Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 13: Song Hùng Quật Khởi Bắc Và Nam
Chương 521: Đánh lén lúc sáng sớm
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
- Chỉ có hai người bằng lòng, những người khác đều không chịu.
- Hai người là đủ rồi.
Lý Uyên lập tức căn dặn Lý Hiếu Cung:
- Con lập tức dẫn năm trăm người tiến vào phủ đệ Cao Quân Nhã, bắt giữ người nhà của gã, đồng thời phải lấy được lệnh tiễn đều binh của gã.
Lão lại nói với Lý Thế Dân:
- Con phải trấn an hai tên thân binh cho tốt, trọng thưởng cho bọn họ. Đồng thời cũng để bọn họ hiểu, người nhà bọn họ đang ở trong tay chúng ta. Nhất định phải làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời.
- Hài nhi hiểu rồi!
Lý Hiếu Cung và Lý Thế Dân cùng đi ra. Lúc này Đậu Uy cười nói:
- Lý công muốn lợi dụng lệnh tiễn và hai tên thân binh cướp lấy năm ngàn quân đội của Cao Quân Nhã sao?
Lý Uyên gật đầu, cười khổ nói:
- Ngoại trừ cách này ra, ta không còn cách nào khác. Cao Quân Nhã không chịu hàng, ta không muốn lúc khởi sự, còn phải đánh một trận ác chiến.
… ..
Một hồi sau, Lý Uyên mượn lệnh tiễn giả truyền mệnh lệnh của Cao Quân Nhã. Lấy cớ phải mở cuộc họp khẩn cấp, triệu mười tên bộ tướng của Cao Quân Nhã tới quân nha, dùng binh sĩ mai phục sẵn bắt giữ toàn bộ bọn họ. Lý Uyên lập tức phái bộ hạ tiếp quản quân đội của Cao Quân Nhã. Sáng sớm ngày mai, y lấy tội thông địch bán nước công khai xử chém Cao Quân Nhã.
Ba ngày sau, Bùi Tịch giám cung Tấn Dương mở cung Tấn Dương, dâng bốn trăm ngàn bộ vũ khí cho Lý Uyên, tiền bạc và quân tư lều trại nhiều vô số kể.
Lý Uyên ngay lập tức chiêu mộ nghĩa sĩ các quận ở Hà Đông, nhất thời người hưởng ứng nhiều như mây. Trong mười ngày, Lý Uyên chiêu mộ binh được hơn tám chục ngàn người. Toàn bộ được trang bị như quân binh chính quy làm. Tới giờ Lý Uyên đã có binh lực gần hai trăm ngàn, binh lực lớn mạnh, tiền tài lương thảo dồi dào.
Lúc này Lý Uyên đã truyền bá rộng rãi sách sấm: "Pháp Luật"
"Đạo đức"
"Thiên tử áo trắng ra Đông Hải", ngay cả đứa trẻ ba tuổi ở Hà Đông cũng biết. Lý Uyên liền hạ lệnh ba quân đổi màu cờ, lấy màu trắng làm chủ, ba quân tướng sĩ tay trái cột vải trắng. Còn ông ta cưỡi ngựa trắng, khoác áo bào trắng, đội mũ trắng, tự xưng Bạch Y Công, tôn làm đại tướng quân, xây dựng phủ đại tướng quân.
