Thanh Quan Chương 706: Dược Ngọc Đình trốn nhà đi. (1)



 Chương 706: Dược Ngọc Đình trốn nhà đi. (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»





Hiệu suất của công ty Australia phi thường cao, chủ yếu là do Ngô Cúc rèn luyện đã lâu, thủ đoạn cũng lợi hại. Dưới lương cao dụ dỗ, công ty chấp vá tạm thời đã có mười nhân tài hành chính và một đám nhân viên khác, thm chí công ty khoản thêm tài chính năm mươi triệu đô la. Kểtừ đó công ty này đã phi thường thực tế, ai cũng không bắt được sơ hở gì.

Ngô Cúc cũng liên hệ Tần Mục, nói lúc này về nước hoàn toàn là vì công sự mà đến, hy vọng không nên gặp mặt Tần Mục. Tần Mục hơi khó hiểu, Ngô Cúc tinh nghịch cười vài tiếng, mang theo vũ mịnói với Tần Mục, nàng hiện tại chính là phó đổng sự của công ty xuyên quốc gia, cũng không nên có gút mắt gì với quan viên đại lục, Tần Mục cười mắng vài câu.



Đã hơn một năm không gặp. Hai người cách điện thoại lắng nghe tiếng hô hấp của nhau. Đến đêm khuya Ngô Cúc bỗng nhiên bừng tỉnh bảo Tần Mục nghỉngơi tht tốt, bảo dưỡng cây gy chờnàng tới ăn.

Tần Mục lại cười mắng vài tiếng, nghĩtới một đêm lúc trước, trong nội tâm cũng lửa nóng hừng hực, dặn dò Ngô Cúc chú ý các hạng mục công việc, liền cúp điện thoại chạy tới phòng tắm.

Đợi đến lúc Tần Mục hất khăn tắm ra ngoài thì phát hiện cửa ra vào sáng đèn khi nào đó. Hắn hồ nghi đi ra đóng cửa lúc chạm vào nắm cửa thì phát hiện bên trong có tiếng hát, tim của hắn như ngừng đp.

Hàn Tuyết Lăng đang mặc khăn tắm màu trắng, ngón trăng tinh xảo giãn ra tươi cười xinh đẹp với Tần Mục.

Tần Mục bịhành vi của Hàn Tuyết Lăng triệt đểlàm chấn ngốc, hắn theo trực giác nhìn ra cửa phòng một cái, muốn tra xem mình có đi nhầm phòng hay không.

Hàn Tuyết Lăng vốn bộ dáng ôn nhu nhn nhịn, nhìn thấy Tần Mục như thế thì khôi phục bản tính, dùng sức đánh một cái, tức gin nói:

- Này, em không được chào đón hay anh chưa từng xem em là nữnhân?

Tần Mục kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, loại tình huống này nói hắn không động tâm là không có khảnăng. Hắn cũng không phải đồ ngu, lại nhịn thời gian dài như thế, thân thểcó xúc động là đương nhiên. Hết lần này tới lần khác Hàn Tuyết Lăng dùng khẩu khí khiến Tần Mục phi thường không tự nhiên, trong đầu lại nhớ tới bộ dáng hai nữhài ở nước Mỹ cười toe toét.

Nếu là Ruth là người Châu Á, hắn nhất định sẽ xem đây là bạn gái vui đàu, hết lần này tới lần khác Ruth là người lớn mt tự nhiên, chuyện này làm cho Tần Mục cũng có chút ưu tư.

- Gian phòng này hình như là của anh, nếu như em mệt mỏi thì ngủ đi, anh đi qua bên cạnh.

Tần Mục cười khổ nói một câu.

- Này, chúng ta có chỗ nào khác hay sao?

Hàn Tuyết Lăng từ trong mắt Tần Mục nhìn thấy tránh né. Hôm nay nàng làm ra cử động như vy là đểsuy đoán lời của Tần Mục, xem hắn có phải có cảm giác với mình hay không. Nhưng mà hình như mình hiểu lầm gì đó cho nên Hàn Tuyết Lăng cố lấy dũng khí chơi trò hôm nay, đối với nàng xuất thân thế gia quân nhân đây là chuyện không dễ dàng. Thế nhưng mà Tần Mục há miệng biểu hiện như thế, làm cho nàng suy nghĩxem Tần Mục suy nghĩcái gì.

Tần Mục hiện tại kỳ tht không có suy nghĩcái gì, cũng không dám nghĩ. Kết quảhôn nhân chính trịla cái gì thì hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, đã có mâu thun trong lòng, nhưng lại nghĩtớiTần gia cùng Hàn gia thì có mâu thun cái gì cơ chứ? Không thểphủ nhn Tần Mục lúc làm quan vn có suy nghĩmượn nhờthế lực gia tộc, đây là điểm người làm quan đều cần. Không chỉnói cái gì mà dựa vào chính mình phấn đấu, như Tần Mục nếu không có thế lực gia tộc, hiện tại nhiều nhất hắn chỉlàm tới huyện cục, còn ở đây có danh xưng cán bộ kinh thành cơ chứ?

Cho nên lợi ích và hôn nhân kết hợp, Tần Mục thầm nghĩhai phe vô sự. Thân thểtuyệt đối tồn tại, không có một nam nhan nào ngồi nhìn nữnhân cưới hỏi danh chính ngôn thun, hơn nữa còn phi thường xinh đẹp đầy thanh xuân mà không động tâm, nhưng nếu như trong lòng có ràng buộc, về sau có chuyện gì nắm chắc được đây? Có thểgây áp lực với đối phương rồi bịbắn ngược? Nếu áp chế hôn nhân chỉliên quan tới lợi ích, dùng chủ nghĩa đại nam nhân của Tần Mục thì trừ phi Hàn Tuyết Lăng có thểvô điều kiện thun theo hắn, không liên quan tới mệnh lệnh và kiềm chế của gia tộc, nếu không Tần Mục khó tiếp nhn Hàn Tuyết Lăng.

Mặc dù Hàn Tuyết Lăng hôn mê hơn nửa năm, Tần Mục vn làm người chồng tốt, cũng là người chồng tốt cấm dục, nhưng mà trong đó vn tồn tại tâm tư lợi ích.

Không có người nào là thánh nhân, không có người nào không có chút tâm tư, vương tử và công chúa trong tiểu thuyết thường vượt qua chông gai mới tới được với nhau, nhưng mà sau khi cứu được công chúa thì sinh hoạt sau đó chưa bao giờmiêu tả.

Tần Mục cười khổ nói:

- Đại tiểu thư, mấy ngày nay có phải chân của em có bịgì không, sau này chúng ta về kinh thành mới bàn, có được hay không? Lại nói ở đây ảnh hưởng không tốt.

Hàn Tuyết Lăng lúc này đỏ mặt lên, nếu ảnh hưởng không tốt thì nàng chắc chắn sẽ từ chối, nếu như nàng không kiên trì thì sẽ tạo thành vẻ tùy tiện trong mắt Tần Mục, trong lòng âm thầm sinh hờn dỗi, nhưng mà cười nói ra:

- Là chính anh hiểu sai, cảngày mặc quân trang đều nặng nề, thấy buồn, tht vất vảmới được thư giãn một tí.

Cái cớ này rất kém, cho dù là kẻ đần cũng biết trong lòng Hàn Tuyết Lăng đánh bản tính gì, nhưng mà nàng nói như vy cũng làm cho Tần Mục hiểu, nữhài tử này không phải người tùy tiện, trong lòng cũng sinh ra dao động với hình ảnh ở nước Mỹ.

Nếu Hàn Tuyết Lăng nói như vy, Tần Mục đã biết rõ buổi tối hôm nay đã bình yên vượt qua, khẩn trương trong lòng cũng buông lỏng ra, lúc này châm thuốc ngồi trên sa ***, nói ra:

- Tuyết Lăng, vừa vặn, anh có chuyện cần bàn với em.

Hàn Tuyết Lăng vốn cho rằng Tần Mục sẽ đi vào phòng, kết quảTần Mục lại ngồi xuống, lúc này co chân, cố gắng kéo khăn tắm che bắp chân của mình lại.:

- Chuyện gì? Khó được anh chủ động nới chuyện với em.

Tần Mục mỉm cười, Hàn Tuyết Lăng nói ra lời này có hương vịai oán. Tần Mục cũng không đi quản khỉgió gì, cân nhắc một chút và nói:

- Dương Ngọc Tân người này em hiểu bao nhiêu?

- Dương Ngọc Tân?

Hàn Tuyết Lăng nhíu mày một cái, nói:

- Hình như là Dương gia lão nhịa, người này chưa tiếp xúc qua, em không quá rõ ràng. Nhưng mà lão tam nhà hắn là bạn của em.

- Ân?

Con cháu ở kinh thành Tần Mục cũng hiểu qua một chút, nhưng mà chưa hiểu hoàn toàn, vừa vặn có cơ hội phải nghe ngón từ Hàn Tuyết Lăng một chút.

- Dương Ngọc Đình nha, ta trong khoảng thời gian chúng ta chạy ra nước ngoài, nghe nói hắn bực bội người trong nhà.

Nữnhân quảtht là người bát quái, vừa nhắc tới chuyện này con mắt sáng lên, chẳng phân biệt được giai cấp và tôn ti, dù sao đây là thiên tính thực chất cảnữnhân.

- Nói xem, hiện tại anh không có việc gì nên nghe thử xem.

Tần Mục mỉm cười, lúc này đi tới tủ rượu lấy đồ uống. nguồn tunghoanh.com

- Cho em bình rượu đỏ.

Hàn Tuyết Lăng cười hì hì.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-706-hFobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận