Thiên Ngân Chương 38 : Tiến Thoái

THIÊN NGÂN
Nguyên tác: Yến Minh.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o--------------
Chương 38: Tiến Thoái




Vượt lên tầng mây thăm thẳm, Song Tử Phong sừng sững chọc trời.

Tại đỉnh núi chìm ngập trong mây, một gã thanh niên thản nhiên nằm trên một khối băng nhô ra ngoài, từng vầng từng vầng sương khói bay xung quanh hắn, bên dưới là vực mây sâu hun hút không thấy đáy.

Thanh niên đó bên người còn có một con hồ ly nhỏ trắng phau đang ngoan ngoãn nằm im.

Chỉ thấy gã thanh niên lẩm bẩm: "Ba trăm ba mươi bảy ngày đêm rồi... còn lâu lắm mới hết."

Con bạch hồ phe phẩy cái đuôi lớn mềm mại, tỏ vẻ hưởng ứng.

Thanh niên đó chính đó chính là Dương Chân, trong thời gian diện bích hơn nửa năm, chỉ có chưa bay ra ngoài thôi chứ cả ngọn Song Tử Phong đều bị hắn thuộc làu hết. Trên đỉnh núi, sức ảnh hưởng của những đợt phong lôi liên hồi vốn hắn đã chẳng coi vào đâu nữa, bởi vậy chỗ này lại trở thành chỗ mà Dương Chân thích tới nhất, mỗi sáng sớm đều quen lệ chạy lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, coi như là một cái thú để đỡ nhàm chán.



Bời vì kỳ phong hội sắp tới gần, các buổi tập luyện trên Ngọc Tiêu Phong càng lúc càng gấp rút, Tiêu Nguyệt Nhi một tháng mà có thời gian rỗi lén lên một lần cũng khó, hắn ngoài việc đả tọa luyện công thì chỉ có thể tự mình tìm lấy phương pháp giải buồn mà thôi.

Dương Chân lật người, ngoảnh mặt về phía bạch hồ: "Nghe ta nói này, Bạch tỷ tỷ, người sao lại không chịu biến trở lại hình dáng cũ, nơi này chỉ có một mình ta, không có ai thấy đâu."

Bạch hồ kêu lên ư ư, trườn người đưa vuốt cào cào lên cổ Dương Chân tỏ vẻ bất mãn rồi lại nhanh chóng thu người ngồi trên mặt băng chăm chú ngó hắn.

Hồ yêu Bạch Tiêm Tình bình thường rất ít hoạt động, chỉ luôn ẩn trong cơ thể của bạch hồ. Dương Chân những lúc cảm thấy buồn đành chủ động tìm tới đối tượng duy nhất này để nói chuyện, nhưng hầu hết là bị lờ tịt đi, khiến hắn rất chán.

"Dương tiểu đệ, có người tới đó."

Đúng lúc Dương Chân cho rằng Bạch Tiêm Tình hôm nay sẽ nhất định không nói chuyện, thì giọng nói của nàng ta lại âm u phát ra.

Quả nhiên, Dương Chân quay đầu nhìn lại, phía đông bắc có một luồng hồng quang đang phi độn thấp thoáng ẩn hiện trong vân hà, lao thẳng tới Song Tử Phong.

Trong lúc người kia đang lao tới, Dương Chân không nhịn được liền thừa cơ hỏi một câu: "Bạch tỷ tỷ, người vi sao muốn lưu lại Côn Lôn Sơn, nơi này còn có gì lưu luyến người nữa đâu?"

Khi hắn nói thì đạo độn quang kia đã tới rất gần, khí thế bức nhân khiến Dương Chân từ cách mấy dặm đã cảm thấy được. Bạch Tiêm Tình đột nhiên cười dịu dàng thốt: "Tiểu quỷ, ngươi muốn đuổi nô gia đi đó hả?"

Dương Chân giật mình chưa kịp đáp lời thì đã thấy khối hỏa vân phóng tới sườn núi, đang lượn vòng trên vân hải như một con ruồi, nhanh chóng tìm tới đỉnh núi, hắn chau mày chăm chú nhìn.

Hắn vốn không có ý thu liễm khí tức, kẻ đang đến kia là vì hắn? Khí thế của hắn hung mãnh như vậy, phải chăng có ý bất thiện?

Hắn đưa ngón tay lên miệng thổi ra một hơi, Thiên Tru kiếm đang hấp thu linh khí tinh hoa của đại địa bất thần phá núi xông ra biến thành một vầng trăng cong cong vàng rực lơ lửng trước mặt đề phòng. Hắn lập tức ôm Tiểu Bạch phi thân ngồi lên vầng trăng rộng cả trượng ấy, toàn bộ động tác chỉ trong một hơi thở, vô cùng tự nhiên tiêu sái.

Một luồng hơi nóng hừng hực nháy mắt đã từ dưới núi xông ngược lên trên rồi ngưng tụ trước mặt Dương Chân ngoài mười trượng, nhưng hơi nóng tỏa ra đã k hiến toàn bộ khối băng dưới chân hắn tan chảy rồi hóa thành vụ khí phiêu tán.

Dương Chân trong lòng rất cảnh giác, lại cảm thấy khí chất này có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm nên không dám vội vàng, đang định cất tiếng hỏi thì chợt thấy quầng hỏa vân từ từ tản đi lộ ra một cái đầu hỏa kỳ lân hùng dũng, trên lưng kỳ lân có một người đang cưỡi. Người đó toàn thân mặc áo xám, mái tóc đỏ quạch rối bù, khuôn mặt trắng bạch gầy gò còn đeo một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

Người vừa tới không phải là kẻ hôn mê suốt nửa năm tại Đơn Dương Tông - Nhạc Thiên thì còn ai vào đây?

"Tiểu tử ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi."

"Phải a, nằm ngủ một giấc dài, trong mộng thấy tiểu tử ngươi bị yêu quái nuốt chửng, lúc tỉnh lại thì nghe nói ngươi bị Pháp tông ép tới Song Tử Phong diện bích sám hối mất rồi."

Giọng nói của hai người đều rất bình đạm, nhưng nghe kỹ lại thấy ẩn chứa vô vàn kích động cùng hoan hỷ.

Xa cách một năm, hai người đều đã trưởng thành rất nhiều, cũng đã thay đổi rất nhiều.

"Con kỳ lân này thực đã bị ngươi thu phục rồi, tiểu tử ngươi thật cừ quá!" Ánh mắt Dương Chân chiếu lên người con kỳ lân đang nuốt khói phun mây.

"Cái đó tất nhiên, Nhạc Thiên ta là ai chứ, Thiên vương lão tử còn không sợ, lẽ nào sợ một con súc sinh hay sao?" Nhạc Thiên vừa dứt lời, con kỳ lân bên dưới gầm khẽ một tiếng tỏ ra rất bất mãn, suýt nữa hất hắn văng ra ngoài.

Dương Chân nhìn thấy vậy liền bật cười vui vẻ một hồi, trong lòng thầm nghĩ gã ta quả nhiên vẫn mặt dày như trước.

"Hắc, con vật này rốt cục rất muốn giở trò bát nháo với ta, bất quá không có nhục thân nên nó còn có gì đáng sợ nữa? Nếu không phải lúc đầu ta không kịp phòng bị, nó làm gì có cơ hội xâm nhập chứ." Nhạc Thiên khó khăn lắm mới ngồi yên, lại tái phát bệnh cũ, mở miệng khoác lác.

"Phải không đó, ta nghe nói sư phụ ngươi phải đi mượn Hạo Thiên Kính của sư tổ, bảo bối này thần kỳ vô cùng, trong đó còn có một tính năng là khu ma tích tà, hoàn thần quy dương, hắc hắc." Dương Chân chẳng hề dung tình lật tẩy gã.

Nhạc Thiên xoa xoa mũi, nhìn ngang ngó dọc cười lấp liếm: "Ngươi bết cả rồi à, lần vừa rồi chết đi sống lại, quả thực là một cơn đại mộng."

Dương Chân mới quan sát hắn một hồi, tấm tắc gật đầu: "Tiểu tử ngươi xem ra tu vi lại đại tiến, ta thật là chạy theo không kịp rồi."

Nhạc Thiên gật đầu nói: "Cũng xem như là gặp họa mà được phúc, vừa vặn kịp lúc phong hội."

Dương Chân đưa ánh mắt thông cảm nhìn gã, rồi lại nhớ tới hoàn cảnh của mình không khỏi tiu nghỉu: "Tiểu tử ngươi vẫn còn may, ta mới là gặp hạn."

Nhạc Thiên đột nhiên bừng tỉnh nói: "Ái, nghe đây, Dương tiểu tử ngươi lúc trước gặp ta còn gọi suốt là sư huynh này, sư huynh nọ, một giấc tỉnh lại thì ngươi đã đổi thành tiểu tử dài, tiểu tử ngắn, hắc hắc, không coi sư huynh này vào đâu nữa phải không?"

Dương Chân giật mình, trong lòng suy tính nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười khiêu khích: "Muốn làm sư huynh, đánh bại ta rồi hẵng tính, ở nơi đây suốt hơn nửa năm, ta buồn tới mọc mốc lên rồi." Nói đoạn hắn ôm bạch hồ khởi ngự Thiên Tru.

Nhạc Thiên trợn mắt ngó Dương Chân lướt phải lướt trái, liên tục gật đầu rồi sau cùng mới làm ra vẻ ngạc nhiên thốt: "Tiểu tử ngươi có gì đó không giống, bất quá bộ dạng ngươi như vậy ta mới thích. Bất quá..."

Giọng nói của gã chợt biến đổi thành rất tự tin: "Sư huynh ta đây hiện tại có thể không thèm coi cả Sở Thắng Y vào mắt, cái chén của con nghé con của ta cũng để cho ngươi uống đầy một bình rồi, cho dù tiểu tử ngươi pháp môn cổ quái nhưng tu vi bất quá cũng chỉ ở mức đại thành của Kim Đan, đừng bảo ta không cảnh cáo ngươi trước nhé."

"Con nghé con?" Ánh mắt Dương Chân hướng về phía con hỏa kỳ lân đang uy phong lẫm liệt, trong lòng không khỏi cười thầm, bất giác thốt: "Nhạc tiểu tử, ngươi thật không biết thưởng thức, ta cảm thấy ấm ức thay cho con kỳ lân của ngươi."

"Nghé con, tiểu tử kia dám xem thường ngươi, mau lên cho ta coi!" Nhạc Thiên đầy vẻ tự tin lắc người nhảy xuống.

Dương Chân cười cười, nói với bạch hồ ở trong lòng: "Bạch tỷ tỷ, con kỳ lân đó người rõ hơn ta nhiều, liệu người có đánh nổi nó không?"

"Tiểu quỷ, ngươi coi nô gia là cái gì đây, Thú tộc sao có thể so với Hồ tộc được, hừ!" Bạch Tiêm Tình lúc này phản ứng rất nhanh, trực tiếp truyền âm tới tai Dương Chân, rõ ràng trong lòng đang giận dữ.

"Là ta sai rồi, Bạch tỷ tỷ đừng trách." Dương Chân thành thật nhận lỗi.
Bạch Tiêm Tình thở dài một hơi không nói gì nữa.

"Cẩn thận đó!" Lúc này tiếng quát của Nhạc Thiên đã truyền tới.

Dương Chân thấy con kỳ lân xiêu xiêu vẹo vẹo không chịu xông lên, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhạc Thiên liên tiếp kêu lên hai âm thanh ngắn, con kì lân đó mới chịu xông lên phía trước.

Đối mặt với kỳ lân thú nhe nanh múa vuốt, hỏa diễm hừng hực, Dương Chân trong lòng trấn định, động niệm huy xuất Thiên Tru xoay tròn phóng ra tiếng rít ầm ầm chém vào cái sừng duy nhất của nó.

Kỳ lân có chút kinh hoàng vội phóng hai chân trước bay vọt lên để tránh, nhưng bị Thiên Tru linh động tựa rắn chém như chớp vào giữa bụng, tức thì đau đớn gầm lên một tiếng bay vọt ra ngoài, lửa cháy như những đóa sen đỏ rực bay tản ra khắp nơi.

Kỳ lân trúng một đòn nặng nề như chim sợ cành cong chỉ né không dám đánh, vội vàng đằng vân chạy tuốt ra xa trong tiếng mắng chửi xối xả của Nhạc Thiên.

Dương Chân liền thu hồi Thiên Tru, ngẫm nghĩ một chút rồi chợt hiểu, nói: "Nhạc tiểu tử, con vật đó sợ Thiên Tru của ta, ha ha..."

Nhạc Thiên chạy ra tận đằng xa, k hó khăn lắm mới bắt được kỳ lân trở về, lại trèo lên ngồi như trước, vẻ mặt giận dữ nhìn Dương Chân đáp: "Thật là tà môn, con vật này lẽ nào trông thì được mà xài thì lại không xong?"

Dương Chân lắc đầu nói: "E rằng khó trách được nó, nếu là ta tự mình đối phó nó, sợ là cũng chưa chắc chống nổi, Thiên Tru kiếm của ta là Thiên phách thần binh, bên trong có cả ngàn hồn phách mạnh mẽ của Yêu tộc bị luyện hóa, đối với Linh thể chính là khắc tinh, kỳ lân của ngươi tự nhiên chưa đánh đã thua rồi."

"Thiên phách thần binh? Có gì hay chứ... ăn một kiếm của ta rồi hẵng nói!" Nhạc thiên nói đoạn định tế khởi Trảm Dương Kiếm.

Dương Chân cũng đang định đáp trả thì vân hải phía sau truyền vọng tới một tràng tiếng kiếm rít, quay đầu nhìn lại, thấy có hai luồng kiếm quang đang lao đến, nháy mắt đã áp sát Song Tử Phong.

Nhạc Thiên thấy vậy liền thu binh, niệm chú phất tay, hồng quang chớp chớp, con kỳ lân hung dữ đã bị thu mất không thấy đâu nữa, rồi bay tới bên cạnh Dương Chân sóng vai đứng trên vách băng lấp lóa.

Phía sau bọn họ, ánh mặt trời buổi sớm phản chiếu mặt băng tạo ra ánh sáng muôn màu diễm lệ phi thường.

Cử động của hai người đã thu hút sự chú ý của người mới tới, trực tiếp bay vọt lên rồi nháy mắt đã hạ xuống đến nơi.

Hai thanh phi kiếm bằng bạch ngọc hàn khí cuồn cuộn lơ lửng phía ngoài núi, một cặp giai nhân tuyệt sắc sánh vai đi tới. Dương Chân nhìn thấy người đi trước chính là khuôn mặt lâu ngày không gặp của Tiêu Thanh Nhi, dưới làn gió núi thổi qua, làn da đỏ hồng vô cùng kiều diễm. Lúc này Tiêu Thanh Nhi vừa mới từ Vương Mẫu Phong xuất sơn, đột nhiên thấy Dương Chân cũng không tránh khỏi kích động, nhất thời không nói được gì.

"Oa, con khỉ đột nhà ngươi cũng đã tỉnh lại rồi, thật là kẻ xấu sống dai a." Tiêu Nguyệt Nhi nói giọng chua ngoa.

"Nguyệt Nhi tiên tử cũng xinh đẹp hẳn ra, càng thêm mỹ lệ kinh người, Nhạc mỗ cũng cảm thấy lòng phàm động đậy đó?" Nhạc Thiên đưa tay lên ngực, đấu võ miệng gã sao có thể chịu ở thế hạ phong? Đặc biệt là đối đầu với cô nàng trước mặt.

"Động cái đầu quỷ nhà ngươi, bà cô đây thấy ngươi thì đã buồn nôn rồi." Tiêu Nguyệt Nhi xua tay, vẻ làm ra khinh bỉ.

Nhạc Thiên đảo mắt mấy cái định phản kích, một tràng tiếng ầm ầm từ trong vách đá nơi sườn núi của Song Tử Phong chợt truyền tới, bốn người đồng thời đưa mắt nhìn xuống. Bao phủ suốt hai vách đá toàn là mây đen cuồn cuộn, tối tăm mù mịt, sấm chớp ầm ầm, phong vũ lôi điện đồng loạt phát xuất như tại ma vực.

"Hỏng bét, nhất thời không đi xuống được rồi." Dương Chân gõ tay lên đầu cười khổ. Bình thường hắn rất rõ tính khí của trận thế phong lôi kinh hồn này, sau khi trời sáng khoảng nửa canh giờ thì sẽ biến đổi, hắn hiện tại muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi, nếu phải ngang ngạnh vượt qua sấm sét, quả thực là không vui chút nào hết.

"Sư đệ, ngươi diện bích ở phía dưới trận lôi phong kia ư?" Tiêu Thanh Nhi hé miệng thốt, ánh mắt đầy vẻ thương cảm.

Dương Chân khẽ run người, rồi nhanh chóng cười cười đáp: "Phải, ta lén chạy lên đỉnh núi hóng gió."


Nghe thấy vậy, Tiêu Thanh Nhi cùng Tiêu Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Nguyệt Nhi tựa như muốn tranh công, hưng phấn nói: "Sư đệ, tỷ tỷ từ Vương Mẫu Phong Cơ Hương Tiên Tử mang tới một đạo thư tay, thỉnh cầu Chưởng Luật Đường xá tội cho ngươi, sáng sớm hôm nay tỷ muội bọn ta cùng tới Thái Hạo Phong đưa tin, tiện thể ghé qua chỗ ngươi."

Phản ứng bình đạm của Dương Chân nằm ngoài ý liệu của hai nàng, hắn chỉ gần đầu mỉm cười đưa tay chỉ dẫn hai nàng thu kiếm hạ xuống, mấy người cùng đứng trên vách băng.

"Sao ngươi có vẻ không tin à?" Tiêu Nguyệt Nhi vựa hạ xuống là đã giành lấy bạch hồ trong lòng Dương Chân, vừa nựng vừa làm bộ bất mãn với hắn.

Dương Chân cười nhăn nhó: "Lần trước ngươi cũng nói đương kim Chưởng luật chân nhân thiết diện vô tư, ngay cả các Tông phái cũng không được can thiệp vào chuyện nội vụ của Chưởng luật đường, Thánh tông ra mặt chỉ e cũng không có kết quả gì. Ba năm dài thì dài thật, nhưng ta vẫn có thể kiên trì được."

Tiêu Nguyệt Nhi trề môi bất mãn nói: "Lần này thì khác, Cơ Hương tiên tử là tôn chủ của Thánh tông, thân phận cực cao, tuy bình thường bà ấy không quản đến việc phàm của Côn Lôn nhưng lời nói của bà ta thì ngay cả tổ sư gia cũng vẫn phải để lại vài phần thể diện đó."

Tiêu Thanh Nhi đưa cặp mắt ôn nhu quan sát sự thay đổi mới mẻ của Dương Chân rồi nói: "Phong hội còn ba năm nữa sẽ cử hành, Ngọc Tiêu Phong chúng ta nhân lực đơn bạc, thiếu đi sư đệ coi như thiếu mất một phần sức mạnh rồi."

Nhạc Thiên ở bên cạnh ngang nhiên vung nắm đấm chen miệng vào: "Không thể thế được, để ta quay về lấy danh nghĩa của Đơn Dương tông gây áp lực với Chưởng luật đường, Dương sư đệ vốn là bị chụp mũ gắn tội danh, cũng chỉ có cái lão già dịch ở Chưởng lễ đường mới nghĩ ra được."

Tiêu Nguyệt Nhi vừa ngó Dương Chân vừa nguýt Nhạc Thiên ở bên, nói giọng châm chọc: "Nếu Thánh tông còn không xong, Đơn Dương tông của ngươi cũng chẳng cần phải nói tới."

"Đơn Dương tông của ta thì làm sao?" Những lời vừa rồi đã chọc vào tính khí nóng nảy của Nhạc Thiên, gã trợn mắt lạnh lùng nói với Tiêu Nguyệt Nhi: "Từ khi Côn Lôn lập phái tới nay, Đơn Dương tông của ta người tuy chẳng nhiều, nhưng đều xuất ra đại nhân đại kiệt, ngươi thử đếm xem số bài vị trong từ đường của Côn Lôn, Đơn Dương tông ta có bao nhiêu."

"Được rồi, được rồi, Nhạc sư huynh, tiểu muội ta là vô ý thôi, người đừng có chấp sự kém hiểu biết của nó." Tiêu Thanh Nhi vội vàng chắn trước mặt muội muội giảng hòa.

Tiêu Nguyệt Nhi đưa tay thảy bạch hồ trở lại trong lòng Dương Chân, chỉ Nhạc Thiên nói: "Không phục à, không phục thì đấu với bà cô đây một trận coi."

Dương Chân vốn tính ngồi bên trông lửa cháy, thấy có vẻ không ổn đang định làm người hòa giải, chợt thấy Nhạc Thiên xì một tiếng bay ra ngoài, đưa tay ngón tay ngoắc Tiêu Nguyệt Nhi.

Tiêu Nguyệt Nhi nào ngại gây hấn, hừ giận một tiếng rồi tế kiếm đuổi theo.

Chỉ còn lại Dương Chân và Tiêu Thanh Nhi đối mặt nhau.

"Con khỉ lửa, xem kiếm!" Theo kiếm quyết của Tiêu Nguyệt Nhi, Linh Tê Kiếm hóa thành một đạo bạch quang phá không vẽ thành vòng cung từ trên trời đánh xuống Nhạc Thiên ở đằng xa.

Nhạc Thiên đang ngự trên thanh kiếm đỏ rực xé gió mà đi thì Linh Tê kiếm đánh xuống, ánh lửa chớp lên, vội vàng tránh đòn rồi xuất Trảm Dương Kiếm phản kích.

Khi ấy hai luồng kiếm quang kéo dài như sao chổi xoay vòng giữa chừng không rồi như thiên ngoại phi tinh đánh thẳng vào bản thể của Nhạc Thiên từ một góc độ vô cùng kỳ dị.

"Đó hình như là..." Dương Chân trợn mắt.

"Cửu Diệu Phi Tiên Quyết." Tiêu Thanh Nhi dịu dàng tiếp lời.

"Bùng!" Hai đạo tuệ quang linh động vô cùng, ầm ầm oanh kích khiến quang hoa xạ ra tứ tán. Thì ra Trảm Dương Kiếm của Nhạc Thiên sau khi đánh trượt thì thu về phòng thủ chẳng kịp, gã liền liều lĩnh đột nhiên hạ thấp xuống nửa trượng.

Sau nháy mắt, Trảm Dương Kiếm đã quay trở về trong tay Nhạc Thiên rồi quét ra một con rồng lửa đỏ khé đánh tan kiếm quyết của Linh Tê Kiếm.

Một chiêu vừa rồi đủ để khiến hai người đang đứng quan sát ở sườn nũi toát mồ hôi lạnh, còn may là Nhạc Thiên ứng biến kịp thời bằng không nếu bị một kích đó đánh trúng, chỉ e không chết cũng chỉ giữ được nửa mạng.

"Sao nào, không dễ chịu đâu nhỉ." Mặc dù đánh trượt, nhưng hiệp đầu coi như Tiêu Nguyệt Nhi chiếm thượng phong khiến nàng ta vô cùng đắc ý.

"Đó đâu phải là kiếm quyết của Đạo tông, bất quá ngươi chưa từng nghe qua câu kẻ sĩ xa cách ba ngày thì đã không nhận ra hay sao?" Nhạc Thiên vừa nhìn là đã phát hiện kiếm quyết mà Tiêu Nguyệt Nhi sử ra không phải loại tầm thường, nếu không tuyệt sẽ chẳng phản ứng kịp thời như vậy.

Hai người gườm nhau giữa chừng không giây lát rồi lại song song tế khời phi kiếm đánh về phía đối phương.

Kiếm quang của Tiêu Nguyệt Nhi xuất quỷ nhập thần luôn có những biến hóa kinh người, trong khí Nhạc Thiên pháp lực thâm hậu, pháp lực thuộc tính Hỏa thanh thế dồi dào, dưới sự phòng ngự của gã, từng đạo từng đạo kiếm quang kết thành một lưới lửa vây chặt bên ngoài Linh Tê Kiếm.

Hai người không ngừng đuổi đánh nhau vòng quanh núi, khiến cho hai người bọn Dương Chân xem tới hoa hết mắt mũi quan sát không kịp bèn ngồi xuống nhìn cục diện.

"Không ngờ Cửu Diệu Phi Tiên Quyết lại thần diệu như vậy, nhất định là rất khó học nhỉ." Dương Chân liếc Tiêu Thanh Nhi ngồi bên cạnh.

"Cha cũng vừa mới truyền cho Đại sư huynh và nhị sư huynh, muội muội cũng là vừa rồi hồi sơn mới học, sư đệ diện bích còn chưa hết thời hạn nên cha cũng không tiện truyền thụ cho ngươi..." Tiêu Thanh Nhi không nói hết câu, nàng ta băng tuyết thông minh đương nhiên hiểu được tâm tình lúc này của Dương Chân.

"Sư tỷ, người đi Vương Mẫu Phong không biết đã học được những đạo pháp huyền diệu gì rồi?" Dương Chân đổi đề tài.

"Đạo pháp của Thánh tông bác đại tinh thâm, so với Đạo tông đương nhiên khác biệt, sư tỷ bất quá mới lĩnh hội được một chút tâm pháp căn bản, vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu thôi." Nói xong nàng rũ tay áo để lộ ra trên cổ tay một cặp thủ trạc (bao cổ tay) màu xanh lục như ngọc, cùng với chiếc vòng màu lục đeo nơi cổ tay trông càng hòa hợp.

Dương Chân vừa nhìn thì đã nhận ra ngày liền thốt: "Đó là pháp bảo do Cơ Hương Tiên Tử truyền cho tỷ ư?"

Tiêu Thanh Nhi rũ lại tay áo, mỉm cười đáp: "Thúy ngọc song hoàn chính là do sư phụ tặng cho ta."

Dương Chân gật đầu, đột nhiên nói: "Nói như vậy thì sư tỷ chính là đệ tử của Thánh tông rồi."

Tiêu Thanh Nhi không biết nhớ ra điều gì, thần sắc thoáng ảm đạm lại nói: "Sau này sư tỷ khó mà ở bên cạnh ngươi nữa, ngươi phải cố gắng tự chiếu cố bản thân, không được nông nổi nữa nhé."

"Sư tỷ..." Dương Chân ngạc nhiên há hốc miệng ngó Tiêu Thanh Nhi.

Lúc này cục diện trận giao chiến đã nghiêng về một bên, thì ra Nhạc Thiên dần dần nắm được kiếm quyết của Tiêu Thanh Nhi vốn còn chưa thuần thục liền thả sức ra tay, hơn nữa pháp lực của gã bỏ xa Tiêu Nguyệt Nhi nên cục diện bắt đầu xoay chuyển.

"Đừng đánh nữa, coi như hòa được không?" Nhạc Thiên sau khi lần nữa đẩy lùi Tiêu Nguyệt Nhi thì chủ động cầu hòa thu hồi phi kiếm.

"Thua thì thua, ai cần ngươi nhường ta. Ông trời thật quá bất công, nhất định là do sư phụ ngươi đã cho ngươi uống cực phẩm linh đanh nên khiến công lực ngươi đại tiến, hừ." Tiêu Nguyệt Nhi tự mình kiếm lý do rồi cũng thu hồi Linh Tê.

Hai người một trước một sau bay trở lại, cả đám lại ngồi trên mặt đá.

Tiêu Thanh Nhi tán thưởng nói: "Không ngờ Nhạc sư huynh đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ, hiện tại Đơn Dương Tông chỉ e phải trông chờ vào Nhạc sư huynh rồi."

Nhạc Thiên thản nhiên nhận lời tán dương, quay sang Tiêu Nguyệt Nhi nháy mắt một cái. Tiêu Nguyệt Nhi tức thì đại hận, lúc này mới rõ tiểu tử này vốn vẫn còn chưa xuất toàn lực.

Dương Chân biết rõ căn nguyên bên trong, nói giọng đầy ý vị: "Còn hơn thế, ta xem Nhạc sư huynh đã nhòm ngó chức đệ nhất kỳ phong hội cũng không chừng đó."

Lời này vừa xuất, không chỉ Tiêu Nguyệt Nhi hừ mũi mà ngay cả Tiêu Thanh Nhi cũng có chút kinh dị.

"Có người tới đó." Nhạc Thiên đột nhiên nói.

Một đạo độn quang màu trắng nháy mắt đã xuyên phá tầng mây lao tới bên ngoài Song Tử Phong, xoay một vòng rồi tiến thẳng lên đỉnh núi.

"Người giữ núi tới rồi." Dương Chân hạ giọng nói nhỏ, rồi cao giọng gọi: "Huyền Đạo sư huynh, hôm nay tới muộn thế, ha ha."

Người mới tới thu lại độn quang hiện ra chân dung, là một đạo nhân trẻ tuổi cao cao, khuôn mặt gầy gò, da ngăm đen, mày thanh mắt sáng. Người này toàn thân toát ra khí độ vừa phải điềm đạm, trông có vẻ thật thà khiến người ta vừa nhìn là đã có cảm tình.

"Chư vị đồng mộn nên biết nơi đây có cấm lệnh, mau mời rời đi cho." Huyền Đạo hướng về phía mấy người khẽ thi lễ, dáng vẻ không kiêu cũng không hèn.

"Ta còn tưởng ai, thì ra là đại đệ tử Huyền Đạo của Tử Hiên Chân Nhân ở Thiên Ngoại Phong, Đơn Dương Tông Nhạc Thiên xin có lễ chào." Nhạc Thiên cúi người cung tay nói tự nhiên.

Huyền Đạo hoàn lại một lễ, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Thanh Nhi hai nàng, khe khẽ cười đáp: "Hai vị tiên tử của Ngọc Tiêu Phong, cửu ngưỡng."

Tiêu Thanh Nhi kéo muội muội đứng lên hoàn lễ, e ngại thốt: "Huyền Đạo sư huynh, cửu ngưỡng đại danh, trước đây từng nghe Bá sư huynh ca ngợi không tiếc lời, hôm nay mới gặp quả nhiên bất phàm."

Không đợi Huyền Đạo đáp lời, Tiêu Nguyệt Nhi đã chau mày nói giọng không khách khí: "Được lắm, được lắm, ta coi ngươi là đã sớm biết thuộc phường ngạo mạn, tới đây để đuổi bọn ta đi chứ gì, hừ."

Bị Tiêu Nguyệt Nhân trách thẳng, Huyền Đạo thần sắc không hề thay đổi, ánh mắt chuyển qua Dương Chân lời lẽ nghiêm nghị: "Dương Chân sư đệ, lần này là lần phạm luật thứ một trăm hai mươi bảy, chúng ta cùng tông phái thì không sao, nếu để đồng môn Pháp tông mà thấy chỉ e lại bị mượn cớ, kỳ hạn diện bích chẳng giảm mà còn tăng lên, Huyền Đạo thành ra khó xử với sự ủy thác của Tiêu sư thúc."

"Được lắm, đừng dài dòng nữa, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, ai dám tới đây phá thì Tiêu Nguyệt Nhi ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn, Pháp tông nếu dám tới đây cũng vậy thôi." Tiêu Nguyệt Nhi ngang ngược đáp, nàng ghét nhất là những kẻ tu chân cố chấp.

"Nguyệt Nhi, không được vô lễ!" Tiêu Thanh Nhi nạt nhẹ tiểu muội, rồi hướng về Huyền Đạo nói: "Tỷ muội chúng ta sẽ đi ngay thôi, xin sư huynh bỏ qua cho."

"Được rồi, những ngày này các tông phái đều gắng bận luyện công, có ai rỗi hơi mà đi lung tung, hơn nữa chúng ta cũng chẳng có cách nào đi xuống mà, xem đi!" Nói đoạn Dương Chân giơ tay đánh ra một đạo kiếm khí đánh vào vách núi cách đó mấy trược làm rớt một khối băng lớn, ầm ầm rơi xuống sườn núi.

Giây lát sau, quầng mây đen bao bọc Song Tử Phong bật nổ ra mấy đạo chớp giật, tiếng sấm nổ thấu trời, mảnh băng vừa rơi xuống nháy mắt đã bị đánh tan thành phấn mạt.
Huyền Đạo cười khổ đành cáo từ, tế khởi phi kiếm rơi thẳng vào biển mây, không biết đã rời Song Tử Phong đi tới nơi nào.

Đợi chàng ta đi khỏi, Tiêu Thanh Nhi mới nói: "Huyền Đạo sư huynh này không đơn giản đâu, chàng ta là một trong số rất ít những người thuộc bối phận chữ Nhất chúng ta có được cấp đạo hiệu đấy."

Tiêu Nguyệt Nhi trề môi đáp: "Cái đám cổ hủ đó, không biết phải cần vượt bao nhiêu cuộc khảo nghiệm mới chịu cấp cho đạo hiệu, bản tiên tử đây không có thì đã sao, ai thèm dây vào cái đám gàn dở ấy?"

"Khó mà dành được tình cảm của Nguyệt Nhi tiên tử nhỉ?" Nhạc Thiên ngoảnh đầu qua mỉm cười quái dị.

"Dành cái đầu ngươi..." Tiêu Nguyệt Nhi vốn định đại phát thư uy nhưng nghĩ tới mình đánh không lại người ta, đành ngó lơ coi như không nghe thấy.
nguồn tunghoanh.com
Dương Chân hiếm khi thấy Tiêu Nguyệt Nhi bị thảm bại như vậy liền cùng Tiêu Thanh Nhi cười thầm trong lòng.

"Thời giờ cũng không còn sớm nữa, ta quay về núi tìm sư phụ thương lượng một chút, xem có thể giúp Dương tiểu tử được hay không. Nếu rảnh rỗi thì lại lên đây gặp ngươi." Nhạc Thiên nói đoạn, ánh mắt quét qua Dương Chân và tỷ muội Tiêu Thanh Nhi rồi lại ngó Dương Chân nháy mắt một cái mỉm cười cổ quái rồi đằng vân lên không, triệu xuất "nghé con" hỏa kỳ lân hóa thành cụm mây đỏ phóng đi trước sự kinh ngạc của tỷ muội Tiêu Thanh Nhi.

Hồi lâu sau, Tiêu Thanh Nhi mới thở dài thốt: "Khó trách sư đệ nói gã ta có khả năng dành ngôi thứ nhất."

Tiêu Nguyệt Nhi ngẩn ra giây lát rồi dậm chân hậm hực nói: "Tức chết người ta đi, tiểu tử đó vận khí thật quá tốt, còn thu được con Hỏa kỳ lân mà cưỡi, chỉ e toàn Côn Lôn cũng không có ai khoa trương bằng hắn."

"Họa phúc gắn liền mà." Dương Chân nói giọng cảm khái.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ngan/quyen-1-chuong-38-uy3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận