Thiên Sứ Tử Thần Chương 2


Chương 2
Trong một tòa nhà nhìn chéo sang căn hộ của Rafael, một đặc vụ liên bang chớp mắt trước màn hình máy tính,

rồi ngạc nhiên thông báo: “Này, cô bồ có tình nhân.” “Cái gì?” Người đặc vụ lớn tuổi bước đến và nhìn chằm chằm vào màn hình có cặp đôi trên ban công. Ông huýt sáo. “Cậu xem có mạo hiểm không; Salinas vừa mới rời tòa nhà.” Rồi ông nhíu mày, quan sát kỹ những hình ảnh. “Tôi không nhớ đã từng trông thấy gã. Chúng ta có nhận dạng được gã ta không?”

“Tôi không nghĩ thế; bây giờ thì chưa thể. Khó mà thấy vị trí của gã.” Mặc dù vậy, đặc vụ thứ nhất, Xavier Jackson vẫn lướt những ngón tay trên bàn phím, cố gắng tìm cách xử lý. Salinas đã chọn căn hộ tầng thượng này rất khéo; góc nhìn, chiều cao, khoảng cách, tất cả đều khiến việc theo dõi – dù trong trường hợp thuận lợi nhất – cũng khó khăn. Thế mà những gì họ đang xem vẫn còn tốt chán so với thứ âm thanh chật vật lắm mới thu được. Không những căn hộ được cách âm, Salinas còn lắp đặt thêm các thiết bị tinh vi nhằm chặn đứng mọi âm mưu nghe trộm. Họ cũng không tài nào thâm nhập được vào đường dây điện thoại của hắn, Jackson nghĩ chắc một vài vị thẩm phán tối cao nào đó đã nằm gọn trong bàn tay kiểm soát của tên trùm. Việc đó làm anh vô cùng tức giận, bởi nó đi ngược lại với ý niệm của anh về công lý, về cái đúng và cái sai. Quan tòa thì cũng là người; bọn họ có thể ngu đần, thành kiến hoặc xấu tính, nhưng, khốn khiếp, không đời nào được sống bẩn thỉu.



Anh dừng lại một cảnh của cặp đôi kia rồi đưa vào phần mềm nhận dạng khuôn mặt, nhưng chẳng hy vọng gì nhiều. Đặc vụ lớn tuổi là Rick Cotton; làm việc cho Cục gần hai mươi tám năm, tóc đã ngả màu hoa râm. Ông ấy là một người đàn ông trầm tĩnh, có năng lực nhưng không đủ xuất chúng lẫn khôn ngoan để leo lên cái ghế cao hơn. Một hay vài năm nữa, ông ấy sẽ nghỉ hưu, nhận trợ cấp, và vị trí này sẽ có kẻ thế chân, nhưng những ai đã từng làm việc cùng Cotton sẽ đều nhớ đến ông ấy như một đặc vụ đáng tin cậy. Sáu năm ở Cục, Jackson đã làm việc với một số nhân vật sáng chói nhưng lại chẳng khác gì những thằng đê tiện, hoặc tệ hơn, là những thằng lười nhác chỉ giỏi đi bợ đít cấp trên, nên anh chẳng có gì phàn nàn về Cotton. Trên đời này còn đầy thứ tệ hơn nhiều so với việc làm cùng cấp trên hiền lành, năng lực tầm tầm.

“Đây có thể là cơ may của chúng ta,” Cotton nói khi họ chờ phần mềm vi tính tìm ra tên cho gương mặt của gã đàn ông bí ẩn này. Cho đến giờ, họ vẫn chưa phát hiện được một kẽ hở nào trên bức tường bảo vệ của Salinas, nhưng họ có thể dùng thước phim mà cô bồ dan díu với một gã khác để chống lại cô ta. Đây là một điều may mắn khó tin – nhưng việc đó chẳng đánh bóng thêm cho tên tuổi Cotton chút nào, bởi vì một tên trực máy tính tinh ranh nào đó chỉ việc ngồi ở văn phòng cũng có thể tìm cách nẫng tay trên, và Cotton sẽ không phản đối mà vẫn cật lực đi theo con đường đã định. Jackson nghĩ anh có thể là thằng cơ hội ấy lắm chứ, bởi vì thật ngu xuẩn nếu để cho kẻ khác chiếm mất công sức sau bao nhiêu giờ dài lê thê và ngán ngẩm anh cùng Cotton bỏ ra cho nhiệm vụ này. Nhưng anh sẽ không bỏ mặc Cotton; ông ấy đáng được đối xử tử tế hơn thế.

Jackson vẫn chăm chú vào màn hình phân tách, cố tìm một góc khá hơn, nhưng hình như thằng khốn đấy biết chính xác họ ở chỗ nào, bởi vì chưa lần nào gã để lộ quá một góc khuôn mặt. Tuy vậy, anh đã chụp được một tấm hình rất rõ tai phải của gã. Tai cũng tốt rồi; tai mọi người rất khác nhau từ hình dáng, kích cỡ, vị trí trên đầu, đến cả hình những vòng xoáy phía trong. Người ta có thể cải trang hoàn toàn nhưng thường quên mất đôi tai.

Chương trình nhận dạng khuôn mặt vô hiệu, báo không tìm được kết quả tương thích mà anh chờ đợi. “Nào, nhìn vào cô nàng bé bỏng xinh đẹp đi,” anh lầm bầm với gã đàn ông. “Để tao chụp một tấm ảnh của mày nào.”

Anh đã quá chăm chú đến việc đó, và đến khi Cotton ho lên một tiếng không thoải mái Jackson mới nhận ra mình đang xem cái gì. “Chết tiệt,” anh rủa thầm, “Hắn dám giở trò đó giữa thanh thiên bạch nhật.” Họ không trông thấy rõ, nhưng tư thế và những chuyển động rõ rành rành của hai người kia cũng đủ để biết chuyện gì đang diễn ra trên ban công.

Rồi gã lạ mặt quay cả hai người bọn họ lại, quay lưng về phía camera, và nữa đi nửa bế cô bồ vào trong nhà, kéo cánh cửa trượt bằng kính đóng lại phía sau.

Không một lần nào hai đặc vụ thấy rõ khuôn mặt gã.

***

Phía sau ban công ấm áp và ngập nắng, căn hộ mát lạnh, mờ tối và kín đáo một cách dễ chịu. Drea bám chặt lấy gã sát thủ tìm chỗ dựa; hai chân cô mềm như bún còn đầu óc thì quánh lại như hồ. Gã hạ thấp đầu và lướt một chuỗi những nụ hôn chậm rãi lên cổ cô và qua xương đòn. “Ở đây có đặt máy ghi âm không?” gã hỏi bằng tông giọng trầm, nửa nghe không rõ rồi chạm môi lên vai cô, miệng lẩm bẩm trên da thịt cô, “Có camera ở chỗ nào không?”

“Giờ thì không,” Drea trả lời, rồi thình lình một đợt sóng cồn cào lẫn lộn giữa ham muốn và sợ hãi nhấn chìm cô. Cô đã tốn bao công sức để khiến người ta coi cô như một món đồ trang trí, chỉ biết lo cho mình và không hơn một con câm nhỏ bé – tóm lại là vô hại. Nhưng dường như gã sát thủ này không hề xem thường cô chút nào, điều đó khiến cô vừa hài lòng vừa sợ hãi. Nếu gã có thể vạch trần những hành động được tính toán kỹ càng của cô, thì người khác cũng làm được. Cùng lúc ấy, việc gã dễ dàng giả định rằng cô biết câu trả lời cho câu hỏi của hắn đã thỏa mãn một mong muốn mà bấy lâu nay cô không nhận ra, đó là mong muốn được người ta đối xử một cách công bằng, ở một mức độ nào đó.

Dù sao đi nữa, giờ thì cũng quá muộn để tiếp tục giả ngây giả ngô. Cô liều lĩnh thêm vào, “Hắn đã từng lắp, nhưng rồi hắn quyết định việc thu âm bất cứ cái gì sẽ có thể gây nguy hiểm cho hắn.”

Thoạt đầu, Rafael theo dõi Drea khắp mọi nơi, giấu camera trong phòng ngủ và cả phòng tắm của cô. Cô không có một chút riêng tư nào hết, chỉ đơn giản là thuận theo mọi sự, duy trì những việc làm hoàn toàn tẻ nhạt và chán ngấy. Cô đã sống như vậy với hắn gần năm tháng đến khi cô nghe trộm được hắn bảo chuyên viên kỹ thuật Orlando Dumas tháo gỡ tất cả các camera, micro, và hủy các cuộn băng. Orlando không ngại giải thích với hắn rằng tất cả đều được số hóa, thế nên chẳng có cuộn băng nào cả, nhưng Drea đã cười thầm vào mặt Rafael.

Nếu Rafael muốn biết cô có hay đi sửa móng tay và làm tóc không thì được thôi, cứ để hắn phí thời gian mà theo đít cô. Cô đi mua sắm, cô xem tivi và tạo thói quen đến thư viện gần nhất, mượn những quyển sách toàn tranh ảnh về địa lý các nơi trên thế giới. Cô dí sát mắt vào những bức ảnh, rồi cố tình đọc cẩn thận những mẩu thông tin về phong tục lẫn các đặc điểm địa lý thật to cho Rafael nghe thấy, đến khi hắn sốt ruột bảo cô rằng hắn không thích thú gì bọn chồn cáo và chả thèm quan tâm xem cái thác nào cao nhất thế giới. Drea đã làm ra vẻ bị tổn thương, sau đó thì thầm khoái trá. Chẳng bao lâu sau hắn sẽ ngừng đi theo cô mỗi khi cô rời căn hộ.

Hầu hết thời gian, Drea không dám mạo hiểm và vẫn cư xử như lúc bị đeo bám theo. Cô thường xuyên đi sơn sửa móng tay hoặc làm tóc, và dành phần lớn thời gian vào việc mua sắm, cả mua trực tiếp và qua mạng. Tivi trong phòng ngủ lúc nào cũng bật kênh bán hàng, một tập giấy để sẵn với những mã hàng nguệch ngoạc trên đó – những chữ số cô thường xuyên gạch đi, hoặc thay đổi, chỉ để phòng khi Rafael cho người kiểm tra. Thậm chí có cả những mã số quần áo thật nếu hắn kiểm tra kỹ. Cô đầu tư rất nhiều thời gian để làm đúng như những gì Rafael muốn.

Nhưng thi thoảng, cô lại làm chuyện trái ngược hẳn. Rafael là một kẻ tàn nhẫn và quỷ quyệt, nhưng hắn không nghĩ cô đủ thông minh để qua mặt hắn bất cứ điều gì, nên cô tìm cách làm thế khá nhiều lần.

Vậy mà gã đàn ông này, tên giết người đang ôm cô trong tay, đã nhìn thấu lới vỏ bọc mà cô dày công xây cất, phá bỏ bức tường phòng thủ của cô và phơi bày cô dễ dàng như khi gã lột quần cô vậy. Cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt nheo lại của gã, tự hỏi gã còn thấy gì khác nữa. Liệu gã có giữ kín bí mật của cô, hay sẽ xem nó như quân bài hữu dụng cho một ý đồ nào đó? Có thể gã muốn cô tiết lộ về Rafael. Bất cứ điều gì gã muốn cô làm, cô đều phải nghe theo, không có sự lựa chọn. Việc đó thực ra rất dễ quyết định, bởi vì cô cá gã đàn ông này là một trong số ít những kẻ dám chống lại Rafael.

Những ý nghĩ ấy kéo Drea ra khỏi mớ cảm xúc bấn loạn dồn dập, và khi tỉnh táo trở lại cô lại cảm thấy những ngón tay lạnh buốt của nỗi hãi hùng. Gã chưa xong với cô đâu. Dù cho tới giờ gã vẫn chưa làm đau cô – thực tế còn ngược lại – nhưng không có nghĩa là cô được yên thân. Có thể gã chỉ đang chơi đùa với cô, khiến cô bớt đề phòng và trở nên lơ đãng. Có lẽ gã khoái chơi một đòn bất ngờ.

“Cô suy nghĩ quá nhiều,” gã lẩm bẩm. “Cô lại căng thẳng rồi.”

Suy nghĩ đi! Drea ra lệnh cho mình, quyết xua đuổi nỗi sợ hãi. Cô phải nghĩ, phải lấy lại kiểm soát. Chúa ơi, sao cô có thể ngu si như vậy? Thay vì hành động như mấy con mụ đần độn chả biết dùng thân xác mình vào việc gì, cô nên sử dụng nó, làm những việc mà cô giỏi nhất, những việc khiến một gã đàn ông cảm thấy hắn thật đặc biệt.

Cô nhìn trân trân vào đôi bàn tay mình, những ngón tay đang bấm sâu xuống đôi vai rắn như thép của gã sát thủ và cố gắng bắt chúng hành động. Cô phải vuốt ve gã, bằng cả những lời thỏ thẻ lẫn cử chỉ ngọt ngào. Cô cần trượt xuống người gã, khiến gã đạt đỉnh, rồi sau đó – lạy Chúa – gã sẽ đi, và cô sẽ có thời gian quyết định hướng tốt nhất cho kế hoạch của mình. Cô phải làm rất nhiều việc, mà ngay lúc này chúng dường như vượt quá khả năng của cô.

“Phòng ngủ ở đâu?” gã chợt ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt cảnh giác xem xét xung quanh. “Không phải nơi cô ngủ với Salinas. Chỗ khác cơ.”

“Chúng tôi không… chúng tôi không ngủ chung,” Drea lí nhí, lại thêm một lần buột mồm nói ra sự thật. Ánh mắt gã nhìn cô còn chăm chú hơn trước, và cô rùng mình cảm nhận sự đe dọa ẩn sau mỗi hành động của gã. “Chúng tôi không ngủ chung. Tôi có phòng riêng.”

Trái tim cô đập mạnh khi gã nán lại một nhịp rồi nói, “Cô đã đến phòng hắn.”

Đó là lời kết luận, không phải câu hỏi, như thể gã đi guốc trong bụng Rafael. Tuy nhiên, cô gật đầu xác nhận. Cô đã vào phòng Rafael bất cứ khi nào hắn có nhu cầu. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy; mọi người đến với Rafael, chứ hắn không bao giờ mò đến chỗ ai. Sau đấy cô luôn quay trở lại phòng mình, căn phòng mà cô đã cố tình trang hoàng thành một nơi càng điệu đà và rườm rà càng tốt, cho phù hợp với hình ảnh nàng búp bê Barbie mà cô dựng lên.

“Phòng cô,” gã nhắc.

Drea liếc mắt sang phải. “Phía cuối hành lang này.”

Gã cuối xuống và kéo quần cô đến mắt cá chân. “Bước ra,” gã nói, và cô làm theo, nhấc chân ra khỏi vũng lụa trắng mỏng. Cô chẳng có thời gian mà ngượng ngùn khi trên người còn độc chiếc áo hai dây cùng đôi giày mười phân, bởi vì gã đã nhanh chóng nhấc bổng cô lên, buộc cô phải quặp chân quanh hông gã, để gã ôm cô đi dọc hành lang.

Phần đàn ông cứng như thép của gã trượt qua phần da thịt mềm mại của cô. Một vùng cảm xúc nóng bỏng tụ lại chỗ tiếp xúc, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Drea, khiến cô sững sờ. Cô vừa mới đạt cực khoái, thế nên cô không nghĩ mình lại có thể hứng tình trở lại. Chết tiệt, cô không mong mình giống một con mèo động đực tí nào. Mọi thứ trong tình cảnh này đều nằm ngoài dự đoán của cô, và mặc dù tiếp tục khổ sở vật lộn để lấy lại kiểm soát, Drea vẫn không thể điều khiển bản thân và chính thức đầu hàng lần nữa.

Đã tới phòng cô. Drea gắng nói “Đây rồi” bằng giọng nghèn nghẹn, nhưng cô không thể ngọ ngoạy khỏi gã sát thủ để xoay nắm đấm. Gã tự làm, một tay đỡ dưới mông cô, tay kia mở cửa. Cử động đó chỉnh lại vị trí của bọn họ, vừa đủ để phần cương cứng của gã đột ngột trượt vào trong cô, gửi từng đợt nóng râm ran xuyên dọc mọi sợi thần kinh trong người cô. Cảm giác đó quá rạo rực khiến Drea rền rĩ, cơ bắp toàn thân thắt lại. Cô bắt đầu nâng mình lên xuống một cách vô thức, cố gắng nhận gã vào nhiều nhất có thể.

Nhịp thở của gã hơi rối loạn, dấu hiệu duy nhất ngoài sự cương cứng chứng tỏ gã có chút kích động. Đột nhiên Drea bùng lên trong cảm giác bẽ bàng trước sự thật rằng rõ ràng gã chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, chứ chẳng có hứng thú gì đặc biệt với cô; cô ở đây, sẵn có, và giới hạn sử dụng của cô đối với gã chỉ có thế. Drea cứng người. Trong nỗi căm thù, cô cảm thấy những giọt nước mắt lại làm bỏng rát đôi mắt mình. Cô kiên quyết chớp mắt xua chúng đi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô không phải là người dễ mất kiểm soát; cô đã dùng tình dục để điều khiển đàn ông, để đạt được thứ mình muốn. Sao giờ cô lại khiếp hãi gã đàn ông này đến nỗi tất cả những hàng rào phòng thủ hiên ngang thường ngày đều sụp đổ? Đúng, gã giống như chúa tể của bọn tội phạm, nhưng cô đã đối mặt với những kẻ đó cả đời rồi, và nếu có một điều cô học được, thì đó là khi cái đầu nhỏ bé bên dưới vươn lên giành quyền kiểm soát, cái đầu lớn bên trên ngay lập tức sẽ ngừng hoạt động.

Điều đó dường như lại không đúng với gã, nhưng nếu cô có cơ hội làm gã mất kiểm soát, Drea biết là mình có thể. Cô muốn gã cảm thấy bất lực như cô đã từng cảm thấy, cô muốn gã trở nên điên cuồng, sôi sục và run rẩy, trước sự ban ơn của cô. Nhưng cô không phải là người ban ơn cho gã, mà đang nhận sự ban ơn.

Gã tiến tới cạnh giường và ném cô lên tấm đệm. Đến lúc cô ngừng nảy lên, gã đã gần cởi bỏ hết quần áo, và cô nín thở nhìn gã cởi phần còn lại. Lúc khỏa thân gã trông rắn chắc và đầy cơ bắp, không chút mỡ thừa. Ngực gã phủ một lớp lông mỏng, và có lẽ gã đã tắm nắng một thời gian bởi toàn thân gã đều ánh lên một màu nâu bóng. Vì lý do gì đó, nghĩ về chuyện gã khỏa thân nằm lim dim thư giãn dưới ánh nắng mặt trời khiến cho bụng cô và tất cả các dây thần kinh đều run lên.

Gã cúi xuống Drea và kéo mạnh chiếc áo hai dây của cô lên, trên người cô chỉ còn mỗi đôi giày cao gót nhọn hoắt. Đôi mắt mày ngọc opal của gã dán chặt lên ngực cô, một ánh nhìn chất chứa ham muốn thuần túy của giống đực khiến hai đầu nhũ hoa của cô săn lại như thể gã đã dùng miệng mơn trớn chúng. Cô giật mình, gắng chống lại thôi thúc khó hiểu là vòng tay che ngực lại. Không hiểu sao cô lại cảm thấy bản thân mình bị phơi bày hơn, dễ bị tổn thương hơn và trần trụi hơn, khi gã nhìn cô.

Hơi thở của Drea nghẹn lại và cơ thể tự động cong lên, tìm kiếm nhiều hơn nữa những gì gã trao cho cô. Cô liều lĩnh dò dẫm tìm phần cứng của gã, mong muốn khẩn thiết chiếm được một chút sức mạnh để cân bằng lại cán cân. Những ngón tay của cô siết quanh vật to lớn đó, nhưng rồi chưa đầy một giây sau cổ tay cô đã bị khóa trong cái vòng kìm kẹp bằng thép của gã. “Không,” gã điềm tĩnh nói như thể cô vừa mời gã một lát bánh mì nướng.

“Có,” cô táo tợn nài nỉ, với tay đến gã lần nữa. “Em muốn anh trong miệng em.”

Theo kinh nghiệm của cô, không người đàn ông nào có thể khước từ lời đề nghị như thế. Nhưng viền môi mạnh mẽ của gã sát thủ cong lên như giễu cợt khi gã tóm lấy tay cô và ghim chặt nó xuống giướng. “Để cho cô có thể khiến tôi đạt đỉnh à? Cô quá vội vã muốn thoát khỏi tội đấy.”

Drea nhìn gã trừng trừng, những xúc cảm của cô như một cơn bão thét gào giữa ham muốn, tức giận và nỗi sợ hãi chưa từng thấy khiến cô lẩy bẩy. Gã sát thủ ghì chặt nốt bàn tay kia của cô, giữ chắc khi gã trườn lên người cô và chiếm lấy thứ mà gã muốn.

***

Những giờ tiếp theo được phủ bởi một tấm màn của ham muốn, nhục dục và rã rời, nhưng một vài khoảnh khắc lại trong trẻo như pha lê. Sau lần cực khoái thứ ba Dea cố gắng vặn vẹo thoát ra khỏi người gã, kiệt sức, quá kích động và không thể chịu đựng thêm được nữa. “Để tôi yên,” cô cáu kỉnh nói, đánh mạnh vào đôi tay gã khi gã kéo cô trở lại,và gã bật cười.

Gã thực sự bật cười.

Cô đã nhìn không chớp mắt vào đường cong môi gã, ánh lấp lánh của hàm răng trắng, và chờ đợi cái cách cơ bụng cô thắt lại cùng với cảm giác chơi vơi khi bị cuốn trở lại và khoảng hố sâu hun hút của dục vọng mà gã vừa khám phá ra. Chưa từng có người đàn ông nào đặt sự thỏa mãn của cô lên trên nhu cầu của cá nhân mình, nâng niu cơ thể cô như gã, với những cái vuốt ve chậm rãi và những nụ hôn nóng bỏng. Cực khoái, đối với Drea, từng là thứ cô giả vời với đàn ông và tự mang đến những lúc chỉ có một mình. Chuyện đó đã dần trở thành một phần lựa chọn của chính cô, bởi cô không thể toàn tâm dâng sự sung sướng tột độ cho một người đàn ông nếu bị xao nhãng bởi những phản ứng của riêng mình.

Gã đã làm cái việc cô thường phải làm, chiếm lấy vai diễn của cô, tập trung mang đến khoái lạc cực độ khiến cô chếnh choáng trong men say thỏa mãn. Gã kìm mình lại, vài lần khi mấp mé lên đỉnh, và trạng thái căng thẳng cuối cùng cũng lộ ra. Mái tóc gã đẫm mồ hôi, gương mặt đanh lại trong nỗ lực tập trung dữ dội; và đôi mắt gã rực lên thiêu đốt làn da cô khi chúng chiếu lên cô.

Cho đến khi gã cất tiếng cười… Trong chớp nhoáng Drea đã trông thấy gã thả lỏng và không chút đề phòng – nhưng chỉ giây phút ấy thôi.

Gã không hề hôn lên môi cô. Gã gần như đã hôn mọi nơi trên thân thể cô, nhưng không hề hôn lên môi, và đột nhiên Drea muốn điều đó nhiều hơn mọi thứ gã đã làm cho cô. Trong cơn bốc đồng, cô với tay ra và chạm vào gương mặt gã, những ngón tay khẽ ôm lấy đường nét cứng cáp trên quai hàm, cảm nhận lớp tóc mai ram ráp và hơi nóng trên da gã. Đôi lông mày màu đen của gã hơi nhướng lên thắc mắc, như thể cái đụng chạm của cô đã làm cho gã bối rối. Đầu hàng trước ham muốn, Drea nâng người lên và níu môi cô vào môi gã.

Trong những khoảnh khắc đông cứng tiếp theo cô cảm thấy gã sững ra như tượng, như thể gã phải ép bản thân không đẩy cô ra, và trong lồng ngực Drea có cái gì đó thắt lại khi cô chờ đợi gã từ chối nụ hôn.

Nhưng gã không làm thế, và cô ngập ngừng nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn nữa. Làn môi gã mềm và ấm áp; mùi hương nóng bỏng từ gã lấp đầy cô, mời gọi cô, đẩy cô từ thỏa mãn tới đói khát. Gã không hề hé miệng, nhưng cô cũng không dám đòi hỏi hơn nữa. Cô chỉ dám quét thật nhẹ lưỡi lên đôi môi mềm mại ấy mà thôi.

Đột nhiên gã hôn lại cô, giành lấy sự chủ động và ép mạnh lưng cô lên tấm đệm, cả cơ thể to lớn bao phủ lấy cô. Gã hôn cô như thể con thú dữ nguyên thủy trong người gã đã vuột khỏi xiềng xích và muốn nuốt chửng cô, miệng gã đói khát và đòi hỏi mãnh liệt, lưỡi gã nhảy múa cùng với cô, thúc ép đáp lại nhiều hơn nữa. Cô áp sát vào gã, hai cánh tay và đôi chân bện chặt quanh người gã, và dấn mình vào cơn bão chính cô vừa khơi lên.

Một lúc sau, nằm rã rượi và mơ màng bên cạnh gã, Drea chợt nhận ra mình không hề biết tên người đàn ông này. Điều thiếu sót đó khiến cô đau đớn, ở nơi nào đó sâu thẳm bên trong, nơi cô chưa từng cho phép ai chạm đến. Cái cách gã hôn cô đã khuyến khích cô, khiến cô với tay ra và đặt lên ngực gã. Trái tim gã đập nhanh và mạnh mẽ bên dưới những ngón tay cô, và cô xòe rộng bàn tay lên nó như thể bằng cách đó có thể kết nối bản thân mình với nhịp đập của sự sống.

“Tên anh là gì?” cô hỏi, giọng dịu dàng và lơ mơ.

Sau một hồi im lặng, giống như để cân nhắc những lý do khiến cô đặt câu hỏi, gã trả lời điềm tĩnh và bất cần, “Cô không cần phải biết.”

Lặng lẽ, Drea nhấc bàn tay khỏi ngực gã và thu lại bên mình. Cô muốn cưỡi lên người gã, trêu chọc gã, mè nheo để moi cho được thông tin từ gã, nhưng một trong những nguyên tắc cô đã xây dựng trong tất cả những năm qua là luôn luôn bắt bản thân phải ngoan ngoãn, không nằn nì bất cứ điều gì. Nhưng, sự không tin tưởng của gã làm cô tê tái. Cô cảm thấy dường như có một mối liên kết kỳ lạ nào đó đã hình thành giữa họ, nhưng gã rõ ràng không hề cảm nhận như vậy. Gã là một tên giết người, thuần túy và đơn giản, gã duy trì được vị trí cao nhất trong nghề của mình bằng việc không tin tưởng một ai.

Lát sau gã nhấc đầu lên nhìn về phía chiếc đồng hồ, và Drea cũng làm theo. Đã gần bốn tiếng trôi qua.

“Ngay bây giờ,” gã nói, giọng trở nên trầm và dữ dội khi gã di chuyển lên người Drea, đẩy rộng hai đầu gối của cô ra và đặt mình vào bên trong. Các cơ bắp của gã siết lại, và một âm thanh rên rỉ thoát ra từ cổ họng, từ lồng ngực gã. Gã rùng mình, như thể việc giải thoát sự tự chủ của bản thân là niềm sung sướng quá đỗi dữ dội đến mức gần như đau đớn.

Drea nín thở trước sức mạnh xâm nhập của gã. Cô sưng phồng và vẫn còn hơn đau nhức sau tất cả những điều gã đã làm với cô, nhưng cô không muốn chuyện này kết thúc. “Chúng ta vẫn còn một tiếng nữa,” cô nghe thấy mình nói vậy, và khép nép thu mình với cái âm điệu khẩn nài nho nhỏ trong giọng nói.

Vẻ nhạo báng sắt lại trong ánh mắt gã. “Salinas không ban cho đúng năm tiếng đâu,” gã trả lời khi bắt đầu thúc mạnh và sâu. Như một con đập bị vỡ, thứ sức mạnh bị kiềm giữ thình lình cuộn trào về phía trước. Tất cả những gì Drea có thể làm là áp sát vào gã và cố gắng vượt qua cơn bão, trao cho gã toàn quyền sử dụng cơ thể cô như gã đã trao cho cô – và một lần nữa bất ngờ trước sự đáp ứng mà cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể. Gã cứng người và bắt đầu đạt cực khoái, những tiếng rên thoát ra từ cổ họng khi gã lao vào trong cô với nhịp điệu ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô khóa hai chân quanh người gã và cong mình lên, những âm thanh nguyên thủy của sự thỏa mãn từ chính cô xuyên qua không khí khi đỉnh điểm của cô đuổi theo sau gã.

Khi cơ thể họ lắng xuống, gã gỡ mình ra và nhanh chóng quay đi. “Tôi dùng phòng tắm của cô được chứ?” gã hỏi, hướng về phía nhà tắm.

Drea tìm lại giọng nói và thì thầm, “Được,” lời chấp nhận trở nên thừa thãi bởi gã đã đóng lại cánh cửa đằng sau.

Cô nằm giữa những tấm khăn trải giường nhàu nhĩ, biết rằng mình phải dậy nhưng tay chân không tài nào nhấc lên nổi. Cơ thể cô trĩu nặng và mềm rũ, mí mắt sụp xuống vì mệt mỏi. Những ý nghĩ rời rạc hiện lên rồi biến mất. Tất cả mọi thứ đã thay đổi, và cô không biết chính xác chúng thay đổi như thế nào. Chắc chắn thời gian cho mối quan hệ của cô với Rafael đã hết, hoặc gần hết, và cô cần phải suy nghĩ về chuyện đó, về chuyện cô nên làm gì. Cô biết mình muốn gì, nhưng ý tưởng đó quá mới mẻ, quá lạ lẫm, khiến cô chưa kịp tiếp nhận.

Mười phút sau gã bước ra từ nhà tắm, mái tóc ướt đẫm, và làn da thơm mùi xà phòng của cô. Gã bắt đầu lặng lẽ mặc quần áo, gương mặt điềm tĩnh và xa xăm, như thể đang đắm chìm trong suy tư. Cô ngắm nhìn gã, không bỏ sót chi tiết nào trên cơ thể ấy, chờ cho đến khi gã nhìn mình. Những gì mà họ có cùng với nhau trong vài giờ qua quá mãnh liệt đến nỗi cô dường như không thể nhớ nổi cuộc đời mình trước đây ra sao, một lằn ranh rõ ràng được vẽ lên giống như mọi thứ trước đó chỉ toàn là màu xám, còn sau đó thì vô cùng rực rỡ.

Cô đợi còn gã vẫn im lặng. Cô đợi, chắc chắn rằng khi mặc đồ xong gã sẽ nhìn cô và nói… điều gì nhỉ? Cô không biết mình muốn gã nói gì, chỉ biết rằng cơn đau ấy lại đang lớn dần lên trong ngực, đe dọa làm cô ngạt thở. Cô không thể ở với Rafael thêm được nữa. Cô muốn nhiều hơn, muốn được sống nhiều hơn, cô muốn… Lạy Chúa, cô muốn người đàn ông này, quá mãnh liệt đến mức cô không thể biết rõ bề rộng và chiều sâu của nó.

Gã quay về phía cánh cửa không nói một lời, và trong cơn hoảng loạn Drea bật thẳng dậy, quấn chiếc khăn trải giường quanh ngực. Gã không thể bỏ đi giống như cái cách Rafael đã làm, như thể cô chẳng có ý nghĩa gì, như thể cô không là gì cả.

“Hãy mang em theo với,” cô thốt lên, nuốt những giọt nước mắt nóng hổi nhục nhã.

Gã dừng tay trên nắm đấm cửa, cuối cùng cũng nhìn về phía cô, đôi lông mày hơi nhíu lại. “Vì sao?” gã hỏi bằng cái kiểu bối rối mơ hồ, như không hiểu nổi vì sao cô lại thốt ra điều quá kỳ cục đến thế. “Một lần là đủ rồi.” Rồi gã bước ra khỏi đó còn Drea ngồi bất động trên giường. Gã bước đi yên lặng đến mức cô không hề nghe thấy 236 tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, chỉ cảm thấy sự trống vắng khi gã không còn ở đây nữa và biết chính xác thời điểm gã rời đi.

Sự im ắng vây quanh cô, thăm thẳm và lạnh lẽo như trong một nấm mồ. Cô nhận ra có những việc mình cần phải làm, nhưng thực hiện chúng dường như là quá sức. Cô chỉ có thể ngồi đây, thở nặng nhọc, gặm nhấm cái mớ hỗn độn đột ngột xảy đến với cuộc đời mình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71379


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận