Chương 32
Thừa Cơ Cướp Đoạt
Dịch: Túy thư cư sĩ
Nguồn: Banlonghoi.com
Hoa Thanh lắc đầu nói:
- Muội không biết, nhưng muội cảm giác được bên trong có nguy hiểm, nhất định ẩn chứa cái gì đó rất đáng sợ!
Nàng vừa nói xong, từ bốn phía Thạch Bích Long đã như thủy triều ùn ùn kéo đến, vây chặt mười ba người bọn họ lại.
Lúc này ai nấy đều cảm giác được nguy cơ kề cận, đành bỏ qua ân oán mà tập trung tinh thần chú ý vào đám Thạch Bích Long.
Hàn Kiến lên tiếng đầu tiên:
- Đây chính là sào huyệt của Thạch Bích Long, mọi người muốn giữ mạng thì phải gạt bỏ thù hằn đi, vượt qua cửa ải khó khăn này rồi hãy nói.
Thiếu niên áo trắng cũng trầm ngâm:
- Những con Thạch Bích Long này có vẻ chập chạm trì độn, nhưng da dày thịt béo, đúng là khó đối phó!
Lữ Đại Vĩ nói:
- Đây chính là khảo nghiệm sinh tử! Thực lực sẽ quyết định, sống sót dựa vào bản lĩnh tự thân đi!
Nói xong hắn liền nhảy vọt tới huyệt động bí mật lúc nãy, định thừa dịp hỗn loạn mà đoạt lấy vật bên trong.
Hàn Kiến cười lạnh:
- Muốn tranh thủ sao? Không dễ đâu!
Y cũng tung người đuổi theo, thân pháp cực kỳ mau lẹ. Hai người một trước một sau, như hình với bóng, trong chớp mắt đã chui tọt vào trong mật động.
Tạ Nhị Nương chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã mất tích, khiến cho mụ vô cùng tức giận, hận không thể lập tức đuổi theo.
Bốn người Minh Dương thì lại tự động lập thành một trận thế, tỏ ra hết sức cẩn thận.
Thiếu niên áo trắng đứng cùng chỗ với Bạch Liên Hoa và những đệ tử Thiện Vũ Minh, dựa lưng vào nhau. Còn lại Thiên Vũ và Hoa Thanh thì tụ lại một chỗ, rút binh khí ra.
Từ bốn phía, vô số Thạch Bích Long gào rít dữ dội, từ từ vây chặt lấy bọn họ. Tốc độ bọn chúng không nhanh, nhưng đông nghìn nghịt, số lượng đủ làm tê dại da đầu bất kỳ ai!
Nhãn thần Thiên Vũ kỳ dị khó tả, trong lòng nảy sinh vô số những suy nghĩ, đang lo lắng tìm cách đối phó thì đột nhiên ý thức thần bí trong đầu đột nhiên lên tiếng: Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Thạch Bích Long tuy da dày thịt béo, nhưng trong máu lại hàm chứa không ít chất bổ. Nếu ngươi có thể uống được, hoặc ngâm mình trong đó, sẽ đạt được lợi ích không nhỏ đấy!
Thiên Vũ ngạc nhiên, tò mò:
- Có cần phải ghê tởm vậy không?
Ý thức thần bí hừ nhạt:
- Ta chỉ nói thế, làm hay không tùy ngươi!
Thiên Vũ đang chần chừ, do dự thì đám Thạch Bích Long đã ào ào xô đến.
Lúc này gã đã không có lựa chọn nào khác, lập tức liên thủ với Hoa Thanh mà chống đỡ.
Chính bởi đám Thạch Bích Long da dày thịt béo, nên dù Thiên Vũ đã có kinh nghiệm đối phó, nhưng cũng không dám trước mặt quá nhiều người như vậy mà sử ra Tà Nguyệt Loan Đao, chỉ có thể dùng đến một trong những binh khí từng thu thập được, là một thanh Tiêm đao khá sắc, thi triển Thiên Lang Trảm để chống lại đám sinh vật khó chơi này.
Hoa Thanh thì suy nghĩ đơn giản hơn, rút luôn Kinh Vân Đao ra, lẹ làng dứt khoát mà chém giết. Lưỡi đao này quả thật bén ngọt, đả thương được không ít Thạch Bích Long, hiệu quả vô cùng.
Trong động lúc này Tạ Nhị Nương và Minh Dương thực lực là mạnh nhất, chỉ vài chiêu đã có thể đánh chết khá nhiều Thạch Bích Long, tỏ ra vô cùng nhàn nhã.
Hồng Liên Hoa và thiếu niên áo trắng cùng với những đệ tử của Thiện Vũ Minh cũng không chịu thua kém, thể hiện ra thực lực của những Võ Giả, thừa sức tự bảo vệ.
Thiên Vũ thấy vậy cũng không ẩn giấu thực lực nữa, Tiêm đao trong tay tung hoành bay múa, dù lưỡi đao không quá sắc bén, nhưng chém trúng con Thạch Bích Long nào thì chết con đó. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nghĩ đến lời nói của ý thức thần bí kia, Thiên Vũ bèn há mồm uống lấy không ít máu Thạch Bích Long. Gã liền có cảm giác không khác gì uống rượu mạnh vậy, máu của Thạch Bích Long vào trong bụng cứ sôi lên ùng ục, khó chịu cực kỳ.
Lúc này Thiên Vũ tạm thời không cách nào lấy máu đám sinh vật này mà tắm cho được. Điều duy nhất mà gã có thể làm là nuốt càng nhiều máu chừng nào càng tốt, hi vọng cải tạo thật tốt nội tạng thân thể mình.
Hoa Thanh ngạc nhiên nhìn những hành động kỳ quặc của Thiên Vũ, tò mò:
- Huynh đang làm gì vậy?
Thiên Vũ cười khan:
- Ở lâu tại cái địa phương quỉ quái này, ta cảm thấy khát quá, mà máu của đám rồng này mùi vị không tệ, nếu cô không ngại nó tanh hôi, có thể làm vài ngụm!
Hoa Thanh lắc đầu lia lịa:
- Tha cho muội đi. Huynh thích thì cứ từ từ mà uống một mình!
Thiên Vũ cũng không giải thích gì nữa, chân khí trong cơ thể vận chuyển rất nhanh, Tiêm đao tung ngang bổ dọc, chăm chăm nhắm vào bụng vào mắt đám Thạch Bích Long mà chém giết.
Biểu hiện của mọi người nãy giờ không tệ, nhưng đám Thạch Bích Long thật sự quá nhiều, giết cũng không thể giết hết, đánh nửa ngày cũng chỉ vài chục con, mà đa số là chết dưới tay Tạ Nhị Nương và Minh Dương. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lúc này, sư muội của Minh Dương đột nhiên lấy ra một cây Phích Lịch Nỗ, nhắm thẳng vào chỗ Thạch Bích Long đông nhất mà bắn.
Lập tức một quầng sáng đỏ rực bùng lên, như sét đánh giữa trời quang. Lực nổ mạnh mẽ kinh người trong nháy mắt đã xé banh xác hơn mười con Thạch Bích Long, khiến đám quái thú này hoảng loạn vội vàng dạt cả sang hai phía. Chúng rõ ràng là bị uy lực của vụ nổ dọa cho khiếp vía.
Thấy vậy, hai đệ tử khác của Thiện Vũ Minh cũng lấy Phích Lịch Nỗ trong túi ra, bắn liền hai phát. Hỏa tiễn ầm ầm nổ chết một mảng lớn quái thú, càng khiến đám Thạch Bích Long kinh hồn mà tản ra.
Bắt đầu từ đó, nguy cơ trong động tạm thời được ngăn chặn. Hàng trăm con Thạch Bích Long lùi lại phía sau, nhưng không hề có ý định bỏ đi.
Thiên Vũ thấy vậy, con ngươi xoay tròn, lập tức chém toạc vài cái đầu của Thạch Bích Long gần đó, móc ra Vân Tinh Thạch.
Hoa Thanh thì có vẻ lúng túng mắc cỡ, tự hồ không muốn Thiên Vũ làm như vậy. Những người khác thì trề môi khinh thường, hiển nhiên đều nghĩ Thiên Vũ là kẻ tiểu nhân cơ hội rồi!
Ánh mặt mọi người thế nào Thiên Vũ biết cả, thế nhưng gã vốn xuất thân nghèo khó, nên chả dại gì mà lãng phí cơ hội này cả.
Hơn nữa, Thiên Vũ có thể trực tiếp hấp thụ lực lượng của Vân Tinh Thạch, nó không khác gì là linh đan diệu dược tăng cường thực lực cho gã, thì việc gì gã phải xấu hổ một cách ngu ngốc chứ!
Một thoáng công phu, gã đã móc được mười sáu viên Vân Tinh Thạch, chém nát toàn bộ xác của Thạch Bích Long gần đó, khiến cho đám quái thú xung quanh tỏ ra tức giận, lại bắt đầu kéo đến tấn công.
Thiên Vũ thấy vậy, chỉ cười cười đầy quỉ quái, rồi lui đến gần chỗ bọn Minh Dương, trốn sau lưng đám người này.
Đột nhiên, từ phía huyệt động mà Lữ Đại Vĩ và Hàn Kiến vừa chui vào, truyền ra những âm thanh gầm rú rung trời chuyển đất.
Ngay lập tức, chỉ thấy bóng Lữ Đại Vĩ cuống cuồng vọt ra, khóe miệng rướm máu, vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ rống to:
- Chạy mau, bên trong có một con Thạch Bích Long tam giai đó!
Thấy cửa động chính đã bị vây kín, Lữ Đại Vĩ liền huy đao nhảy vọt tới một huyệt động khác, đánh văng vài con Thạch Bích Long ra, rồi chui tọt vào.
Tạ Nhị Nương nghe y la xong, sắc mặt đại biến, tung người chạy theo Lữ Đại Vĩ, trong chớp mắt mất dạng.
Minh Dương cũng vô cùng lo lắng, liền bảo sư muội hắn dùng Phích Lịch Nỗ bắn dọn một lối thoát, bản thân dùng lực lượng cường hãn mà mạnh mẽ dẹp đường, dẫn theo hai sư đệ chạy đi.
Bấy giờ trong động chỉ còn lại thiếu niên áo trắng, Hồng Liên Hoa, vài đệ tử Thiện Vũ Minh cùng với Hoa Thanh và Thiên Vũ.
Thấy tình thế không ổn, những đệ tử Thiện Vũ Minh cầm Phích Lịch Nỗ cũng chọn đại một hướng mà chạy, theo sát phía sau là thiếu niên áo trắng và Hồng Liên Hoa.