Bùi Tịch làm Trưởng sử, Lưu Văn Tĩnh làm Tư mã, Đường Kiệm và Ôn Đại Nhã làm Ký thất tham quân, Ôn Đại Hữu làm Văn thư lang, Võ Sĩ Ước làm Tào khải tham quân, Lưu Chính Hội, Thôi Thiện Vi, Trương Nguyên Đạo làm Hộ tào tham quân, Ân Khai Sơn làm Phủ duyện, Trưởng Tôn Thuận Đức, Lưu Hoằng Cơ, Đậu Tông, Vương Trường Hài, Khương Bảo Nghị, Dương Đồn làm tả hữu thống quân. truyện copy từ tunghoanh.com
Lý Uyên lại phong con trưởng Lý Kiến Thành làm Lũng Tây Công, đại Đô đốc tả lĩnh quân. Phong con thứ Lý Thế Dân làm Đôn hoàng Công, Đại tướng quân hữu lĩnh quân. Hai người mỗi bên thống lĩnh năm chục ngàn quân, đều là quan phủ Chúc Liêu. Lý Uyên còn phong Lý Nguyên Cát làm Thái thú Thái Nguyên, dẫn ba chục ngàn quân ở lại giữ cung Tấn Dương. ông ta lập tức chia thành hai đường tiến quân vào Trung Nguyên.
Đầu tháng ba năm Đại nghiệp thứ mười hai, Đường Quốc Công, Lưu Thủ Thái Nguyên Lý Uyên tuyên bố thảo phạt loạn tặc Dương Huyền Cảm. Dẫn năm trăm ngàn đại quân tiến vào Trung Nguyên, chính thức mở ra bức màn Lý Uyên phản Tùy.
… ..
Hoàng cung Lạc Dương, Độc Cô Chấn cúi thấp đầu đi nhanh, có vẻ tâm sự nặng nề. Hôm nay Lạc Dương đã nhận được cấp báo Lý Uyên khởi binh. Chuyện này làm Độc Cô Chấn vừa vui mừng, vừa có chút bồn chồn. Vui là cuối cùng Lý Uyên nắm bắt được thời cơ khởi binh. Trước mắt Dương Huyền Cảm và quân Tùy lưỡng bại câu thương, chính là cơ hội khởi binh tốt nhất. Cơ hội này bị Lý Uyên nắm được, hơn nữa còn lợi dụng quân Đột Quyết đánh lệch hướng Dương Nguyên Khánh. Đủ thấy Lý Uyên có đầu óc và tầm nhìn, người này quả nhiên là giấu tài không để lộ.
Nhưng Độc Cô Chấn lại có chút lo lắng, làm sao lão thoát thân? Kỳ thực Lý Uyên nửa tháng trước đã phái người đưa thư cho lão, bảo lão lập tức khởi binh. Đậu Uy cũng đồng thời nhận được tin tức, Đậu Uy kịp thời vội tới Thái Nguyên. Tài sản của Độc Cô gia quá lớn, lão luôn bận rộn xử lý. Đồng thời lão cũng không giống Đậu Uy là quan nhàn rỗi, nói đi thì có thể đi. Độc Cô Chấn dù sao cũng là quan phụ tá đứng đầu Đông Đô.
Còn có một nguyên nhân sâu sắc, đó chính là Độc Cô Chấn cho rằng thời cơ lão ra nhập vào chỗ Lý Uyên chưa chín muồi. Lý Uyên vẫn chưa có thực lực chứng tỏ ông ta là thiên hạ kiêu hùng, ít nhất nắm chắc tám phần cướp lấy thiên hạ, lão mới ra nhập với Lý Uyên.
Mặt khác, Lý Uyên lại chiêu mộ gần hai trăm ngàn người. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Độc Cô Chấn. Nói như vậy Lý Uyên có lòng phòng bị mình, không chịu dùng mạng lưới quan hệ ở trong quân của Độc Cô gia. Như vậy làm sao bảo đảm lợi ích của Độc Cô gia?
Độc Cô Chấn càng nghĩ, quyết định, hay là nên giúp Lý Uyên một lần, nhất định phải thiết lập thế lực của mình trong quân đội của Lý Uyên.
Độc Cô chấn bước nhanh đi tới điện Huyền Anh, Đông cung. Chỗ này là nơi xử lý chính vụ của Việt Vương Dương Đồng. Mỗi buổi sáng, năm đại thần phụ tá đều phải thảo luận công vụ ở đây.
Độc Cô Chấn đi vào thư phòng chỉ thấy bốn người Quang lộc đại phu Đoạn Đạt, Dân bộ thượng thư Vi Tân, Hữu võ vệ tướng quân Hoàng Phủ Vô Dật và Hữu tứ lang Sở Đằng đều đã tới rồi, chính là đang chờ lão.
- Lão thần tham kiến Việt Vương điện hạ!
Độc Cô Chấn tiến lên thi lễ.
- Độc Cô tướng quốc miễn lễ, xin mời ngồi!
Trong năm người, Độc Cô chấn là tướng quốc, vì lão cũng là phụ lão, địa vị cao thượng. Dương Đồng cũng phá lệ tôn kính, mời lão ngồi thủ vị.
Dương Đồng năm nay mới có mười bốn tuổi, nhưng cậu ta giống như ông cụ non, thông minh dị thường, được Dương Quảng sủng ái. Thời cục hỗn loạn và đại sự không ngừng bùng phát làm cho cậu ta lo lắng. Cậu ta vốn là thiếu niên vui vẻ, vì thiên hạ rung chuyển bất an và trở nên mặt co mày cáu.
- Độc Cô tướng quốc, lúc nãy chúng ta đã thương nghị được một lát, bây giờ chủ yếu là hai chuyện đại sự. Chuyện thứ nhất là ba trăm ngàn quân Đột Quyết tấn công quy mô lớn vào Phong Châu. Chuyện còn lại là Thái Nguyên Lý Uyên chiêu mộ, tự tiện đi dẹp loạn Dương Huyền Cảm ở Trung Nguyên.
Dương Đồng vừa dứt lời, Quang lộc đại phu Đoạn Đạt liền hừ lạnh một tiếng nói:
- Điện hạ không cần phải che giấu ông ấy, cái gì mà bình định loạn Dương Huyền Cảm? Lý Uyên rõ ràng chính là khởi binh tạo phản, tự phong đại tướng quân, còn phong hai đứa con trai làm quận công. Y có tư cách gì sắc phong, còn có lý do gì giải thích cho tất cả hành vi của y.
Đoạn Đạt cũng xuất thân từ võ tướng, tính cách thẳng thắn. Hơn nữa y và Lý Uyên có quan hệ không tốt, y không chút do dự phê phán Lý Uyên và cái gọi là bình loạn Trung Nguyên.
Dương Đồng vội vàng nói:
- Đoạn sứ quân xin bình tĩnh chớ nóng nảy, hơn nữa nghe thử ý kiến của Độc Cô tướng quốc.
Độc Cô Chấn thở dài nói:
- Trong trí nhớ của thần, Lý Uyên là một người nhát gan yếu đuối, Thánh Thượng cũng cho là như vậy. Nói anh ta khởi binh tạo phản, thần làm sao cũng không tin được, hay là anh ta có nỗi khổ bất đắc dĩ, mới không thể không làm ra một số chuyện làm người ta hiểu lầm. Nhưng dù sao anh ta cũng là xưng bầy tôi của triều Tùy, tuyên bố với thiên hạ đi tiêu diệt loạn Dương Huyền Cảm, còn chủ trương nghênh đón Thánh Thượng hồi kinh. Thần nghĩ chưa tới thời khắc quan trọng, đừng tùy tiện bình luận.
Độc Cô Chấn rõ ràng là nói thiên vị cho Lý Uyên làm bốn người khác không hài lòng. Ai cũng biết Lý Uyên là cháu ngoại của Độc Cô Chấn, đương nhiên lão sẽ không cho rằng Lý Uyên tạo phản.
Kỳ thực Độc Cô Chấn tới muộn nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, mọi người đã đi tới cách nghĩ nhất trí. Dương Đồng cũng đưa ra quyết định thảo phạt Lý Uyên, chỉ là nể mặt Độc Cô Chấn một chút, nghe thử ý kiến của lão. Những điều này Độc Cô Chấn đều không biết.
Hoàng Phủ Vô Dật cười lạnh một tiếng:
- Vậy làm sao giải thích y sửa đổi màu cờ, mà dùng cờ trắng. Đó là lá cờ của người Đột Quyết, đúng lúc gặp đại quân Đột Quyết Nam hạ, y lại giơ cờ trắng Đột Quyết. Y cho rằng đổi một bộ đồ trắng, người khác không biết giấu đầu hở đuôi của y sao?
Vi Tân là nhân vật số hai của Kinh Triệu Vi thị, là em của gia chủ Vi Tế, đảm nhiệm Dân bộ thượng thư, y nghi ngờ nói:
- Đột Quyết tấn công Phong Châu và Lý Uyên khởi binh tạo phản, thần cảm thấy trong này có chút kỳ quái, có thể là Lý Uyên và Đột Quyết đạt một thỏa thuận ngầm hay không. Đột Quyết tấn công Phong Châu, ngăn chặn Dương Nguyên Khánh, còn y nhân cơ hội cướp Trung Nguyên, cho nên y mới dùng cờ trắng.
- Tuyệt đối không thể!
Độc Cô Chấn quả quyết phủ nhận:
- Nếu mọi người nhất trí cho rằng Lý Uyên là tạo phản, ta không có gì để nói, nhưng nếu nói Lý Uyên cấu kết Đột Quyết, đó là tuyệt đối không thể. Cuộc chiến Nhạn Môn lần trước, Dương Nguyên Khánh đánh Đột Quyết đại bại, người Đột Quyết có thể không muốn báo thù sao? Ta cho rằng Đột Quyết tiến vào Phong Châu là sách lược trước đó đã định của Đột Quyết, không có chút liên quan với Lý Uyên, chỉ là Lý Uyên nắm bắt cơ hội này.
Dương Đồng gật đầu:
- Được rồi, chúng ta không nói tới Lý Uyên có cấu kết với Đột Quyết hay không. Nhưng một mình y chiêu mộ binh, chưa nhận lệnh xuất binh, tự tiện sắc phong chức quan, những điều này đều là đại nghịch bất đạo, ta tuyệt đối sẽ không tha cho y. Ta đã lệnh Hổ bí lang tướng Tống Lão Sinh dẫn quân đi chặn lại, rồi lệnh Khuất Đột Thông tạm thời rời khỏi Quan Trung, đóng giữ quận Hà Đông, không cho Lý Uyên vào Quan Trung. Ngoài ra, Dương Nguyên Khánh thỉnh cầu trợ giúp, ta không biết nên làm thế nào? Mọi người có thể thương lương một chút.
Lúc này, vẫn không ai hé răng nói nửa lời. Lư Sở là gia chủ Lư thị, là một trong lãnh tụ sĩ tộc Sơn Đông. Trong thời khắc then chốt, y phải đứng ra nói cho Dương Nguyên Khánh.
- Điện hạ, triều đình xuất binh trợ giúp không thực tế, ủng hộ tiền tài lương thảo cũng không thực tế. Dù sao Phong Châu rất xa, thần kiến nghị triều đình có thể cùng phương thức lên tiếng ủng hộ. Một mặt triều đình khen ngợi công tích Dương Nguyên Khánh bảo vệ biên cương Đại Tùy, chống lại dị tộc xâm lược. Mặt khác kêu gọi nghĩa sĩ các quận Đại Tùy tham gia chống lại Đột Quyết, cũng chấp thuận Dương Nguyên Khánh sắc phong huân quan dưới lục phẩm. Như vậy mới có thể tỏ lòng triều đình ủng hộ Phong Châu chống dị tộc.
Trong phòng yên tĩnh một hồi, ai cũng đều nghe thấy Lư Sở bất công. Nhưng y nói rất có lý, cho dù có người muốn phản đối cũng không thể mở lời. Dù sao Dương Nguyên Khánh quả thật đang chống lại Đột Quyết xâm lược.
Lúc này, Dương Đồng chậm rãi nói:
- Ta vẫn cho rằng Dương Nguyên Khánh vẫn là trụ lương của Đại Tùy, hoàng tổ phụ gặp nạn ở Nhạn Môn, hắn dẫn quân cứu giá, được hoàng tổ phụ thừa nhận. Nếu hoàng tổ phụ cho ta quyền lực nhất định, ta sẽ đưa ra một số quyết định. Dương Nguyên Khánh dẫn ba trăm ngàn quân chống lại đại quân Đột Quyết, dốc sức cho nước nhà, làm triều đình quyết không thể thờ ơ. Cho dù triều đình không thể trợ giúp thực tế, cũng phải lên tiếng ủng hộ tỏ thái độ. Ý kiến của Lư sứ quân ta hoàn toàn tán thành, việc này cứ quyết định như vậy!
Chiến tranh Phong Châu đã đến tới ngày thứ hai mươi. Trong hai mươi ngày này, đại quân Đột Quyết tổng cộng khởi động tấn công quy mô lớn bốn lần. Nhưng bốn lần tấn công đều thất bại thê thảm. Thương vong của quân Đột Quyết đã lên tới bốn chục ngàn người, còn thương vong quân giữ thành Đại Lợi đã hơn sáu ngàn người. Chiến tranh càng tiến dần tới hồi gay cấn.
Trên đồng hoang thi thể chất đống, khắp nơi đều là chân tay bị chặt đứt, máu tươi nhuộm cả đất thành ngoài của thành Đại Lợi. Với hàng trăm xe tổ, thang đổ sụp xuống cánh đồng hoang dã. Chúng tựa như dũng sĩ chết trận, tuyệt vọng nhìn cờ đỏ Đại Tùy tung bay trên thành Đại Lợi.
Chiến thuật của quân Đột Quyết cũng biến hóa không ngừng. Trời vẫn còn chưa sáng, trong ngoài thành Đại Lợi đang che phủ lớp sương trắng dày đặc. Đây chính là thời tiết thường xuất hiện trong mùa xuân và bão cát giống như mùa thu, đều là đặc sắc của Phong Châu, nhưng sương mù sẽ không lâu, trời chưa sáng đã tan.
Chiến tranh ngưng một ngày, tám ngàn quân trông giữ trên thành lót da dê, đắp chăn dày cộm, cuộn mình ngủ say ở bên cạnh tường. Lúc này, một chấn động kịch liệt làm các binh lính lần lượt từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Tiếng chuông cảnh báo trên đầu thành đã gõ vang “beng” “beng” “beng”, tiếng chuông chói tai làm tất cả binh lính đều tỉnh dậy. Dân đoàn, binh lính nghỉ ngơi dưới thành cũng nhanh chóng lên thành, tiến vào bị trí chuẩn bị chiến đấu của mỗi người.
Lớp sương lớn như màu sữa dê tràn ngập khắp trong ngoài thành. Cách đo hàng chục bước nhìn không rõ vật gì, chỉ nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên. Các binh lính ồn ào bàn tán, nhưng trong lòng mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác.
Nếu là quân địch tấn công thành, tại sao không có tiếng trống tấn công? Bọn họ và người Đột Quyết giao chiến vô số lần, tấn công không gõ trống trước giờ chưa từng xảy ra.
Ngọn cờ chỉ huy trên tháp trong sương mù mất đi tác dụng. Chỉ có thể dựa vào truyền lệnh. Dương Tư Ân chủ tướng giữ thành cưỡi ngựa chạy như bay, anh ta lớn tiếng hô:
- Đó là quân địch đánh lén, máy bắn đá phát tên!
Trong tiếng mệnh lệnh, một chiếc máy bắn đá bắt đầu di chuyển cạc cạc. Cánh tay thật dài bắt đầu bắn mạnh ra,bắn từng khối đá bay ra ngoài trong nháy mắt bắn vào lớp sương mù mờ mịt. Tiếng kêu thảm thiết từ trong lớp sương mù truyền ra. Binh lính quân Tùy đều phấn chấn tinh thần kéo cung bắn tên, từng mảng từng mảng mưa tên bắn ra ngoài thành. Gần như đang cùng thời điểm, tên che phủ cả bầu trời từ trong lớp sương mù bay ra, hơn mười binh lính quân Tùy không kịp đề phòng bị bắn trúng kêu gào thảm thiết.
Trong tiếng rít, hàng trăm khối đá từ dưới thành bắn vụt lên nện vào đầu thành. Một khối đá to đánh nát lỗ châu mai, đánh bật mấy chục quân Tùy bay ra ngoài. Một khối đá khác bắn trúng vào một cái máy bắn đá, máy bắn đá ầm ầm vỡ ra, một khúc gỗ lớn đập lên đầu quân Tùy, tiếng kêu gào thảm thiết không dứt.
Sương mù dày đặc làm cho cuộc chiến xảy ra nghịch chuyển. Phía công thành luôn ở chỗ bất lợi chiếm thế thượng phong. Quân Đột Quyết không đánh trống thổi kèn, mà vô thanh vô tức phát động đánh lén. Hai trăm máy bắn đá đưa vào chiến trường. Máy bắn đá của quân Đột Quyết nhỏ hơn của quân Tùy, dùng sức người để kéo bắn. Một máy bắn đá phải trên trăm người kéo, đường bắn có thể đạt hai trăm năm mươi bước. Dưới sự yểm hộ của sương mù, chúng đã đạt ngoài hai trăm bước, phát động công kích mãnh liệt thành Đại Lợi.
Trải qua hơn mười ngày ác chiến, quân Đột Quyết cũng dần dần phát hiện một lỗ hỏng phòng ngự của quân Tùy. Cự ly bắn của máy bắn đá của quân Tùy khoảng bốn trăm bước, ngắn nhất cũng là ba trăm bước, mà khoảng cách của đá dài nhất không hơn trăm bước. Như vậy khoảng cách giữa một trăm bước và ba trăm bước, xuất hiện một khoảng trống. Ngoài một trăm bước còn có thể dùng cung tên bắn bù lại, nhưng hai trăm bước đến ba trăm bước là khoảng mà sức tấn công của quân Tùy yếu nhất.
Ở khoảng không này quân Tùy dùng nỏ sàn, nhưng năng lực phá hủy của nỏ sàn lại không thể so với máy bắn đá. Hơn nữa quân Đột Quyết sử dụng phòng ngự đấu mông. Đấu mông trên thực tế chính là một da thuẫn loại lớn, do ngoại hình giống đấu nên được gọi là vậy. Một đấu mông cao một trượng hai thước, rộng hai trượng, dùng gỗ lớn làm giá, mặt trên bao trùm mười lớp da trâu. Ngoại trừ sức công phá của tảng đá ngàn cân đập vào giá ra, nỏ sàn và đá đều không thể nào xuyên thủng nó. Đây chính là mấy tên thợ thủ công ở quận Mã Ấp chạy trốn tới Đột Quyết phát minh. Rất thực dụng với hệ thống phòng ngự của quân Tùy.
Dưới bảo vệ của đấu mông và sương mù, nỏ sàn của quân Tùy mất đi uy lực. Còn hai trăm máy bắn đá của quân Đột Quyết bắt đầu phát huy, từng khối đá nặng nề nện vào tường thành, khiến cho thành gạch nát ra, mặt tường lõm xuống. Binh lính, dân đoàn và lính giữ thành quân Tùy bị sát thương nặng nề dưới sự tấn công của những tảng đá lớn. Trên đầu thành không ngừng có máy bắn đá của quân Tùy bị đánh trúng vỡ ra.
Dương Nguyên Khánh đã xuất hiện trên đầu thành quan sát cuộc chiến. Ánh mắt hắn ác liệt, trong mắt có vẻ sầu lo. Đây là lần đầu tiên quân Đột Quyết dùng máy bắn đá công thành trong hơn mười ngày tiến công. Hơn nữa lợi dụng sương mù yểm hộ, không hề dùng chiến thuật biển người. Loại chiến thuật tinh vi này của quân Đột Quyết biến hóa làm Dương Nguyên Khánh cảm thấy được một áp lực vô hình. Hắn rất rõ, kiểu thời tiết sương mù này ít nhất còn sẽ kéo dài nửa tháng. Lúc này làm cho việc giữ thành gặp khó khăn lớn.
Dương Nguyên Khánh cũng không lo lắng cho thành Đại Lợi, hắn lo lắng là một vài thành trì khác. Năng lực phòng vệ của mấy thành trì khác không bằng thành Đại Lợi, bọn họ có thể giữ nổi không?
Người Đột Quyết từ trước đến giờ khả năng công thành là yếu, nhưng lần này sức công thành lớn mạnh của quân Đột Quyết thể hiện ra nằm ngoài dự đoán của Dương Nguyên Khánh, cũng hoàn toàn lật đổ quan niệm của hắn. Quan niệm năm năm trước đây, vũ khí công thành của người Đột Quyết đều thô kệch. Năm đó vũ khí công thành của Tiết Diên Đà càng hiếm thấy. Nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi, năng lực chế tạo của người Đột Quyết đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này chỉ có thể cho thấy dân Tùy chạy trốn chết mang đến thay đổi lớn cho người Đột Quyết. Đây cũng là mỗi lần Trung Nguyên đại loạn đều sẽ cho dân du mục cơ hội. Chủ yếu không chỉ là khả năng phòng ngự của Trung Nguyên bị yếu kém đi, đồng thời cũng làm cho các loại kỹ thuật tiên tiến truyền nhập vào thảo nguyên, làm cho năng lực của người thảo nguyên trở nên hùng mạnh.
Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài, quốc sách phòng ngự mà người Trung Nguyên thờ phụng không thể giải quyết từ vấn đề gốc rễ. Hung Nô đi rồi, người Nhu Nhiên và Tiên Ti tới. Người Tiên Ti nam hạ lại đến người Đột Quyết. Đột Quyết đi rồi, sau này còn có người Hồi Hột, người Khiết Đan, người Nữ Chân, người Mông Cổ, người Mãn. Bá chủ thảo nguyên luôn luôn có tầng tầng lớp lớp, quốc sách phòng ngự mãi sẽ bị trong vòng vây.
Lúc này, một tảng đá lớn đánh trúng một chỗ lõm của đoạn bức tường Đông. Va chạm nặng nề khiến cho tường thành kiên cố không chịu nổi được nữa, ầm ầm sụp đổ, lộ ra một khoảng rộng hơn mười trượng, cao hơn một trượng. Mấy chục quân Tùy và ba giá nỏ canh giữ chỗ này kêu gào ngã xuống, một khối lượng bùn đất lớn từ trong thành trong nháy mắt vùi lập bọn họ.
Cùng lúc đó, quân Tùy trên đầu thành bắt đầu hô lớn. Trong sương mù xuất hiện mười mấy con quái vật khổng lồ. Búa công thành của quân Đột Quyết xuất hiện rồi. Những thứ này cao tới hai trượng, những con thú lớn dài bốn trượng chậm rãi mở tường thành.
Búa công thành là dùng gỗ lớn ngàn năm trong Âm Sơn chế thành, trên đầu búa có mạ gang, dùng xích sắt treo trên cái giá cực lớn, mặt trên có trần để phòng ngừa cung tên, phía dưới có sáu bánh xe gỗ lớn. Thông thường do hơn trăm con bò kéo, liền đổi thành do hơn ngàn người kéo đẩy.
Loại búa công thành này thông thường là dùng để đập cửa thành. Nhưng thành Đại Lợi có cầu treo cao, sau cửa thành cũng có khối đá phong kín, công thành không có ý nghĩa. Quân Đột Quyết liền thay đổi sang đập phá tường thành, làm tường thành sụp xuống, dễ dàng cho đại quân Đột Quyết xông lên đầu thành.