Thiên Giới Hoàng Hậu Chương 7


Chương 7
Đế Tâm, thận trọng

Liễu Thiên Mộ nghe xong hoàng thượng nói, trên mặt hiện lên ý cười nhẹ nhàng xem như là tuyển tú đi, hắn giơ lên thủy tinh cầu trong tay: "Có cái này đây? Hoàng thượng cho đòi nữ nhi của Mộc thừa tướng tiến cung, Chúng ta có thể dùng cái này kiểm tra nữ nhi của hắn, ai mới là mệnh định hoàng hậu của hoàng thượng ?"

"Mệnh định hoàng hậu?"

Mộ Dung Lưu Tôn nở nụ cười, nghiền ngẫm, mang theo ý nghĩa làm cho người ta thấy khinh thường: "Đúng, người đến."

Thái giám thiếp thân Hoàng thượng A Cửu, dẫn hai tiểu thái giám cung kính đi tới, cuối đầu mở miệng: "Hoàng thượng?"

"Lập tức truyền chỉ tả thừa tướng Mộc Ngân, ba ngày sau đưa nữ nhi tiến cung."

"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu đáp lời, rồi dẫn người lui xuống, phân phó thủ hạ thái giám đi Mộc phủ truyền chỉ, đình lý khôi phục bình tĩnh, Liễu Thiên Mộ mang vẻ mặt không hiểu, nhìn cái người nam nhân phóng đãng tuấn mỹ đang tà tà dựa vào trường kỷ, trên mặt như quan ngọc của hắn bình tĩnh vô ba, thực sự làm cho người ta nhìn không ra mảy may ý nghĩ, đã bao nhiêu năm, mình vẫn nhìn không thấu người này a.

"Hoàng thượng, vì sao không cho Mộc thừa tướng ngày mai tiến cung, mà phải là ba ngày sau vậy?"

Mộ Dung Lưu Tôn ngước mắt, khóe môi cười ôn hòa hiếm thấy, đối với vị sư huynh này, hắn vẫn còn có chút cảm tình, nhưng không có nghĩa là cảm tình có thể khống chế tất cả, hắn là một người lý trí, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không quên thân phận của mình, hắn là vua của một nước, vì thế nguyên tắc làm việc của hắn không thể dễ dàng cho người ta nắm lấy.

"Trẫm muốn nhìn một chút động tác của người kia?"

Liễu Thiên Mộ ngẩn ra, ánh mắt sâu u một chút, hoàng thượng quả nhiên cơ trí khôn khéo, chỉ là điểm này cũng không phải bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, mỗi một chuyện hắn làm đều có mưu kế sâu xa.

"Hoàng thượng thực sự là tâm tư cẩn mật a, " Liễu Thiên Mộ tán thán, ôm quyền cáo an: "Sư huynh đi xuống trước."

"Tốt, lúc rảnh rỗi tiến cung đến chơi cờ với trẫm đi" Mộ Dung Lưu Tôn gật đầu, Liễu Thiên Mộ đi ra ngoài, trời đã về chiều cũng sắp hoàng hôn, ánh nắng vàng nhạt mang theo một tia dương quang đỏ như máu rải đầy toàn bộ Lăng Ba đình, sa mỏng vương nhẹ, phiêu dật thê mỹ, ngoài đình bên trong bích hồ, hoa sen nở ra tươi đẹp, chập chờn sinh tư, phảng phất tựa như ngàn vạn mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa.

Mộ Dung Lưu Tôn mâu quang như có như không, xuyên thấu bích trì, đứng ở một bên tâm tình hư vô mờ ảo, thời gian phụ hoàng lâm chung, nắm tay hắn từ ái mở miệng: "Tôn nhi, trẫm tin ngươi có năng lực này, đem quốc gia thống trị được tốt, phụ hoàng một mực bên cạnh ngươi để nhìn."

Phụ hoàng, ta nhất định không phụ kỳ vọng của người, sẽ không để cho người khác được như ý, Mộ Dung Lưu Tôn thu hồi tầm mắt, hắc đồng sáng trong hữu thần, lòe lòe nhấp nháy, trong ánh sáng mờ chiếu rọi xuống, giống như hồng bảo thạch thượng đẳng chói mắt, mày khẻ nhướng, vung lên đầy khí phách, phía dưới cái mũi đáng tự hào, nổi lên làn môi mỏng hồng nhạt lành lạnh, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, rồi lại làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, quanh thân hắn bao phủ một làn sát khí nồng đậm, chỉ sợ không cẩn thận một tí, sẽ gặp vạn tiễn xuyên tâm.

"Hoàng thượng?" Ngoài đình A Cửu cung kính mở miệng.

"Chuyện gì?" Hắn lại nằm xuống trường kỷ, lạnh lùng lên tiếng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng quát, liền làm cho lòng người sinh khiếp ý, bất quá A Cửu vẫn thường đi theo hoàng thượng, nên rất thản nhiên, thanh âm thấp nhu vang lên: "Trường Đình đã trở về."

"Để cho hắn vào đi."

Thân hình của Mộ Dung Lưu Tôn chưa động, cả người cao ngất lười biếng nằm ở trường kỷ, đẹp đẽ quý giá bức người, quần áo tử sam nổi bậc lên khuôn mặt như bức tranh, khóe môi vi loan, đạm nhiên mở miệng.

"Tuân mệnh, hoàng thượng, " A Cửu tránh ra, ý bảo người phía sau đi vào.

Người đến một thân áo mỏng xanh đen, búi tóc màu đen quăn xoắn, trên đầu mang ngân quan nguyệt nha, mười phần dị tộc phong vị , nhìn A Cửu gật đầu một cái, đi vào Lăng Ba đình.

Trong đình, màu vàng sáng trên trường kỷ, một nam tử mỹ hoán tuyệt luân đang nằm nghiêng, đôi mắt đen soi mói, như muốn dìm người ta xuống vực sâu vô biên, quang mang lóe ra, khóe môi nhảy lên, nghiêm nghị khí thế liền gắn vào bốn phía, Trường Đình khom người tiến lên: "Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng."

"Đứng lên, ngồi xuống đi."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Ánh mắt Mộ Dung Lưu Tôn nhu hòa một ít, thản nhiên nhìn Trường Đình, hắn là thủ lĩnh ám vệ mà Lưu Tôn bố trí ở bên ngoài, ngoại trừ Trường Đình còn có ba người nữa, Đoạn Hồn, Băng Tiêu, Tương Ba, bọn họ đều là người hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đào tạo, phân bố ở trong thất quốc, lưu ý động tĩnh các quốc gia, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào sẽ lập tức bẩm báo lên.

"Thế nào? Bọn họ còn an phận sao?"

Trường Đình vén áo, thong dong ngồi vào chỗ của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ tử trên trường kỷ, ánh mắt u ám đi xuống, cung kính ôm quyền: "Ngoài mặt thì nhất phái ôn hoà, thế nhưng thái tử trúc hướng đi không rõ ràng? Thuộc hạ đã điều tra rõ, hắn rất có khả năng tiềm nhập Huyền Nguyệt quốc chúng ta, vì thế thuộc hạ gấp gáp trở về bẩm báo chủ tử."

"Trưởng Tôn Trúc sao?" Huyền đế tiếng nói sắc bén xoay mình đứng lên, khóe môi uốn lượn, vẻ tinh hồng sát khí nhảy ra, ánh mắt như ba đào, cuộn trào mãnh liệt như biển sâu, như đá ngầm trải rộng.

"Hắn thật đúng là một đại nhân vật" lời nói bễ nghễ làm cho người ta phân không rõ tâm tình của hắn lúc này, là thật tâm tán thưởng Thanh La quốc thái tử, hay là châm chọc hắn, Trường Đình cung kính nồi cũng không nhúc nhích, duy trì tư thế thân thể bên trên, chủ tử là bá chủ trong thất quốc, hắn gặp qua bao nhiêu chiến tướng vương hầu, đều là sắc bén không ai bì nổi, thế nhưng trong thiên hạ, còn không có bất cứ người nào như chủ tử, đem khí phách, lăng hàn, đẹp đẽ quý giá hòa làm một thể, coi như trong thiên địa duy ngã độc tôn cường giả, chỉ cần một ánh mắt, là làm cho lòng người kinh hãi đảm chiến, hắn theo chủ tử tròn năm năm, đến bây giờ cũng không dám dễ dàng nhìn thẳng hắn tầm mắt của người.

"Hoàng thượng, ngươi nhìn việc này?"

"Được rồi, không có chuyện của ngươi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

Tuổi trẻ hoàng đế hơi nhắm mắt lại, tư thái nhẹ nhàng biếng nhác ngủ trên trường kỷ, hình như chưa có chuyện gì xảy ra, trường Đình không dám nói thêm cái gì, đứng lên lĩnh mệnh: "Dạ, Trường Đình cáo lui."

Nói xong thân hình cao lớn vừa lui, lắc mình ra khỏi lăng ba đình.

Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, ngoài đình tiếng đàn cung nhân du dương, quay về ở Lưu Ly cung lý...

Thái giám tổng quản A Cửu giương tay lên, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, hắn nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái tiến vào đình, nhìn tia sáng nhẹ chiếu vào trong đình soi rọi trên người hoàng thượng, tuyệt thế dung nhan kia, mặc dù là thái giám thiếp thân hắn cũng không dám nhìn thẳng, cúi thấp đầu, cung kính mở miệng.

"Hoàng thượng, gió bắt đầu thổi rồi, hồi cung đi."

Người kia vẫn trầm tư suy tưởng, đột nhiên mở mắt ra, con ngươi đế một mảnh băng hàn, tràn đầy âm trầm lãnh ý, có thể làm A Cửu một trận run rẩy, cũng không dám thở mạnh, hắn theo chủ tử lâu như vậy, có đôi khi vẫn đang ức chế không được cảm giác sợ hãi đối với hắn, hắn vĩnh viễn cũng đoán không ra, ý nghĩ trong lòng chủ tử.

"A Cửu, lập tức truyền tin cho Băng Tiêu, lệnh cho nàng chú ý người lạ trong kinh."

"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu cung kính gật đầu, vốn định lui ra ngoài, nhưng nhìn thấy hoàng thượng chuyển động thân thể, liền cẩn thận đi tới, nâng dậy hoàng thượng, hai người ra khỏi lăng ba đình, hướng Lưu Ly cung mà đi, tất cả mọi sự tình của hoàng thượng đều là hắn và Hoa Ly Ca chuẩn bị, Hoa Ly Ca là thị vệ thống lĩnh trong cung, hai người có thể nói là phụ tá đắc lực của hoàng thượng ...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64795


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận