Thanh Quan Chương 688: Gặp Chiêu Chiết Chiêu.

Thanh Quan
Tác giả: Qua Nhân
Chương 688: Gặp Chiêu Chiết Chiêu.
   truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Ads
- Lão lãnh đạo, không thểđểcho bọn hắn tiếp tục nháo loạn như vy nữa. Hiện tại người trong Cửu Giang đều hoang mang, sẽ xảy ra hỗn loạn thôi.

Cấp bc Đồ Quang Diệu thấp nhất, mọi người không nói lời nào tự nhiên phải do hắn mở ra câu chuyện.

- Phải, hiện tại tổ hiệp tra nhiệt náo tht quá kỳ cục, thm chí còn đem bản ghi chép hội nghịtrước kia của chúng tôi đưa ra thẩm tra đối chiếu.



Chương Dương nhanh chóng tiếp lời. Bản ghi chép cuộc họp của Bình Triêu về sau mới bổ sung thêm, nếu đểtổ hiệp tra điều tra ra được việc gì, bọn hắn sẽ không có năng lượng đủ sức đi chặn ngang miệng tổ hiệp tra.

Hồng Văn Huy thở dài, không nói gì. Thái độ của hắn khiến cho mọi người suy nghĩsâu xa, chẳng lẽ chuyện này cảHồng Văn Huy cũng cảm thấy tht khó giải quyết?

Vương Ngũ Trung bịbắt, Giang Hồng Bân bịthẩm vấn, nhóm lưu manh Cửu Giang lại không biết từ đâu nhào ra gây nháo, từng chuyện tụ họp chung một chỗ, mỗi người đều biết có người muốn xuất động. Mà người ra tay kia sáng nay đã cùng phó bí thư thành ủy Phó Ngọc Bình đi cảnh khu, lấy danh nghĩa học tp cách phát triển hạng mục mới đem về nghiên cứu thảo lun. Tần Mục đã bắt đầu đến gần Phó Ngọc Bình, điều này làm mỗi người đều có cảm giác nguy cơ trầm trọng.

Phó Ngọc Bình là một trong số ít cán bộ thuộc phái trung lp, không đến gần Hồng Văn Huy, lại không đối nghịch với hắn, có được trí tuệ chính trịkhá thu liễm, nhưng lần này bà chủ động đứng ra đến gần Tần Mục, mà cái nắp của Cửu Giang bà biết tht rõ ràng, nếu đem toàn bộ thống cấp Tần Mục, chuyện này xem như nổ lớn.

- Ngô…có cách thôi, đoàn đại biểu nước Mỹ ngày mai sẽ đến đây, các anh phải cẩn thn chiêu đãi. Khoản đầu tư này nếu bỏ chạy, tôi sẽ khó bảo trụ mọi người!

Hồng Văn Huy thở dài, chm rãi nói.

Trong lòng Thi Hữu Phương hiểu được công ty Mỹ muốn gia nhp đầu tư là do Hồng Văn Huy dn dắt tới, nếu tht sự đàm phán thành công, người của ban thường ủy đều có chiến tích. Nhưng hiện tại ngay thời khắc đầu sóng ngọn gió, rốt cục nên làm sao đàm phán, cần đàm bao lâu phải do bí thư thành ủy Phạm Phẩm Đức cùng chủ tịch thành phố Thi Hữu Phương nắm chắc, tuyệt đối không thểmột lần là xong. Đem thời gian kéo dài một ít, khiến tính nhn nại của tổ hiệp tra hao tổn một ít, sau đó mới giải quyết dứt khoát, cho dù trong tay tổ hiệp tra có chứng cớ gì, sẽ bịlần đàm phán này tiêu diệt, như vy có thểgiữgìn thành ủy Cửu Giang.

Thi Hữu Phương vội vàng đáp ứng, đã nói Cửu Giang đã làm xong chuẩn bịchờđợi đoàn đại biểu đến. Hồng Văn Huy không phải chưa từng ra tay, từ khi tổ hiệp tra bắt đầu bước vào Cửu Giang, hắn đã chuẩn bịxong phản kích.

- Trường Nhạc, ở bên quân khu thế nào, có liên lạc được chưa?

Hồng Văn Huy đầu tiên ổn định tâm tư mọi người, sau đó hỏi.

- Bọn hắn vn luôn cắn chặt chẽ, muốn chúng ta phải đem Thủy Thượng Hoàng Cung sửa lại một lần, tiếp tục đp phá một lần mới chịu bỏ qua.

Thạch Trường Nhạc vò đầu không thôi.

- Hừ, bọn hắn tht đúng là xem trọng chính mình.

Hồng Văn Huy rít thuốc, nói:

- Người phụ trách thực tế của Thủy Thượng Hoàng Cung là Giang Hồng Bân, bởi vì tội tham ô hối lộ mà bịsong quy, Thủy Thượng Hoàng Cung chỉcó thểthông qua hình thức đấu giá mà thu hồi tài chính mà thôi.

Hồng Văn Huy trừng mắt nhìn Thạch Trường Nhạc nói.

Thạch Trường Nhạc lp tức hiểu được, đem người phụ trách Thủy Thượng Hoàng Cung đẩy ra, còn xuất ra đạo lý lớn như vy, nếu quân khu còn cắn chặt không buông, vn đến Thủy Thượng Hoàng Cung nháo sự, vy bọn hắn hoàn toàn có thểbày ra đại nghĩa lăng nhiên, trực tiếp đem sự tình đăng báo cho tỉnh ủy thm chí thủ đô, đến lúc đó bọn hắn là bên lẽ phải, nguy cơ của Thủy Thượng Hoàng Cung sẽ qua. Kỳ tht trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, quân khu nắm chặt chuyện Thủy Thượng Hoàng Cung không buông là vì chống lưng cho Tần Mục, Tần Mục nếu không chấp nhn bọn họ cũng sẽ không buông tay.

Điều này cũng nói rõ thế lực sau lưng Tần Mục không nhỏ, nhưng nếu Hồng Văn Huy bắt đầu gặp chiêu triết chiêu, những người đang ngồi đều nhìn ra, hắn yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Dù sao hắn đã ở trong chính đàn vài chục năm, nếu trong tay không có át chủ bài, làm sao lại đứng vững trong địa cấp thịmà không ngã?

Bố trí xong đối sách, ánh mắt Hồng Văn Huy chuyển qua nhóm người Ngụy Minh Luân. Dưới ánh mắt của hắn, cảnhóm không khỏi cúi đầu xuống.

Hồng Văn Huy chỉđiểm:

- Các anh đó, cảngày chỉngồi chờngười khác tới bắt đuôi sam của mình, không dám đi bắt của người khác? Lúc Cao Bằng đảm nhiệm phó chủ tịch, công trình phụ trách xảy ra vấn đề, đây là chuyện có thểcông vn có thểthủ đó thôi.

Ngụy Minh Luân giải thích:

- Lão lãnh đạo, hiện tại tổ đốc tra cùng tổ hiệp tra đang điều tra rất tỉmỉtinh tế.

- Ngu xuẩn!

Hiện tại đã tới lúc lửa cháy đến nơi, Hồng Văn Huy cũng không tiếp tục dùng giọng quan nói chuyện, mà đứng lên qua lại vài bước, nói:

- Lúc trước có người chạy tới ngăn đường tĩnh tọa, muốn làm thối ban lãnh đạo Bình Triêu các anh, các anh có thểdùng phương pháp trái ngược, chẳng những cần ủng hộ những người này, còn phải đem mũ chụp lên trên đầu người khác. Đến lúc đó cộng thêm sự phn nộ của dân chúng, xem thử Tần chủ nhiệm kia là thiết diện vô tư hay là quân pháp bất vịthân, hoặc là hành quân lặng lẽ chuyện lớn hóa nhỏ?

Ánh mắt Ngụy Minh Luân sáng lên, ngược lại chợt chìm xuống, nói:

- Với những người đó…chỉsợ sự tình không dễ dàng khống chế như vy.

Hồng Văn Huy nở nụ cười, nói:

- Nên làm vn phải làm thôi, trọng thưởng sẽ có người làm.

Nói xong hắn lại bảo:

- Mọi người ngồi một chút đi, tôi còn có việc, không chiêu đãi các anh. truyện được lấy từ website tung hoanh

Ở Long Môn, Đức gia than thở gọi Tây Môn Nhạn vào phòng làm việc của mình.

- Nhạn tử, chúng ta được ăn cảngã về không, rốt cục họ Tần kia có tính toán gì, cháu có thăm dò được rõ ràng hay không?

Tây Môn Nhạn lắc đầu lại gt đầu, nói:

- Cháu cảm thấy được chúng ta có thểdanh chính ngôn thun tắm trắng, mặc kệ cơ hội lần này nhiều bao nhiêu, nhất định phải làm. Tần Mục nắm nhược điểm của chúng ta, nếu là người Cửu Giang thì còn dễ nói, nhưng bên thủ đô thì nói không qua. Hơn nữa cháu cảm giác Tần Mục muốn đại tẩy bài đối với Cửu Giang, nhưng nhìn không thấu hắn có năng lực gì tạo ra thủ bút lớn như vy.

Đức gia trầm mặc hồi lâu, lúc này mới hỏi:

- Vn chưa liên hệ được với Tần Mục sao?

Tây Môn Nhạn căm gin gim chân, nói:

- Đêm qua tắt máy cháu còn hiểu được, dù sao lão bà của hắn đã đến, nhưng hôm nay chỉcần gọi điện đã nghe hắn nói tht vội, gọi lại sau, cháu tht không hiểu rõ.

Đức gia nghi hoặc nói:

- Hay là hắn phạm sai lầm gì, bịsong quy đi?

Tây Môn Nhạn bt cười, chạy tới mát xa bảvai Đức gia, nói:

- Đi tới cấp bc của hắn, làm sao nói muốn song quy thì song quy, chuyện này ông cũng không cần tốn nhiều tâm như vy, cháu nghĩhắn còn đang nghĩlàm chuyện xấu xa gì đâu.

Nói xong ánh mắt liếc liếc lên trên.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-688-g9obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận