Thiên Địa Quyết Chương 3

Quyển 3
Chương 3
Không thể trốn tránh.
Dịch: A Phương
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com



        
    Thiên Vũ nhìn theo ánh mắt của Hoa Thanh, nhanh chóng phát hiện ra một người hắc y ngồi ở trên cây. Ánh mắt gã thoáng chốc trở nên âm trầm. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Người này Hoa Thanh không quen biết. Nhưng Thiên Vũ lại biết thân phận đối phương bởi vì gã đã từng gặp qua người này tại Thất Bảo Các, chỉ là không biết tên của đối phương mà thôi.

Thiên Vũ xác định người hắc y ngồi trên cây đã từng xuất hiện với Tiêu Nhị gia tại Thất Bảo Các, đoán chừng là thân tín bên cạnh Tiêu Nhị gia.

Nghĩ vậy, Thiên Vũ thu hồi ánh mắt, cẩn thận để ý tình hình xung quanh. Ngoài người hắc y đang đứng quay lưng về phía mình và người hắc y ngồi ở trên cây ra, Dương Vũ phát hiện ra ở phía trước cách đó không xa, còn có một người hắc y khác đang ngồi ở trên tảng đá bên đường. Ánh mắt tà quái của người này đảo quanh khắp người Thiên Vũ, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười tà ác. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () truyện được lấy từ website tung hoanh


Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Không dừng chân lại, Thiên Vũ vẫn thư thái bước về phía trước, trong lòng âm thầm tính toán.

Thiên Vũ nắm bắt được tình hình trước mắt, địch nhân có tất cả ba người. Chưa kể đến thực lực cao thấp, chỉ nội so sánh về số lượng thôi thì bên mình đã thua thiệt.

Nếu thuận lợi đi qua thì không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu không có cách nào tránh né, thì trong trận chiến này Thiên Vũ với Hoa Thanh có thể sẽ chết ở nơi đây.

Không được bình tĩnh tự nhiên như Thiên Vũ, tâm trạng của Hoa Thanh có chút bồn chồn không yên. Mặc dù mặt nạ được trang bị rất tinh xảo, bề ngoài nhìn vào không có gì khác thường. Nhưng ở tận đáy lòng, Hoa Thanh lại mơ hồ cảm giác được cửa ải này, phần lớn sẽ gặp phải trắc trở.

Thiên Vũ cùng Hoa Thanh lặng lẽ đi được phân nửa của sườn đồi, vượt qua người hắc y đang ngồi ở trên cây lẫn người đang đứng trong rừng. Phía trước mặt chỉ còn có một người hắc y đang ngồi trên tảng đá ven đường mà thôi.

Ánh mắt Thiên Vũ bình tĩnh không chút dị sắc, bước chân không nhanh không chậm, tựa như một người bình thường tình cờ đi ngang qua.

Hoa Thanh theo sát phía sau Thiên Vũ, khoảng cách chừng ba thước, tiếp tục vượt qua hướng về phía người hắc y cuối cùng mà đi đến.

Thời gian chậm rãi trôi qua, và khoảng cách mỗi lúc một gần.

Nhìn thấy Thiên Vũ cùng Hoa Thanh lướt qua người hắc y cuối cùng, vượt qua ngọn đồi nhỏ thì người hắc y ngồi ở trên cây đột nhiên mở miệng nói chuyện: “Thiên Vũ, ngươi không có ý định là sẽ nói chút gì rồi mới đi sao?”

Thanh âm uể oải, không lớn tiếng cũng không vội vàng nhưng lại lộ ra một sự quả quyết không một chút ngờ vực hay hoài nghi.

Thiên Vũ dừng chân một lát rồi tiếp tục bước đi, lãnh đạm hỏi lại: “Vậy các ngươi muốn nghe ta nói điều gì?”

Lúc này Thiên Vũ đã không còn che đậy. Hiển nhiên trong lòng gã quá rõ là địch nhân đã sớm biết thân phận của mình.

Hoa Thanh nghe vậy liền giật mình, cả người căng thẳng. Nhưng sau khi nghe Thiên Vũ nói vậy thì nàng từ từ bình tĩnh lại, tựa hồ nhờ sự bình tĩnh của Thiên Vũ lây sang, làm cho nàng quên đi nỗi sợ hãi.

“Hôm nay xuống âm phủ, vĩnh biệt dương gian, ngươi không muốn nhắn nhủ gì sao?”

Lần này mở miệng chính là người hắc y ngồi ở ven đường. Hắn thản nhiên, tự đắc ngồi ở đó với nụ cười tà quái trên mặt, và với dáng vẻ chắc chắc sẽ thành công.

Thiên Vũ dừng chân, hỏi họ: “Làm sao các ngươi biết được ta dịch dung cải trang?”

Người hắc y bên đường khẽ nhếch mép cười rồi trả lời: “Bắt đầu từ lúc ngươi rời khỏi Thiết Thạch Phân đường, ngươi đã bị bọn ta ngấm ngầm theo dõi. Sau đó các ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng không lọt khỏi tầm mắt của bọn ta.”

Thiên Vũ gật đầu hiểu ra: “Thì ra là vậy. Xem ra Tiêu gia chưa có lâm vào hoàn cảnh bị quấy nhiễu không yên.”

Thiên Vũ vừa dứt lời thì ba người hắc y đồng thời hừ lạnh một tiếng, động tác như chim bay, phóng đến bao vây lấy Thiên Vũ cùng Hoa Thanh.

Cảm giác có nguy hiểm, Hoa Thanh liền xuất ra Cơ Quan Đao, chuẩn bị tư thế phòng thủ.

Thiên Vũ vẫn bình tĩnh, quay đầu nhìn lại ba người, không vội không chậm hỏi họ: “Chuyến này ai đã bày mưu đặt kế cho các ngươi, với mục đích gì?”


Người hắc y trước mặt Thiên Vũ cười lạnh trả lời: “Mục đích rất đơn giản. Một là bắt giữ lấy ngươi, hai là tiêu diệt ngươi, để xem ngươi chọn lựa cái nào.”

Nghe vậy Thiên Vũ liền cười lớn, cố tình châm chọc: “Bắt giữ ta? Xem ra Tiêu gia thật sự đã sợ hãi, toàn bộ gia tộc đã lâm vào hoàn cảnh nguy cơ lắm rồi nhỉ?”

Người hắc y đứng bên trái của Thiên Vũ quát lớn: “Đừng có càn rỡ. Tình cảnh ngươi bây giờ cũng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút đi.”

Thiên Vũ ra vẻ khinh thường nói với họ: “Đã là như vậy thì tại sao các ngươi còn muốn che đậy, không dám nói ra kẻ đã bày ra mưu kế?”

Người hắc y ở bên phải Thiên Vũ hừ một tiếng: “Cho dù ngươi biết cũng chẳng làm được gì, hà tất phải bận tâm làm gì.”

Thiên Vũ cười khẩy: “Ta hỏi những điều này vì muốn biết rõ đây là cá nhân Tiêu Nhị gia an bài hay là tất cả người trong Tiêu gia nhất trí đưa ra quyết định.”

Người hắc y trước mặt hỏi ngược lại Thiên Vũ: “Đối với ngươi mà nói, có gì khác nhau?”

Lãnh đạm, Thiên Vũ nói: “Tất nhiên là khác rồi. Nếu là cá nhân Tiêu Nhị gia an bài, ta còn có thể được tha. Còn nếu như là Tiêu gia nhất trí ra quyết định, thì giữa ta với Tiêu gia, tất nhiên sẽ có một bên vĩnh biệt dương gian.”

Người hắc y bên trái khinh thường nói: “Chỉ với sức của ngươi?”

Thiên Vũ cười lớn: “Sao hả, xem thường ta? Lúc đầu Tiêu Nguyên Quân cũng không phải là như vậy sao, rốt cuộc kết quả thế nào? Tiêu gia các ngươi xuất đầu cưỡng ép, tự chuốc lấy gia cảnh không yên. Bây giờ còn dám kiêu căng tự đại.”

Nghe vậy người hắc y nỗi giận quát tháo: “Im miệng. Ngươi dám xem thường Tiêu gia thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận.”

Thiên Vũ tiếp tục châm chọc: “Dựa vào các ngươi sao? Định lấy đông thắng ít?”

Người hắc y bên trái ngạo nghễ nói: “Thu thập hai người tiểu bối các ngươi, ta chỉ cần dùng một taỵ”

Hoa Thanh hừ khẽ: “Ngạo mạn. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ.”

Hắc y nhân tự phụ trả lời: “Ta là một trong những hộ vệ của Tiêu gia.”

Thiên Vũ cười lạnh lùng: “Nghe nói hộ vệ của Tiêu gia đều là cấp bậc Võ giả. Sai một người có thực lực Võ giả đến đối phó hai người đệ tử Ngoại môn như chúng ta đúng là một chuyện vẻ vang mà.”

Người áo đen nọ nghe vậy liền nổi giận quát lên: “Đừng vội phê bình trách móc. Ta đã nói là chỉ cần một tay, thì sẽ dùng một tay, tuyệt đối không chiếm tiện nghi của các ngươi.”

Hoa Thanh khinh miệt hỏi y: “Ngươi thật sự giữ chữ tín chứ?”

Người hắc y phẫn nộ trả lời: “Ta đường đường là một Võ giả lại đi gạt các ngươi sao.”

Thiên Vũ nhìn sang hai người hắc y còn lại hỏi: “Các ngươi khẳng định là hắn có thể thắng?”

Người hắc y bên phải cười tự tin: “Bọn ta đã sớm tìm hiểu rõ thực lực của hai người các ngươi. Hắn mặc dù chỉ dùng một tay vẫn dư sức thu thập các ngươi.”

Thiên Vũ hỏi ngược lại: “Nếu như hắn không thu thập nổi chúng ta thì sao?”

Người hắc y trước mặt cười lạnh, ra vẻ khi dễ: “Nếu ngươi thật sự có bản lãnh đó thì cần gì phải hỏi điều nàỵ”

Thiên Vũ nghe vậy, quay đầu lại nhìn Hoa Thanh, ngữ khí bình tĩnh hỏi nàng: “Sao hả, có lòng tin thủ thắng không?”

Ánh mắt Hoa Thanh quái lạ. Thật tình mà nói, nàng không có nắm được phần thắng trong tay. Dù sao người bọn họ gặp là một Võ giả, một địch thủ cường đại với giá trị Tâm Hỏa vượt quá hai trăm điểm.

Để ý thấy sự biến hóa trong ánh mắt của Hoa Thanh, trong lòng Dương Vũ thầm than một tiếng nhưng ngoài miệng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói với nàng: “Nếu nàng cảm thấy bị áp lực, vậy trận chiến đầu tiên hãy giao cho ta đối phó.”

Hoa Thanh lắc đầu: “Không được. Chúng ta cùng tiến cùng thối. Ta không tin là chúng ta liên thủ lại không đấu lại một tay của hắn.”    

Nguồn: tunghoanh.com/thien-dia-quyet/quyen-3-chuong-3-Rzyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận