Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
Chương 665: Thương nhân Hà Đông
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Không ngờ, hôm qua Bùi Trường Sử bỗng nhiên tìm đến bọn họ, nói rằng Sở Vương sẽ gặp bọn họ. Điều này khiến mười lăm gã thương nhân đầu sỏ vừa mừng vừa lo, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, chuyện này có ý gì? Mặc dù về phía quan phủ, Dương Nguyên Khánh chỉ là Thượng Thư lệnh nhiếp chính vương, nhưng trong dân chúng hầu như tất cả mọi người đều coi hắn là Hoàng đế rồi.
Bọn họ cũng không chỉ trông cậy vào một lần gặp gỡ với Dương Nguyên Khánh là có thể thay đổi địa vị của thương nhân, nhưng đây là một tín hiệu, một thái độ, một sự khởi đầu tốt đẹp.
Mười lăm tên thương nhân đầu sỏ đều mặc những bộ đồ bằng vải màu đen, vây quanh phía sau Bùi Văn Tĩnh, đi theo ông ta vào nghị sự đường của phủ nha. Thấy Sở Vương không phiền phức như trong suy nghĩ của bọn họ, không cần phải học lễ nghĩa trước, cũng không cần thống nhất cách cư xử giống nhau, càng không cần phải tắm rửa thay y phục, chỉ là binh sĩ lục soát bọn họ hết lần này đến lần khác khiến bọn họ cảm thấy an ninh thật nghiêm ngặt.
Trong nghị sự đường, thái thú Đỗ Yêm của quận Hà Đông đang nói chuyện cùng Dương Nguyên Khánh. Đỗ Yêm là chú ruột của Đỗ Như Hối, làm quan công bộ thượng thư ở Lạc Dương. Hơn một tháng trước, do thế cục Lạc Dương căng thẳng, Đỗ Yêm liền cùng người bạn thân Đới Trụ và người em trai của Đỗ Như Hối là Đỗ Sở Khách từ Lạc Dương tháo chạy về Thái Nguyên. Sau đó Dương Nguyên Khánh bổ nhiệm Đỗ Yêm làm thái thú quận Hà Đông, Đỗ Sở Khách nhận nhiệm vụ là Lang trung ở Bộ Lại, Đới Trụ làm Đại lý tự khanh.
Đỗ Yêm nghe trong vườn có tiếng bước chân đi tới, thấy sau lưng Bùi Văn Tĩnh là đám thương nhân mặc đồ đen, liền cười nói với Dương Nguyên Khánh.
- Bọn họ tới rồi.
Dương Nguyên Khánh tìm mấy người thương nhân này tới, một mặt cố nhiên là liên quan tới cách nghĩ ngày hôm qua, một mặt khác, hắn cũng muốn thông qua bước ngoặt lần này nâng cao đôi chút địa vị của thương nhân, phát huy năng lực của họ, khiến họ có thể đẩy nhanh lưu thông hàng hóa ở Hà Đông, Hà Bắc. Việc gì cũng dựa vào quan phủ, thực ra có chút lực bất tòng tâm.
Lúc này, mười lăm tên thương nhân đầu sỏ đã vào đến Nghị sự đường. Đám thương nhân này đã từng gặp qua Thái thú Đỗ Yêm rồi. Bọn họ thấy Đỗ Yêm đang ngồi cùng một vị quan trẻ tuổi trong quân đội thì tất cả mọi người đều ý thức được, đây chính là vị quân vương đang nắm trong tay triều Tùy - Sở vương Dương Nguyên Khánh.
Bùi Văn TĨnh tiến lên hành lễ:
- Khởi bẩm tổng quản, họ đều đến rồi.
Mười lăm tên thương nhân cùng quỳ xuống:
- Tiểu dân tham kiến Sở Vương điện hạ!
- Các vị thân cổ miễn lễ, mời ngồi.
Hai bên đại đường đặt mười mấy cái ghế đơn, chính là chuẩn bị cho bọn họ. Mười lăm tên thương nhân đầu sỏ cùng ngồi xuống, mỗi người đều đang nhớ lại cách xưng hô mà ban nãy Dương Nguyên Khánh nói với họ. Bất ngờ gọi họ là “thân cổ”, thân là chỉ những người nhà giàu có, có danh vọng, thường là không đến lượt họ. Hành nghề theo cách đi bán dạo hàng hóa được gọi là “thương”, ngồi một chỗ mở cửa hàng thì được gọi là “cổ”. Bình thường mọi người vẫn gọi họ là những nhà buôn chuyến. Thương gia hoặc là đại cổ, tuyệt đối không có từ “thân”, nhưng Dương Nguyên Khánh bất ngờ gọi họ là “thân cổ”, chẳng lẽ có ý nghĩa là địa vị của họ đã được thay đổi rồi sao? Trong lòng mỗi người đều bắt đầu thấy sáng sủa lên.
Ngay sau đó lại có mười mấy thị vệ đem trà lên cho họ, khiến cho đám thương nhân cảm thấy được sủng ái, liên tiếp cảm ơn.
Dương Nguyên Khánh nhìn mọi người một lượt, đa phần đều bốn, năm mươi tuổi, rất nhiều người có dáng vẻ bề ngoài tai to mặt lớn, bệ vệ, tuy mặc những bộ đồ màu đen của người có địa vị thấp kém, nhưng kiểu cách giàu sang này thì không phải là những người bình thường có thể so sánh được. Hắn mỉm cười, hỏi:
- Trong số chư vị ngồi đây có ai đã từng đi Phong Châu chưa?
Đám thương nhân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một thương nhân ngồi ở vị trí thứ hai đáp:
- Khởi bẩm Sở Vương điện hạ, đội thương nhân của thần đã từng đi qua Phong Châu mấy lần, nhưng tiểu dân thì chưa từng đi, chỉ nghe đám quản lý thủ hạ tả lại thôi.
Đỗ Yêm khẽ nói với Dương Nguyên Khánh:
- Người này họ Lý, là thương nhân nổi tiếng về lương thực ở quận Hà Đông.
Dương Nguyên Khánh gật đầu nói:
- Thì ra là Lý thân cổ. Ngươi không ngại nói với mọi người những điều mà thủ hạ của ngươi đã nghe thấy, nhìn thấy ở Phong Châu, ngươi có thể nói thật không?
- Vâng!
Lý thân cổ suy nghĩ một chút, rồi cất cao giọng nói: truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Đại khái là năm trước, một đội thương nhân của thần đi Phong Châu để buôn bán rượu nho. Trụ ở Phong Châu không được một tháng, y nói ấn tượng lớn nhất về Phong Châu chính là quy định rất nghiêm ngặt, nhưng lại rất tự do. Nói ví dụ khi vào thành, tất cả binh khí đều không được phép mang theo. Nếu ở một thành trì quá ba ngày thì bắt buộc phải báo quan phủ lập hồ sơ, viết rõ lý do lưu lại, nhiều nhất không quá một tháng. Nếu quá một tháng thì phải xin định cư, phải nộp một khoản tiền đảm bảo, đương nhiên sau khi xong việc sẽ được hoàn trả lại số tiền đó. Đó là chuyện nghiêm ngặt, còn chuyện tự do chính là thương nhân có thể ăn mặc tùy ý, có thể cưỡi ngựa, không có thương tịch, tượng tịch gì, chỉ có dân tịch và quân tịch. Thương nhân không bị bất kỳ sự kỳ thị nào, mà giống như người dân bình thường….
Nhận ra tên thương nhân họ Lý này là người hay nói, là một tay buôn bán lão luyện, rất hiểu ý tứ của Dương Nguyên Khánh. Nói về mặt nghiêm ngặt, gã đã cố gắng đề cập đến rất nhẹ nhàng. Nói về mặt tự do, gã lại miêu tả rất kỹ càng. Dương Nguyên Khánh không cắt ngang câu chuyện của gã nên chậm rãi ngồi uống trà, chú ý tới biểu hiện của đám thương nhân. Lúc đang nói đến chuyện thương nhân không bị kỳ thị, mà giống như những người dân bình thường, tất cả mọi người đều thay đổi lạ thường. Có người đứng ngồi không yên, vặn vẹo cơ thể, có người lại hết sức chăm chú lắng nghe, ánh mắt rực sáng lên.
Nhận thấy địa vị là vấn đế mà đám thương nhân quan tâm nhất, thực ra Dương Nguyên Khánh hiểu rất rõ việc thiên hạ tranh quyền không chỉ là cường thế trong lĩnh vực quân sự, mà còn là kinh tế, chính trị, và thậm chí tranh giành vị trí trong lòng tất cả dân chúng. Nói là người được lòng dân là được thiên hạ, nhưng lòng dân lại là những thứ liên quan mật thiết đến kinh tế, ổn định….
Bắc Tùy sở đĩ làm được rất tuyệt vời, phần lớn là vì khi ở Phong Châu đã tích lũy được khối lượng lớn vật tư, lương thực, tiền bạc, vì vậy mà có thể chèo chống được. Ngoài ra Hà Đông chịu sự giẫm đạp của nạn thổ phỉ ít hơn nhiều so với Hà Bắc, Hà Nam. Bản thân tình hình kinh tế, nhân khẩu đều rất tốt, nhưng cùng với sự đẩy mạnh của chiến dịch Hà Bắc, sự tích lũy của Phong Châu dần dần giảm bớt. Do đó ở đây không thể sử dụng những thứ đã tích góp từ trước, bắt buộc phải dựa vào tình hình phát triển kinh tế của bản thân để thực hiện phục hưng. Điều này yêu cầu phải dựa vào sự sáng tạo và sức sống của đám thương nhân.
Chờ Lý thân cổ nói xong, Dương Nguyên Khánh lại nói với mọi người:
- Những điều nghiêm ngặt ở Phong Châu, là vì phòng ngừa mật thám trà trộn vào. Trên thực tế, nếu là một giang sơn thống nhất thì sẽ không có nhiều hạn chế nghiêm ngặt như vậy. Nhưng tự do là suy nghĩ của chúng ta. Ta chủ trương hủy bỏ thương tịch và tượng tịch, khôi phục dân tịch bình thường của họ. Ta cũng không tán thành sự kỳ thị của tiên đế đối với thương nhân, ta dự định xóa bỏ tất cả các hạn chế đối với thương nhân.
Dương Nguyên Khánh nói đến đây, đám thương nhân bên dưới liền đứng cả lên, ai ai cũng hưng phấn đến lạ thường. Những tiếng thì thầm khe khẽ, Dương Nguyên Khánh khoát tay, lại bảo mọi người yên lặng.
- Nhưng thiên hạ chưa có lương thực ăn mà không phải trả tiền. Sở dĩ ta cho thương nhân Phong Châu nhiều tự do như vậy, đó là vì bản thân họ kông chịu thua kém với những người dân mới rời đến. Các thương nhân thường xuyên chủ động hỗ trợ quan phủ. Họ thành lập các lều cháo, giúp dân di cư ổn định tạm thời. Đột Quyết đánh tới, họ dùng hết khả năng của mình để giúp những người già yếu rút lui, quyên quần áo lương thực cho các tướng sĩ ở ngoài tiền phương, thành lập học đường, chăm sóc những người già cô đơn cũng có công sức của họ. Như vậy, khi ta đưa ra việc Phong Châu hủy bỏ thương tịch, càng nhận được sự đồng lòng nhất trí của quan viên Phong Châu. Có thể nói nước chảy thành sông. Không giấu các vị, vừa rồi ta gọi mọi người là thân cổ, đây là một cách xưng hô của ta ở Phong Châu, thực ra không liên quan tới mọi người.
Bên trong đại đường hoàn toàn yên lặng, ý của Sở Vương đã rất rõ ràng. Muốn bản thân mình có được bình đẳng thì còn phải dựa vào thái độ thực tế của họ. Đám thương nhân trầm mặc hồi lâu rồi một thương nhân lớn tuổi nhất mới nói:
- Khởi bẩm điện hạ, chúng tôi cũng đồng ý làm như vậy, chỉ e quan phủ không tiếp nhận. Sự kỳ thị đã hình thành mấy trăm năm nay trong dân gian thật khó mà thay đổi, vì vậy chúng tôi lo lắng, không dám.
Dương Nguyên Khánh cười nói:
- Sự kỳ thị hình thành mấy trăm năm và cách nghĩ quả thực rất khó thay đổi, nhưng không phải là không có cơ hội. Ở thời hoàng kim cơ hội không nhiều, nhưng trong thời loạn thì lại là cơ hội rất tốt. Nếu trong thời loạn lạc các ngươi làm được, ta tin rằng sẽ làm thay đổi rất lớn sự kỳ thị này, hơn nữa ta sẽ không vì sự nỗ lực của các ngươi mà ban ơn cho tất cả các thương nhân. Như vậy cũng không công bằng. Ta sẽ tiến hành thí điểm ở quận Hà Đông, khi các ngươi thành công rồi ta sẽ xóa bỏ thương tịch ở quận Hà Đông đầu tiên, cho các người các đãi ngộ bình đẳng. Con cái của các ngươi thậm chí cũng có thể thi vào làm quan.