Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp
Chương 77: Khinh người quá đáng
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
Chợ Lợi Nhân cũng chính là chợ Tây thời nhà Đường, diện tích đất bằng hai phường, tứ phía được bao bằng tường thành, bên trong chợ các cửa hàng san sát nhau, buôn bán cực kì thịnh vượng, …… Là thành phố phồn vinh nhất trong thời đại Tùy Đường, các cửa hàng lớn đều tập trung ở một chỗ, gọi là “ Hàng”, như Hàng gạo, Hàng lụa, Hàng vải, Hàng ngựa..v.v
Hàng Mã ở góc phía Tây Bắc, gần với ao nước thải, có ba bốn mươi cửa hàng ngựa lớn, phần lớn thời điểm đều là bán cho những người chủ xe ngựa, chiến mã tốt rất ít khi xuất hiện. Thông thường chiến mã đều bị quân đội chiếm đoạt, hoặc trên đường tới Kinh Thành đã bán hết sạch rồi. Triều Tùy võ phong hưng thịnh, rất nhiều người học võ đều mong muốn có được một con ngựa tốt, nhưng có hội có được ngựa tốt không nhiều, thông thường khi một con ngựa tốt xuất hiện, sẽ thu hút được rất nhiều người tới tranh đấu.
.
Lúc này, trong khu hàng Mã đã rất sôi nổi rồi, trên đường phố xuất hiện một trăm năm mươi chiến mã tốt, chấn động khắp các cửa hàng. Nghe nói là bán ngựa, các cửa hàng đếu chen chúc xô tới, trước tiên là tranh đấu sau đó là cướp đoạt. Đối với những chiến mã này, bọn họ đều là người làm trong nghề, nên vừa nhìn thấy chiến mã đều là ngựa Đột Quyết thượng đẳng tới từ thảo nguyên, nếu không có mối liên hệ nào với thảo nguyên, người Đột Quyết nhất định sẽ không bán.
Điều này khiến đám người Khang Ba Tư vừa mừng vừa lo, giá cả đã tăng gấp năm lần rồi, cách xa cái giá mà họ đã dự đoán là ba lần trước đó, vẫn là Tô Ngũ thúc có kinh nghiệm, ông lập tức hô gọi mọi người
- Những con ngựa này toàn bộ đều là ngựa bán, năm con ngựa một nhóm, ai ra giá cao nhất, sẽ bán cho người đó.
Biện pháp này cũng không tồi, Bàn Ngư lập tức hưng phấn hô to:
- Hiện tại một con ngựa cũng không bán, tất thảy sẽ dựa theo giá cao thấp để mua.
- Những con ngựa này ta đã mua hết cả rồi!
Có một người hô lớn, trên đường phố lập tức yên lặng, chỉ nhìn thấy phía trước có một đám người ở phía trước đi tới, có khoảng năm sáu chục người, đều mặc trang phục gia đinh màu đen, dẫn đầu là một nam tử mặc áo bào, đầu đội kim quan, dáng người khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng, khiến mọi người đều thấy sợ hãi, hắn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm một cây Lang Nha sóc.
Mọi người rõ ràng có tỏ ra sợ hãi đám người này, dần dần đều lui lại, không dám tiến tới tranh ngựa. Tô Ngũ thúc biết nhóm người này, trong lòng lão thầm kêu khổ, kinh thành có tứ bá, trong đó tên đứng đầu là Lưu Cư Sĩ đã bị giết chết bảy năm về trước, vẫn còn lại ba tên bá đạo.
Kinh thành tam bá đều là những đứa con quyền quý trong triều đình, thậm chí còn là hoàng tộc, ví dụ như kinh thành đệ nhất bá đạo là con thứ của thái tử Dương Quảng, Dự Chương Vương Dương Giản. Hắn dọa nam nạt nữ, ức hiếp dân chúng, có thể nói là không chuyện độc ác nào mà chưa từng làm, bị người kinh thành căm hận tới cực điểm.
Đệ nhị bá đạo là Vũ Văn Hóa Cập, y dựa vào quyền thế của phụ thân y là Vũ Văn Thuật, vơ vét tài sản, đe dọa tống tiền, tội ác nức danh.
Đám người trước mắt này là đệ tam bá đạo trong kinh thành, Hạ Nhược tam hổ, cũng là con trai của Hạ Nhược Bật, tên mặc áo gấm chính là con thứ Hạ Nhược Cẩm.
Vốn Hạ Nhược tam gia cũng là đám cường hào ác bá không dễ đối phó, thậm chí đã từng giết người trên phố, nhưng từ bốn năm trước khi thái tử Dương Dũng bị phế, Hạ Nhược Bật vì đứng nhầm đội ngũ, ủng hộ thái tử Dương Dũng mà bị liên lụy, tuy vẫn chưa bị luận tội, nhưng cũng đã bị hạn chế ít nhiều, hai năm qua Hạ Nhược Bật cũng đã khiêm tốn hơn trước rất nhiều.
Và Hạ Nhược tam hổ cũng không kiêu ngạo như trước nữa, tuy nhiên vẫn còn dư âm, bọn chúng thế cũng vẫn rất mạnh, những thứ gã đã thích, sẽ không bao giờ để người khác tranh cướp cái gì, lúc này, bọn chúng đã nhắm vào đám ngựa kia.
Hạ Nhược Cẩm đem đám gia đinh tới chính là để mua ngựa, chuẩn bị dùng cho đám trang đinh tuần tra, nhưng đa phần ngựa trong chợ đều là ngựa kém, khiến hắn rất thất vọng. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị rời đi, trên phố bỗng dung xuất hiện một đàn ngựa, nhìn từ xa đã thấy đám ngựa này không giống như đám ngựa bình thường khác, khiến ánh mắt của hắn lập tức sáng lên.
Hạ Nhược Cẩm võ công cao cường, rất có mắt nhìn đối với chiến mã, hắn quay người xuống ngựa, đi về phía trước vỗ vỗ vào đám ngựa, con nào bốn chân cũng chắc khỏe, lông óng mượt, màu sắc cũng không bị lẫn tạp, đều là chiến mã tốt. Trong lòng hắn âm thầm tán thưởng, không ngờ lại có nhiều ngựa tốt đến thế, hắn quyết định phải bắt bằng được đám ngựa này.
- Trong các ngươi ai là chủ của đám ngựa này?
Ánh mắt của hắn lướt về phía đám người Khang Ba Tư, Bàn Ngư.
Bàn Ngư hận thái độ ngang ngược của hắn, càng không thèm nhìn hắn, Khang Ba Tư lại thành thật hơn một chút, vội vàng tiến lên trước chắp tay nói:
- Đám ngựa này đều là của bọn ta.
Hạ Nhược Cẩm quan sát y một cái, thấy trên người y mặc một bộ quân phục chốn biên cương, hơn nữa lại là người Túc Đặc, trong lòng càng tỏ vẻ khinh bỉ vài phần, lạnh lùng nói:
- Đám ngựa này ta mua hết, ra giá đi xem nào!
Bàn Ngư giận dữ nói:
- Đám ngựa này bọn ta không bán!
Khang Ba Tư vội vàng ngăn hắn lại, tuổi của y lớn hơn một chút, trước đây kinh doanh cũng từng gặp nhiều người, biết nhiều chuyện. Hắn thấy mọi chưởng quầy đều sợ người này, thậm chí Tô Ngũ thúc cũng không dám hé răng, hắn liền biết rằng người này không dễ đối phó, hắn cũng không muốn gây chuyện, liến nói:
- Đám ngựa này, mỗi con hai trăm xâu tiền.
Tiền vốn của bọn họ là sáu mươi xâu tiền một con, đây đều là nhờ người Đột Quyết nể mặt Dương Nguyên Khánh mà bán cho bọn họ với giá bằng ngựa chạy xe. Nếu không có Dương Nguyên Khánh, người Đột Quyết cơ bản sẽ không bán. Hàng nghìn dặm xa xôi di chuyển đến kinh thành, trên đường còn thuê người chăm sóc tốn biết bao nhiêu cỏ khô, hai trăm xâu tiền một con, giá này tuyệt không hề cao, Khang Ba Tư không muốn gây chuyện, nên vẫn quyết định bán theo giá đã định, giá tăng gấp ba lần sẽ bán.
Hạ Nhược Cẩm mặt trầm xuống
- Làm gì có ngựa nào mà đắt thế, năm mươi xâu tiền một con, ta mua toàn bộ.
Ngựa chạy xe chạy được hai mươi năm cũng không chỉ có năm mươi xâu tiền, huống chi đây là ngựa thượng đẳng, giá bán ngựa chiến cho khách đều phải năm trăm xâu tiền một con, năm mươi xâu tiền, đây rõ ràng là cướp bóc.
Khuôn mặt Khang Ba Tư bỗng trở nên biến sắc, gã lập tức lắc đầu
- Hai trăm xâu, thiếu một đồng cũng không bán.
- Vậy ư?
Hạ Nhược Cẩm mắt nhiu lại
- Vài cái tên ăn mày chốn biên cương, lại dám tới kinh thành giương oai, điên ah! Điên mẹ nó rồi.
Hắn bỗng nhiên lớn tiếng quát:
- Các ngươi nhất định là bán trộm ngựa của quân đội, ta phải đưa các ngươi đi gặp quan phủ mới được!
Hắn quay đầu lại quát lớn
- Bắt hết bọn chúng lại.
Uất Trì Oản và Bàn Ngư giận tím mặt, bọn họ cùng rút đao ra, cặm tức nhìn mọi người, Uất Trì Oản cắn răng nói:
- Ai dám xông tới, ta sẽ khiến hắn đi gặp ma!
Hạ Nhược Cẩm tổng cộng có sáu mươi thuộc hạ, đều là những cao thủ luyện qua võ nghệ, đâu có coi ba người bọn họ ra cái gì, hắn thét lên một tiếng:
- Bắt bọn chúng lại cho ta, nếu phản kháng, giết chết không tha, mọi chuyện do ta chịu trách nhiệm!
Khang Ba Tư thấy thế không ổn, bọn họ chỉ có ba người, cơ bản không đánh lại được đám người kia, gã một tay đẩy hai người kia chạy,
- Các ngươi mau đi tìm tướng quân, bên này cứ để ta ứng phó.
Tô Ngũ thúc biết nhóm ác bá này chẳng qua chỉ mượn chuyện bắt người đi nộp quan, nếu bị bắt vào trong Hạ Nhược phủ, chết thế nào cũng không biết, y cũng vội la lên:
- Ngươi đừng ngốc nữa, mau chạy cùng bọn ta!
Lúc này, Hạ Nhược Cẩm đã kịp xông lên, đánh mạnh một quyền, Khang Ba Tư không kịp tránh, Hạ Nhược Cẩm dùng chân giẫm chặn lên cổ Khang Ba Tư, hắn vung cây Lang Nha Sóc lên
- Đám người này là gian tế cho người Đột Quyết, bắt hắn lại cho ta!
Uất Trì Oản và Bàn Ngư tức đến đỏ mắt, Khang Ba Tư nằm trên mặt đất hô to:
- Các ngươi mau chạy đi, các ngươi không chạy, tất cả chúng ta sẽ chết hết đấy.
Bàn Ngư cắn chặt răng:
- Uất Trì, chúng ta đi thôi!
Bọn họ giục ngựa chạy đi, chạy xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng Bàn Ngư hô to:
- Chúng mày là đồ khốn nạn, đợi tướng quân của bọn ta trở lại, các ngươi chỉ còn nước khóc thôi!
Hạ Nhược Cẩm đắc ý muôn phần, cười ha ha, đám ngựa tốt này tất cả đã thuộc về ta, chỉ có điều tướng quân của đám người này là ai, hắn cũng phải mất một phen suy nghĩ, hắn vung tay, đem cả người và ngựa về phủ.
Bọn gia đinh trói Khang Ba Tư lại, đặt lên lưng ngựa, kéo dây cương đi, người trong các cửa hàng ngựa xung quanh đều thở dài trong lòng, vừa lúc gặp tam hổ Hạ Nhược Cẩm, bọn họ đúng là đen đủi thật.
…………
Dương Nguyên Khánh được tộc thúc Dương Huyền Đĩnh mời vào trong phòng. Dương Huyền Đĩnh là con trai của Dương Ước anh em với Dương Tố, nắm quyền trong Dương phủ, đã năm năm không gặp Dương Nguyên Khánh, không ngờ đã cao lớn đến thế này, khiến gã khen không ngớt lời, đúng như gia chủ Dương Tố đã nói, Dương gia vừa có được một tài năng trụ cột.
Dương Nguyên Khánh lại chẳng hề có tâm tư hàn huyên chuyện cũ, hắn liền hỏi thẳng vào vấn đề:
- Xin lục thúc nói cho cháu biết, nhà của cháu vì lí do gì bị thiêu đốt, thím cháu và Nữu Nữu đi đâu rồi?
Dương Huyền Đĩnh biết hắn sẽ hỏi chuyện này, thực ra trong lòng gã cũng rất áy náy với chuyện này, Dương Huyền Đĩnh thở dài nói:
- Nói ra ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này, ta phát hiện chuyện quá muộn, ban đêm lửa bốc cháy, ta đem theo người chạy đến nơi, ngọn lửa đã nuốt trọn ngôi nhà rồi, Nguyên Khánh, cháu vẫn còn nhớ chuyện bà nội của cháu chứ?
Dương Nguyên Khánh hiểu gã đang nói về chuyện của Hạ Nhược Vân Nương, trong lòng hắn ngẩn người ra, lẽ nào có liên quan tới chuyện này?
- Chuyện đó cháu còn nhớ rất rõ, chuyện căn nhà bị đốt có liên quan đến chuyện hồi đó?
Dương Huyền Đĩnh gật gật đầu,
- Có liên quan trực tiếp tới chuyện đó.
Trong mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ
- Ta cũng tưởng chuyện này sẽ kết thúc rồi, nhưng không ngờ rằng Hạ Nhược Vân Nương vẫn ghi hận trong lòng. Chính là khi cháu rời nhà đi tòng quân năm thứ hai, gia chủ và Tùy thái tử dẫn quân bắc phạt, Hạ Nhược Vân Nương liền tận dụng cơ hội này, sai Hạ Nhược gia ra tay, ép thím cháu và Nữu Nữu phải rời đi, đốt cháy nhà. Sau khi ta nhận được tin này, đã đi tìm họ khắp nơi, nhưng không tìm thấy nữa, ta còn cử người đi Thẩm gia Giang Nam, nhưng cũng không tìm thấy bọn họ.
- Bịch
Quyền thứ nhất Dương Nguyên Khánh đấm mạnh xuống bàn, khiến cho ấm trà trên bàn cũng phải nảy lên, rơi xuống mặt đất vỡ tan, thẩm nương và Nữu Nữu đều biết võ công, không thể nào dễ dàng ép đi đến thế, nhất định có dùng tới vũ lực, ra tay ban đêm, liệu có làm tổn thương gì đến họ không?
Dương Huyền Đĩnh vội vàng khuyên nhủ hắn:
- Dương Khánh, cháu cần phải bình tĩnh, hiện tại không phải là lúc hành động theo cảm tính.
Dương Nguyên Khánh kiềm chế cơn giận, lạnh lùng hỏi:
- Hạ Nhược Vân Nương có ở đó không? cháu đi hỏi bà ta nguyên nhân
Dương Huyền Đĩnh cười một tiếng
- Hạ Nhược Vân Nương năm trước đã bệnh chết rồi, cũng coi như báo hoàn báo vậy.
- Chuyện vẫn chưa kết thúc được, cháu phải đi tới Hạ Nhược gia đòi người,
Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lộ ra vẻ lạnh lùng tới tàn khốc.
Dương Huyền Đĩnh
- Nguyên Khánh, đây không phải là chuyện vội vàng vào lúc này, đợi ông nội cháu quay lại, để ông ấy quyết định, dù sao cũng là Hạ Nhược gia, cháu cũng sẽ gây phiền toái cho ông nội ngươi.
Nguyên Khánh cười nhạt đứng dậy:
- Đã nhiều năm trôi qua rồi, ông nội luôn giấu diếm cháu, hoặc ông cơ bản không hề quan tâm tới sự sống chết của hai người đó. Ông ấy đường đường là Thượng Thư Hữu Phó Xạ, nếu có lòng, thì ông ấy có không tìm được người ư? Lục thúc, một người là mẹ nuôi cháu, một người là muội muội cháu, chuyện này giải quyết thế nào đây, cháu sẽ không lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không thể nén giận chuyện này.
- Nhưng…
Dương Huyền Đĩnh thở dài
- Nhưng Hạ Nhược gia không dễ đối phó, Hạ Nhược Tam Hổ nổi tiếng trong kinh thành là dũng mãnh, cháu sẽ thiệt thòi thôi.
Dương Nguyên Khánh đặt phịch một túi vải nặng trịch lên trên bàn, bước đi ra ngoài, Dương Huyền Đĩnh ngẩn cả người,
- Nguyên Khánh, đây là cái gì
Từ xa vọng lại tiếng nói của Dương Nguyên Khánh,
- Đó là đầu người của Tây Đột Quyết Đạt Đầu Khả Hãn, cháu đã săn được từ trong hai mươi nghìn quân, bọn họ có thể làm được sao?