- Hồ Tiêu, mau chạy trước đi! – Thiên Kim hét lớn.
Nàng nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, quyết liệt trừng mắt với kẻ địch trước mặt, cũng không kịp nhìn Hồ Tiêu ở phía sau đã chạy đi chưa. Lẽ ra nàng phải biết năm nay bị sao Thái Tuế chiếu, chỉ cần đi xa nhà thì sẽ gặp vận hạn ngay.
Đám người ô hợp, hung hăn cười rộ trước thái độ gà mẹ bảo vệ trứng của nàng. Bọn chúng là đám đào binh đi làm thổ phỉ, giết người cướp của chưa từng phân biệt già trẻ lớn bé gì. Thời đại loạn lạc này, con người muốn tồn tại thì phải hèn hạ hơn loài chó. Sự tàn bạo của chiến tranh đã biến tính chúng thành thú dữ hết rồi. Đám cướp đường dữ tợn là những con chó hoang bị dồn đến đường cùng, chỉ là một khúc xương nhỏ như Thiên Kim, bọn chung cũng bâu vào xâu xé.
- Các ngươi mau lên! – Tên đầu lĩnh chột mắt quơ tay. – Tìm xem bọn chúng đang chở thứ gì trên lừa. Nữ nhân muốn giữ lại xài hay giết thì tuỳ ý, nhưng nam nhân nhất định phải đầu lìa khỏi cổ.
Lần đầu tiên nàng nghe người ta nói chuyện kinh khủng, mà lại tự nhiên lưu loát đến vậy. Xem ra bọn cướp này đã quen thuộc với việc giết chóc rồi. Thời đại nàng sinh sống, ngay cả đánh nhau cũng đã bị cảnh sát bắt. Thiên Kim chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình bị doạ giết công khai như vậy.
Đầu gối của nàng bủn rủn, bàn tay run rẩy siết chặt cây gậy, trên trán toát đầy mồ hôi, mắt cay xè như bị khô giác mạc. Nàng chỉ là mới dùng cây đánh năm thằng em, ngoài ra chỉ một lần đánh nhau với người khác giành chỗ bán hàng. Hơn hai mươi tên cướp hung hãn bao vây xung quanh, nàng có muốn chạy cũng không kịp nữa.
Theo bản năng nàng bất giác lui lại ba bước, không ngờ lại chạm ngay vào cơ thể của người nào đó. Thiên Kim quay lại, giận dữ la mắng.
- Sao còn chưa chạy? Ta đã tập trung hết sự chú ý về phía mình, đệ phải thừa cơ mà thoát thân đi chứ. – Hắn thật không thông minh tý nào, uổng công dạy dỗ của nàng.
- Sao có thể bỏ chạy một mình được. – Hắn gởi đến nàng một ánh mắt thâm thuý.
- Ngốc, đệ ở lại đây thì sẽ bị chúng giết chết. Ta xinh đẹp như vậy, bọn chúng chắc sẽ giữ lại thôi. – Là nữ nhân, không bao giờ đư c nghi ngờ mị lực của bản thân.
- Như vậy thì càng không được. – Hắn lạnh lùng buông ra một câu, không kềm được nộ ý trong đó.
- Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt …
Nàng còn định giảng giải cho hắn thêm một chút đạo lý làm người trên đời, thế nhưng, đám cướp không có hứng thú với việc giáo dục. Bọn chúng đồng loạt vung đao lên chém tới. Nàng kinh hoàng buông rơi cả gậy, chỉ biết nhắm tịt mắt lại hét dài một hơi như còi tàu. Giống như khi chơi trò mạo hiểm vậy, hét to sẽ giảm bớt được sợ hãi. Cả người nàng rúm ró chờ đợi lưỡi đao chém vào da thịt mình.
“Được lắm, chết thì chết.” Chỉ mong là mấy tên cướp hung hãn kia thật sự chuyên nghiệp, chém nàng một đao thật thống khoái. Đừng để nàng phải chịu cảnh vạn đao phân thây, trước khi đứt hơi còn phải hò hét lăn lộn một hồi. Nàng là con gái nha, không thích kiểu chết bi thương của võ tướng như thế.
Bàn tay ôm chặt lấy vòng eo nàng, vừa xoay người vừa chuyển động như dìu nàng vào một điệu khiêu vũ. Nàng chờ thật lâu cũng không có ai chém mình nên mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy một lưỡi đao bổ xuống. Thiên Kim đứng hình ngay tại chỗ luôn.
Keng, một thanh đao khác chặn ngay đòn tấn công nguy hiểm kia. Nàng liếc nhìn, phát hiện Hồ Tiêu một tay ôm nàng, một tay đang bận rộn đối phó với đám cướp hung dữ. Nàng chân chính đã biết thế nào là giết người, thế nào là tàn sát bừa bãi. Không giống như phim truyền hình, chỉ có hoa hoa mỹ mỹ chiêu thức võ công, xoẹt xoẹt lia kiếm thì kẻ địch ngả xuống hàng hàng lớp lớp.
Nàng cảm nhận sâu sắc từng cơ thịt trên người Hồ Tiêu căng lên. Hắn dùng hết sức chém vào đối thủ. Máu huyết văng ra, tiếng la hét vang trời. Cơ thể con người đột nhiên rách toạt, phơi bày hết nội tạng bên trong. Một người rồi lại một người nằm xuống, máu đỏ tán loạn khắp nơi. Hồ Tiêu hét lên sau mỗi cú vung đao, hai mắt hắn long lên sòng sọc như con thú trong cơn săn mồi, bàn tay đặt trên eo nàng càng lúc càng siết chặt trong vô thức.
Trôi đến cổ đại khiến nàng có được nhiều trải nghiệm quá, lại thêm một cái ‘lần đầu tiên’ đáng nhớ. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy người ta giết người. Rất kinh khủng, rất bạo lực, rất nhiều máu tanh. Tiểu đệ ngoan hiền của nàng đang cuồng sát hết những kẻ đối địch với bọn họ. Tại sao nàng lại phải đi tới cái xứ ‘ngươi sống ta chết’ như thế này. Hoà bình chắc là còn đang ở xa lắm. “Lưu hoàng đế ơi, bây giờ ông đang ở đâu, đã sinh ra đời chưa vậy?”
Da thịt mà chạm vào đao kiếm thì da thịt tét. Hơn hai mươi tên cướp, còn đứng vững chưa tới sáu tên. Đây là những kẻ hung hãn nhất, võ công cao nhất còn trụ lại. Bọn chúng cũng đã phát hiện ra mình xui xẻo chọc vào nhằm người như thế nào. Nhưng thân tại giang hồ, nói chuyện đạo nghĩa là lớn nhất. Mắt thấy anh em hàng hàng lớp lớp ngã xuống thì sao lại không báo thù. Cả sáu tên đồng loạt chém xuống, Hồ Tiêu buộc phải buông nàng ra, dùng hai tay toàn lực chống đỡ. Chính lúc đó, Thiên Kim bỏ chạy.
Ực … nàng đang ở giữa một chiến trường bi thảm, xác người la liệt. Cả bảy người quần ẩu kia đều là ác quỷ cả, nàng không quen kẻ nào hết. Nàng là công dân lương thiện của thế giới hiện đại nha. Nàng và kẻ giết người không thể ở chung một chỗ.
Thiên Kim từng bán hàng rong ngoài đường, nên đã luyện được một thân bản lãnh bỏ chạy khi bị trật tự hốt. Khi đó vừa phải ôm hàng, vừa phải luồn lách trên phố xá đông người; nay chỉ có một thân một mình, nàng không tin có người nào truy đuổi mình kịp. Nàng co giò quẹo đông quẹo tây vào rừng cây, xa rời khỏi con đường chính. Hết nhảy qua hố sâu lại chui qua bụi rậm, thấy suối liền bò xuống suối để đánh lạc hướng chó săn. Hô hô, tội phạm vượt ngục chắc cũng chỉ chạy bán sống bán chết giống nàng là cùng.
Trên đầu mây đen vần vũ, ông trời cũng giúp nàng rồi, lần này dấu vết toàn bộ bị xoá sạch. Đi lạc còn bị mắc mưa, tình cảnh thê thảm không bút nào tả xiết. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng ầm ầm như thác đổ, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xoá. Nàng ngó dáo dát xung quanh toàn là cây rừng rậm rạp, cũng không nhận ra mình vừa vừa đến từ hướng nào. Đã xa rời khỏi chiến trường đẫm máu, đã xa rời người thân duy nhất giống như con quỷ khát máu kia, nàng không hiểu bước tiếp theo là phải làm gì nữa. Thiên Kim chậm chạp lê bước, thất thần cứ đi mãi trong mưa.
Thấy cây không dám núp, sợ sét đánh. Thấy hang không dám vào, sợ có gấu vồ. Nàng từng đọc thấy người nổi tiếng nào đó đã nói, “Tôi thích nhất đi trong mưa, vì khi đó không ai biết rằng tôi đang khóc.” Bị rơi vào tình cảnh thê thảm này, nàng chỉ thấy cả mặt mình ướt đẫm, không biết đó thật sự là nước mắt hay mưa. Người nổi tiếng quả nhiên là người nổi tiếng, phát ngôn chí lý vô cùng.
Cuối cùng nàng trượt ngã, té lăn vòng vòng trên sườn dốc. Đột nhiên nàng khấp khởi hy vọng, biết đâu lăn như vậy lại lăn tới hiện đại thì sao. Kết quả là cả người trầy xước, thân mình ê ẩm nằm chèm bẹp trên mặt đất. Ông trời ơi, nàng đã về nhà chưa?
Thiên Kim gục ngã bất tỉnh.
^_^
Nhấp nhô, nhấp nhô. Hình như nàng đang nằm trên thân lừa.
- Hồ Tiêu, đệ thấy ta ngủ gục sao không dừng lại. Muốn ta té xuống đất chết sao? – Nàng lầm bầm la mắng.
- Phu nhân, nàng ta đã tỉnh lại rồi! – Một giọng thiếu nữ trong trẻo la lên.
Là ai đang nói vậy? Thiên Kim cố he hé mở mắt, phát hiện mình đang nằm vắt ngang qua mình ngựa. Á aaa, cách xa mặt đất như vậy nàng rất sợ nha. Lần trước phải đi xa nàng chỉ dám chọn lừa, mấy con ngựa trông có vẻ vừa to vừa nguy hiểm quá. Bị kinh hoảng hù doạ, nàng vừa vùng vẫy, ngay lập tức trượt mình xuống khỏi con ngựa.
Ui da, cái mông nhỏ của nàng đập xuống đất cứng quả nhiên phân ra thắng thua. Mặt đất thắng, còn nàng thì bầm dậm. Thiên Kim chống hai tay như con bò, nhấc mông lên xoa lấy xoa để.
Một chiếc hài thêu hoa xuất hiện trước mặt nàng, phu nhân xinh đẹp mập mạp cười phúc hậu.
- Tiểu cô nương, cô có sao không?
Waoo, giọng nói thật ấm áp, con người thật dễ thương. Đây là thím hai tốt bụng đúng như nguyên mẫu trong tưởng tượng của Thiên Kim. Nàng ngày lập tức cười hề hề lắc đầu.
- Không sao, không sao. Đa tạ phu nhân quan tâm.
Đột nhiên nàng ngẩn người, nhìn đám đông xung quanh mình. Tóc dài vấn cao, quần áo cổ lỗ sỉ, vậy là nàng vẫn còn đang ở thời cổ đại rồi. Gương mặt tươi cười bỗng nhiên bí xị xuống. Nàng dài mặt ra, thản thốt rên trời.
- Phu nhân, xem ra đầu óc nàng ta có vấn đề một chút. – Tiểu nha hoàn bên cạnh phu nhân xầm xì.
Phu nhân phúc hậu nhíu mày nhìn những biểu hiện phức tạp trên mặt Thiên Kim, sau đó gạt tay ngăn lời tỳ nữ lại.
- Cái này là biểu hiện hoảng loạn của người mới gặp chấn động tâm lý. Ngươi nhìn quần áo rách nát của cô ta đi, lại còn bị thương gục ngã trên đường, đoán chắc là đã gặp tai nạn gì hiểm nguy lắm.
- Đúng vậy, thật là nguy hiểm. – Nàng đột nhiên chồm tới chỗ hai chủ tớ đang bàn bàn. – Sơn tặc quả nhiên là hung hăng hơn trong phim rất nhiều. Gặp ai cũng giết, của ai cũng cướp, máu chảy thành sông.
Nhớ lại cảnh đó khiến nàng run rẩy cả người. Nếu đao kia chém xuống nàng thì đau đớn biết chừng nào. Khoé mắt nàng không kềm nổi phải hoe hoe đỏ.
- Thì ra … – Tiểu tỳ nữ thở dài.
- Xem ra là gặp phải sơn tặc doạ cho kinh hoảng rồi. – Phu nhân xinh đẹp lên tiếng. – Tiểu cô nương, ngươi tên gì, nhà ở đâu?
- Thiên Kim không có nhà, không có người thân. – Nàng lắc lắc đầu bi thương.
- Cô là tiểu thư danh gia vọng tộc hả. – Tiểu tỳ nữ chen vào.
- Làm gì có? – Nàng hốt hoảng la lớn. – Ta là một người nghèo chân chính, cực nghèo có đó nha.
Thấy nàng từ bi thương chuyển sang kích động, vị phu nhân phúc hậu cũng chỉ biết thở dài.
- Tiểu Đào, đừng nói nữa. – Bà nhẹ nhàng quát mắng. – Cô nương đây vẫn còn đang khinh sợ rồi. Nghe nè Thiên Kim, ta thấy cô thân thế tội nghiệp như vậy, nếu không có chỗ đi, chi bằng đi cùng với chúng ta. Làm nha hoàn cho Võ phủ được bao ăn bao mặc, mỗi tháng được hai lượng tiền công.
Nghe tới tiền ngay lập tức có người sáng mắt. Người ta nói ông trời không tuyệt đường con người. Lăn vài vòng nên vận nàng đã đổi rồi, nằm bẹp trên đường cũng gặp được quý nhân.
- Phu nhân, xin hãy nhận Thiên Kim vào phủ. – Nàng cảm động đến rơi nước mắt. Xưa kia làm quần quật cả ngày cũng chỉ kiếm chưa đủ tiền ăn.
- Được rồi, được rồi. – Phu nhân cười phúc hậu. – Không cần khóc nữa, từ nay ngươi theo Tiểu Đào chăm chỉ mà làm việc là tốt rồi.
- Thiên Kim nguyện sẽ không phụ lòng tin tưởng cuả phu nhân, dốc hết sức mình đấu tranh cho đến khi cách mạng thành công. – Nàng dõng dạc hùng hồn tuyên bố. Những bài học chính trị vẫn còn thấm đẫm trong đầu nàng trước khi bị xuyên qua.
Võ phu nhân thở dài, “Thật là một cô gái tội nghiệp, không biết chừng nào đầu óc mới bình thường lại nữa kia.”