Thiên Châu Biến Chương 16 : Tân binh đại tái

Thiên Châu Biến
..:: o0o ::..
Quyển 3: Ý Châu Thác Ấn

Chương 16: Tân binh đại tái
Dịch: A Sãi
Biên: A Sãi
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T


Sở dĩ Tiêu Sắt khinh thường tam doanh tân binh trung đội là vì trong tân binh doanh huấn luyện nàng phát hiện thấy nhất doanh, nhị doanh có không ít tân binh thiên phú rất khá, tuy không thể nói ở ngoài hai trăm mã bắn thật chuẩn, nhưng đem tên khống chế trong một phạm vi nhất định lại không thành vấn đề. So sánh hai bên, tân binh của tam doanh tứ doanh tố chất rõ ràng kém hơn một ít, tuy năng lực cầm binh của Mao Lợi trung đội trưởng không sai, nhưng mà thiên phú của người ta lại rất tốn a. Chỉ mấy tháng tân binh doanh ngắn ngủi không phải cố gắng là có thể bổ cứu lại thực lực hai bên.

Chu Duy Thanh lúc này đang đứng bên người Mao Lợi trung đội trưởng, thấp giọng nói: "Đội trưởng, trong cái đám tân binh đối diện này có tên nào biểu hiện chói mắt đâu, ngài chỉ ta xem xem."



Mao Lợi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: "Làm gì?"

Chu Duy Thanh cười hắc hắc, tháo Tử Thần Cung xuống, nói nhỏ: "Điểm danh cho bọn hắn a!"

Hai mắt Mao Lợi sáng lên, trong lòng hắn cũng đang sầu vì cái này đâu, đối với việc Chu Duy Thanh tham gia tân binh đại tái hắn cũng không có để ý nhiều. Hắn xem ra Chu Duy Thanh bất quá chỉ là tu luyện Thiên Lực có chút thành tựu, khí lực hơi lớn một chút mà thôi. Nhưng bắn tên là một loại kỹ thuật a, không phải khí lực lớn là được. Nhưng khi hắn nghe Chu Duy Thanh nói hai chữ điểm danh thì khác, bởi hai chữ điểm danh này là thuật ngữ của cung tiễn thủ, ý là bắn chết, chỉ những người có sư phó là cung tiễn thủ mới biết loại cách nói này. Hiển nhiên vị doanh trưởng tân binh, còn từng sờ qua doanh trưởng "meo meo" kia cũng không phải thái điểu.

"Tốt, để ta nói ngươi biết, nhớ kỹ. Từ bên trái tính qua, tên thứ chín..."

Thượng Quan Băng Nhi thờ ơ đứng bênh cạnh cung tiễn binh tân binh đại tái trận địa, nàng chú ý nhất tự nhiên là Chu Tiểu Béo rồi, lúc này nhìn thấy hắn và Mao Lợi trung đội trưởng nói nhỏ với nhau, không khỏi có chút tò mò họ đang nói cái gì.

"Doanh trưởng, ngươi xem binh lính của doanh nào đạt thắng lợi cuối cùng?" Thanh âm không hài hòa quen thuộc của Tiêu Sắt xuất hiện trong tai Thượng Quan Băng Nhi.

Thượng Quan Băng Nhi quay đầu nhìn hắn, nói: "Tự nhiên là tam doanh chúng ta rồi, ta rất tin tưởng năng lực cầm quân của Mao Lợi trung đội trưởng."

Tiêu Sắt bĩu môi, châm chọc nói: "Đây là tân binh doanh, đều là một đám lính mới chưa lên chiến trường, chưa thấy qua huyết, huấn luyện đơn giản thì có bao nhiêu tác dụng đây? Muốn nhìn thiên phú mà thôi. Đương nhiên, doanh trưởng ngươi cũng không có xem qua trong tân binh huấn luyện tràng (sân - DG) hiển nhiên cũng không biết rõ lắm trong đám tân binh này ai có điều xuất sắc nha."

Đôi mi thanh tú của Thượng Quan Băng Nhi khẽ nhíu lại, không để ý tới Tiêu Sắt nữa, bước tới một bước, cao giọng quát: "Tân binh đại tái, bắt đầu."

Ba cái tân binh đại tái khu vực phạm vi cực lớn, nhưng một tiếng hô của Thượng Quan Băng Nhi phát ra, thanh âm trong trẻo dễ nghe lại làm cho mỗi một binh sĩ đều nghe thật rã ràng. Thiên Lực thứ tám trọng của nàng không phải nói chơi.

Tiêu Sắt nghe thanh âm của Thượng Quan Băng Nhi, dùng sắc siết tay lại, khuyết điểm cả đời này của nàng là không thể thức tỉnh bản mạng châu, trở thành một gã Ngự Châu Sư, cho dù nàng liều mạng cố gắng tại các phương diện khác, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật này được.

Cùng với một tiếng ra lệnh của Thượng Quan Băng Nhi, tân binh đại tái chính thức bắt đầu. Khinh trang bộ binh và trọng trang bộ binh đã bắt đầu xung phong. Mà bốn trung đội cung tiễn binh tân binh cũng đã bắt đầu cùng bắn lượt đầu tiên.

Dù sao cũng đã trải qua ba tháng tân binh huấn luyện, lượt cùng bắn thứ nhất này coi như có chút hình chút dạng, mỗi bên hai trăm mũi tên phết vôi như điện xạ bay thẳng về đối diện.

Các tân binh tuy rằng thao luyện có ba tháng, nhưng bắn như vậy cũng là lần đầu, cảm xúc thực hưng phấn nên không ít người bắn trật lất, bắn xong cũng ngu ra đứng nhìn tên mình bắn.

Chu Duy Thanh không chớp mắt lui tới bên trong đám tân binh, một cây vũ tiễn bắn ra, khi tân binh khác còn đang thất thấn, hắn cũng đã rất nhanh thối lui về sau, đem thân mình giấu sau lưng các tân binh khác, đồng thời ngồi xổm người xuống, tận lực giảm bớt tỷ lệ bị đối phương bắn trúng.

"A, a..." Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, một cái lại một cái tân binh bị bắn trúng, dưới sự chỉ huy của các trung đội trưởng, người bị bắn trúng phải lập tức rời khỏi chiến trường, không được tiếp tục tham dự tân binh đại tái.

Chu Duy Thanh nghe những tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, đồng thời hắn cũng bật dậy, Tử Thần Cung như trăng tròn, trong lúc người khác còn đang tìm tên, mũi tên thứ hai của hắn cũng đã như điện chớp phóng ra, lấy tốc độ của Tử Thần Cung, những tân binh này làm sao có thể so sánh đây?

"Tiểu Béo, hảo tiễn pháp." Mao Lợi kinh hỉ kêu một tiếng, giống như lời Chu Duy Thanh vậy, thứ nhất tên bắn ra, thành công bắn trúng một gã vĩ đại tân binh mà Mao Lợi chỉ.

Bất quá, so sánh với sự kinh hỉ của Mao Lợi, sắc mặt Thượng Quan Băng Nhi lại khó coi hơn, nàng thân là Thiên Châu Sư, thị lực tất nhiên hơn người, một lượt này đã qua, rõ ràng có thể thấy tam doanh, tứ doanh bên này quân số giảm hơn bốn mươi, mà nhất doanh, nhị doanh chỉ hơn mười mà thôi. Rõ ràng có thể thấy tố chất của hai bên chênh lệch thật lớn. Khó trách bộ dáng Tiêu Sắt như liệu trước vậy.

Sau khi đối bắn bắt đầu, Chu Duy Thanh giống như biến đổi thành người khác, linh hoạt như một con báo, Tử Thần Cung trên tay hắn không ngừng khép mở, mỗi lần bắn ra một mũi tên, hắn đều có thể tìm một tân binh làm vật chắn của mình, chỉ khi bắn ra vũ tiễn mới thò đầu ra mà thôi.

Mới bắt đầu, nhất doanh, nhị doanh người còn không có ai chú ý đến hắn, nhưng bốn, năm lượt bắn qua đi, tam doanh, tứ doanh bên này đã ngã xuống hơn nửa, tốc bắn không chỉ gấp đôi người khác của Chu Duy Thanh đã làm cho chỉ huy trung đội trưởng đối diện chú ý..

Chỉ trong một chốc, người bị Chu Duy Thanh điểm danh rời khỏi đã là mười một rồi, Tử Thần Cung mạnh mẽ đến mức nào? Cho dù bỏ đi mũi tên, người bị bắn cũng phải nửa ngày mới tỉnh, hơn nữa tốc bắn rõ ràng phải nhanh hơn trường cung bình thường. Nhất doanh, nhị doanh bên này căn bản không có ai có thể tránh tên của hắn. Hơn nữa mỗi một mũi tên của Chu Duy Thanh đều cực kỳ chuẩn xác, đều trúng ngực đối phương cả. Dùng từ thiện xạ đã không đủ hình dung rồi.

"Tập trung bắn tên tiểu tử trơn trượt kia." Một gã trung đội trưởng của nhị doanh quát to.

Tiễn thứ mười hai của Chu Duy Thanh vừa bắn ra cũng cảm giác không đúng rồi. Từ sau khi Thiên Châu giác tỉnh, hắn phát hiện cảm giác của mình mẫn cảm hơn trước kia nhiều lắm, đối phương chú ý làm hắn sinh cảnh giác. Người này không chút do dự, xoay người bỏ chạy.

Tam doanh, tứ doanh bên này đại khái còn hơn bảy mươi người, từ trong nhiều người như vậy đột nhiên có một tên quay đầu bỏ chạy, tự nhiên làm cho các quan quân đang xem cuộc chiến chú ý tới. Từng cái doanh đều có hai trung đội trưởng đến đây tham gia chiêu binh, trừ một cái đi chỉ huy tân binh đại tái ra, còn thừa đều tụ tập bên người Thượng Quan Băng Nhi, bởi cung tiễn binh đại tái nhất định là chấm dứt đầu tiên nên bọn họ cũng đứng ở đây nhìn xem.

"Sao lại có cái đào binh?" Một vị trung đội trưởng nghi hoặc.

Thượng Quan Băng Nhi và Tiêu Sắt hiển nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra Chu Duy Thanh, Tiêu Sắt nhất thời nở nụ cười: "U, đây không phải là doanh trưởng thân binh Chu Tiểu Béo sao? Sao thế này? Sao lại..."

Không đợi Tiêu Sắt nói hết lời, sắc mặt của cả đám trung đội trưởng thay đổi, bởi ngay khi Chu Duy Thanh bắt đầu chạy trốn, phía sau hắn, ít ra cũng ba, bốn mươi mũi tên bắn chụm tới.

Chỉ thấy Chu Duy Thanh giống như có mắt sau lưng, vừa chạy đi bảy, tám thước mạnh mẽ búng vể phía trước một cái, thân thể vừa chạm đất lập tức lách ra một bên, động tác nhanh chóng, nhịp nhàng giống như trải qua trăm ngàn lần huấn luyện vậy. Ba, bốn mươi mũi tên kia vốn nhắm vào khu vực của hắn, hắn chạy đi đã làm trượt đi phần lớn, hơn nữa đoạn sau còn nhảy về phía và lăn qua bên, chỉ nghe thấy âm thanh "phốc phốc" khi vũ tiễn rơi xuống đất ngay sau lưng hắn phát ra, nhưng không một cây bắn trúng.

Tiêu Sắt giật mình nói: "Hắn làm chuyện gì để người người oán trách vậy? Làm sao tại bị đối phương tề (cùng) bắn?"

Tề bắn Chu Duy Thanh của nhất doanh, nhị doanh đều là cung tiễn thú ưu tú nhất, lần này bọn họ tập trung mục tiêu làm cho còn thừa hơn 70 tân binh của tam doanh, tứ doanh có cơ hội thở dốc, một lượt này qua đi, lần đầu tiên tổn thất của tam doanh, tứ doanh nhỏ hơn đối phương.

Chu Duy Thanh lăn ra ngoài chừng ba, bốn thước, thân thể đã bật dậy, chỉ thấy mũi chân chạm đất, đột nhiên nhảy lên không hơn một thước, Tử Thần Cung "sưu" một tiếng, lại thả ra một mũi tên.

Bởi động tác né tránh nhanh chóng của hắn đã hấp dẫn tất cả quan quân đang xem chiến, lúc này mọi người cũng muốn nhìn sự chính xác của hắn thế nào. Phải biết rằng, động tác nhảy bắn này rất khó, thời gian cho hắn lại rất ngắn. Sở dĩ hắn phải nhảy lên là vì phía trước đều là binh sĩ bên mình.

"Sưu" một tiếng, cơ hồ cùng lúc Tử Thần Cung động, phía đối diện cũng lại ngã xuống một người. Một đám trung đội trưởng nhìn nhau, bọn họ đều là lão cung thủ kinh nghiệm phong phú, tự hỏi đổi lại là mình cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn Chu Duy Thanh.

Trung đội trưởng phụ trách chỉ huy nhất doanh, nhị doanh bên kia cũng đều là người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhìn thấy Chu Duy Thanh khó đối phó, lập tức dời mục tiêu, lại tề bắn về đám bộ đội khác. Ý tưởng của bọn họ rất đơn giản, các ngươi không phải có một đứa bắn chuẩn sao? Tốt, trước tiên ta giải quyết những người khác, cuối cùng lại tập trung bắn một cái cũng không muộn.

Nhất thời, tam doanh, tứ doanh tân binh ngã xuống một đống, tựa hồ bị Chu Duy Thanh kích thích, một vòng tề bắn này của nhất doanh, nhị doanh vô cùng chính xác, tam doanh, tứ doanh bên này nguyên bản còn hơn 70 người, một lượt tề bắn qua lại ngã xuống gần 40. Mà nhất doanh, nhị doanh bên kia lại còn thừa hơn 80 người, đối lập hai bên đã rất rõ ràng.

Chu Duy Thanh nhìn thấy đối phương dời mục tiêu, vội vàng nắm chặt thời gian để bắn tên. Nhưng giống như quan quân nhất doanh, nhị doanh phá đoán vậy, một mình hắn tuy bắn chuẩn, nhưng dù sao cũng chỉ có một. Khi toàn bộ tam doanh, tứ doanh trừ Chu Duy Thanh ra còn lại bị diệt cả thì nhất doanh, nhị doanh bên kia còn lại hơn năm mươi người.

"Ta kháo." Nhìn thấy phô thiên cái địa mũi tên phóng tới, Chu Duy Thanh quay đầu bỏ chạy, trong lòng hắn vô cùng buồn bực! Tố chất hai bên chênh lệch cũng quá lớn một chút a. Chính mình ít nhất cũng xử lý, 16, 17 tên, nhưng đối mặt lại còn hơn 50 cái, làm sao mà đỡ?

Một gã nhất doanh trung đội trưởng hô lớn: "Cho ta truy, bắn ngã hắn. Ai bắn ngã hắn, lão tử cho giải nhất trong tân binh đại tái hôm nay."

Lúc này Chu Duy Thanh đã không còn tân binh khác làm vật chắn, tình huống nguy hiểm hơn trước nhiều, mỗi một lượt đều có một đám mũi tên bắn tới, bao trùm cả một khu vực, muốn né tránh hoàn toàn quả thật cực khó.

Lúc sau đã thể hiện ra ưu thế về thân thể tố chất sau khi thức tỉnh Thiên Châu của Chu Duy Thanh, dưới tình huống không sử dụng Thiên Châu, tốc độ, lực lượng của hắn cũng vượt xa người thường. Một bên xoay người chạy trốn, một bên không ngừng biến hóa phương hướng, tận khả năng không làm cho đối phương tìm đươc quy luật chạy của hắn. Mà nhóm binh lính của nhất doanh, nhị doanh vừa phải tủy hắn, lại vừa phải dừng lại bắn tên, nên sau khi Chu Duy Thanh thiên tân vạn khổ né tránh hai lượt vũ tiễn, khoảng cách hai bên cũng đã dài hơn 300 mã. Tới khoảng cách này rồi, đám vĩ đại tân binh này cũng không thể bắn chuẩn được nữa, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng phương thức bắn phao ( bắn kiểu như 45 độ, có thể làm khoảng cách xa hơn bắn thẳng - DG), tận lực bao trùm Chu Duy Thanh.

Nhẹ nhàng thở hắt một hơi, Chu Duy Thanh một bên chạy, một bên bắn tên phản kích lại, trong nháy mắt lại có 7, 8 người bị hắn bắn ngã..

"Đây là 'chơi diều xạ pháp'? Tân binh này cũng quá cường a. Tiêu đội trưởng, vừa rồi ngươi nói hắn là thân binh của doanh đội trưởng sao? Tiểu tử này thật sự giỏi a!" Một gã trung đội trưởng đứng bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi nhịn không được thốt ra.

Cái gọi là chơi diều xạ pháp, là một loại công kích thủ đoạn hữu hiệu nhất của cung tiễn thủ trong truy đuổi chiến, dùng để đối phó cận chiến địch nhân, bằng vào cung tiễn tầm bắn, không ngừng viễn trình công kích đối thủ, mà lại làm cho đối phương không thể công kích đến mình. Mà Chu Duy Thanh lại bằng vào lực lượng xuất sắc và Tử Thần Cung ưu thế, khi đối bắn với cung tiễn thủ cũng dùng loại xạ pháp này, làm sao đám lão binh này không tán thưởng đây?

Một vị trung đội trưởng của cung tiễn binh nhất doanh nhịn không được nói: "Thượng Quan doanh trưởng, nếu không ngài đem tiểu huynh đệ này cho nhất doanh chúng ta đi? Đừng nói tiểu đội trưởng, lấy năng lực của huynh đệ này cho ta làm phó thủ của hắn cũng không thành vấn đề."

Thượng Quan Băng Nhi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: Chu Tiểu Béo lại là Thiên Châu sư, đừng nói ngươi làm phó thủ của hắn, chỉ cần báo lên trên, cho dù là ta làm phó thủ của hắn cũng được nữa là.

"Quân tử bất đoạt nhân sở ái(*), Lý đội trưởng, ta cũng không thể đáp ứng ngươi được a."

Tiêu Sắt ở bên cạnh cười hắc hắc, nói: "Nói như vậy, doanh trưởng đã yêu hắn mất rồi?"

Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt phát lạnh: "Tiêu đội trưởng, mời tự trọng."

Đối với ân oán của Thượng Quan Băng Nhi và Tiêu Sắt, phần lớn trung đội trưởng khác cũng hiểu, đều ngậm miệng không lên tiếng. Đúng lúc này, vị nhất doanh Lý đội trưởng kia nghi hoặc nói: "Chu Tiểu Béo kia đang làm cái gì? Không xa đã là rừng cây rồi, sao hắn lại trở về?"

Quả nhiên, giống như lời Lý đội trưởng, Chu Duy Thanh nguyên bản đã rớt ra khoảng cách lại quay ngược lại, vọt về phía hơn 40 người còn sót lại của nhất doanh, nhị doanh.

Những người khác còn không hiểu được, Tiêu Sắt lại tỉnh ngộ nói: "Hắn hết tên."

(*) Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác. Bởi vậy Tiêu Sắt mới nói tiếp như vậy.

Đúng vậy, dù sao loại mũi tên không đầu dùng để huấn luyện này cũng không nhiều lắm, bởi vậy trong tân binh đại tái, mỗi người chỉ được trang bị 25 cây, túi tiễn của Chu Duy Thanh đã hết, hắn cũng là bất đắc dĩ, phải vòng trở về, chuẩn bị lấy thêm ít mũi tên để tiếp tục chiến đấu.

Bất quá, dù sao hắn cũng không phải thần tiên, khi hắn nhặt lên hai cây vũ tiễn, lại bắn rụng hai người, khoảng cách hai bên đã kéo gần đến 150 mã, tại khoảng cách này, tốc độ vũ tiễn nhanh vô cùng, tuy thân hình hắn linh hoạt, nhưng dưới tình huống không sử dụng năng lực của Thiên Châu Sư cũng thúc thủ vô sách - bó tay chịu trói. Lúc này hơn 40 chi vũ tiễn đã phóng tới.

Chu Duy Thanh nhìn thấy không tránh khỏi, vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay bó lại trước ngực, tận khả năng giảm bớt diện tích chịu lực của thân thể, đồng thời cúi đầu, cả người đều cuộn mình dưới sự bảo hộ của mũ trùm đầu.

Mấy tiếng "Bang bang" vang lên không ngớt, trên đỉnh đầu Chu Duy Thanh đã dính một đám vôi, tối thiểu có 7, 8 cây vũ tiến bắn vào đầu hắn.



Nhìn thấy rốt cục bắn rớt tên này, các tân binh còn thừa của nhất doanh, nhị doanh nhất thời hoan hô.

"Kêu cái rắm a! Nếu người ta đủ tên đã mài tử các ngươi rồi." Trung đội trưởng chỉ huy nhất doanh tức giận mắng. Tuy nhất doanh, nhị doanh thắng, nhưng không thắng nổi tên tân binh xuất sắc của người ta. Giờ cũng không cần so nữa, một mình Chu Duy Thanh xử lý 25 người, tân binh đại tái này ai có thể xuất sắc hơn hắn? ( 27 chứ nhỉ? Lụm 2 cây bắn 2 tên nữa mới thua mà... - DG )

Vị trung đội trưởng này còn chưa dứt lời, đột nhiên phịch một tiếng, trên ngực của hắn đã trúng một mũi tên, mũi tên này quá mạnh mẽ, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt bất khả tư nghị ngã xuống, ngực không vận khí lên được, cảm giác đau đớn và vô lực làm hắn suýt nữa xỉu.

"Sao lại thế này?" Ngay khi tân binh của nhất doanh, nhị doanh còn đang mờ mịt khó hiểu, lại "bang bang" vang lên mấy tiếng, lại mấy người ngã xuống. Lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ, quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy Chu Tiểu Béo kia đang lắp tên lên cung.

Nhất thời, nhất doanh, nhị doanh tân binh giận dữ, ngươi mạnh thì mạnh, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc a? Ngươi cũng đã bị chúng ta bắn trúng, sao lại còn bắn người? Huống chi ngươi bắn rất đau a...

Không chờ bọn hắn xông lên, Thượng Quan Băng Nhi đã phẫn nộ quát: "Dừng tay. Chu Tiểu Béo, ngươi đang làm gì đấy?"

Tiêu Sắt vui sướng khi người gặp họa nói: "Doanh trưởng, ngươi cũng không cần trách hắn, ta xem ra hắn thua mà không phục a. Bất quá, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn làm vậy cũng trái với quân kỷ a. Một gã binh lính không nghe lệnh rất khó đề bạt a!"

Chu Duy Thanh nghe Thượng Quan Băng Nhi gọi hắn, lúc này mới dừng tay lại, khoác Tử Thân Cung lên, tháo mũ trùm đầu xuống, phủi phủi vôi ở trên, chạy tới.

Thượng Quan Băng Nhi căm tức nhìn Chu Duy Thanh: "Chu Tiểu Béo, vừa rồi ngươi làm cái gì vậy? Chiến đấu đã chấm dứt, vì sao còn ra tay công kích?"

Chu Duy Thanh mở to hai mắ: "Chiến đấu đã xong sao? Không có a! Ta còn sống, vì sao không thể công kích?"

Nhất doanh Lý đội trưởng cau mày nói: "Chu Tiểu Béo, hiếu thắng là chuyện tốt. Nhưng nơi này là quân đội, hết thảy đều phải dựa theo quy tắc. Ngươi tối thiểu trúng 7, 8 tiễn, trên mũ trùm đầu đều là vôi, nếu ở trên chiến trường chân chính, ngươi đã sớm chết rồi. Lúc ấy chính xác nhất là nên chạy trốn thật xa chứ không phải quay lại chiến trường lấy tên. Vừa rồi Tiêu đội trưởng nói ngươi trái với quân kỷ, tuy lần biểu hiện vĩ đại, nhưng chỉ sợ chức tiểu đội trưởng này ngươi không lấy được rồi, không bằng đi qua nhất doanh của chúng ta đi."

Thượng Quan Băng Nhi đảm nhiệm doanh trưởng không lâu, uy vọng không đủ, nhất doanh lại là một doanh cực mạnh trong bốn doanh, đám trung đội trưởng lão làng này cũng không sợ nàng.

Chu Duy Thanh lập tức lắc đầu, chuyển hướng nhìn về phía Thượng Quan Băng Nhi, vẻ mặt quật cường nói: "Không, doanh trưởng, ta không có thua." Nói xong câu đó, trong lòng hắn không khỏi cười thầm, mấy người này thật đúng là phối hợp a.

Thượng Quan Băng Nhi nhíu mày: "Chu Tiểu Béo, không cần làm loạn nữa. Ngươi đi xuống trước đi."

Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất nói: "Lại là, ta thật không có thua a! Ngươi xem." Vừa nói, hắn cầm mũ trùm đầu trong tay đưa cho Thượng Quan Băng Nhi.

Thượng Quan Băng Nhi vừa cầm mũ trùm đầu liền ngây ra, đây không phải là sức nặng mà mũ trùm đầu bình thường có thể có được, lấy tay sờ sờ, nhất thời liền hiểu ra. Lại nhìn vẻ mặt ủy khuất của Chu Tiểu Béo, suýt nữa cười ra tiếng. Tên sợ chết này thật sự là... , mấy ngày nay còn tưởng hắn thực sự trở nên đứng đắn, xem ra giang sơn dễ đổi bản tính khó dời a.

Tiêu Sắt nhìn sắc mặt cổ quái của Thượng Quan Băng Nhi, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía mũ trùm đầu kia: "Di, cái mũ này tựa hồ lớn một chút."

Thượng Quan Băng Nhi đem mũ trùm đầu đưa cho hắn, trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Sắt cũng thay đổi, không nói nên lời, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Chu Duy Thanh, bộ dáng âm trắc làm Chu Duy Thanh rất không thoải mái.

Mũ trùm đầu bị truyền tay nhau, một lát sau, sắc mặt tất cả trung đội trưởng đều trở nên cổ quái. Vị Lý đội trưởng kia thở dài mắng: "Nhân tài, ngươi thực con mẹ nó là nhân tài. Biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra. Đây hẳn là Thái Hợp Kim a. Bằng không lớn như vậy cũng không nhẹ như thế này. Khó trách ngươi nói ngươi không chết, cho dù là vũ tiễn bình thường cũng bắn không thủng được món này! Thượng Quan doanh trưởng, tân binh đại tái này nhất doanh chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Chu Tiểu Béo huynh đệ phải không, lão ca xem trọng ngươi."

Thực hiển nhiên, loại đồ vật như Thái Hợp Kim mũ trùm đầu này không có khả năng mở rộng chế tạo trong quân đội, giá trị quá mức sang quý. Nhưng trận tân binh đại tái này không ai nói gì cả. Chu Duy Thanh trái với quy tắc sao? Trang bị người ta đều tự dùng tiền mua, sao có thể tính trái luật đây? Huống chi một thân tiễn pháp không chút kém cỏi so với đám trung đội trưởng này của Chu Duy Thanh cũng chiếm được sự tán thưởng của đám này.

Thượng Quan Băng Nhi liếc Chu Duy Thanh một cái, nhìn nhìn Tiêu Sắt bên cạnh không nói ra lời, khóe miệng hơi nhếch lên: "Đi thôi, chúng ta nhìn xem tình huống của khinh bộ binh và trọng bộ binh."

Chu Duy Thanh tiếp tục đảm đương chức vụ thân binh của hắn, chợt lóe lên đứng phía sau lưng Thượng Quan Băng Nhi, lướt qua bên người nàng, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được khẽ nói: "Băng nhi."

Thượng Quan Băng Nhi rõ ràng giật mình một cái, nhưng một là nguyện đổ chịu thua, mặt khác làm trò trước mặt nhiều người như vậy nàng cũng khó có thể phát tác. E sợ Chu Duy Thanh lại nói ra cái gì làm nàng tức giận, lập tức bước nhanh hơn mang theo đám trung đội trưởng đi xem hai nơi diễn ra tân binh đại tái khác.

Chu Duy Thanh đang muốn theo sau, cánh tay lại bị người kéo lại, quay đầu nhìn lại thấy người kéo hắn đúng là Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt sắc mặt có chút khó chịu: "Chu Tiểu Béo, có gan so đấu với ta một chút không?"

Chu Duy Thanh cẩn thận nhìn nhìn hắn, không chút do dự lắc đầu nói: "Không chơi."

Tiêu Sắt mày nhướng lên: "Ngươi sợ?"

Chu Duy Thanh hỏi ngược lại: "Ta vì sao phải đấu với ngươi? Đấu với ngươi thì được cái gì?"

Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng: "Nếu ngươi có thể thắng ta, vị trí trung đội trưởng của ta sẽ để lại cho ngươi, thế nào?"

Chu Duy Thanh hai mắt xoay động: "Nếu ta thua thì sao?"

Tiêu Sắt oán hận nói: "Vậy ngươi liền cút khỏi quân doanh, ít nhất không cần ở trong tam doanh chúng ta." Nàng tự hỏi bản thân, mặc dù thực lực mình không thể so với Thượng Quan Băng Nhi thân là Thiên Châu Sư, nhưng ở phương diện quân sự thì phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cái Chu Tiểu Béo như vậy, lại hoàn toàn quấy rầy kế hoạch đả kích Thượng Quan Băng Nhi của nàng. Muốn đoạt lại vị trí doanh trưởng ngày càng khó, huống chi, mục đích trọng yếu của nàng là chứng minh mình mạnh hơn Thượng Quan Băng Nhi.

"Ta mặc kệ, làm trung đội trưởng thì có gì tốt? Làm sao thoải mái bằng đi bên cạnh mỹ nữ doanh trưởng đây." Chu Duy Thanh lắc đầu liên tục, trên mặt vẫn mang bộ dáng nghiêm trạng, nhưng trong bụng hắn đã sớm cười lăn cười bò. Thầm nghĩ, Tiêu Sắc, Tiêu Như Sắc, hắc hắc...

"Ngươi mới bao nhiêu tuổi, trong óc toàn là nam nữ hoan ái vậy? Vậy ngươi muốn sao?" Trong mắt Tiêu Sắt mơ hồ hiện lên sát khí.

Chu Duy Thanh nhún nhún vai, nói: "Như vậy đi, nếu ta thua, cứ dựa theo ngươi nói, rời đi doanh trưởng, cũng rời đi tam doanh. Nếu ngươi thua, cũng phải đáp ứng ta một điều kiện, nhưng mà điều kiện này ta chưa nghĩ ra."

Tiêu Sắt nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Duy Thanh, vẻ mặt Chu Duy Thanh lại là tinh khiết hàm hậu, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đó quả thật quá khó.

"Chỉ có thể là chuyện một mình ta làm, không thể liên lụy người nhà, không thể vi phạm lương tâm." Tiêu Sắt trầm giọng nói. Nàng muốn Chu Tiểu Béo phải rời khỏi Thượng QUan Băng Nhi, bằng không bên cạnh nàng có một người mới tiềm lực vô hạn như vậy, làm sao mình có thể cạnh tranh với nàng đây? Huống chi, nàng khổ luyện bắn cung lâu nay, biểu hiện vừa rồi của Chu Tiểu Béo tuy kinh diễm, nhưng nàng còn chưa để vào mắt.

"Tốt." Chu Duy Thanh cực kỳ thống khoái đáp ứng.

"Đi theo ta." Tiêu Sắt xoay người bước đi, hướng tới Tinh Thần Sâm Lâm.

Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua Thượng Quan Băng Nhi, thấy nàng đang chú ý tân binh đại tái, không có để ý đến bên nàên lặng chuồn theo.

Tiêu Sắt vẫn đi đến bên cạnh Tinh Thần Sâm Lâm mới dừng chân lại chờ Chu Duy Thanh.

Chu Duy Thanh đi đến bên cạnh hắn hỏi: "Ngươi muốn so đấu như thế nào?"

Tiêu Sắt trầm giọng nói: "Một chọi một, ngươi cùng ta, rừng rậm mới là nơi có thể phát huy ra thực lực của cung tiễn thủ nhất, chúng ta cùng tiền vào rừng rầm, cách nhau 300 mã, khi ta hô thì bắt đầu đối công. Ai bắn trúng đối thủ trước là thắng, nghĩ sao?"

Chu Duy Thanh cảnh giác nói: "Tiêu đội trưởng, ngươi sẽ không lấy tên thật bắn ta đi?"

Tiêu Sắt cả giận nói: "Thúi lắm, ngươi là đế quốc binh lính, ta vì sao phải giết ngươi? Tuy rằng lão tử nhìn ngươi rất không hợp nhãn, nhưng ngươi còn chưa xứng cho ta giết. Dùng tên huấn luyện." Vừa nói, hắn vừa tháo một túi tiễn từ bên hông ra ném cho Chu Duy Thanh, trên người mang theo một túi khác. Hai túi tiễn đều là 50 cây, giống nhau như đúc.

Chu Duy Thanh chỉnh lại thắt lưng, hướng Tiêu Sắt nói: "Thỉnh a, Tiêu đội trưởng."

Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên liền tiến vào Tinh Thần Sâm Lâm, Chu Duy Thanh nhìn thấy rõ trên lưng nàng vẫn mang theo Tử Thần Cung. Lấy thế lực nhà nàng tại Thiên Cung Đế Quốc, kiếm vài thanh Tử Thần Cung xài chơi rất dễ.

Mắt thấy Tiêu Sắt đi vào Tinh Thần Sâm Lâm, Chu Duy Thanh cũng lắc mình vào, trong lòng thầm nghĩ: Như Sắt tỷ tỷ, để cho ta nhìn xem bảy năm không gặp, bổn sự ngươi giờ cao đến đâu a.
truyện copy từ tunghoanh.com
Rất nhanh, hai người đồng thời xâm nhập bên trong rừng rậm, một lát sau, âm thanh Tiêu Sắt từ đằng xa vang lên: "Chu Tiểu Béo, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Đến đây đi." Chu Duy Thanh đáp một tiếng. Vừa nói, hắn vừa thay đổi vị trí, nghiên người một cái liền vọt lên trên cây.

"Bắt đầu." Tiêu Sắt lạnh lùng quát.

Ngay khi bọn họ đối chiến trong rừng, bên Thượng Quan Băng Nhi cũng đã phát hiện Chu Duy Thanh biến mất.

"Chu Tiểu Béo đâu?" Thượng Quan Băng Nhi có chút khẩn trương tìm chung quanh.

Một gã trung đội trưởng thấp giọng nói: "Doanh trưởng, vừa rồi ta nhìn thấy hắn và Tiêu đội trưởng đi ra kia, cùng một doanh hẳn là không có vấn đề gì đi?"

Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, lãnh đạm nói: "Không có gì, giáo huấn hắn một chút cũng tốt."

Tên trung đội trưởng kia cười hắc hắc, không nói cái gì nữa. Nhưng hắn nào đâu biết, hắn trong lời của Thượng Quan Băng Nhi không phải chỉ Chu Duy Thanh, mà là Tiêu Sắt.

Bên trong Tinh Thần Sâm Lâm, Chu Duy Thanh yên lặng nằm trên một gốc đại thụ to lớn, tay trái nắm Tử Thần Cung, tựa như một con báo săn đang chờ đợi con mồi vậy. Thiên Lực trong cơ thể đang lặng yên chuyển động, Ý Thể song châu đồng thời xuất hiện, khi lục sắc luân bàn hiện lên trước mắt, cảm giác của hắn nhất thời tăng lên rất nhiều. Mỗi một thanh âm rất nhỏ đều rơi vào tai hắn, vô cùng rõ ràng.

"Chu Tiểu Béo, ngươi sợ?" Đúng lúc này, thanh âm của Tiêu Sắt đột nhiên vang tới, hơn nữa rõ ràng là gần hơn lúc nãy rất nhiều, chỉ có điều hơi mơ hồ, hiển nhiên thân thể đang vận động tốc độ cao.

Chu Duy Thanh tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đáp lời, thuộc tính luân bàn trong mắt hắn yên lặng chuyển đến khu vực Hắc Ám, nhất thời, khí tức âm u trải rộng toàn thân, tổng cộng mười hai cái bóng đen lặng yên tách ra từ trên người hắn, chạy dọc theo thân cây, sau đó yên lặng mở rộng phía bốn phía. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những bóng đen này giống những sợi dây leo thô như cánh tay, nhưng chúng nó cũng không có thực thể. Đi qua bất kỳ nơi nào cũng không gây ra tiếng động.

Đây là kỹ năng của khỏa Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu thứ nhất thác ấn trên một con Tông Cấp Hắc Ám Thiên Thú, tên là Hắc Ám Chi Xúc.

Trong Thác Ấn Cung, Chu Duy Thanh thác ấn tất cả đều thành công, nhưng cũng không giống như lúc ngưng hình Thể Châu, bằng vào sự dung hợp của Hắc Ám và Tà Ác mới thác thành công. Lúc ấy, khi đi vào Thác Ấn Cung, lần đầu tiên nhìn thấy Tông Cấp Thiên Thú bị phong ấn này, hắn cũng bị dọa sợ, tuyệt đại bộ phận Tông Cấp Thiên Thú đều có thể xác cực kỳ khổng lồ, hơn nữa khí tức từ trên người tản ra lại làm cho người ta sợ hãi.

Khi Chu Duy Thanh lựa chọn một con Tông Cấp Thiên Thú để thác ấn thử, chuyện tình kỳ dị đã xảy ra. Ý Châu thác ấn sở dĩ dễ thất bại là vì trong quá trình thác ấn, Thiên Thú dù bị vây vào trạng thái suy yếu, bị phong ấn, nhưng năng lượng trong cơ thể không ngừng phản kháng theo tiềm thức. Do đó ảnh hưởng đến việc Ý Châu Sư hoặc Thiên Châu Sư hấp thụ năng lực trong cơ thể chúng thác ấn lên Ý Châu của mình. Nhưng khi Chu Duy Thanh tiến hành thác ấn với Tông Cấp Thiên Thú, theo đạo lý mà nói, chỉ cần năng lượng trong cơ thể của Tông Cấp Thiên Thú thoáng có chút biến hóa đã có thể đánh bay hắn rồi, nhưng thực tế, Thiên Thú bị hắn thác ấn lại vô cùng nhu thuận, tùy ý hắn thác ấn kỹ năng. Lại thử trên mấy con Tông Cấp Thiên Thú, Chu Duy Thanh thậm chí cảm giác được mấy con Thiên Thú này tựa hồ đang run rẩy, hình như rất sợ mình vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-chau-bien/quyen-2-chuong-16-3fpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận