Chương 36
Đồng hành
Dịch: A Bư
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com
Hồng Liên nhìn Hoa Thanh rồi hỏi: "Các ngươi sau khi đi vào đây vẫn mang mặt nạ sao?"
Hoa Thanh gật đầu, thuận tay gỡ mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo thật của mình.
Nhìn thẳng vào Hoa Thanh, ánh mắt Hồng Liên có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói: " Tình huống thân thể của ngươi so với lúc trước thật sự khác nhau, tựa hồ đã nhận được kỳ ngộ nào đó giúp cho thể chất có sự thay đổi lớn, việc này đối với sự tu luyện sau này của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn thân thể của Thiên Vũ thì tình trạng không tốt cho lắm, thịt nhão, gân cốt bình thường, kinh mạch rất nhỏ, máu bị vẩn đục, các tế bào lớn nhỏ không đều, sắp xếp hỗn loạn, chỗ thiếu hụt quá nhiều"
Hoa Thanh kinh ngạc nói: "Thân thể của hắn kém đến như vậy sao?"
Thiên Vũ cười khổ nói: "Hồng Liên cô nương nói không sai, thân thể của ta thực sự có rất nhiều thiếu sót, cần phải rèn luyện cẩn thận thêm nhiều lắm."
Hồng Liên nhìn Thiên Vũ rồi trầm ngâm nói: "Thân thể ngươi mặc dù tồn tại những thiếu sót thật lớn, nhưng Tâm Hỏa của ngươi có chút kỳ quái, ta từng thấy qua rất nhiều người nhưng chưa từng gặp người nào như ngươi. Nếu như những thiếu sót của ngươi có thể bù đắp được thì thành tựu sau này của ngươi sẽ không thể đoán trước được"
Hoa Thanh hỏi: "Có biện pháp gì có thể đền bù cho sự thiếu sót thân thể hắn không?"
Hồng Liên chần chờ nói: "Biện pháp đương nhiên là có, nhưng thật sự rất phiền toái hơn nữa cần phải kiên trì trong một thời gian rất dài. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có được Bách Thảo Dịch Cốt Đan của Thanh Hiên Môn, nó cũng có công dụng cải thiện tình trạng thân thể của ngươi."
Thiên Vũ hiếu kỳ nói: "Bách Thảo Dịch Cốt Đan nơi đó có bán sao?"
Hồng Liên nhẹ giọng nói: "Đây là đan dược Địa cấp thượng phẩm của Thanh Hiên Môn, cho dù dùng tiền chưa chắc đã mua được. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể mua một ít Dịch Cốt Đan Huyền cấp hạ phẩm để thay thế, chẳng qua là hiệu quả không cao."
Thiên Vũ kinh ngạc nói: "Địa Cấp thượng phẩm đan dược, chỉ sợ cho dù có bán ta cũng mua không nổi."
Hoa Thanh khuyên nhủ: "Đừng thất vọng nữa, trước hết mua một ít Dịch Cốt Đan Huyền Cấp hạ phẩm phục dụng rồi đi từng bước một vậy."
Thiên Vũ cũng không thèm để ý, cười nói: "Mặc dù thể chất của ta kém nhưng ta sẽ trọng tu, cùng lắm thì tốn thêm một ít thời gian nữa thôi." Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hồng Liên nhẹ giọng nói: "Thể chất quả thật có thể thông qua tu luyện để thay đổi, chỉ là người bình thường không biết được phương pháp này. Ngươi nếu hiểu được thuật luyện thể thì quả là điều tốt."
Thiên Vũ cười nói: "Ta đã chạm được vào con đường đó rồi, tin tưởng không lâu sau đó thể chất ta sẽ đề cao thêm một chút."
Hồng Liên nhìn Thiên Vũ nhắc nhở: "Nếu có cơ hội thì tốt nhất nên mở rộng kinh mạch của ngươi một chút, đó là mắt xích quan trọng nhất liên quan chặt chẽ đến tiến triển tu luyện. Hôm nay các ngươi tới đây là vì Hắc Thiết Thạch sao?"
Hoa Thanh nói: "Chúng ta lần này thi hành nhiệm vụ thứ nhất, chính là phải lấy được năm mươi cân Hắc Thiết Thạch."
Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Hắc Thiết Thạch căn bản không thể tìm được ở phía ngoài Loạn Thạch Cốc này."
Thiên Vũ nói: "Nhưng ban ngày phía trên kia có gió lốc, chúng ta lúc trước xém chút nữa gặp nạn đó."
Hồng Liên trầm mặc một chút rồi nhẹ giọng nói: "Gió lốc cũng không phải là lực lượng thiên nhiên, mà bị trận pháp khu động. Bên trong Loạn Thạch Cốc ẩn giấu rất nhiều bí ẩn, mặt ngoài thì nhìn như lộn xộn nhưng kì thực lại giấu diếm huyền cơ, có một trận pháp cổ quái quỷ dị, nhưng cũng chỉ có hữu hiệu ban ngày. Đến buổi tối, Thạch Bích Long bắt đầu ra ngoài hoạt động, người bình thường cũng không thể đối phó được."
Thiên Vũ hỏi: "Lúc trước nghe Phượng Vân Thiên đề cập tới, nói Hồng Liên tiểu thư muốn tìm Hắc Tinh Huyền Thiết, không biết có có tìm được chưa?"
Hồng Liên lắc đầu nói: "Hắc Tinh Huyền Thiết là kì vật thế gian hiếm thấy, cực kì thưa thớt. Theo truyền thuyết ở dưới tầng đất thứ ba Loạn Thạch Cốc có loại đồ vật này, nhưng trước mắt ta còn chưa tìm được cửa thông vào tầng thứ hai ."
Hoa Thanh nói: "Lúc trước chúng ta từng nghe tam giai Thạch Bích Long đề cập tới, nói rằng ở trong tầng thứ nhất Loạn Thạch Cốc có 108 động phủ, trong đó chỉ có một động phủ có cửa đi vào tầng thứ hai dưới lòng đất.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hồng Liên nói: "Điểm này ta cũng biết, chẳng qua là cửa vào kia rất kỳ quái, ta đã tìm rất lâu, nhưng thủy chung không có tìm được."
Thiên Vũ phân tích nói: "Vào thời gian cánh cửa kia mở ra sẽ xuất hiện điều gì dị thường hay không?"
Hồng Liên nghe vậy thì chấn động, chợt nói: "Ngươi phân tích cũng có thể có khả năng, nơi cửa ra vào duy nhất hiển nhiên hết sức trọng yếu, hẳn là phải có hạn chế thời gian nào đó."
Hoa Thanh chần chờ nói: "Cho dù Thiên Vũ suy đoán chính xác, nhưng cửa vào lúc nào mới mở để xuất hiện tình huống dị thường chứ? Điểm này chúng ta không biết gì cả, chỉ sợ đoán mò cũng vô ích thôi" Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Chuyện này tự nhiên cần phân tích cho thật tốt, còn phải đánh cuộc vận khí một lần. Hiện tại ta chuẩn bị đi trước, các ngươi cùng theo ta rời đi hay còn tiếp tục ở lại?"
Hoa Thanh không nói gì, quay đầu nhìn Thiên Vũ.
Thiên Vũ tâm tư nhanh chóng vận chuyển, đi theo bên cạnh cao thủ như Hồng Liên này, cho dù Tam Giai Thạch Bích Long kia ra mặt chặn lại, mình cũng không cần phải sợ.
Hơn nữa, Loạn Thạch Cốc này vô cùng quỷ dị, dừng lại lâu quá đối với mình cũng không có lợi, hay là trước tiên cứ rời đi cho thỏa đáng.
Nghĩ tới đây, Thiên Vũ cười nói: "Chúng ta cũng muốn rời đi, chẳng qua là lo lắng gió lốc phía ngoài."
Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Đi thôi, gió lốc kia ta sẽ có biện pháp đối phó." Xoay người, Hồng Liên trước đi.
Thiên Vũ dừng lại một chút, lấy đi túi trữ vật trên người hai tên đệ tử Ngoại môn cùng với hai thanh Phích Lịch Nỗ Tiễn, sau đó mới cùng Hoa Thanh một đường đi theo Hồng Liên. Trên mặt đất, chỉ thấy vô số đá tảng lởm chởm khắp nơi, nhìn có vẻ hoang vu tiêu điều.
Xung quanh phạm vi Loạn Thạch Cốc nhìn không thấy tới một tia màu xanh nào, không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, hoàn toàn là một tuyệt địa lộ ra khí tức tang thương cổ xưa.
Hồng Liên đứng trên một khối đá lớn, nhẹ giọng nói: "Trên trời Loạn Thạch Cốc cấm bay lượn, cho dù là Mộc Diên (diều gỗ) cũng không được, nếu không chắc chắn sẽ chết rất thảm."
Hoa Thanh hỏi: "Vậy phải làm như thế nào mới thông qua được Loạn Thạch Cốc này?"
Hồng Liên giọng nói có chút hờ hững: "Gió lốc là do trận pháp khu động mới sinh ra, chỉ cần các ngươi nhảy không cao hơn giới hạn của Loạn Thạch Cốc bình thường sẽ không khu động trận pháp. Đi thôi."
Mũi chân điểm nhẹ một cái, Hồng Liên triển khai thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng xuyên qua Loạn Thạch Cốc, bốn phía vẫn không có bất kỳ điều gì khác thường.
Thiên Vũ và Hoa Thanh theo sát phía sau, chỉ qua chốc lát ba người đã đi về phía trước mấy dặm, ai ngờ phía trước lại xuất hiện một tình huống bất ngờ.
Trong đám loạn thạch kia, ba đạo thân ảnh đang chia làm hai phe, trong đó Hoa Thanh chỉ nhận biết hai người nhưng Thiên Vũ lại nhận ra toàn bộ.
Hồng Liên lúc này đã dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía ba người trước, không nói một lời.
Ở ngoài mấy trượng, là một nam tử anh tuấn khoảng 25-26 tuổi mặc y phục màu vàng nhạt đang cùng một cẩm y lão giả khoảng lục tuần giằng co.
Một người mặc y phục ngoại môn đứng bên cạnh phục vụ lão giả là một nam tử trẻ tuổi, chính là Phượng Vân Thiên, giờ phút này vẻ mặt âm trầm đối diện với nam tử anh tuấn, có chút ngưng trọng.
Chủ tớ hai người Phượng Vân Thiên, Hoa Thanh và Hồng Liên đều biết.
Mà nam tử anh tuấn mặc y phục màu vàng nhạt kia, trong trí nhớ Thiên Vũ lại ghi khắc rất sâu, bởi vì người này chính là Dữ Âm Thiên Thành - Phạm Hoa Sơn, vừa mới cướp đoạt Thổ Hoàng Long Khí, hắn là cao thủ cấp Võ Tướng.
Nhìn nam tử anh tuấn kia, sự tức giận của Thiên Vũ bùng lên tới tận đỉnh, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là cẩn thận nhắc nhở: " Người mặc y phục màu vàng nhạt kia là một cao thủ cấp bậc Võ Tướng, ta lúc trước thiếu chút nữa đã chết ở trong tay hắn."