Thanh Quan Chương 738: Ở Đâu Cũng Có Chiến Tranh. (1)

Thanh Quan
Tác giả: Qua Nhân
Chương 738: Ở Đâu Cũng Có Chiến Tranh. (1)
  
Ads
Khoa hu cần khoa trưởng Viên Khắc Chấn là nam nhân hơn bốn mươi, gương mặt tròn mỉm cười ấm áp, dáng người không cao, đi khởi đứng như viên cầu nhỏ di động. Hắn tính tình rất tốt, nhưng mà HạChân đã nói với Tần Mục là người này không nên đụng vào.

Có ý kiến nói hắn không an phn vịtrí khoa trưởng khoa hu cần, muốn đi lên sâu khấu. Cho nên khi Tần Mục mỉm cười nói với Viên Khắc Chấn mình đi lĩnh phúc lợi, hắn vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười:

- Tần khoa trưởng, ngành của chúng ta có quy định, phải có biên chế thì chúng tôi mới cấp phúc lợi, bên khoa nghiên cứu chỉcó anh cùng Hạthư ký là có biên chế, cho nên chỉcó phúc lợi của hai người.



Tần Mục tươi cười lạnh xuống, Viên Khắc Chấn rõ ràng đang muốn ra oai phủ đầu với hắn. Người trong khoa nghiên cứu quan hệ đều do Tần Mục tự mình giám sát, đây là chuyện không cần nghi ngờ. Hắn nghe được qua tin tức Viên Khắc Chấn này vn nhắm trúng vịtrí của mình, làm như vy rõ ràng là muốn khiến Tần Mục mất lòng của người trong khoa. Một người lăn lộn ở bộ tin tức hai mươi năm bịmột người tuổi trẻ ngồi ngang hàng, dù là ai cũng không thoải mái.

- Tần khoa trưởng, thực xin lỗi.

Viên Khắc Chấn từ trong ngắn kéo lấy hai cái bao ra, là chứng minh nhn phúc lợi.

- Cảm ơn ah, Viên khoa trưởng.

Tần Mục cười lạnh lóe lên, lúc này tươi cười nhiệt thành, thò tay bắt tay Viên Khắc Chấn xong rồi rời đi. Chiến tranh trong khoa cũng như lục đục ở cơ sở, Tần Mục biết rõ điểm này. Viên Khắc Chấn muốn hạmã uy của hắn, Tần Mục nếu không đón thì chính là hắn nhát gan.

Nhìn bóng lưng Tần Mục rời đi Viên Khắc Chấn cười cười, chm rãi ngồi xuống, nâng chung trà lên vui vẻ uống một ngụm. Hắn chắc chắc Tần Mục sẽ không chạy đến chỗ HạChân cáo trạng, bằng quan hệ của Viên Khắc Chấn thì hắn cũng chẳng sợ phó bộ trưởng, cũng không dế dàng đắc tội hắn, HạChân cũng không ngu đi tìm hắn gây phiền phức.

Tần Mục cầm hai bao quay về ném cho HạUyển Nhi, nói ra:

- Đây là phúc lợi của tôi và cô, cô đều cầm đi.

Nói xong liền đi vào văn phòng. Tần Mục có tiền, nhưng mà chuyện này hắn không thểnhịn, phải cầm Viên Khắc Chấn mới được. Hắn cũng đoán chừng ra mình chạy tới phòng tổ chức chứng minh đưa đến trước mặt Viên Khắc Chấn thì hắn nhẹ nhàng nói: "Chưa nhn được thông báo" nên từ chối, đến cuối cùng khó chịu là mình. Hắn ngồi trong phòng trầm tư.

- Linh... Tần Mục ah, em là Hà Tinh ah, anh có bn không, liên hệ ngươi anh nhiều lần mà không nghe máy, anh không nhn em sao?

Hà Tinh mấy ngày hôm trước cũng gọi cho Tần Mục mấy lần, đều là mời Tần Mục đi ăn cơm. Tần Mục vn sợ nàng mời Bạch Nhược Hàm tới, có chút trốn tránh không có đáp ứng. Nhưng hiện tại sắp qua năm nên mọi người cũng nên gặp mặt nhau, chỉcó kiên trì đáp ứng.

Quảnhiên Hà Tinh nghe Tần Mục nhn lời thì cười nói:

- Vừa vặn em mới từ bên Tây Túc quay về, lấy chuyên đề từ thôn Tây Sơn nên vừa vặn phỏng vấn anh.

Con mắt Tần Mục sáng ngời, quảnhiên buồn ngủ gặp chiếu manh, Hà Tinh phỏng vấn rất có ý tứ.

- Được, nhưng mà anh có yêu cầu, không cho phép trang điểm ah, tất cảphải tự nhiên.

Tần Mục cười đáp ứng thỉnh cầu của Hà Tinh.

Buổi chiều Tần Mục bịViên Khắc Chấn chơi một vố truyền ra trong bộ tin tức. Bất kểlà Viên Khắc Chấn tự mình truyền cũng tốt, người có tâm lén truyền cũng được, Tần Mục tuổi còn trẻ đã an vịtrên vịtrí khoa trưởng, trong bộ tin tức người không phục hắn còn nhiều, trông thấy Tần Mục ăn quảđắng thì hảhê.

HạUyển Nhi xế chiều đi đưa văn bản tài liệu cũng nghe đến một ít tiếng gió, trở lại phòng thì chạy tới văn phòng Tần Mục, sốt ruột nói với Tần Mục:

- Khoa trưởng, chúng ta có nhiều người như vy, làm sao lại chỉcó tôi và anh là có phúc lợi? Mọi người bên dưới kéo tôi ra nghe ngóng tin tức, chúng ta cũng không thểbỏ qua như vy a.

Tần Mục nhíu mày, dừng bút lại và cười nói:

- Cô đấy, tại sao kiên nhn thấp như thế? Hu cần có hu cần cân nhắc, nôn nôn nóng nóng, công việc sau này phải làm từ từ, sao không biết dn mọi người vượt qua cửa ải khó chứ?

- Không phải, khoa trưởng, chúng ta không thểbịkhi dễ như vy a. Phòng của chúng ta do mẹ ghẻ sinh ra, bọn họ mặc sức bóp nắn mà.

Nhìn không ra HạUyển Nhi tiểu cô nương này có chút tính tình, nhưng mà cần ở trong đơn vịhọc hỏi nhiều hơn, có chút chuyện đã không chịu được, về sau nếu đi lên cao mà bịchút chuyện này làm nghẹn thì quá mất mặt, chẳng lẽ phản kích ngoài sáng sao? HạChân an bài HạUyển Nhi đến bên cạnh Tần Mục thì dụng ý gì hắn cũng rõ, đơn giản là bảo HạUyển Nhi đi theo Tần Mục học tp cách làm việc và xử sự.

- Làm tốt công tác bản chức là được, làm gì nóng tính lớn như thế?

Tần Mục lúc này tươi cười khép văn bản tài liệu lại, nói:

- Nếu tht sự không có việc gì, tôi sẽ hỏi xem cô học tp thế nào đấy.

- Là anh tốt tính, chẳng lẽ sợ phiền phức sao?

HạUyển Nhi tức gin ngồi đối diện Tần Mục, vẻ mặt khó chịu:

- Anh dù sao cũng từng là người đứng đầu một phương, từ cơ sở bò lên, bây giờlàm quan lớn thì nhát gan sao?

Tần Mục mặt trầm xuống, khiển trách:

- Đồng chí HạUyển Nhi, cô xem cô đi, chẳng lẽ không phục tùng tổ chức an bài? Chẳng lẽ tôi phải làm theo ý cô, chuyện gì cũng phải làm theo?

HạUyển Nhi lp tức nghẹn lời, Tần Mục nói chuyện đúng rồi, phục tùng tổ chức an bài, đây là câu HạChân khuyên bảo qua nhiều lần.

Tần Mục hừ một tiếng, nói ra:

- Tôi còn chờcô ổn định quân tâm cho tôi đấy, hiện tại tốt rồi, cô sợ trước.

HạUyển Nhi không lên tiếng, chỉcúi đầu cắn môi, tuy nóng tính đã giảm nhưng tính tình trẻ tuổi vn còn.

Tần Mục trầm mặt, nói ra:

- Như vy, cô đi tới bộ hu cần một chuyến, chúng ta cần một ít thiết bịmới, những chuyện này phải xử trí trước năm mới. Cái gì cũng có thểphóng ở phía sau, nhưng công tác nhất định đặt trước, sửa sang một phần và đưa tới cho tôi phê duyệt.

HạUyển Nhi thấy Tần Mục không có ý tiếp tục, đành phải bất đắc dĩđứng lên đi ra ngoài. Thời điểm nàng đi tới cửa thì Tần Mục còn gọi nàng lại, dặn dò:

- Nhớ kỹ, mỗi dạng thiết bịđều phải chuẩn bịmột phần phụ tùng thay thế.

- Khoa trưởng, cái này...

- Vì công tác, phải làm.

Tần Mục giọng trầm thấp:

- Làm gì cũng phải cân nhắc chuyện xảy ra sau đó, nhớ kỹ, mỗi thứhai phần.

HạUyển Nhi khó hiểu rời khỏi văn phòng Tần Mục. Tần Mục lúc này rút thuốc ra, tựa vào ghế làm việc, khóe miệng tươi cười nghiền ngm. Viên Khắc Chấn gây khó khăn cho hắn, nếu như cứn rắn lấy thì nhất định bịngười ta chỉtrích, làm việc này lớn lên, nếu Viên Khắc Chấn nói sang chuyện khác thì đây lại thuộc chuyện của mình.

Sau khi HạUyển Nhi đi ra ngoài, không qua một giờđã mang theo hai trang giấy đi vào, đặt nó lên bàn công tác của Tần Mục.

Tần Mục cầm lên xem xét, trên đó chỉcó một ít đồ tinh quý, khẽ đếm thì cũng hơn mười mấy vạn đồng, nói:

- Chỉcó nhứng thứnày!

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-738-jcpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận