất ngờ hứa hẹn với cô.

Thanh Thanh đã mất đi lời nói, cô biết Văn Tắc lúc nào chờ mong câu trả lời của cô, lúc nào thì hiểu rõ ràng tất cả những gì trong trái tim. Cô cố gắng ở lại trong vòng tay của anh, tự hỏi cả đời này rốt cuộc là muốn điêu tàn hay là nở rộ.

Văn Tắc xoa xoa đôi môi cô, “Em hãy nghe anh nói, em trốn ở đây, không được đi chỗ nào cả, chờ cảnh sát đến đây, em hãy theo bọn họ.”

Thanh Thanh gật đầu, “Sau này, em sẽ trở lại tìm anh.”

Văn Tắc chưa kịp trả lời thì ở phía sau lại có khách không mời mà đến, Vạn Diệc Hoàn cầm theo một cây gậy sắt, e rằng là hắn ta lấy từ lan can ở đây, hắn ta bỗng dưng cười nói, “Tao đã sớm nói sẽ không bỏ qua cho mày.”

Thanh Thanh ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Văn Tắc nhìn thẳng vào Vạn Diệc Hoàn, anh thật không nghĩ tới ở thời điểm quan trọng này lại chạm mặt với hắn ta. Anh dùng sức nắm tay Thanh Thanh, “Em tránh ra một bên, đừng nhìn! Cảnh sát sẽ lập tức đến đây.” Nói xong anh liền xé rách bộ đồ tù nhân rồi bắt đầu ra tay với Vạn Diệc Hoàn.

Văn Tắc sử dụng súng rất tốt, anh hiếm khi đánh tay không với người khác, đi theo bên cạnh Hạo Phong anh thường lập công với kỹ thuật bắn súng của mình. Nếu cẩn thận suy nghĩ thì loại lưu manh như anh cũng không nhiều.

Gậy sắt ở trong tay Vạn Diệc Hoàn còn có mấy vết gỉ sét, kèm theo chiếc gậy xoay không ngừng trong tay hắn ta, Vạn Diệc Hoàn không lưu tình chút nào, Văn Tắc vừa tránh vừa nghiêng người với ý đồ dụ hắn ta ra khỏi chỗ này. Không ngờ Vạn Diệc Hoàn bỗng nhiên vung gậy sắt đập vào đùi anh, Văn Tắc đau đớn ngã xuống đất, bắp chân anh bị đâm một lỗ làm cho máu tuôn ra.

“Đứng lên, Văn Tắc! Đứng lên, để tao biết mày là loại người gì!” Vạn Diệc Hoàn nói xong lại vung tay, hướng lên đầu anh đập xuống.

Văn Tắc quay đầu đi, nắm lấy cây gậy sắt, anh nhân tiện nhằm vào đôi mắt không ổn định của Vạn Diệc Hoàn mà đạp một cước, Vạn Diệc Hoàn bị trúng chiêu, nghiêng ngả lùi về phía sau vài bước. Hắn ta thở gấp hai tiếng rồi đối diện với Văn Tắc đã đứng lên, anh hỏi, “Tại sao mày luôn không chịu buông tha cho tao? Tao không có thù oán với mày.”

Vạn Diệc Hoàn hừ một tiếng, “Kỹ năng và động tác của mày, có lẽ đã quá tiêu chuẩn, nó luôn làm cho tao nhớ đến trước kia, lúc đó tao bị một tên cảnh sát truy đuổi giống như con chuột chạy qua đường trốn đông trốn tây!”

Văn Tắc nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, anh chợt đứng lên nhặt lấy viên gạch coi như vũ khí, anh nói với Vạn Diệc Hoàn, “Mày buông tha cho tao, tao sẽ buông tha cho mày.”

Vạn Diệc Hoàn cười lạnh, nắm lấy gậy sắt nói, “Trước kia Long lão gia đã hỏi tao, trên giang hồ này đánh giết lẫn nhau, loại người nào là đáng hận nhất? Tao đã nói là loại giống con chuột trong cống ngầm.” Nói xong, hắn ta lại xoay cây gậy xông lên, miệng còn nói, “Mẹ nó là loại người như mày đấy!”

Sắc mặt của Văn Tắc thường ngày luôn không hề gợn sóng, lúc này lại vì những câu nói của Vạn Diệc Hoàn mà trở nên hoảng hốt bất an, ngay cả một tay cầm viên gạch cũng không nắm chắc, cho đến khi nghe được tiếng thét chói tai của Thanh Thanh, anh mới phát hiện gậy sắt của Vạn Diệc Hoàn đã đập mạnh trên đầu anh. Văn Tắc trốn không kịp nên anh dứt khoát đập mạnh vào phía sau lỗ tai của hắn ta. Điều đó là do A Á nói với anh, khi đánh người, khuôn mặt và cái ót không phải là hiệu quả nhất, mà là vị trí của huyệt ở cạnh khuôn mặt. A Á nói, nơi mà một người ít bị thương có khả năng đó chính là vị trí chết người.

Văn Tắc chịu một gậy của Vạn Diệc Hoàn nên trên đầu có một lỗ hổng lớn, huyết tương nhuộm đỏ toàn khuôn mặt. Anh trừng đôi mắt nhìn Vạn Diệc Hoàn, anh cắn răng chờ hắn ta ngã xuống trước. Thanh Thanh ở một bên trông thấy toàn bộ sự việc khiến cô hồn vía lên mây, thậm chí cô đã ngã vài lần trước khi chạy đến chỗ Văn Tắc, trong khi đó Văn Tắc sắp không thể chống đỡ nổi. Đôi mắt của Vạn Diệc Hoàn cũng đầy máu, hắn ta mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có người con gái đỡ lấy Văn Tắc, cuối cùng hắn ta chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất, bên người hắn ta chẳng có ai cả, đến lúc này hắn ta mới cảm thấy vô cùng cô đơn. Trong khoảnh khắc hắn ta ngã xuống, hắn đột nhiên mắng một câu, “Chó đ*!”, sau đó không còn tiếng động.

Văn Tắc chỉ chờ cho Vạn Diệc Hoàn nhắm mắt thì anh có thể yên tâm, anh chợt ngã vào trong lòng của Thanh Thanh, cả người anh đều là máu. Thanh Thanh ấn chặt vết thương ở trên đầu anh, một giọt nước mắt gần như thành một đường dài rơi vào bên trái khuôn mặt của Văn Tắc, từ giữa vết máu chảy xuống một đường, ngược lại như là Văn Tắc đang khóc. Thanh Thanh nói, “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy!”

Văn Tắc muốn đưa tay trấn an Thanh Thanh, nhưng mà anh đã dần dần mất đi tri giác, tầm nhìn của anh từ một mảng trời xanh thẳm hoá thành bóng tối vô biên. Thanh Thanh của anh làm sao biết được lúc này đây anh thật sự rất yêu cảm xúc này của cô? Nếu một người đàn ông khi chết đi vẫn được ở trong lòng của người phụ nữ mình yêu, người phụ nữ ấy vì anh ta mà khóc, như vậy anh ta sẽ không cảm thấy cái chết quá lạnh lẽo. Bởi vì lúc người đang chết họ đều ích kỷ, chỉ khát khao được chết bình thản mà thôi.

Thanh Thanh không dám lay động Văn Tắc, thế nhưng cô nhìn thấy anh nhắm mắt lại không mở ra nữa, cô nhất thời cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn xung quanh, rốt cục cô trông thấy một bên của công trường có cảnh sát đang tới gần. Cô đã chịu đựng đủ rồi, những người thân nhất đã rời xa cô, một tay của Thanh Thanh toàn là huyết tương âm ấm của Văn Tắc, tiếng gào thét của cô tựa như đang đánh cuộc với số phận. Khi đó cô không nhớ rõ gì cả, lúc cảnh sát đưa Văn Tắc đi cấp cứu, cô vẫn còn la to cứu mạng.

Cô cảm thấy đau buồn cho sự mong manh của cuộc sống, bởi vì không có cảm xúc nào có thể vượt qua loại cảm giác yếu đuối này.

Chuyện xảy ra ở nhà giam Long Dương được đưa lên báo chí, cả thành phố Tuyệt Long từ đầu đường đến cuối ngõ đều bàn luận về chuyện này. Một vài người cấp cao của nhà giam đều bị tạm thời đình chỉ công tác, chờ đợi cấp trên phái người xuống điều tra, quét sạch ngọn nguồn.

Văn Tắc nằm ở bệnh viện một tháng rồi trở lại phòng y tế của nhà giam, sau khi trở về anh mới biết được, A Á đã chết.

Bác sĩ chỉ nói là não cậu ta bị tắc nghẽn, hơn nữa do bị bạo lực tổn thương trong thời gian dài mà tích lũy lại. Sắc mặt của vị bác sĩ kia chiếu vào trong mắt Văn Tắc tựa như muốn nhấn mạnh với anh trong thế giới thiện ác luôn luôn thay đổi, đền mạng là chuyện bình thường. Văn Tắc liền nôn ra máu ngay tại chỗ, anh nhắm mắt khóc lớn tiếng.

Xét thấy thương thế của Văn Tắc nghiêm trọng, nhà giam nghiêm cấm trong một tháng không cho phép anh gặp mặt người thân và bạn bè. Vì thế Thanh Thanh không thể đến gặp anh. Với quan hệ của cô và anh, cô không có lập trường đề ra đối xử đặc biệt.

Mỗi ngày Thanh Thanh đều đến nhà giam hỏi thăm tình trạng của anh, cũng may là cô đã dạy học ở trong này bốn năm, quen biết cũng không ít người từ nhiều cấp bậc khác nhau. Cô bôn ba hơn nửa tháng, cuối cùng trong một ngày mưa dầm đã gặp được Văn Tắc.

Văn Tắc cơ bản đã hồi phục, bởi vì vết thương ở trên đầu cho nên khi giải phẫu anh đã cạo sạch tóc. Chuyện cũng đã hơn hai tháng, tóc mới của anh đã mọc ra ngắn ngủn. Văn Tắc ngồi ở bên song cửa, biết rõ đây là cuộc trùng phùng sau vụ tai nạn, nhưng anh cũng không đàng hoàng nhìn cô một cái.

Thanh Thanh thấy anh khoẻ hơn rất nhiều, nhất thời cô đỏ mắt, khẽ nghẹn ngào hai tiếng rồi mới nói, “Em không đi.”

Văn Tắc nghiêng đầu cười, một hồi sau anh mới nói, “Anh đã mệt lắm rồi…”

Thanh Thanh đưa tay qua song cửa, một ngón tay của cô chạm vào ngón tay của anh, “Em đã suy nghĩ rõ ràng, anh suy nghĩ rõ ràng chưa?”

Văn Tắc nhìn cô, lắc đầu, “Em sẽ hối hận đấy.”

Thanh Thanh nói, “Anh có yêu em không?”

Văn Tắc không trả lời.

Thanh Thanh nói, “Em yêu anh.”

Văn Tắc không trả lời.

Thanh Thanh lại nói, “Chúng ta kết hôn đi.”

Văn Tắc ngẩng đầu, tay kia vỗ về tay của Thanh Thanh, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Thanh Thanh, bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng.” Anh nói.

Thanh Thanh cười, “Không sao, em có xe, có tiền để dành, có nhà, cũng có công việc, còn có rất nhiều thời gian và ý tưởng. Chỉ là không có anh thôi, em nguyện ý sống chung với anh.”

Loại tình cảm này thay đổi ở trong đáy lòng từ khi Thanh Thanh quen biết Văn Tắc là cảm xúc vùng vẫy lại đấu tranh, lắng đọng lại kết tủa. Thời điểm không chịu thừa nhận, loại tình cảm này giống như là một kỳ tích, ít nhiều đều có vẻ vô lý, nhưng mà sau khi thừa nhận, tình cảm cuồng nhiệt này đã chiếm giữ quãng đời còn lại.

Văn Tắc nói, “Nếu cưới em, anh sẽ không được chết tử tế.”

Văn Tắc nói, “Thực ra anh yêu em.”

Ở giữa năm tháng mênh mông, trái tim của con người có thể không bao giờ thay đổi, không thể biết được đáp án. Cũng có lẽ sự thay đổi không phải của nội tâm mà là cuộc sống của bản thân. Cuộc sống thay đổi, vì thế chúng ta cần phải thích ứng, thích ứng với cảm giác có rất nhiều người nán lại ở trong lòng chúng ta, thích ứng với những khuấy động vướng bận quanh quẩn ở trong đầu, thích ứng những nụ hôn và sự yên ổn, và nếp nhăn như là một cuộc hành hương.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46644


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận