Chỉ thấy trước mắt một nam tử trẻ tuổi mắt to mày rậm tiến vào, quỳ một gối hành lễ với Húc Vương: “Thần, đội trưởng đội hộ quân Ngọc Duy Vũ, tham kiến Húc Vương Gia.”
Húc Vương mỉm cười, tựa hồ cảm thấy chuyện trước mắt càng lúc càng thúy vị.
“Miễn lễ, ngươi là đội trưởng đội hộ quân? Nhìn không giống lắm!”
Gương mặt Ngọc Duy Vũ có chút biến đổi. Tính cách của Húc Vương trong truyền thuyết này thật đúng là không đúng đắn. Có cái lý nào lại đem tướng mạo ra bình phán chức nghiệp của người khác?
Chỉ là những lời này đương nhiên không dám nói trước mặt Húc Vương, Ngọc Duy Vũ đứng lên, cung kính nói: “Thần không dám, nghe nói trong nhà có chút việc nên mới xin phép trở về xem thử.”
Đúng vậy nha, xảy ra chuyện lớn như vậy… Mẫu thân của mình bị đánh đến mức thương tích khắp người, hơn nữa, Húc vương gia – người khó đối phó nhất kinh thành lại đang trấn thủ ở nhà hắn, hắn còn có tâm tình làm cái chức quan này sao?
Mộ thị đang bị Ngọc Linh Lung túm tóc, nhìn thấy Ngọc Duy Vũ trở về như nhìn thấy cứu tinh, không biết lấy sức lực từ đâu giãy khỏi tay Ngọc Linh Lung xông đến: “ Duy Vũ, con trở về rồi!”
Ngọc Linh Lung liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt từ trên xuống dưới. Ngọc Duy Vũ? Sao trong trí nhớ không tìm thấy người này?
Bất quá nhìn bộ dáng vui mừng khôn siết của Mộ thị, Ngọc Linh Lung cũng có thể đoán ra tám chín phần mười, người có thể khiến cho Mộ thị mừng vui như vừa ăn đường, chắc chắn là nhi tử của ả.
Ngọc Linh Lung đoán không sai. Người vừa tới chính là trưởng tử của Ngọc phủ, con trai ruột của Mộ thị, năm nay vừa tròn 19 tuổi. Ngọc Duy Vũ tập võ từ nhỏ, thừa hưởng uy danh của Ngọc tướng quân, hiện tại đang giữ chức danh đội trưởng đội hộ quân đứng hàng bát phẩm, ngày thường đều ở hộ quân làm nhiệm vụ, rất ít khi về nhà. Sáng ngày hôm nay, Mộ thị phái người đến thông báo trong nhà xảy ra chuyện, hắn mới xin phép trở về nhà gấp.
Ngọc tướng quân chinh chiến bên ngoài, Ngọc Duy Vũ coi như là trụ cột trong nhà, vừa nghe Húc Vương giá lâm, đương nhiên phải nhanh chóng trở về nghênh đón.
Húc Vương gấp chiếc quạt trong tay lại, đôi mắt đen như ngọc nửa cười nửa không: “Ngươi trở về thật đúng lúc. Ta còn lo quý phủ các ngươi không có trụ cột, không lấy được ngựa ta không về đâu.”
Ngọc Duy Vũ vừa trở về, còn chưa rõ tình huống trước mắt, nghe xong không khỏi ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Lúc này, Mộ thị vội nói: “Duy Vũ, là… là Tứ muội muội của ngươi đắc tội với Húc vương gia, mang ngựa của Vương gia về nhà chúng ta.”
Tứ muội muội? Ngọc Duy Vũ nhướng mày, ánh mắt ngay lập tức rơi trên người Ngọc Linh Lung.
Chỉ thấy thứ muội chưa từng gặp mặt đang đứng trong sảnh đường này một thân hồng sam, tựa như một đóa Phù Dung xinh đẹp rực rỡ đón ánh nắng mặt trời. Nàng lúc này lạnh lùng đón ánh mắt đang đánh giá mình của hắn, không chút sợ hãi.
Ngọc Duy Vũ thân là trưởng tử của Ngọc phủ, khí thế tự nhiên cũng không giống người khác, giờ phút này nhìn gương mặt của Ngọc Linh Lung không hề biết hối lỗi, nhất thời tức giận đứng lên: “Còn không nhanh quỳ xuống, nhận sai với Vương gia!”
Ngọc Linh Lung quét mắt nhìn hắn đầy khinh thường, đúng là có kì mẫu ắt có kì tử, bất cứ việc gì cũng không thèm hỏi cho rõ xanh đỏ đen trắng, liền nhận định đấy là lỗi của nàng. Không phải chỉ là một Vương gia thôi sao? Muốn nàng làm một quả hồng bị bóp nát, không có cửa đâu!
“Ngươi tính làm gì? Dựa vào cái gì bắt ta quỳ?” Tiếng quát mắng đột nhiên vang lên khiến tinh thần Ngọc Duy Vũ bị chấn động, trợn mắt há hốc mồm.
“Ngươi ——-” Ngọc Duy Vũ vừa định mở miệng giáo huấn Ngọc Linh Lung thì Mộ thị đã chạy nhanh đến kéo áo hắn.
Ý tứ của Mộ thị là nha đầu Ngọc Linh Lung kia không dễ chọc, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là Ngọc Duy Vũ lại hiểu lầm, nhớ tới bên cạnh còn có Húc Vương đang đứng xem náo nhiệt, Ngọc Duy Vu nhất thời nhớ tới việc xấu trong nhà không thể để người khác biết, liền miễn cưỡng đè bức tức trong lòng xuống, quay đầu phân phó quản gia đứng bên ngoài: “Nhanh trả ngựa cho Vương gia!”
“Chậm đã!” Ngọc Linh Lung lạnh lùng mở miệng, “Để Húc Vương mang ngựa đi cũng được, nhưng hắn phải xin lỗi ta đã.”
Xin lỗi!?
Mọi người đứng trong phòng đều ngây ngẩn cả người.
Ngọc Linh Lung đoạt ngựa của Húc Vương, thế mà lại còn muốn người ta xin lỗi mình?
Chỉ thấy một tia kinh ngạc lướt qua khuôn mặt của Húc Vương trong giây lát, ngay sau đó một nụ cười thản nhiên như có như không nhanh chóng thay thế: “Không biết Tứ tiểu thư dựa vào cái gì mà muốn bổn vương xin lỗi?”
Đúng vậy nha, Húc Vương thân phận cao quý, dù có đem trời đâm thủng vài lỗ cũng chẳng có ai dám nói nửa lời. Một Tứ tiểu thư thứ xuất nho nhỏ của Ngọc phủ, có bản lĩnh gì muốn hắn xin lỗi?
Không đợi Ngọc Linh Lung lên tiếng, Ngọc Duy Vũ đứng một bên đã không còn kiềm chế được, bước lên quát: “Con nha đầu không biết sống chết này, dám nói chuyện với Vương gia như vậy! Có tin hay không ta ——–”
Không ai biết Ngọc Duy Vũ muốn làm gì, vì Ngọc Linh Lung đã ra tay nhanh như chớp, hung hăng tặng cho Ngọc Duy Vũ một cái bạt tai!
“Ngươi dám nói với ta như vậy, ta xem ngươi mới là kẻ không biết sống chết!”
Húc Vương rốt cuộc cũng được xem náo nhiệt, giờ phút này nhìn Ngọc Linh Lung giơ tay tặng cho Ngọc Duy Vũ một cái tát vang dội,không nhịn được cười to thành tiếng: “Thân thủ quả nhiên tốt. Khó trách đêm qua lại có thể một cước đá bay bổn vương xuống đất! Bổn vương thật sự thua khâm phục khẩu phục rồi!”
Ngọc Duy Vũ đứng một bên trố mắt nhìn, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, không khỏi vừa tức vừa giận: “Ta xem ngươi là chán sống rồi!”
Trong Ngọc phủ, ngay cả Mộ thị cũng không nỡ đánh hắn một cái, một con nha đầu ti tiện do vũ cơ sinh ra này dám đánh hắn sao!?
Ngọc Linh Lung cười lạnh. Đánh ngươi thì sao? Ngay cả Mộ thị nàng còn đánh kêu cha gọi mẹ không xuống giường được, một Ngọc Duy Vũ thì tính là gì?
Cho dù thân thể này cùng Ngọc Duy Vũ có chung một nửa dòng máu, Ngọc Linh Lung cũng không có ý định coi hắn là ca ca của mình. Người thân cái gì? Đối tốt với nàng, xuất hiện bảo vệ nàng trong thời khác quyết định, thế mới là người thân! Thế nhưng Ngọc Duy Vũ với Mộ thị giống nhau, kẻ xấu đến thì vội vàng muốn nàng gánh tội thay, người thân cái mẹ gì!?
Ngọc Duy Vũ rèn luyện trong quân đội đã vài năm, thân thể cũng được tính là cường tráng, vậy mà lúc này lại bị một tiểu nữ tử bạt tai ngay trước mặt Húc Vương cùng mẫu thân của mình, với hắn mà nói, đây quả thật là bị lăng nhục. Hắn lúc này đã hoàn toàn bất chấp cái gì gọi là việc xấu trong nhà không để người khác biết, bàn tay to nhấc lên chuẩn bị bắt lấy Ngọc Linh Lung.
Tiểu nha đầu này, không cho nàng biết tay, lại coi hắn là một kẻ bất lực!
Bàn tay trắng nõn của Ngọc Linh Lung khẽ đảo, chuẩn xác nắm lấy cổ tay Ngọc Duy Vũ. Ngọc Duy Vũ còn chưa kịp phản ứng, bụng đã trúng một cước thật mạnh!
“Ngô ——” Ngọc Duy Vũ đau đớn kêu rên, co rụt người lại. Hắn dù sao cũng là một nam nhân trẻ tuổi, trai tráng, một cước này cũng chỉ là đá hắn đau một cái, nhưng không bị đẩy ngã. Chỉ là ngay sau đó, Ngọc Linh Lung xông tới, hung hăng vung tay chém lên cổ hắn một cái thật mạnh.
Lần này, Ngọc Duy Vũ ngay cả kêu cũng không kịp kêu, thân hình cao lớn đổ gục xuống mặt đất.
“Duy Vũ —-” Mộ thị thê lương thét chói tai, theo bản năng muốn xông lại. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan lệ như Tu La của Ngọc Linh Lung thì cứng nhắc dừng lại.
Cơn đau khắp người nhắc nhở nàng, thứ nữ này khủng bố đến thế nào.
Ngọc Linh Lung nâng chân lên, dẫm lên mặt Ngọc Duy Vũ. Đôi giày tơ lụa thêu sen tịnh đế đỏ bạc không chút khách khí di di vài cái, khuôn mặt Ngọc Duy Vũ nhanh chóng xuất hiện vài vệt màu đỏ dơ bẩn.
“Con mẹ ngươi muốn làm cái gì, dám đến tìm ta gây chuyện?” Thanh âm xinh đẹp vang lên, lại nồng đậm lãnh ý, “Từ chỗ nào đến, biến trở về chỗ đó. Đừng quản chuyện của lão nương!”
Ngọc Duy Vũ bị đánh đến mức thần chí mơ hồ, vẻ hung tợn mới vừa rồi đã sớm không còn một chút gì, giờ phút này hắn phải chật vật chịu không nổi mà té xuống đất, ngay cả mở miệng nói cũng không được.
Ngọc Linh Lung tao nhã thu chân về, đến lúc này mới ngẩng đầu, nét mặt sắc bén hướng về Húc Vương đang trầm mặc một bên:
“Ngươi! Còn muốn ngựa không?”