Quyển 3
Chương 12
Huyền Cơ Bên Trong.
Dịch: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com
Sau khi Thiên Vũ bắt đầu dùng Tụ Khí Đan, cấp bậc Tâm Hỏa của gã dường như tăng lên chóng mặt, nhưng thể lực và lực bạo phát lại rõ ràng rất thấp. Chuyện này đã chứng tỏ Tâm Hỏa của gã rất khác người, tình trạng cơ thể cũng vậy, trong ngoài có thể thấy được chênh lệch rõ ràng. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Sự chênh lệch này, khi cấp bậc Tâm hỏa của Thiên Vũ còn thấp, tình trạng nhìn qua cũng như nhau. Nhưng, theo cấp bậc Tâm Hỏa của Thiên Vũ không ngừng tăng vọt, thân thể đã không được rèn luyện một cách tương xứng, giờ sự chênh lệc đã như đáy biển và lòng sông, ngày càng gia tăng, đã dần hiển lộ trên người của Thiên Vũ.
Từ khi dùng Tụ Khí Đan đến giờ, trước sau tổng cộng chỉ có chín ngày thời gian, nhưng cấp bậc Tâm Hỏa của Thiên Vũ thoáng cái đã tăng vọt từ 11 đơn vị đến 115 đơn vị. Tốc độ kinh người như thế thì sao cơ thể bình thường của hắn có thể thích ứng kịp?
Đương nhiên, dù biến hóa như vậy thì cơ thể Thiên Vũ vẫn có thể miễn cưỡng thích ứng.
Nhưng hôm nay, Thiên Vũ đã lợi dụng Cửu Chuyển Vô Cực ba lần, hấp thu chân khí của ba vị cao thủ, tổng lượng chân khí gia tăng đã vượt qua 600 đơn vị. Lượng chân nguyên không lồ như thế tràn vào cơ thể hắn dũng mãnh như vậy, lấy một cơ thể bình thường như gã làm sao chịu đựng cho nổi? Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nếu không có Cửu Chuyển Vô Cực chuyển hóa và áp súc thập phần, Thiên Vũ đã sớm bạo thể mà chết, trực tiếp đi thẳng đến địc ngục vui chơi rồi.
Chuyện này Thiên Vũ cũng không hiểu rõ hoàn toàn, nhưng vẫn có thể từ thân thể của mình đoán ra một ít, nhưng nhất thời gã cũng không nghĩ ra biện pháp gì để hóa giải.
Lúc này, bên trong kinh mạch của Thiên Vũ đã bị tổn hại rất lớn, đại lượng chân khí hàn băng đang chậm rãi tích lũy, làm cho cơ thể gã dần lạnh như băng, một ít kinh mạch đã trở nên bế tắc.
Cảm thấy tình huống này, Thiên Vũ vội thúc dục Cửu Chuyển Vô Cực, mang một số chân khí hàn bằng chuyển thành Tam Dương chân khí, khiến cho hai loại chân khí có thuộc tính trái ngược đạt được một trạng thái tương đối thăng bằng, thẩn thễ cũng không đến mức bị đông thành một khối băng.
Lo lắng của Thiên Vũ hết sức chính xác, nhưng bởi Hàn Băng chân khí vô cùng cường đại, gã phải chuyển hóa một lượng lớn thành Tam Dương chân khí, mới có thể miễn cưỡng chế trụ luồng hàn khí nọ.
Hiện tại, trong đầu Thiên Vũ chợt tuôn ra hai cỗ khí tức, mặc dù lực lượng hết sức yếu ớt, nhưng lại có một sự huyền diệu không thể tả được, dùng hai loại phương thức bất đồng, chảy xuôi đến kinh mạch của Thiên Vũ, điều hòa hai loại Hàn Băng chân khí và Tam Dương chân khí trong cơ thể gã, khiến chúng đạt đến điểm cân bằng, tạm thời hóa giải nguy cơ của Thiên Vũ.
Một khắc này, Thiên Vũ dù rất buồn ngủ, nhưng thần trí thanh tỉnh thập phần. Gã cảm nhận rất rõ một loạt biến hóa này, thoáng cái trong lòng đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Đêm qua, trong lúc vô ý, Thiên Vũ đã kích khởi đoạn kiếm thần bí và loan đao Tà Nguyệt, chúng nó lại kết hợp với Tâm Hỏa của gã, đều tự xuất ra một luồng khí tức tiến vào đầu Thiên Vũ, hóa thành hai ấn khác nhau.
Lúc ấy, mặc dù Thiên Vũ biết được nhưng cũng không để ý quá mức. Dù sao, loại chuyện tình mơ hồ này gã suy nghĩ một hồi lâu cũng không hiểu được nên cũng chẳng muốn lãng phí tinh lực suy nghĩ vào đó.
Giờ đây, Thiên Vũ cẩn thận phân tích, chăm chú suy nghĩ, cư nhiên đưa ra một kết luận hết sức kinh người. Đó chính là hai cỗ khí tức này ngoài việc có thể điều hòa Tam Dương chân khí và Hàn Băng chân khí trong cơ thể mình, còn làm cho tínhcách bản thân thay đổi một cách vô hình.
Từ trước cho đến tối qua, thái độ xử thế của Thiên Vũ đều chính là ẩn nhẫn, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không dễ dàng trêu chọc cường địch.
Nhưng hôm nay, Thiên Vũ dường như đã thay đổi thành một người khác, vô luận là buổi sáng, khi gặp gỡ ba võ giả của Tiêu gia, hay đến xế chiều chạm trán với Triệu Kiếm Linh và Tôn Trường Hà, gã đều biểu hiện ra một tính cách mạnh mẽ, mặc dù thủ đoạn không tính là quang minh, nhưng thái độ đã có biến hóa rất lớn, thay đổi rõ rệt, đây là một phạm trù rất khác biệt!
Thoáng phân tích, Thiên Vũ đã lĩnh ngộ huyền cơ trong chuyện này rồi.
Bất kể là đoạn kiếm hay loan đao đều mang theo một cỗ lệ khí kinh người, là một loại vũ khí giết chóc đáng sợ, bên trong tiềm ẩn một khí phách ngạo thiên, gặp chuyện không lùi bước, cho nên đã tạo nên tính cách mạnh mẽ hiện tại của Thiên Vũ.
Nghĩ thông suốt việc này, Thiên Vũ thầm nhủ đây là chính mình sao?! Ta có hay không bị biến thành một người khác?!
Suy tư về vấn đề này, Thiên Vũ nhanh chóng đưa ra đáp án. Đây vẫn là chính mình, nhưng chỉ mất đi mấy phần nhu nhược, tăng thêm vài phần nhuệ khí.
Cẩn thận phản biện, Thiên Vũ có cảm giác mình thích loại tính cách hiện tại hơn, bởi vì loại tínhcách này sẽ làm người khác rất khó khi dễ mình, tùy tâm sở dục, trở thành một cảm giác rất nổi trội.
Mở mắt, trong đó lóe lên một sự tự tin, nhìn ánh mắt lo lắng bất an cua Hoa Thanh, Thiên Vũ rất sung sướng, cười nói:
- Đừng lo lắng nữa, ta đã không có việc gì rồi!
Hoa Thanh vẫn lưu ý đến vẻ mặt Thiên Vũ, thấy gã mở mắt, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, hỏi:
- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Thiên Vũ đứng thẳng người dậy, nhìn thoáng qua Triệu Kiếm Linh và Tôn Trường Hà đang hấp hối cách đó không xa, cười đáp:
- Hai người này thật sự có thực lực hơn ta, mới vừa rồi ta đã bị thương nội phủ, khí huyết quay cuồng, chỉ cần điều tức là có thể ổn định thương thế. Bây giờ, chúng ta trước tiên giết hai người này sau đó rời khỏi đây!
Hoa Thanh liếc mắt nhìn hai người đang hấp hối, vốn nàng định tha cho bọn họ một mạng, nhưng nghĩ lại thái độ của chúng đối với mình lại thay đổi ý định, liền đồng ý với quyết định của Thiên Vũ.
Sau khi giết chết hai người, Thiên Vũ bắt đầu cướp đoạt đồ vật trên người họ, lấy đi Túi trữ vật đoạn cùng Hoa Thanh nhanh chóng rời khỏi.
Trên đường, Thiên Vũ rất ít nói chuyện, một mực âm thầm hí lộng. Mặc dù trước mắt gã vẫn tạm thời không có việc gì, nhưng nguy cơ bên trong vẫn chưa mất hẳn mà chỉ tạm thời bị áp chế tiềm tàng mà thôi.
Nghĩ đến lữ trình kế tiếp, Thiên Vũ có chút lo lắng, nếu chính mình không thể hóa giải nguy cơ trong cơ thể, một khi gặp địch nhân, bản thân sẽ không có năng lực phản kháng nào.
Hoa Thanh vẫn chú ý đến ánh mắt của Thiên Vũ, bắt gặp hắn đang trầm mặc, không nhịn được liền hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì thế?
Thiên Vũ liếc Hoa Thanh, nhẹ giọng đáp:
- Trước mắt, thể trạng của ta có điều không ổn, chi bằng nhanh nhanh nghĩ cách chữa thương mới xong!
Hoa Thanh nói:
- Trước hết, chúng ta đừng dến Loạn Thạch Cốc, tìm chỗ nào cho ngươi chữa thương cái đã! Đợi sau khi thương thế ngươi khỏi hẳn, chúng ta mới tiếp tục lên đường?!
Thiên Vũ tần ngần một lát, gật đầu nói:
- Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy…
Hoa Thanh lưu ý tình huống bốn phía xung quanh, chỉ vào một rừng trúc vài dặm phía trước, nói:
- Nơi đó dường như rất hẻo lánh, chúng ta hãy đến đó tìm một chỗ thích hợp nào!
Thiên Vũ cũng quan sát địa hình bên kia, có cảm giác tương tự, vì vậy liến đồng ý với Hoa Thanh, hướng về phía rừng trúc đi tới. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Rừng trúc, là một khoảnh rừng dày đặc. Khi Thiên Vũ tiến vào rừng, trong lòng chợt hiện ra một cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ như nhận ra địa phương này có ẩn chứa huyền cơ nào đó.
Hoa Thanh cũng chú ý hoàn cảnh trong rừng, đi theo Thiên Vũ tiến vào rừng trúc to lớn này, cuối cùng lại phát hiện một đầm nước ở chỗ sâu nhất bên trong.
Đây là một đầm nước nhỏ, không rộng lắm, chỉ sâu khoảng ba thước, nước trong suốt có thể thấy được đáy đầm, bên trong có một gốc cỏ màu đỏ nhạt, cao khoảng ba tấc, có tổng cộng ba phiến lá, ở trên lại xuất hiện một quả cây màu đỏ.