Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 26

Chương 26
Tuổi thanh xuân hối hận

Khi còn trẻ, vì chưa từng bị tổn thương, nên không biết sống nhân từ. Vì chưa bao giờ biết sợ hãi, nên không biết sống nhân nhượng. Chúng ta tùy tiện, bừa bãi, hoàn toàn không để ý đến việc làm tổn thương người khác.

Cho đến một ngày, chúng ta trải qua cảm giác bị tổn thương, biết đau đớn và sợ hãi, mới hiểu được thế nào là nhân từ và nhượng bộ.

Nhưng lúc này, sự sôi nổi và tùy tiện của tuổi thanh xuân cũng dần dần bỏ chúng ta mà đi.

Chúng ta trưởng thành, trong lồng ngực là một trái tim vằn vện, hằn lên những dấu vết của sự tổn thương.

Bắt đầu học kỳ mới, Lý Tân và Nghê Khanh như hai hành tinh nhỏ vẫn chuyển động quanh Lâm Lam, vẫn thích bàn tán về những việc làm của nam thanh nữ tú các lớp.

Trong khối chúng tôi, bạn gái bị đồn đại nhiều nhất là Hiểu Phi, bạn nam là Trương Tuấn. Giờ Lý Tân chơi với mấy anh chị cấp ba và bắt đầu chơi bời bên ngoài, không biết có phải vì nghe đồn về quan hệ của tôi với Tiểu Ba không mà cô ấy lại nịnh nọt tôi ra mặt, biết tôi và Hiểu Phi là bạn thân, nên không bao giờ bàn tán về Hiểu Phi.

Bọn họ không nói về Hiểu Phi, thì đương nhiên chỉ có thể bàn tán về Trương Tuấn.

Tính cách cô bạn gái mới của Trương Tuấn khác một trời một vực với người cũ. Nếu như người cũ mềm mỏng, lặng lẽ bao nhiêu thì người mới lại hung hăng, ghê gớm bấy nhiêu, cô ta chẳng buồn để ý tới việc mình lớn hơn Trương Tuấn vài tuổi, thỉnh thoảng, còn tìm đến tận trường đợi Trương Tuấn tan học.

Cô ta ăn mặc rất thời thượng, tóc uốn xoăn, trang điểm đậm, đứng trong sân trường của khối cấp hai, nhìn như minh tinh màn bạc, hoàn toàn nổi bật so với đám nữ sinh chân chất, mộc mạc chúng tôi.

Những lời đồn đại về Trương Tuấn đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trong đám nữ sinh, đến những nữ sinh hiền lành, nhỏ nhẹ nhất cũng phải áp mặt vào kính cửa sổ, tò mò nhìn lén bạn gái Trương Tuấn một cái.

Lý Tân và Nghê Khanh rôm rả bàn tán, tôi muốn bỏ đi, nhưng lại vẫn muốn nghe.

Lý Tân hỏi Lâm Lam: “Nghe nói chị ta làm cùng cơ quan với mẹ cậu!”

“Ừ, là sinh viên trường nghệ thuật mới vào năm ngoái, múa hiện đại, rất đanh đá, ghê gớm.” Lâm Lam cười tinh quái: “E rằng lần này Trương Tuấn gặp phải khắc tinh rồi.”

Nghê Khanh hỏi: “Chị ta không có ai yêu à?”

“Làm gì có chuyện đó? Những người làm ở cơ quan của mẹ mình ai cũng là mỹ nữ, người nào cũng có cả một tá đuôi, chị ta lại rất nhanh nh ẹn, sôi nổi, nên càng nhiều người thích.”

Nghê Khanh tỏ vẻ thắc mắc: “Thế sao chị ta lại thích Trương Tuấn? Chị ta già như thế, tại sao lại yêu chàng trai nhỏ tuổi hơn mình?”

Chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nhưng Lâm Lam đột nhiên tỏ vẻ không vui, lạnh lùng đáp: “Người ta thích ai là quyền tự do của người ta, cậu có muốn thích, chưa chắc Trương Tuấn đã thèm để mắt đến cậu đâu!”

Nghê Khanh ức muốn khóc, Lý Tân câng câng hớn hở trước cảnh người khác gặp nạn, Lâm Lam không thèm để ý tới bọn họ, quay người bỏ đi.

Một thời gian sau, từ những cái miệng ưa tám chuyện trong lớp truyền ra một thông tin, bố mẹ Lâm Lam đang làm thủ tục ly hôn.

Thời đó, ly hôn là chuyện khá hiếm, nhưng càng hiếm hơn cả là, mẹ của Lâm Lam lại ly hôn vì một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học mới được phân công công tác đến thành phố của chúng tôi, xem ra người con trai đó chỉ hơn chúng tôi khoảng mười tuổi. Khi ấy, chuyện này được bàn tán xôn xao, lúc nào cũng sôi sùng sục, hầu như ai cũng biết trong đoàn văn công thành phố có một người phụ nữ ngoại tình với một chàng trai kém mình tới bảy, tám tuổi, ngay cả bố mẹ tôi cũng nghe nói đến chuyện này.

Trong bữa cơm, mẹ với bố bàn luận về chuyện này, cả hai hoàn toàn không thể lý giải, không hiểu người phụ nữ này làm sao nữa.

Mẹ hỏi tôi trong lớp có bạn gái nào tên là Lâm Lam không, tôi khó chịu gật đầu, nghĩ chắc mẹ cũng giống như các cô trong khu phố, nghe nói tôi học cùng lớp với con gái của người phụ nữ phóng đãng, bỏ chồng kia, thì quan tâm hỏi thăm mọi chuyện liên quan đến Lâm Lam, cứ như Lâm Lam là đứa trẻ dị hình dị dạng vậy. Không ngờ mẹ lại dặn tôi rằng, không được nói năng lung tung, không được hỏi chuyện về bố mẹ của Lâm Lam, càng không nên tỏ ra xa lánh hay cố ý tiếp cận bạn ấy, trước kia cư xử thế nào thì bây giờ cứ cư xử như thế.

Tôi rất bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc ông bà ngoại mình cũng đã ly hôn, nên có lẽ mẹ hiểu được cảm giác của những người trong cuộc, vì thế mới có những suy nghĩ rất nhân hậu như vậy.

Lâm Lam vẫn kiêu ngạo, vẫn xinh đẹp và vẫn cười nói với bọn Lý Tân, Nghê Khanh như trước, nhưng trong mắt cô ấy có sự lạnh lùng đề phòng không hợp với độ tuổi. Nếu để ý kỹ, mỗi khi ngồi một mình, cô ấy thường ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng chỉ cần có người nhìn, cô ấy lập tức dùng nụ cười làm vũ khí, giơ ra để tự bảo vệ mình.

Quan hệ giữa tôi và Lâm Lam càng ngày càng “quân tử chi giao đạm nhược thủy”1, bình thường chúng tôi chẳng mấy khi nhiệt tình, vồ vập gì nhau, nhưng tôi có cảm giác cô ấy rất tin tưởng tôi. Khi chúng tôi ở bên nhau, có thể không ai nói gì, không cười không đùa, chỉ lặng lẽ ngồi như vậy thôi. Cũng có thể vì cô ấy biết tôi không bao giờ tham gia vào những câu chuyện thị phi của người khác, cũng chưa bao giờ bàn tán chuyện gì về ai, vì vậy khi ở bên cạnh tôi, cô ấy cảm thấy yên tâm.

Một buổi sớm, tôi vừa vào lớp, Lâm Lam đã hỏi tôi: “Có thể đi chơi với mình không?”

Tôi nhìn thấy những tia máu hằn lên trong mắt cô ấy, lập tức gật đầu đồng ý.

Hai chúng tôi không gặp cô giáo để xin nghỉ, cũng không nói với bạn nào trong lớp, mỗi đứa đạp một xe bắt đầu xuất phát, đạp lòng vòng cả một buổi sáng, đạp đến chỗ chụp ảnh ở thành cổ, cô ấy lấy ra rất nhiều tiền, tiêu từng nắm một. Chúng tôi thuê rất nhiều đạo cụ và trang phục cổ trang, chụp rất nhiều ảnh.

Lâm Lam đặt cọc một món tiền lớn, thuê hai bộ trang phục của công chúa đời Đường, rồi với đôi tay khéo léo của mình, cô ấy đã tạo cho tôi và chính mình một kiểu tóc rất đẹp, chúng tôi mặc bộ cổ trang của công chúa đời Đường, đi dạo bên hồ trong thành cổ, đi mãi đi mãi, đột nhiên cô ấy nói: “Bố mẹ mình ly hôn rồi”.

Tôi không biết lúc ấy mình nên phản ứng thế nào, càng không biết nên an ủi cô ấy ra sao, đành im lặng. Cô ấy dường như lại rất cảm kích sự vì sự im lặng của tôi, nắm lấy tay tôi, vui vẻ tiếp tục làm công chúa, đi dạo trong thành cổ.

Ngày hôm đó, chúng tôi ăn rất nhiều đồ ăn vặt, uống những thứ đắt tiền nhất, gặp bất cứ món đồ thú vị nào, dù là tôi hay cô ấy thích, Lâm Lam đều mua ngay.

Từ nhỏ tới lớn, đấy là lần đầu tiên tôi tiêu tiền một cách vô tổ chức như thế, nhưng cũng chính vào ngày hôm ấy, tôi hiểu rằng trên thế giới này tiền không mua được niềm vui!

Tôi và Lâm Lam trốn học cả ngày, thầy Chậu Của Cải lại không mắng mỏ gì chúng tôi cả, có lẽ thầy cũng nghe được tin bố mẹ Lâm Lam đã chính thức ly dị. Thầy tỏ ra thương xót cô học sinh thông minh, giỏi giang như Lâm Lam, sau này, thầy còn chọn Lâm Lam vào đội tuyển tiếng Anh, đối xử với Lâm Lam đặc biệt thiên vị.

Thời đó, Lâm Chí Dĩnh đang nổi như cồn, ai cũng ngân nga hát bài Mùa mưa tuổi mười bảy.

“Khi tôi còn là một đứa trẻ. Khóm hoa nhài trước cửa nhà. Hương thơm man mát lan tỏa trong không trung. Khi tôi dần dần lớn lên. Những đóa hoa nhài trước cửa nhà đó. Đã dần tàn lụi và không còn nảy mầm nữa. Mỗi độ tuổi mỗi tâm trạng. Niềm vui nào nước mắt ấy.

Trong lớp, dường như trên hộp bút của bất kỳ nữ sinh nào cũng dán ảnh Lâm Chí Dĩnh, mọi người đều thích sưu tập băng và poster của Lâm Chí Dĩnh. Điều kiện gia đình Lâm Lam khá giả, nên cô ấy đã từng là tín đồ trung thành của nhiều trào lưu văn hóa, giờ lại tỏ ra rất thờ ơ, đem tặng hết poster mà mình có cho Lý Tân và Nghê Khanh. Tôi nghĩ có lẽ do sự biến động trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, cùng với sự kỳ thị của người ngoài khiến Lâm Lam trưởng thành, già dặn hơn các bạn cùng tuổi.

Nếu như người lớn sống tùy tiện, thoải mái như một đứa trẻ, không có trách nhiệm bảo vệ cho đứa trẻ, thì đứa trẻ đó chỉ còn cách nhanh chóng trưởng thành, giống như người lớn để tự bảo vệ mình.

Bình thường thì, bố mẹ ly hôn ảnh hưởng tới tâm lý của con cái, huống hồ bố mẹ Lâm Lam lại ly hôn trong xôn xao dư luận như thế, nhưng thành tích học tập của Lâm Lam vẫn không suy giảm. Cô ấy vẫn giống trước kia, tổ chức cho lớp tham gia hội diễn văn nghệ. Cô ấy sống vui vẻ, sôi nổi, công khai thể hiện sự kiên cường của mình, không hề thay đổi bản thân để đập tan tất cả những ánh mắt soi mói, nhưng rõ ràng cô ấy không còn là Lâm Lam mà tôi gặp khi mới vào lớp 7 nữa.

Có một lần, chúng tôi ngồi bên hồ nhân tạo trong vườn trường, cô ấy đột nhiên nói: “Còn nhớ bạn gái lớp trưởng phải nghỉ học và chuyển trường không?”

“Nhớ.”

Cô ấy cười cười: “Cả hai bọn mình đều không thể quên được bạn ấy, bọn mình nợ bạn ấy không chỉ là một lời xin lỗi.”

Mọi người đều nói tuổi trẻ không biết hối hận, thực ra tuổi trẻ sao không thể hối hận chứ?

Trái tim của những người trẻ tuổi có sự dịu dàng và tàn khốc trần trụi, chúng ta dễ dàng bị người khác làm tổn thương, và cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ lãng quên rất nhiều người, nhưng những người từng làm tổn thương chúng ta và những người từng bị chúng ta làm tổn thương đó, sẽ mãi mãi được khắc sâu, rõ nét trong tuổi thanh xuân có hối hận của chúng ta.

Nguồn: truyen8.mobi/t66710-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận