Thử Ly Hôn Chương 4.2

Chương 4.2
Có mưu đồ riêng

Thấy anh đi xuống, nét mặt Vương Nhã Khả thoáng hiện nét cười, còn có chút xã giao xa cách. Vì có quan hệ với Ân Tấn Minh nên hai người cũng không còn xa lạ gì nhau, vả lại, bình thường trong công việc cũng phải tiếp xúc không ít. Nhưng Vương Nhã Khả vẫn cố gắng nới rộng khoảng cách, ngoài chuyện công việc ra thì tránh tiếp xúc với Bạch Đào Ninh.

Vương Nhã Khả nói: “Giám đốc Bạch, đợi được anh cũng không dễ dàng gì!”.

Bạch Đào Ninh vội cười xin lỗi: “Thật ngại quá, lúc chuẩn bị đi xuống lại có mấy giấy tờ cần ký nên phải nán lại, để cô đợi lâu rồi”.

“Giám đốc Bạch khách khí rồi, tôi đợi cũng chưa lâu lắm!”, Vương Nhã Khả mỉm cười.



“Đừng gọi tôi là Giám đốc Bạch, nghe xa cách lắm”, Bạch Đào Ninh cười sảng khoái, vui vẻ nói: “Tôi và Tấn Minh là bạn, đàn ra tôi phải gọi một tiếng chị dâu, nhưng tôi thấy cố ít tuổi hơn tôi, nên gọi tên cô chắc cũng không quá thất lễ. Cô cứ một câu lại một câu Giám đốc Bạch, gọi đến mức khiến lông tay lông chân tôi dựng ngược hết cả lên rồi này!”.

“Vậy sao?”, Vương Nhã Khả vui vẻ, “Vậy tôi nên gọi anh là gì?”.

Gọi là Bạch Đào Ninh đi, hay cũng giống mọi người trong Phòng Kế hoạch gọi tôi là Tiểu Bạch.”

“Tiểu Bạch?” Vương Nhã Khả không nhịn nổi cười, “Thôi tôi gọi anh là Đào Ninh nhé”.

“Cái tên Tiểu Bạch ấy nghe cũng không được hay lắm”, Bạch Đào Ninh thấy Vương Nhã Khả cười cũng rất thoải mái tự giễu mình, “Vì mọi người thường hay liên tưởng đến Tiểu Bạch Kiểm1 hay Bạch Si2, mà chẳng bao giờ nghĩ đến Bạch Mã Hoàng tử thực ra cũng họ Bạch mà”.

(1)     Tiểu bạch kiểm: Là từ miệt thị thường dùng để chỉ trai hoặc gái không có tiền chi trả hay công hiến gì mà do nữ hoặc bạn cùng giới chi trả giúp, tức là ám chỉ họ là nhân tình bất chính.

(2)     Bạch si: Là chỉ những người ngu si, đần độn, ngốc nghếch.

Nhã Khả nghe những lời anh nói thì không tài nào nhịn được cười, nói: “Tiểu Bạch Kiểm hình như cũng không phải họ Bạch!”.

“Đúng vậy, họ Tiểu”, Bạch Đào Ninh thuận miệng nói tiếp.

Hai người nhìn nhau, cười phá lên.

Nhờ có câu chuyện hài hước vừa rồi mà bầu không khí trỏ nên thoải mái hơn, Bạch Đào Ninh nói: “Cô đợi chút, tôi lái xe đến”.

Lên xe, Vương Nhã Khả hỏi: “Trong điện thoại anh nói là còn có chuyện khác nữa, chuyện gì vậy?”.

“À, tôi đã hẹn Tổng Thanh tra Tô, người phụ trách hạng mục Hâm Bằng ăn trưa, tôi muốn chúng ta cùng đến nghe xem yêu cầu cụ thể của ông ta như thế nào để cô có thêm một vài hiểu biết”, Bạch Đào Ninh vừa thắt dây an toàn vừa nói.

“Không phải chúng ta đi điều tra thị trường sao?”, Vương Nhã Khả thấy khó hiểu.

“Tất nhiên việc đó cũng phải làm, nhưng đợi dùng bữa trưa xong với Tổng Thanh tra Tô đã, buổi chiều hãy đi điều tra thị trường”, Bạch Đào Ninh khởi động xe, vừa lái xe vừa mỉm cười nói:di♡ễn»đàn»l«ê♡quý♡đ♡ôn “Chúng ta không nên làm lỡ dịp này, theo tôi thì sau khi nghe yêu cầu của Tổng Thanh tra Tô xong việc điều tra thị trường càg có hiệu quả hơn, cô thấy có đúng không?”.

Vương Nhã Khả thầm nghĩ: Anh đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi, tôi còn có thể nói được gì đây? Có điều, đối chút bất mãn đó của cô sao có thể biểu lộ ra ngoài mặt, dù gì, anh ta vừa phải làm việc bên Phòng Thị trường lại vừa phải cùng với cô hẹn Tổng Thanh tra Tô của Hâm Bằng ăn trưa, đôi với cô mà nói, đây cũng chẳng phải là việc gì xấu, vả lại còn thể hiện có chút quan tâm, chiếu cố đến cô của anh ta.

Sự việc trước kia giữa Phòng Thị trường và Phòng Kế hoạch, hai bên chẳng phải là ngoài mặt tỏ vẻ hòa hợp êm thấm như không có chuyện gi xảy ra nhưng trong long lại kiên trò cố thủ giữ vững trận địa của mình, quyết không nhân nhượng sao?

Thấy cô nhất thời không trả lời, Bạch Đào Ninh quay sang nhìn rồi nói với giọng điệu điềm nhiên: “Có phải cô thấy việc đi gặp khách hàng cùng tôi sẽ khiến Ân Tấn Minh nhà cô hiểu lầm không? Bây giờ là ngoài giờ làm việc, tuy tôi cố gắng muốn hoàn thành tốt hạng mục này nhưng cũng không thể gây ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của vợ chồng cô được, phải thế không? Mọi người đều là bạn bè mà, có gì cô cứ nói thẳng!”.

Vương Nhã Khả thấy không vui, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Đào Ninh, điềm đạm nói: “Giám đốc Bạch, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để lẫn lộn giữa việc công và việc tư, anh đang nhắc tôi phải công tư phân minh sao?”.

Bạch Đào Ninh sững người trong giây lát, rồi cười “ha ha” nói: “Nhã Khả, cô quá mẫn cảm rồi, tôi không có ý gì khác. Tôi biết là trước nay cô luôn công tư rõ rang, haizzz, tôi cũng chỉ nghĩ cho quan hệ của cô và Ân Tấn Minh thôi, xem ra là tôi đã lo bò trắng răng rồI”.

Vương Nhã Khả nghe thấy những lời anh ta tự hạ mình như thế thì cảm thấy rất nực cười, thần sắc cũng thư thái hơn, nói: “Anh hẹn Tổng Thanh tra Tô ăn cơm ở đâu? Dù sao đây cũng là việc của Phòng Thị trường các anh, tôi đi hình như có phần không thích hợp cho lắm”.

“Hóa ra là cô lo lắng vấn đề này à? Không sao đâu, Phòng Thị trường và Phòng Kế hoạch chẳng phải là anh em một nhà sao? Tôi không bao giờ ủng hộ mấy chuyện chia bè chia cánh. Mọi người đều phải vì công việc chung, cô yên tâm, không có gì đâu!”

“Anh đúng là người trượng nghĩa, tất cả đều vì đại cục”, Vương Nhã Khả vui vẻ, giọng điêu vừa có vẻ châm biếm lại vừa như tán tụng, thầm nghĩ bộ phận thị trường sao lúc này lại đổi tính nhanh thế?

“Để hoàn thành được hạng mục này, mọi người trong các phòng ban nên có sự gắn kết với nhau, không nên phân biệt phòng này phòng kia, phải đồng tâm hiệp lực, như thế công việc mới hoàn thành một cách dễ dàng hơn”, Bạch Đào Ninh thấy Vương Nhã Khả lộ nét cười trên mặt nên tiếp tục phát dương tinh thần vì nghĩa lớn diệt thân của mình.

Vương Nhã Khả cười cười không đáp lời, Bạch Đào Ninh nhắc đến Ân Tấn Minh khiến tâm trạng của cô trầm xuống. Chuyện của ngày hôm qua bảo cô phải quên đi là điều không thể, nhưng cô thà rằng để nó rơi vào lãng quên.

Đây là những tâm tư vô cùng mâu thuẫn. Kết hôn với Ân Tấn Minh đã ba năm nay, thế mà tính đến hiện tại, tỷ lệ cãi nhau của cô và anh còn nhiề hơ n tỷ lệ gặp mặt, biểu đồ đường thẳng đang dần hướng lên trên, họ cãi nhau như cơm bữa. Tại sao càng ngày họ lại càng khó ở chung với nhau đến vậy? Hai vợ chồng thường xuyên bất đồng quan điểm, không thể nào đạt được tiếng nói chung, mỗi lần cãi nhau là lại lôi đối phương ra công kích, tranh cãi đến cùng, chẳng ai chịu thua ai nhưng cả hai đều thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Không phải là họ chưa từng nghĩ cách xoa dịu, không phải là chưa từng nghĩ cách thay đổi, cũng không phải là họ không cố gắng, nhưng đều chẳng có tác dụng gì, rồi lại có một vài thứ không ngờ tới xảy đến, một vài chuyện ngoài dự liệu ùa về, dù có nỗ lực thay đổi đến mấy cũng không cách nào thay đổi được tình trạng đó.

Lại nói về chuyện đêm qua, cô vốn muốn nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới để nói chuyện, chia sẻ thoải mái với anh, để cả hai hiểu nhau hơn, cùng nhau điều khiển cho chiếc xe hôn nhân chạy theo đúng quỹ đạo để tiến tới cuộc hôn nhân vàng, nhưng, sự thực lại một lần nữa chứng minh sự cố gắng của cô là vô ích.

Càng đau long hơn, tình trạng hiện tại của vợ chồng cô đã trở nên nghiêm trọng đến mức không chỉ dừng lại ở vấn đề của riêng hai người.

Vương Nhã Khả cảm thấy rất bất lực, thật không dễ dàng để cô và Ân Tấn Minh có thể tiếp tục bước cùng nhau trên một con đường.

Lần đầu đưa Ân Tấn Minh về nhà, khi biết anh không có hộ khẩu ở đây, nghề nghiệp cũng không phải là bác sỹ như trong kỳ vọng, mẹ Nhã Khả đã không hài lòng. Theo quan điểm của bà thì ngoài những nghề liên quan đến bác sỹ ra thì những nghề khác đều rất tầm thường.

Nhưng Vương Nhã Khả chẳng buồn bận tâm, vẫn cứ quyết ý cùng Ân Tấn Minh đi đăng ký kết hôn, khi ấy nếu có ai nói hôn nhân là vũng bùn, cô cũng có thể vì nghĩa lớn mà chẳng chùn bước, sẵn sang nhảy vào cái vũng bùn đó. Cô nào có ngại gì toàn thân vấy bùn nhơ, chỉ lo bùn bám không chặt mà thôi

Sự thật chứng minh trên đời không có việc gì có, chỉ sợ lòng không bền, việc “tiền trảm hậu tấu” quả nhiên có hiệu quả, mẹ thấy chẳng thể phản đối được nữa, cũng đành miễn cưỡng thừa nhận ngươi con rể này.

Nhưng sau khi kết hôn, khát khao một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của Vương Nhã Khả dường như không đi theo quỹ đạo mà cô vẫn kỳ vọng. Trước khi kêt hôn, Ân Tấn Minh luôn hài hước, chọc cho cô vui vẻ, sau khi kết hôn, anh tựa như biến thành người khác khiến Vương Nhã Khả không thể tìm ra được mối liên hệ giữa Ân Tấn Minh của hiện tại và Ân Tấn Minh trong quá khứ.

Là vì công việc bận rộn, áp lực quá lớn sao? Mọi người làm việc tất cả đều vì tiền, công iệc của ai chẳng bận bịu, ai chẳng có áp lực.

Theo miệng lưỡi cay độc của Chương Tây tổng kết thì: “Đàn ông trước khi kết hôn là đứa trẻ, sau khi kết hôn là ông già.diễn♡đàn♪lê♧quý♡đôn Chỉ cần nhận được tờ giấy chứng nhận kết hôn thì coi như có toàn quyền, thói hư tật xấu của đàn ông tiềm ẩn giống như đất bị vùi dưới tuyết giữa mùa đông, dù tuyết có dày mấy tầng đi nữa thì sớm muộn gì ánh mặt trời cũng làm nó lộ ra rõ rang khi mùa xuân đến”.

Đáng tiếc kết luận này của Chương Tây được rút ra tròn ba năm sau ngày kết hôn của Nhã Khả, nếu Chương Tây sớm khẳng định điều này với cô, hoặc cô cứ mãi do dự không quyết trước khi kết hôn thì sẽ không đến nỗi bất chấp tất cả như vậy.

Vương Nhã Khả từng vô cùng ngưỡng mộ Chương Tây, quãng thời gian đó Chương Tây và Dương Thành Hải sống cuộc song ngập tràn hương sắc, Dương Thành Hải có đi công tác thì mỗi tháng đều phải về một hai lần. Còn nếu Chương Tây phải đi tham dự họp báo hoặc đi du lịch đâu đó thì  cứ mười hoặc mười lăm ngày là lại quay về, một chút khoảng cách để nhung nhớ, để làm mới tình cảm trong hôn nhân. Tuy rằng không phải ngày ngày quấn lấy nhau nhưng vẫn nhớ đến nhau từng phút từng giây, ngày tháng trôi qua ngọt ngào đầy hương vị.

Nếu không phải vì thế thì cô cũng không vội vã quyết định lấy Ân Tấn Minh như vậy. Cô nóng lòng muốn nếm thử chiếc kẹo hôn nhân xem có đúng là ngọt ngào như trong tưởng tượng của mình hay không?

Kết hôn rồi cô mới biết thế nào gọi là hôn nhân, đứng ở bên ngoài tòa thành đó thì mãi mãi chẳng tài nào nhìn rõ rang và chính xác được bên trong nó. Nếu không, tại sao lại có nhiều người muốn liều mình lao vào thành đến vậy? Còn bên trong tòa thành đó liệu có bao nhiêu người lại muốn thoát ra? Thời gian kết hôn càng dài thì người ta càng cảm nhận điều này một cách sâu sắc.

Hai người không là hai chiếc máy photocopy, mỗi người một xuất thân, mỗi người đều có những trải nghiệm riêng, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin khác nhau nên thái độ của mỗi người đối với mỗi sự việc xảy ra cũng không thể giống nhau được. Như thế tất có sự bất đồng, tất có xung đột.d♧đ☆Lღqღđ Kỳ lạ là sự xung đột đó lại có tính tuần hoàn ác tính. Mỗi ngày trôi qua sự bất đồng ấy lại càng tăng thêm, càng ngày càng trở nên kịch liệt hơn.

Kết quả của sự mâu thuẫn không phải là ngọn lửa tình ái bùng cháy mà ngược lại chỉ thấy trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình.

Vương Nhã Khả không sao hiểu nổi, cô và anh yêu nhau nên mới lấy nhau, tại sao lại có thể đến bước đường này? Thời gian khiến con người ta thay đổi hay cuộc sống hôn nhân đã làm phai mờ đi cảm xúc mãnh liệt và sự lãng mạn vốn có của tình yêu? Chương Tây và Dương Thành Hải đã đến bên bờ vực của ly hôn, còn cô là Ân Tấn Minh thì sao? Lẽ nào cũng theo gót họ?

Nguồn: truyen8.mobi/t115733-thu-ly-hon-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận