Thanh Quan Chương 776: Mật nghị Giang Bắc. (1)

Chương 776: Mt nghịGiang Bắc. (1)

Tiệc rượu qua đi, theo lẽ thường là chơi mạt chược, đây là một đêm vui ẻ, lão gia tử cũng phi thường hài lòng với biểu hiện Tần Mục, phá lệ đánh hai vòng bài mới ngủ, thời gian còn lại mọi người vui vẻ.

Hàn Tuyết Lăng ở bên cạnh Tần Mục, nhìn Tần Mục không ngừng thua tiền, nhịn không được dùng sức véo Tần Mục một cái, Cao Bằng ở bên cạnh bàn và cười nói:

- Lão bát, vợ của em không hài lòng rồi, lão bát không nên làm tán tài đồng tử nữa.

Đu Bân không có ác cảm với Tần Mục, hơn nữa Tần Tĩnh nói cho Tần Mục nên hứa hẹn, cũng phụ họa với Cao Bằng:

- Đúng vy a, chúng ta là tiểu thương nhân nên phải đưa tiền hiếu kính cho lãnh đạo mới đúng, bây giờlàm gì có chút cơ hội nào cho chúng ta chứ?



Một người khác gom lại một bàn, ba người đánh bài tẩy, nhìn qua Tần Mục nói ra:

- Hai bánh, hồ hay không hồ?

Cao Bằng cười nói:

- Hai người làm việc buôn bán, muốn tặng lễ không nhất định phải cho lão Bát nha, trực tiếp cho tôi là được rồi. Hồ, ăn năm khối!

Tất cảmọi người cười ha hả, Tần Mục lặng lẽ xoa bóp bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết Lăng, mặc kệ Hàn Tuyết Lăng đỏ cảmặt.

Kinh thành Tần gia một nhà náo nhiệt, tại tỉnh thành Giang Bắc xa xôi, Dương gia cũng tụ tp dưới một mái nhà. Nhưng mà Dương gia lão gia tử không ngừng ho khan, khiến cho lễ mừng năm mới của Dương gia lớn nhỏ gì cũng mang theo nét lo lắng.

Dương gia lão gia tử thân thểkhông tốt, đoạn thời gian trước còn được tiến hành hộ lý đặc biệt, đây là chuyện mọi người đều biết. Dương gia làm ra những động tác kia nhưng lại do người nối nghiệp gia tộc Dương Hổ chủ động phát động.

Nghe tiếng pháo bên ngoài, trong phòng ngủ Dương gia lão gia tử, Dương lão gia tử đang nói chuyện với Dương Hổ.

- Lại qua một năm, đời người chúng ta không biết có bao nhiêu cái một năm này.

Dương lão gia tử uống trà, chm rãi nhắm mắt lại.

Dương Hổ hai tay đặt lên đầu gối, ngón tay có chút bất an, nhẹ giọng nói:

- Cha, cha nghĩnhiều!

- Nghĩcỡ nào?

Dương lão gia tử âm thanh mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng lại mang theo thất vọng.

- Thủ pháp quá rõ ràng ah, tht sự là quá rõ ràng.

Dương Hổ biết rõ lão gia tử nói vy có ý gì, hắn ho khan một tiếng, bưng chén trà lên, mân một ngụm tại chm rãi buông, cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng:

- Cha, con phải động.

- Đúng vy a, con đúng là phải động, nếu như là cha thì cha cũng động.

Lão gia tử vịn ghế đứng lên, giống như phi thường điềm tĩnh, thế nhưng công tác chuẩn bịlấy phong trào:

- Nhưng mà phương hướng con động không đúng rồi.

Dương Hổ trầm mặc. Hắn tự nhiên biết rõ một phần đất ba mu ruộng của mình, trực tiếp cầm tổ hiệp tra xác thực có mất ổn trọng, thm chí còn có nguy hiểm như đứng trên lửa, nhưng mà hắn không thểkhông động. Người khác không biết nhưng mà hắn biết rõ công tác chuẩn bịsau lưng Cửu Giang là như thế nào, chỉcần động một cái thì không chỉCửu Giang, cảGiang Bắc cũng phi thường nguy hiểm. Cho nên hắn thà rằng hướng kinh thành đưa ra biểu lộ của mình, sau đó lại ra tay đền bù, cũng không muốn chọc ra chuyện này. Nhưng mà vấn đề Cửu Giang bạo lộ và trạm phát điện không bác bỏ cái gì, chỉcần kinh thành bên kia cho hắn mặt mũi chuyên đê sông đp lớn đi sửa chữa lại là được rồi.

Dương Hổ trên mặt mũi ngầm hiểu kết quả, kinh thành bên kia cũng nhìn ra, cho nên cũng không có phát biểu bác bỏ trạm phát điện của Giang Bắc bên này, chỉđưa chỉthịxuống phải thực sự cầu thị, không thểvì đầu tư mà làm hỏng nguyên tắc.

Lão gia tử thấy Dương Hổ tht lâu không nói lời nào, thoải mái nhãn nhã uống trà, lại lên tiếng.

- Cha không nói con làm không đúng, mà là con làm không tốt, không đủ triệt để.

Dương Hổ Ân nói một tiếng, nhíu mày suy tư một hồi, rồi mới lên tiếng:

- Con hiểu rồi!

Lão gia tử cười lên, nói ra:

- Thời điểm chúng ta chiến tranh, địch nhân tiến công trn địa mà đi nghênh đón thì chính mình thương vong cũng rất lớn. Nếu ôm lấy đồng đội lại muốn hữu lực đảkích địch nhân, vy phải làm sao bây giờ?

Dương Hổ tiếp lời:

- Vòng ra sau địch, đoạn lương thảo!

Dương lão gia tử ân một tiếng, tiếp tục hừ một cái. Dương Hổ sững sờlên, biết rõ lão gia tử vn không hài lòng lắm, liền nâng chung trà lên đặt bên miệng, nhẹ nhàng thổi thổi, nhìn lá trà đang xoay tròn.

- Kỳ tht cái này giống như thống trịvy, không khác gì trên chiến trường, làm thế nào đánh lén phía sau tht đẹp, đánh tới mức độ nào? Chuyện này con nên suy nghĩtht kỹ.

Lão gia tử phất phất tay, bảo Dương Hổ rời khỏi, lại nói một câu:

- Về phần hai đưa con của con, làm việc tht sự hư không tưởng nổi, ngay cảbạn gái nhỏ của người ta cũng động, coi chừng người ta trở mặt, cũng bịngười ta chơi một vố. Bọn chúng mặc dù không phá hư quy củ, nhưng mà người ta đã tiếp được thành công, bước tiếp theo chính là xem người ta phản kích thế nào. Coi chừng ah, một bước thiên đường một bước địa ngục.

Dương Hổ sắc mặt trầm xuống, gt gt đầu rời khỏi phòng Dương lão gia tử. Đi thời điểm ra ngoài lại dặn dò bác sĩchăm sóc sức khỏe, nhất định phải mt thiết chú ý tình huống của lão gia tử, khi có chuyện gì thì phải báo cho hắn biết.

Liên tục bịlão gia tử răn dạy, đi ra ngoài Dương Hổ tự nhiên phải cân nhắc lại, giáo dục hai đứa con của mình. Giao thừa vui vẻ nhưng trong Dương gia biến thành tổng kết giáo huấn , không bao lâu Dương Ngọc Điền cùng Dương Ngọc Tân đã bịgọi vào phòng Dương Hổ.

Hai anh em bọn họ vừa vào cửa, Dương Hổ sầm mặt nói:

- Hai đứa nói cho cha nghe một chút, đoạn thời gian trước đã làm ra mấy cái gì?

Những lời này không đầu không đuôi, Dương Ngọc Điền khá tốt chút ít, tại Cửu Giang quần nhau với ba thế lực, còn mơ hồ chiếm thượng phong, cho nên chỉdùng ngữkhí bình thường tự thut lại. Dương Hổ rất yên tâm với đứa con lớn, vừa nghe vừa gt đầu.

Đến Dương Ngọc Tân thì hắn vừa nói Dương Hổ đã nhíu mày, đợi đến lúc Dương Ngọc Tân nói xong Dương Hổ nhíu mày biến thành khó chịu, đầu cũng không ngừng lắc lư.

Nét bút hỏng, Dương Ngọc Tân hoàn toàn chính là nét bút hỏng. Năm trước ở Bắc Liêu xảy ra động đất cấp bí thư thịủy, hắn cũng đã nghe nói qua, nhưng lại tht không ngờlà thủ bút của con mình. Trong Tần hệ tỉnh Bắc Liêu tạo ra cây đinh như vy, nếu đặt trong tay của Dương Hổ hoặc là Dương Ngọc Tân thì nhát định sẽ là đại tác dụng. Đáng tiếc, Dương Ngọc Tân lại phá hư cây đinh này, lại dùng lực ở nơi vô dụng, làm cho Dương Hổ vô cùng tức gin.

- Con đấy, con đấy!

Chỉtiếc rèn sắt không thành thép, Dương Hổ chỉvào Dương Ngọc Tân, không biết nói gì mới tốt.

Dương Ngọc Tân ở bên cạnh nghe, vội vàng nói giúp em mình:

- Cha, hiện tại nói cái gì cũng muộn, chúng ta làm sao thu thp cái đuôi này bây giờ?

- Muộn rồi!

Dương Hổ thở dài một hơi:

- Thằng oát con của Tần gia bên kia không phải thứgì tốt, chạy đến Giang Bắc chúng ta khóc lóc om sòm đã biết rõ thằng này dã tâm rất lớn, hơn nữa làm việc chặt chẽ có độ, anh em hai đứa không dễ dàng đối phó được đâu.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-776-6Cpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận