Thanh Quan Chương 657: Lời nói không lòng dạ nào. (2)

   

    Chương 657: Lời nói không lòng dạnào. (2)

    - Reng…lão bát, tam ca đây, hiện tại cu ở nơi nào, tôi phái xe đi đón cu.

    Âu Quan Tiến chờmãi không thấy điện thoại của Tần Mục, rốt cục không kềm nén được, mang theo chút bực dọc gọi điện hỏi hắn.

    Tần Mục nghe ra ngữkhí của hắn không tốt, liền cười giải thích:

    - Tam ca, Tuyết Lăng đã tới, nói muốn đi ngắm cảnh đêm, còn đòi đi Thủy Thượng Hoàng Cung gì đó. Anh cũng biết bên chỗ ông nội…

    - Ai, lão bát, em dâu đã tới mà cu cũng không nói một tiếng, sau này về nhà cu bảo mặt mũi tôi bỏ đâu đây? Không ngờđi tới trên địa bàn của tôi mà không cho tôi tn tình địa chủ, đây không phải khinh thường tam ca sao?



    Hai năm qua Tần Mục đã cắm rễ ở Tần gia, lão gia tử xem trọng hắn thì không nhắc tới, người già luôn ưa thích nhi đồng cùng họ với mình, nhất là chỉcó một độc đinh dòng họ, chỉriêng chính đàn cha con Cao Phái có quan hệ chặt chẽ với Tần Mục, điểm này không người nào dám bỏ qua. Nếu muốn đi thông thun trên thương trường, trong thểchế nhất định phải có người một nhà, điểm này không thay đổi. Ngay cảnhịcô Tần Tĩnh luôn chướng mắt Tần Mục, ngay thời gian Hàn Tuyết Lăng hôn mê còn tặng đến không ít thuốc bổ dưỡng.

    Tần Mục nở nụ cười, cũng không quét mặt mũi Âu Quan Tiến, gọi hắn đến Thủy Thượng Hoàng Cung tìm mình. Thủy Thượng Hoàng Cung, vừa nghe tên đã biết là địa phương ngợp trong vàng son, rốt cục Tần Mục từng trọng sinh, trong lòng đương nhiên hiểu được đó là nơi nào.

    Nhưng Tần Mục xuất phát từ cẩn thn, dặn Âu Quan Tiến một câu, dặn hắn “đừng mang người không thểlàm chung”, hơn nữa cần “cẩn thn đừng tiết lộ thân phn của Tần Mục”, về phần Âu Quan Tiến có nghe hay không phải xem ở chính hắn.

    Bóng đêm chưa xuống, ánh đèn đã lên, cảnh đêm Cửu Giang tràn ngp khí tức hàm xúc uyển chuyển của vùng phương nam.

    Sau xe Phùng Thiệu Nguyên chất đầy đồ vt mua sắm, lái Audi đi mua hàng, vào năm 96 còn phi thường hiếm thấy. Tần Mục ngồi phía trước, Tây Môn Nhạn ngồi ở giữa, khiến nàng còn nén gin nói còn không bằng đểmình lái chiếc Hummer của chính mình.

    Chu Chí Quân vừa nghe Tây Môn Nhạn nhắc đến Hummer, ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu cùng nàng thảo lun đủ loại xe việt dã, điều này vượt ngoài ý liệu của Tần Mục cùng Hàn Tuyết Lăng.

    Xe chm rãi chạy đi, giờphút này là cao điểm tan tầm, tốc độ tht chm, huống chi còn trong nội thành, đương nhiên không thểtùy ý chạy nhanh. Tần Mục nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt, kỳ quái nói:

    - Hình như tôi đã đi qua con đường này.

    Trong lòng Phùng Thiệu Nguyên chất chứa tâm sự, đêm qua hắn chứng kiến bạn của Tần Mục đến đón người như thế nào. Không quan tâm trong súng của họ có đạn hay không, nhưng rầm rp một nhóm người từ quân xa nhảy xuống, hai ba mươi họng súng tự động, đừng nói là nhân dân tầm thường, cho dù là quan lớn thành phố cũng bịhăm dọa té ngã. Trong lòng hắn nghẹn lên việc này suốt một ngày, lại biết không thểhỏi Tần Mục, giờphút này nghe lời nghi hoặc của hắn, liền cười nói:

    - Tần lão bản, ngài đã quên con đường này hôm qua ngài đi qua. Tôi nghe lão Lưu nói ngài xem đi, tiệm ăn kia không phải hôm qua là chỗ ngài dùng cơm hay sao?

    Tần Mục nhìn theo tay của Phùng Thiệu Nguyên, nhất thời nở nụ cười, quay đầu hỏi Tây Môn Nhạn, tên lưu manh kia có phải quay về bịgiáo huấn một trn hay không. Tây Môn Nhạn không nói lại chi tiết, chỉnói người kia đang ở bệnh viện, không ở một hai tháng cũng không thểđi ra.

    Đây là lời giải thích của Tây Môn Nhạn, cũng xem là một thái độ, Tần Mục gt đầu nói:

    - Nếu an phn thủ thường thì đừng tiếp tục dính tới mấy thứby bạkhác làm gì.

    Lời này nói ra quan vịmười phần, khiến tay của Phùng Thiệu Nguyên thoáng run lên.

    Tần Mục ha ha cười nói:

    - Tiểu Phùng ah, đừng có gấp, chúng ta là đi chơi, không cần khẩn trương như thế.

    Sau đó hắn lại nói tiếp:

    - Ngã tư đường này tht không an toàn, có phải thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông hay không?

    Trong lòng Phùng Thiệu Nguyên tán loạn, binh lính đeo súng ống, Tần lão bản thân phn thần bí, còn có tổng giám đốc công ty bảo an nổi tiếng Cửu Giang Tây Môn Nhạn, thm chí còn có Chu Chí Quân thoạt nhìn rất giống quân nhân cùng Tần phu nhân từ xa mà đến, trong đầu óc hắn hoảng hốt, bịTần Mục đột ngột hỏi ra, buột miệng đáp:

    - Tai nạn giao thông thì không nhiều, nhân họa thì không ít.

    Lời của hắn vừa ra miệng, bên trong xe lp tức an tĩnh lại, vẻ mặt Chu Chí Quân cùng Hàn Tuyết Lăng kinh ngạc, Tây Môn Nhạn cau mày có chút tức gin trừng mắt nhìn Phùng Thiệu Nguyên.

    Mà Phùng Thiệu Nguyên bởi vì câu nói buột miệng của mình lp tức hối hn.

    Áp suất thấp nháy mắt bao phủ trong xe, trong lòng mỗi người đều có vấn đề cùng ý tưởng của mình. Lúc này Tần Mục cười khẽ, nói: trang tunghoanh.com chỉlà 1 trang chuyên đi ăn cướp truyện của người khác

    - Tây Môn tiểu thư, cô tốt nhất là giảng giải một chút chuyện trong Thủy Thượng Hoàng Cung cho vợ của tôi nghe qua, trong tay chúng tôi có chút tiền trinh, chưa từng đi qua địa phương cao nhã như vy đâu.

    Giống như câu nói của Phùng Thiệu Nguyên chỉlà chuyện cười, đã bịgió thổi tan, Tần Mục không truy cứu, chỉhưng trí bừng bừng tán thưởng thành thịCửu Giang.

    Hai giờđêm, đây là thời khắc đêm dài yên tĩnh đi vào giấc ngủ, thanh âm chuông điện thoại bén nhọn phá tan sự yên lặng bên trong phòng ngủ, phó chủ tịch thành phố Cửu Giang LữTân Hoa mờmịt cầm điện thoại đặt trên đầu giường, vừa nghe thanh âm than thở của vợ nằm bên cạnh vừa ngái ngủ trảlời:

    - Alo? Ai vy?

    - Lữphó chủ tịch, đã xảy ra chuyện.

    Trong điện thoại truyền ra thanh âm vội vàng:

    - Thủy Thượng Hoàng Cung…Thủy Thượng Hoàng Cung bịngười đp phá.

    Cơn buồn ngủ của LữTân Hoa nhất thời bay mất, hoàn toàn sực tỉnh, bt người ngồi dy, ném chiếc mền sang bên quát:

    - Ai to gan như vy, dám động vào địa phương kia?

    Hắn ném điện thoại, không nghe người bên trong giải thích, chỉhướng vợ mình đang ngủ say quát:

    - Quần của tôi đâu, quần của tôi đâu rồi? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Đợi khi LữTân Hoa lái xe vội vàng chạy tới bên Mịch Hồ cách nội thành Cửu Giang chừng 20km, phát hiện chung quanh bờhồ đứng đầy người. Xa xa nhìn lại trên Thủy Thượng Hoàng Cung bóng người di động, nhưng hình như cũng không lâm vào hỗn loạn quá lớn.

    Cho xe dừng lại, LữTân Hoa vừa xuống xe liền có vài phóng viên chạy tới. Bây giờhắn còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhìn phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố đang dn dắt cảnh lực duy trì trt tự cách đó không xa, vội vàng chạy tới.

    Các phóng viên bịcông an ngăn cản, LữTân Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chạy về hướng bến tàu. Vừa chạy trong lòng LữTân Hoa vừa nhảy dựng, bí thư thành ủy Phạm Phẩm Đức, chủ tịch thành phố Thi Hữu Phương, phó bí thư thành ủy Phó Ngọc Bình thm chí toàn bộ ủy viên thường ủy đều đến đông đủ, cùng đứng cách bến tàu chừng ba thước, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước.

    Khi LữTân Hoa nhìn thấy những người này đồng thời cũng đã thấy ở ngay bến tàu có vài chiếc xe tải đang đỗ, bên cạnh xe là hai binh lính cầm súng tự động đang đứng, đang hướng nhóm ban lãnh đạo thành phố bày ra bộ dáng sẵn sàng chiến đấu. truyện copy từ tunghoanh.com

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-657-Ghobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận