Thanh Quan Chương 728: Tần Mục Tới Rồi. (1)

Thanh Quan
Tác giả: Qua Nhân
Chương 728: Tần Mục Tới Rồi. (1)
  
Ads
Tần Mục vn không tức gin, vui vẻ nói:

- Nói như vy, vn cần chúng tôi đi lấy tiền.

Quản lý gt đầu, vô cùng có lễ phép.

Thoạt nhìn đã biết đây là trò của Đu Đức, Tần Mục chỉsợ hắn không ra tay. Nhưng từ đây cũng có thểnhìn ra, Đu Đức quảtht có máu mặt trong kinh thành, ngay cảquản lý đại sảnh ở đây cũng dám vì thểdiện của hắn mà đắc tội với người khác. Một bước này phải đi tốt, nếu đi không tốt sẽ đểngười khác nhìn thấy.



Tần Mục vn cười hỏi:

- Anh biết tôi không?

Quản lý đại sảnh thành thực lắc đầu, tht ra trong lòng hắn đang giễu cợt Tần Mục không dứt, ngay cảĐu thiếu gia cũng dám đắc tội, tht đúng là không muốn sống nữa. Trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười chế nhạo.

Tần Mục quan sát vẻ mặt của tên quản lý, làm sao không nhìn ra ẩn ý bên trong. Hắn dùng ngón tay gõ lên quầy, nói với Hà Tinh:

- Đại ký giả, làm phiền cô, đi rút cho tôi ít tiền.

Nói xong đưa thẻ cho Hà Tinh, nói:

- Mt mã cô biết rồi đấy.

Hà Tinh sửng sốt, nàng làm sao có thểbiết được mt mã của Tần Mục? Nhìn nụ cười ôn hòa của Tần Mục, nàng đột nhiên nhớ tới, Tần Mục thích nhất là số 8, mt mã này không phải là 6 thì là 8?

Tần Mục không nói, đó chính là tin tưởng Hà Tinh, điều này làm cho Hà Tinh có chút ít cảm động, xoay người đi ra ngoài. Tần Mục cười nheo mắt nhìn quản lý đại sảnh, cũng không nói chuyện, chờđợi Hà Tinh đi lấy tiền.

Vẻ mặt tự tin của hắn khiến cho tên quản lý đại sảnh hơi hốt hoảng trong lòng, ngược lại nghĩđến Đu Đức, lại nghĩtới ông chủ của mình, lại đè áp tâm tư xuống.

Mộng Ngải Thiên Đường là nơi tiêu tiền cao cấp, không lâu sau Hà Tinh đã đem tiền về. Tần Mục đặt một vạn tám ngàn đồng lên trên quầy, cười nói:

- Đếm xem có đủ không.

Số tiền đương nhiên là đủ, điểm này không thểnghi ngờ, quản lý đại sảnh vn mỉm cười theo thói quen, nói với Tần Mục:

- Tiên sinh, cám ơn ngài ghé thăm, hi vọng lần sau lại đến.

Tần Mục khoát khoát tay, nói:

- Hóa đơn

Cơm đã ăn rồi, tiền cũng thanh toán rồi, giờcũng nên đểtên quản lý này bn rộn một chút.

Quản lý đại sảnh lp tức viết một tờhóa đơn đưa cho Tần Mục, Tần Mục xem qua xem lại mấy lần, lấy điện thoại từ trong túi xách tay, chm rãi bấm số điện thoại, nói với người bên kia:

- Alo, đây là cục Công Thương Tây Thành sao? Sau khi tôi ăn cơm ở Mộng Ngải Thiên Đường, phát hiện có chút gian dối, muốn phản ánh tình hình.

Quản lý đại sảnh cảm thấy Tần Mục hồi lâu không có động tác gì, cũng có chút kỳ quái, nghe hắn gọi điện thoại cho cục Công Thương, nụ cười châm chọc trên khóe miệng càng lộ rõ. Cục Công Thương Tây Thành dám điều tra nơi này, buồn cười, không người nào ở đấy không phải bằng hữu của ông chủ nhà hàng này?

Tần Mục đương nhiên biết có thểmở được một chỗ ăn chơi lớn như vy, năng lượng và quan hệ của ông chủ nhà hàng này khẳng định không nhỏ, nếu hắn dám đểmình gọi cú điện thoại này, đương nhiên trong lòng có nắm chắc. Quảnhiên từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói hách dịch, kêu Tần Mục đến chỗ nào đó trách cứ, sau khi phúc tra xác định mới có thểtiến hành điều tra.

Tần Mục cười lạnh nói:

- Trong vòng hai mươi phút nữa không tới, thì mời cục trưởng các anh đến tổ hiệp tra uống trà.

Bây giờhắn đã trở về kinh thành, bởi vì không có chức vụ bình thường, cho nên quan hệ vn còn treo ở Bộ Tổ chức, ngay cảthẻ công tác cũng viết là tổ hiệp tra. Do công tác tuần tra còn một số vướng mắc, chưa hoàn thành, hiện tại hắn vn là tổ trưởng của tổ hiệp tra, nếu không dùng đến thân phn mạnh mẽ như vy, Tần Mục hắn tiến vào quan trường chính là một sai lầm.

Quản lý đại sảnh đương nhiên không biết tổ hiệp tra là thứgì, khẩu khí của một tiểu tổ lại dám ra lệnh cho cục Công Thương Đông thành, nói đùa gì vy.

Nhưng hắn không nghĩtới, sau cú điện thoại của Tần Mục, lại có một cú điện thoại khác gọi cho cục Thuế vụ Đông thành, Viện kiểm sát đông thành, một loạt các cú điện thoại khiến cho hắn có chút bất an. Tay hắn từ từ đưa vào trong ngực, chuẩn bịgọi điện thoại tìm ông chủ xin chỉthị.

Tần Mục vn mỉm cười, nụ cười này khiến cho quản lý đại sảnh bất chợt cảm thấy ớn lạnh.

- Được rồi, ăn một bữa cơm anh cũng muốn làm ầm ĩlên. Tần ca, tôi nói với anh, anh cũng không phải là tiểu thôn trưởng hồ đồ ngày trước nữa.

Hà Tinh là một người thông minh lanh lợi, nhìn dáng vẻ của Tần Mục, lp tức há miệng phối hợp. Nàng vừa nói như thế, quản lý đại sảnh đang đưa tay vào túi tìm điện thoại liền lp tức thảtay ra. Một tiểu thôn trưởng mà cũng dám hống hách như vy.

Mặc dù quản lý đại sảnh có thểnhìn ra ngữđiệu nói chuyện của Tần Mục không phải là nhân vt bình thường trong thương giới, nhưng Tần Mục tht sự quá trẻ tuổi, nhiều nhất chỉlà con cháu của tiểu quan nào đó.... Nếu nói trong đám công tử kinh thành, cũng chưa từng nghe nói đến có ai họ Tần.

- Vy không được, ăn cơm phải rõ ràng, tiêu tiền cũng phải hợp lý.

Sắc mặt Tần Mục nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:

- Gọi người phụ trách của các anh tới đây, tôi muốn hỏi tại sao một nhà hàng lớn như vy lại không có một cái máy cà thẻ tử tế? Đểbằng hữu của tôi phải tự đi rút tiền, tht là hào phóng.

- Tiên sinh, tht sự xin lỗi, chúng tôi đã liên hệ với công ty sửa chữa, bọn họ sẽ lp tức cử người tới.

Quản lý đại sảnh bất đắc dĩgiải thích, trong mắt hắn, Tần Mục giống như một kẻ cố tình gây sự. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Đi thôi, đi thôi, không đáng làm ầm lên đâu.

Hà Tinh đưa tay kéo Tần Mục, nói tht, vừa rồi Tần Mục nói ra lý do muốn điều tra nhà hàng này, quảtht làm cho trái tim nàng như đp chm một nhịp.

- Vy không được, tôi muốn nhìn những đơn vịkia tới điều tra nơi này.

Tần Mục lắc đầu, cự tuyệt đề nghịcủa Hà Tinh, khẽ vỗ lên tay nàng.

Hà Tinh lp tức hiểu ý, đây là Tần Mục cố ý muốn làm lớn chuyện. Mặc dù nàng không rõ tại sao Tần Mục làm như vy, nhưng vn lựa chọn phối hợp với Tần Mục, đi sang bên cạnh, móc điện thoại ra, thấp giọng nói:

- Mộng Ngải Thiên Đường, có chuyện tốt.

Đây là ám ngữthường nói trong nhóm ký giảcủa nàng, chuyện tốt chính là tin tức có tính bạo phát. Nhưng nàng không thông báo cho tổ chuyên mục Thăm hỏi tiêu điểm của mình, mà tìm tạp chí đồng hành của Bát Quái Điểm, cũng là bạn học khi Hà Tinh tiến tu.

Quản lý đại sảnh nhún nhún vai, bất đắc dĩnói:

- Tiên sinh, đừng cố tình gây sự, nơi này của chúng tôi là chỗ ăn chơi hợp pháp, không phải là nơi ngài gây chuyện.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay nhấn một cái nút trên bàn, không lâu sau có mấy tên bảo vệ đi tới.

- Các anh muốn động thủ sao?

Sắc mặt Tần Mục trở nên căng thẳng.

- Chẳng qua chúng tôi chỉxin ngài phối hợp một chút.

Quản lý đại sảnh nói xong, phất tay về phía hai người bảo vệ.

Tần Mục cười lạnh nói:

- Tht không biết ông chủ khách sạn này là ai mà lại tìm một quản lý ngu xuẩn như vy. Được, tôi đi, nhưng sau khi tôi bước qua cánh cửa kia, Mộng Ngải Thiên Đường sẽ phải nghỉngơi một thời gian.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-728-0Yobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận