Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 395: Ngươi làm cha của ta (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
- Ài, thật đúng là, nữ hoàng bệ hạ quả là quá sủng ái thảo dân rồi, có gì ngon cũng muốn ta ăn cùng, ài… Không biết nàng có mời các ngươi không?
Phó Thư Bảo cười ha hả nói, đắc ý rời đi.
- Hắn…
Sắc mặt Thái Bình vương tước nhất thời tức giận đến mức biến thành màu gan heo. Hắn là ca ca của đương kim nữ hoàng Tú Ngọc, theo lý, mời ăn phải là mời ca ca hắn cùng ăn mới đúng, thế nhưng chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Tú Ngọc nữ hoàng không ngờ muốn mời Phó Thư Bảo ăn cùng, mà ca ca hắn ngay cả một câu mời ăn khách sáo cũng không có.
Thực ra, đây còn chưa phải là điều kỳ quái nhất.
Kỳ quái nhất chính là Phó Thư Bảo không phải đi ăn thức ăn ngon, mà là “ăn” muội muội của vương tước hắn, “ăn” cái này nhiều lần thì rất có thể sẽ sinh tiểu hài tử.
Điều này chính là bí mật.
Nếu như Thái Bình vương tước biết được, chỉ e không phải sắc mặt biến thành màu gan heo, mà rất có thể sẽ là thổ huyết ba lít.
Nhìn bóng lưng Phó Thư Bảo chậm rãi rời đi, ánh mắt Băng Oánh lại cang trở nên phức tạp.
- Hắn… không ngờ ngay cả nhìn ta cũng không thèm…
Có ai ngờ rằng, tên phế vật ngày xưa đã thay hình đổi dạng, trở thành cường giả? Lúc đó, nàng khinh thường gả cho Phó Thư Bảo, thậm chí còn xem hôn ước này là sỉ nhục lớn nhất đời mình, nhưng bây giờ, người có thực lực như Phó Thư Bảo, không biết có bao nhiêu danh môn vọng tộc sẽ đem nữ nhi của mình gả cho hắn, cùng lôi kéo quan hệ với hắn.
Nhất thời, trong lòng Băng Oánh trở nên hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều, đủ loại tâm tư tập trung một chỗ, càng nghĩ càng loạn.
o0o
- Từ tình cảnh lúc giao thủ mà xét, người cầm đầu Quy Vân Tông bây giờ chỉ e chính là Mạc Sầu chứ không phải Mạc Khinh Vân, thực lực của tên kia quả thật đề thăng không ít, nhưng đầu óc đã hồ đồ rồi, thật không ngờ hắn lại có thể tìm ra được thứ gì từ nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển kia.
Trong phòng khách, dưới ngọn nến bập bùng, Phó Thư Bảo nói lại chuyện phát sinh ban ngày cho Hồ Nguyệt Thiền.
Chi Ni Nhã nữ hoàng vốn muốn hắn cùng qua đêm, nhưng hắn sớm đã cho nàng “ăn no”, lại kể một vài đạo lý đánh trúng tâm lý lo lắng của nàng cho nên Tú Ngọc mới thả hắn trở về.
- Chuyện Luyện Thiên Thần Quyển ngươi đã từng kể cho ta, nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể tìm bí kíp trong nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển kia được, bằng không thì ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục như Mạc Khinh Vân, thực lực tăng lên nhưng đầu óc lại hồ đồ.
Hồ Nguyệt Thiền vẫn thích Phó Thư Bảo giảo hoạt, xấu xa từ đầu đến chân hơn.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ta cũng không có ngốc như vậy, Mạc Khinh Vân muốn đột phá đến phát điên, cho nên có kết quả như vậy cũng không kỳ quái, hắn điên rồ cũng tốt, ta sẽ từ chỗ hắn lấy lại nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển đó.
- Ngươi muốn làm thế nào?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Muốn đoạt được thứ gì trong tay một kẻ ngốc cường đại, dùng phương thức cướp đoạt thì khẳng định không được, phải lừa gạt.
- Ngươi muốn lừa lấy lại nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển trong tay Mạc Khinh Vân?
Hồ Nguyệt Thiền nghi hoặc nói:
- Mặc dù đầu óc Mạc Khinh Vân không bình thường, nhưng Mạc Sầu lại là một người tinh minh, bây giờ bà ta mọi lúc mọi nơi đều theo sát bên cạnh Mạc Khinh Vân, âm mưu của ngươi, nhất định bà ta có thể nhìn ra được.
- Ngày mai ngươi sẽ biết, ta sẽ lừa Mạc Sầu đem nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển kia giao cho ta.
Phó Thư Bảo bày ra bộ dáng như đã tính trước.
Hồ Nguyệt Thiền kiều mị liếc nhìn Phó Thư Bảo một cái, mắng:
- Giữa ta và ngươi mà còn giấu diếm sao? Ta là cái gì của ngươi? Chẳng lẽ đêm nay ngươi không thể nói cho ta biết sao?
Ánh mắt như có điện vừa nhẹ nhàng vừa u oán, khiến Phó Thư Bảo cảm thấy tâm thần rung động, chẳng qua hắn vẫn nhịn được, cười nói:
- Ngươi là lão bà trong lòng ta, việc này còn phải hỏi sao? Chẳng qua chuyện này không tiện nói ra, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi rất đặc biệt.
- Nơi đặc biệt?
Hồ Nguyệt Thiền không khỏi cảm thấy mơ hồ.
Phó Thư Bảo lấy chiếc bàn bạch ngọc ra, sau đó nói với Tiểu Thanh:
- Tiểu Thanh, thủ ở ngoài phòng, không để bất kỳ kẻ nào đến gần gian phòng này.
- Đã biết thưa chủ nhân.
Thanh âm của Tiểu Thanh từ ngoài cửa truyền vào, mệnh lệnh của Phó Thư Bảo phát ra, cho dù nữ hoàng Tiểu Thanh muốn tiến vào cũng không được, trừ phi tiêu diệt nàng ta.
Nơi mà Phó Thư Bảo muốn dẫn Hồ Nguyệt Thiền đến, chính là không gian kỳ dị trong bàn sách bằng ngọc.
Lúc Phó Thư Bảo lấy ra bàn ngọc, sau đó lại hạ lệnh với Tiểu Thanh, trong lòng Hồ Nguyệt Thiền tràn đầy nghi vấn, không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng khi một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, lúc nàng theo Phó Thư Bảo tiến vào không gian kỳ dị, nàng lập tức triệt để ngây người.
- Đây… đây là nơi nào?
Trong nhận thức của Hồ Nguyệt Thiền, chỉ có Luyện Trữ Vật Giới mới có thể tạo ra không gian cất giấu đồ vật, thế nhưng, không gian đó không thể tiến vào, bên trong hoàn toàn đen kịt, không có không khí, cũng không có trọng lực. Thế nhưng, không gian trước mắt lại có núi rừng, cây cối, sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên không phải là không gian trong Luyện Trữ Vật Giới.
- Không gian này là gì thì trước mắt ta còn chưa biết, nhưng ta biết đã tìm được Ác Độc Chi Hoa từ trong này, còn có một quyển thiết thư nữa.
Phó Thư Bảo đem lại chuyện đã trải qua kể đại khái một lượt.
Hồ Nguyệt Thiền không ngờ rằng Phó Thư Bảo lại có kỳ ngộ như vậy, trong lòng có chút cảm thán, còn có kích động, lấy Ác Độc Chi Hoa so với ba lần trước kia còn khó khăn hơn, nhưng nàng gần như không cần xuất lực đã đến tay, tâm tư lúc này thật khó mà diễn tả được.
Đi đến trúc xá trên đỉnh núi, lúc này Phó Thư Bảo mới đem Ác Độc Chi Hoa và thiết thư lấy ra. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ác Độc Chi Hoa màu bích lục, có vẻ đẹp hết sức tà ác. Mộc nguyên tố dày đặc trên người nó phóng thích ra, tập trung cùng một chỗ, giống như những tinh linh ác độc, tùy thời đều có thể lấy mạng người khác.
Hồ Nguyệt Thiền không nhịn được vươn tay đến.
- Đừng chạm vào nó!
Phó Thư Bảo quát một tiếng, khống chế Ác Độc Chi Hoa trôi nổi giữa không trung, liên tiếp thối lui ba bước, lúc này mới khiến nó nằm ngoài phạm vi tiếp xúc của Hồ Nguyệt Thiền.
- Vừa rồi… đầu ta dường như có chút choáng váng.
Hồ Nguyệt Thiền không phải không biết kịch độc trên Ác Độc Chi Hoa, nhưng vừa rồi vẫn không nhịn được muốn sờ thử Ác Độc Chi Hoa một lần. Nếu không phải Phó Thư Bảo phản ứng nhanh, e rằng lúc này nàng đã trúng độc rồi.
Phó Thư Bảo lại lần nữa thu hồi Ác Độc Chi Hoa vào trong Luyện Trữ Vật Giới.
Hai nhánh biến hóa của mộc nguyên tố là Độc và Phong, Phong khởi vân dũng, sản sinh thiểm điện lôi minh, còn Độc thì độc đến đỉnh phong. Chỉ e với thủ đoạn chế độc dụng độc của Độc Âm Nhi thì nàng cũng không dám trực tiếp chạm vào Ác Độc Chi Hoa, càng đừng nói là Hồ Nguyệt Thiền.
- Không được đụng vào, lão công, vậy thì ta làm sao luyện hóa được nó? Ngươi mau nghĩ biện pháp đi.
Hồ Nguyệt Thiền nghĩ đến việc này, đôi mi thanh tú khẽ cau lai, nũng nịu với nam nhân của mình.
- Bây giờ còn chưa thể luyện hóa được Ác Độc Chi Hoa, chúng ta còn chưa hiểu rõ về nó, ngay cả độc tính của nó đạt đến trình độ gì, chúng ta cũng không biết, hơn nữa, bây giờ cũng không phải lúc luyện hóa Ác Độc Chi Hoa, mặc dù chúng ta đang ở trong không gian quỷ dị, thế nhưng vẫn đang ở trong Hoàng Kim Thành, nơi này rất nguy hiểm, đợi sau khi rời khỏi Hoàng Kim Thành, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa nó.
Hồ Nguyệt Thiền thất vọng gật đầu, nói:
- Được rồi.
- Ngày mai ta sẽ nói với Tú Ngọc nữ hoàng, biểu hiện ra tuyệt kỹ phi hành của ta, ngươi và Tiểu Thanh nhân cơ hội chạy ra khỏi Hoàng Kim Thành.
Sau khi trầm mặc một lúc, Phó Thư Bảo mới nói.