Thiên Địa Quyết Chương 94

Quyển 3 - Phi Long Tại Thiên
Chương 94
Bí mật Tà Nguyệt.
Dịch: A Bon
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com



        
    Hoa Thanh mỉm cười phức tạp, khẽ than: Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Người thiện hay ác không có quan hệ gì tới việc giết người cả, rất nhiều người cả đời không hề đụng tay vào chuyện giết người, nhưng bọn họ lại là lũ đại gian đại ác.

Thiên Vũ khẽ thở dài:
- Đạo lý này ta hiểu, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Giống như lúc trước giết Tiêu Nguyên Quân, lúc ấy ta liền tự hỏi mình, Tiêu Nguyên Quân khi dễ ta, vậy hắn thật sự là người xấu sao? Sau này ta khi dễ người khác, vậy ta có phải cũng trở thành người xấu hay không?

Hoa Thanh ôn nhu nói:


- Mọi chuyện đều có tính tương đối cả, chàng chỉ cần không thẹn với lương tâm, hẳn sẽ không phải lo nghĩ nhiều đâu. Nhân sinh luôn cần trải qua rất nhiều sự tình, sau đó sẽ minh bạch được nhiều đạo lý cho mình.

Nghe vậy, tâm tình Thiên Vũ tốt hơn một chút, ánh mắt nhìn lướt qua ba người trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía bọn họ.

Nhìn Thiên Vũ đến gần, Tiêu Hòa chật vật cố gắng ngồi dậy, trợn tròn đôi mắt nhìn Thiên Vũ chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Thiên Vũ, Tiêu gia tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, ngươi đấu không lại Tiêu gia đâu!

Thiên Vũ cười lạnh nói:
- Thực vậy sao? Hiện giờ Tiêu Quang Vũ đã chết, ba người các ngươi cách cái chết không còn xa. Tiêu gia còn lại bao nhiêu người có thể dùng được? Một khi cái chết của các ngươi truyền ra ngoài, ngươi nói thử xem, Chu gia cùng Vương gia ở Thiết Thạch Trấn có tranh thủ lúc cháy nhà hôi của hay không, nhân cơ hội này chèn ép Tiêu gia đây?

Tiêu Hòa lạnh lùng nói:
- Ngươi dụng tâm thật độc ác, nhất định sẽ không được chết tử tế đâu.

Thiên Vũ không có chút nổi giận. Ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Thư Tài cùng cha con Tiêu Quang Huy lúc này như đèn đã cạn dầu, lạnh nhạt hỏi:
- Sớm biết có ngày hôm nay, các ngươi có thấy hối hận hay không? Các ngươi có từng nghĩ tới, Tiêu gia diệt vong bởi vì các ngươi từng suy nghĩ sai lầm mà hỏng hết mọi thứ. Cơ nghiệp trăm năm một khi bị hủy diệt, từ nay về sau, Tiêu gia ở Thiết Thạch Trấn vĩnh viễn bị xóa tên.

Giọng Tiêu Hòa đầy căm giận nói:
- Ngươi đừng có vọng tưởng, căn bản không có ai diệt được Tiêu gia, chờ lão gia tử rời núi, mười người như ngươi cũng không đủ để nạp mạng, lão gia tử sớm muộn gì cũng sẽ giết sạch các ngươi.

Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt kỳ dị nói:
- Đợi đến ngày mà Tiêu Thiên Bá kia rời núi, Tiêu gia đã sớm không còn thuốc nào để chữa được nữa rồi. Một gia tộc quật khởi có liên quan đến số mệnh. Một khi đám người các ngươi tự tay hủy diệt số mệnh Tiêu gia, dù là ai cũng không còn cách nào để nghịch chuyển được.

Tiêu Hòa cả giận nói:
- Ngươi thúi lắm, ngươi là ai hả, ngươi.....

Thiên Vũ đã hơi mệt, không quan tâm nhiều lời nữa, quát lên:
- Đủ rồi, lên đường đi thôi, trước tiên ta tạm chặt hai tay của ngươi, để cho ngươi cảm nhận một chút cái gì được gọi là cực độ thống khổ.

Tay phải vung lên, loan đao chém xuống, hồng quang rực rỡ lóe lên, đao mang nháy mắt đã chém đứt hai tay Tiêu Hòa, đau đớn đến nỗi khuôn mặt hắn vặn vẹo, toàn thân run rẩy, miệng kêu la thảm thiết.

Loan đao Tà Nguyệt sau khi chặt đứt hai tay Tiêu Hòa, tiếp tục được vung lên lóe sáng trong bầu trời đêm. Thân đao tỏa ra tia sáng yêu dị, dưới sự khống chế của Thiên Vũ, gào thét một tiếng cắm chặt vào trái tim Tiêu Thư Tài. Thân đao khẽ run lên nhè nhẹ, giống như đang cắn nuốt cái gì đó.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Thư Tài đã suy yếu cực độ đột nhiên rống to lên. Hai mắt giận dữ lồi ra ngoài, máu huyết toàn thân điên cuồng chảy về phía trái tim bị loan đao Tà Nguyệt tàn bạo cắn nuốt.

Thiên Vũ hơi kinh ngạc, chân mày nhíu lại lâm vào trầm tư.

Hoa Thanh thấy thế cả kinh, bật thốt lên:
- Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Thiên Vũ đưa tay ra nắm lấy tay Hoa Thanh, làm cho khí tức hai người hòa làm một thể, chạy qua lại giữa hai cơ thể, hiệp trợ Hoa Thanh chữa thương, đồng thời trợ giúp bản thân khôi phục thực lực.

Sau khi được Thiên Vũ cầm tay, Hoa Thanh có được cảm giác sâu sắc, loan đao Tà Nguyệt và Thiên Vũ có một mối liên hệ kỳ diệu, giống như song phương đã thiết lập một loại tâm linh cảm ứng.

Cảm giác được nghi vấn trong mắt Hoa Thanh, Thiên Vũ nhẹ giọng nói:
- Loan đao Tà Nguyệt này đích thực rất kỳ lạ, cất giấu không ít bí mật. Hiện tại ta cũng không biết được nhiều lắm. Thế nhưng ta biết rằng, nó đang cắn nuốt máu huyết cùng với tâm hỏa Tiêu Thư Tài, lấy một loại phương thức đặc thù nào đó, đề cao phẩm chất của mình.

Hoa Thanh kinh dị nói:
- Đây dường như có điểm giống như luyện khí, chỉ có điều biến thành tự nó rèn luyện bản thân nó.

Thiên Vũ cười cười, đột nhiên hỏi:
- Nàng cũng biết cái gọi là linh trí?

Hoa Thanh đột nhiên sửng sốt, vuốt cằm nói:
- Biết chứ, chàng chẳng lẽ không biết cái đó?

Thiên Vũ chần chờ nói:
- Có người nói, linh trí của ta chưa mở, ta vẫn không hiểu thế là có ý gì?

Hoa Thanh trầm ngâm nói:
- Linh trí vốn là chỉ trí tuệ, nhưng mà theo Thiện Vũ Minh nói thì lại mang một ý nghĩa đặc thù hơn. Ta sẽ giải thích, người luyện võ lấy cường thân luyện thể làm chủ, thiên tư quyết định năng lực lĩnh ngộ của mỗi người, căn bản không thể thay đổi. Song khi thực lực tăng lên tới cảnh giới Vũ hồn, thân thể đã đạt tới trình độ cường đại ở một mức nào đó là có thể bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, mở ra cánh cửa linh trí, từ đó trí tuệ tăng lên rất nhiều. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Thiên Vũ kinh ngạc nói:
- Cao thủ cảnh giới Vũ hồn có thể mở ra linh trí.

Hoa Thanh nói:

- Nghe nói là như thế. Thế nhưng, sau khi linh trí mở ra trí tuệ tất nhiên sẽ tăng lên, nhưng mà có liên quan với tư chất tiên thiên của con người. Trong tình bình thường những người sau khi tiến vào cảnh giới Vũ hồn, mở ra linh trí, trí tuệ có thể tăng lên mười phần trăm. Người có thiên tư thật tốt, sau khi mở ra linh trí, trí tuệ có thể tăng lên hai mươi đến ba mươi phần trăm. Muốn tiếp tục gia tăng trí tuệ hơn nữa, trên cơ bản là không có khả năng.

Thiên Vũ vuốt cằm nói:
- Thì ra là thế, xem ra phương diện tri thức võ học của ta còn rất nông cạn.

Hoa Thanh lạnh nhạt nói:
- Theo thực lực chàng gia tăng, tầm nhìn của chàng cũng theo đó mà tăng, đây là một quá trình cần phải từ từ trải qua mới được.

Thiên Vũ cười cười không nói nữa. Ánh mắt chuyển qua loan đao Tà Nguyệt, phát hiện nó đã hút sạch máu huyết và tâm hỏa Tiêu Thư Tài. Trên thân đao tràn đầy một cỗ hơi thở quái dị không kém phần yêu diễm (yêu mị mê hoặc lòng người).

Thiên Vũ lăng không ném bay loan đao Tà Nguyệt ra, cắm thẳng nó vào Tiêu Quang Huy.

Vật tận kỳ dụng (sử dụng hết khả năng của vật), Thiên Vũ hiểu rất rõ đạo lý này. Nếu như cha con Tiêu gia còn có giá trị lợi dụng, Thiên Vũ sẽ không lãng phí một chút nào.

Hồng quang chợt lóe, loan đao Tà Nguyệt cắm vào trái tim Tiêu Quang Huy làm cho toàn thân hắn run rẩy co quắp lại. Máu huyết toàn thân chảy về, tâm hỏa cũng bị loan đao Tà Nguyệt cắn nuốt, vẻn vẹn trong thời gian rất ngắn đã tuyệt khí mà chết. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Giờ phút này, Tiêu Hòa sớm đã đau đến chết ngất.

Thiên Vũ khống chế loan đao Tà Nguyệt lại cắm vào trái tim hắn, hắn đột nhiên thức tỉnh mở miệng rống to lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng và hận ý tột cùng.

Loan đao Tà Nguyệt sau khi cắn nuốt máu huyết và tâm hỏa của cha con Tiêu gia, dường như phẩm chất đã tăng lên rất nhiều. Đến khi cắn nuốt máu huyết Tiêu Hòa tốc độ đã tăng lên gấp đôi, nháy mắt đã đưa Tiêu Hòa vào tuyệt cảnh.

Hồng quang lóe sáng, loan đao Tà Nguyệt trở lại trong tay Thiên Vũ. Hào quang trên thân đao nhẹ nhàng lưu chuyển. Một luồng lực lượng tinh thuần trong nháy mắt tràn vào thân thể Thiên Vũ cùng với Hoa Thanh, giúp cho thương thế hai người đảo mắt đã khỏi hẳn. Thiên Vũ khôi phục lại thực lực cực hạn, thực lực của Hoa Thanh cũng tăng lên gần ba thành.

Ngưng mắt nhìn loan đao Tà Nguyệt, ánh mắt Thiên Vũ lộ ra mấy phần thần bí. Bởi vì hắn phát hiện thanh đao này thật sự rất quỷ dị. Trên thân đao hào quang không ngừng lưu chuyển lóe ra tia sáng rồi ngưng tụ thành từng đạo quang ảnh, tự động vận chuyển những chiêu thức của Tàn Ảnh Tây Tà.

Trước đây, loan đao Tà Nguyệt cũng từng diễn luyện 32 chiêu Tàn Ảnh Tây Tà, lúc ấy Thiên vũ đã thập phần khiếp sợ.

Hiện giờ, sau khi thanh đao này cắn nuốt máu huyết cùng tâm hỏa ba vị cao thủ Tiêu gia, dường như linh trí đã tiến thêm một bước. Thế mà lại có thể tự hành diễn luyện, dung hợp 32 chiêu Tàn Ảnh Tây Tà lại thành 16 chiêu, trực tiếp đề thăng lên kỹ năng Huyền cấp trung giai.

Tình huống như vậy nghe qua mà rợn cả người. Thiên Vũ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được chuyện này.

Sững sờ nhìn vào loan đao Tà Nguyệt, Thiên Vũ trầm tư suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề.

Loan đao Tà Nguyệt này cùng với bí tịch Tàn Ảnh Tây Tà đồng thời cùng xuất hiện trên người vị cao thủ Ngũ Dục Sơn Thất Tà Lĩnh kia. Lúc ấy, Thiên Vũ cũng cho rằng, đao này và bí tịch hẳn là đều xuất ra từ nơi ấy, đây là loại giải thích hợp lý nhất.

Nhưng hiện tại, Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác. Đó chính là loan đao Tà Nguyệt và Tàn Ảnh Tây Tà có thể đồng thời được xuất ra từ một người, nhưng không phải từ Ngũ Dục Sơn Thất Tà Lĩnh.

Vì cao thủ Thất Tà Lĩnh chết đi kia, rất có thể trong lúc vô tình chiếm được bí tịch Tàn Ảnh Tây Tà cùng loan đao Tà Nguyệt, lại không nghĩ tới khi gặp Thiên Vũ bị người giết hại, cuối cùng loan đao và bí tịch đồng thời rơi vào tay Thiên Vũ.

Nếu như suy đoán này được củng cố, như vậy thì chủ nhân ban đầu của loan đao Tà Nguyệt, hẳn cũng chính là chủ nhân của bí tịch Tàn Ảnh Tây Tà.

Ở giữa loan đao Tà Nguyệt và Tàn Ảnh Tây Tà tồn tại đủ loại liên hệ. Trước mắt loan đao Tà Nguyệt này tự hành diễn luyện, kỹ năng cấp bậc tăng lên. Chuyện tình này tạm thời không thể mò ra manh mối gì.

Suy đoán của Thiên Vũ trên cơ bản là chính xác. Loan đao Tà Nguyệt này cùng với Tàn Ảnh Tây Tà quả thật xuất ra từ một người, hơn nữa còn là một vị cao nhân danh tiếng lẫy lừng năm xưa - Tà Nguyệt chân quân.

Ban đầu gã cao thủ Thất Tà Lĩnh kia, trong lúc vô tình chiếm được bí tịch và loan đao do Tà Nguyệt chân quân lưu lại. Không biết làm sao mà vận khí không tốt lắm, ở trong Ngạ Lang cốc tao ngộ Tam Nhãn Ma Lang, thân thể bị đánh trọng thương. Sau đó lại bị nữ tử thần bí giết chết, kết quả là tiện nghi cho Thiên Vũ.

Ngay từ đầu, Thiên Vũ đã thấy rất rõ đao pháp của cao thủ Thất Tà Lĩnh kia, lầm tưởng rằng Tàn Ảnh Tây Tà đúng là vũ kỹ vị cao thủ đó tu luyện, chưa có ý định phân tích quá nhiều.

Trên thực thế thì lý giải của Thiên vũ lúc trước cũng xem như tương đối hợp lý. Chẳng qua là, hắn thật không ngờ tới phương diện này còn có một...tầng nguyên nhân khác, làm cho hắn nhận được một cái tiện nghi còn lớn hơn nữa.

Hoa Thanh sau khi nhận được sự trợ giúp bởi lực lượng tinh thuần từ loan đao Tà Nguyệt, nàng liền nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực tiêu hóa, trên cơ bản không có chút tâm tư đi bận tâm vẻ mặt Thiên Vũ, cũng không hề biết được nghi ngờ trong lòng hắn.

Một lát sau, Thiên Vũ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, quang mang trên thân loan đao Tà Nguyệt cũng từ từ biến mất, hết thảy đều khôi phục lại như ban đầu.

Thu hồi loan đao, Thiên Vũ nhìn qua Hoa Thanh, cứ như vậy lẳng lặng nắm lấy tay nàng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

Giờ phút này, bình minh cũng dần tới, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu rọi.

Thiên Vũ nắm lấy tay Hoa Thanh, trong lòng xuất hiện một sự vui sướng không nói nên lời. Bởi vì hắn đã không còn là Thiên Vũ trước kia, không còn là người nghèo hai bàn tay trắng.

Một hồi lâu sau, Hoa Thanh mở to mắt, nhìn thấy nụ cười trên mặt Thiên Vũ, nàng tựa như hiểu rõ ràng cái gì là lan tâm huệ chất, khẽ ngâm:

- Vân giải hữu tình hoa giải ngữ
Huề thủ thiên nhai nhân bất ly.
(Mây có tình hoa có tính, cùng nắm tay đi tới tận chân trời, mãi không xa rời một bước.)

Thiên Vũ nghe Hoa Thanh ngâm câu thơ, cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cười to một tràng rồi nói:

- Thơ hay, ngâm tốt! Cuộc đời này ta có nàng, mãi không xa rời.

Hoa Thanh mỉm cười, trong nụ cười lộ ra sự thanh nhã cao quý, trong sự lạnh lùng trong trẻo lộ ra nét phiêu dật xuất trần. Thực lực tăng lên làm cho nàng càng thêm mỹ lệ.

Đôi mắt đẹp khẽ chuyển nhìn ra đằng xa, Hoa Thanh nhẹ nhàng nói:
- Bình minh đã lên rồi, chúng ta cũng nên rời đi thôi.

Thiên Vũ lại mỉm cười nói:
- Quả thật là cần phải đi, thế nhưng người của Tiêu gia rất giàu có, không thể lãng phí như thế được

Nguồn: tunghoanh.com/thien-dia-quyet/quyen-3-chuong-94-FByaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận