Thiên Tài Đọa Lạc Chương 4 02: Hai chiến lược quân sự (2)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 402: Hai chiến lược quân sự (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Một khi đội quân trăm người được trang bị đầy đủ vũ trang Lực Luyện Khí được thành lập, vậy có nghĩa là thế lực của Phó Thư Bảo giống như chim đủ lông đủ cánh, đủ sức đối mặt với Định Thiên Vương và Thái Bình Vương. Nhưng đây chỉ là bước đầu, trên đường từ kinh đô trở về Hậu Thổ Thành, Phó Thư Bảo không chỉ có suy nghĩ kế hoạch xây dựng đội quân trăm người sở hữu trang bị luyện lực khí, còn có một chuyện vô cùng cấp bách, kế hoạch này phải tiến hanh nhanh chóng, đó chính là diễn tập quân sự.

Trước mặt Thái Bình Vương, dùng thủ đoạn hạ lưu lừa gạt nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển của Mạc Khinh Vân, chuyện này mặc dù có Tú Ngọc nữ hoàng tham dự,Thái Bính Vương Tước không dám trừng trị Tú Ngọc nữ hoàng, thế nhưng lại dám trừng trị hắn. Nếu như Thái Bình Vương cấu kết với Thanh Dật Vương, tình cảnh Hậu Thổ Thành hiện tại kỳ thực rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm.



Thời gian đối mặt với cường địch, trong đàm phán tỏ ra yếu thế sẽ đặt chính mình vào hoàn cảnh bị động và càng thêm nguy hiểm, chỉ có phô diễn vũ lực cường hãn mới khiến địch nhân không dám tùy ý hành động và có thể tranh thủ thời gian để chuẩn bị mới là lựa chọn sáng suốt.

Vốn tại thế giới kia, đám chính khách bọn họ đầu tiên thường thường là đàm phán, sau khi đàm phán tan vỡ, đó chính là lúc so nắm đấm của ai mạnh hơn ai, hơn nữa đây chính là chân lý vĩnh viễn không thay đổi mà nhân loại phát triển tới hiện nay, nắm đấm mới là thủ đoạn có sức thuyết phục nhất. Tại thế giới kia, một nước yếu khi đối mặt với cường quốc xâm lấn, suy cho cùng cần phải diễn tập quân sự một chút, sau đó thông qua truyền thông trực tiếp truyền bá. Hậu thổ thành hiện tại kỳ thực rơi vào hoàn cảnh như vậy, cho nên, Phó Thư Bảo nghĩ tới nghĩ lui, hắn trực tiếp thông suốt thủ đoạn chính trị trong thế giới kia.

- Chúng ta cần phải diễn tập quân sự? Hơn nữa, thời gian vào ngày mai?

Sau khi đề cập tới vấn đề cần đội quân trang bị luyện lực khí, đám người Lưu Chuẩn lại nghe được đề tài chấn động lòng người từ miệng Phó Thư Bảo thốt lên lần nữa.

Diễn tập quân sự, từ ngữ chuyên dụng đến từ thế giới kia, tại thế giới này có lẽ gọi là thao luyện hay diễn luyện gì đó, hơn nữa nữa mức độ rất đơn giản, một đội quân diễn luyện, nội dung thường thường cũng rất đơn giản. Nhưng cách diễn tập quân sự Phó Thư Bảo đưa ra, không chỉ có nội dung cực kỳ phong phú, còn có các loại yêu cầu, mà mọi người thực sự chưa bao giờ nghe nói tới. Chuyện này cũng khó trách, đám người Lưu Chuẩn hốt hoảng.

Phó Thư Bảo gật đầu:

- Đúng vậy, sau khi nghị sự chấm dứt, các ngươi trở về chuẩn bị từng phần từng phần về đội quân trăm người giành cho các ngươi, sáng mai tập hợp trước cửa Hậu Thổ Thành, chúng ta ngay tại cửa thành Hậu Thổ Thành tiến hành cuộc diễn tập quân sự đầu tiên của chúng ta.

- Được rồi, chúng ta sẽ làm theo yêu cầu của thiếu gia.

Lưu Chuẩn nói, đại đội trưởng đội quân mấy trăm người còn lại đều gật đầu. Nghị sự lần này kết thúc, ai lấy đều rời đi, triệu tập thủ hạ, chuẩn bị cho cuộc diễn tập quân sự sáng sớm hôm sau.

Đề tài như vậy, ngay trong phòng ngủ được bố trí vô cùng ấm áp cũng có người bàn luận tới.

Nơi đó chính là phòng ngủ của Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã.

- Cái gì, ngươi muốn chúng ta mặc khôi giáp Lực Luyện Khí và cầm vũ khí lực luyện do người luyện chế tham gia diễn tập quân sự gì đó?

Độc Âm nhi kinh ngạc nói.

Chi Ni Nhã không chút lo lắng nói:

- Khôi giáp Lực Luyện Khí dùng Linh Vẫn Thạch luyện chế, cho dù hoàng thất cũng không thể tùy tiện nắm giữ, toàn bộ Thánh Đoán Lan Quốc chúng ta cũng chỉ có một mình phụ vương ta sở hữu một bộ mà thôi, một tòa Hậu Thổ Thành nho nhỏ chúng ta, chỉ riêng chúng ta đã nắm giữ hai bộ, cái này còn chưa tính tới, hơn nữa còn có vũ khí Lực Luyện Khí dùng Linh Vẫn Thạch luyện chế thành, nếu chuyện như vậy lộ rõ ra ngoài, không biết bao nhiêu người trông mà thèm khát, muốn tìm cách chiếm đoạt bảo vật của chúng ta? Bảo vật tốt không thể tùy tiện để lộ, đạo lý này ngươi không biết sao?

Phó Thư Bảo cười nói:

- Đó là đạo lý thế tục, bảo vật tốt không dám để lộ ra ngoài cũng là biểu hiện của người yếu, chúng ta hiện tại không phải thế lực yếu như trước kia, hiện tại để lộ ra ngoài, chính là muốn địch nhân của chúng ta khí thế cao ngạo biết chúng ta cường đại.

- Được rồi, đạo lý gì đó chúng ta không nên đàm luận, ngươi muốn thế nào, chúng ta sẽ làm như vậy.

Độc Âm Nhi nói.

- Đây mới là phu nhân tốt của ta.

Phó Thư Bảo cười ha ha, bổ nhào tới...

Cho tới hiện tại chỉ có quân chủ một nước mới có tư cách duyệt binh, cũng chỉ tại lễ mừng trọng đại hoặc là thời điểm đối mặt với cường địch mới có thể duyệt binh, Phó Thư Bảo chỉ là thường dân ngay cả chức quan chính thức cũng không có lại muốn tại Hậu Thổ Thành tiến hành diễn tập quân sự chẳng khác nào nghi thức duyệt binh.

Tin tức này truyền ra ngoài, thoáng chốc liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Hậu Thổ Thành. Trong Hậu Thổ Thành, ẩn chứa vô số tai mắt của Thanh Dật Vương và Thái Binh Vương, lúc này nhận được tin tức liền dùng bồ câu đưa tin bay khắp bốn phương tám hướng.

Đây chính là kết quả Phó Thư Bảo muốn.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, trên tường thành, hai bên cửa thành và những mảnh đất trống tại Hậu Thổ Thành tràn ngập người, tràng diện đồ sộ tới cực điểm. Những người này có thương nhân và tùy tùng từ các quốc gia khác tới, có chút dân bản địa Hậu Thổ Thành, còn có một số người từng làm đạo tặc quy thuận Hắc Thạch Thành Bảo, bất quá nhiều hơn cả là nông phu và thợ mỏ.

Cuộc diễn tập quân sự Phó Thư Bảo khéo léo phô diễn còn chưa bắt đầu, nhưng người vây xem lại vô cùng huyên náo, bọn họ đã sớm bàn luận ngươi một lời ta một ngữ, dẫn tới tràng cảnh trở nên ồn ào hỗn độn.

- Làm cái gì a, phải chờ đợi lâu như vậy, mà vẫn chưa bắt đầu?

- Đúng vậy, mong đợi dài cổ rồi.

- Phó đại thiếu gia là một người rất quyết đoán, hắn nghĩ được điều gì đó, khẳng định vô cùng đặc sắc, chờ một ngày cũng đáng.

- Đúng, đúng vậy, chờ một ngày cũng đáng.

Mọi người ai lấy đều có ý kiến riêng của chính mình, cho dù khổ cực chờ đợi cũng cảm thấy đáng giá, có một số người chừa từng thấy cảnh diễn tập quân sự, thấy lượng người đông đúc chen chúc lẫn nhau, trong lòng liền tiến nhập trạng thái hưng phấn. Nói chung, đủ loại người đứng chung cùng một chỗ, so với tiến hành lễ mừng còn náo nhiệt hơn nhiều.

Trong đám người, có một vị công tử bạch y lẳng lặng đứng thẳng, vô thanh vô tức nhìn tràng cảnh trước mắt. Hắn bình tĩnh thản nhiên như không, hoàn toàn đối lập với mọi người xung quanh, chỉ cần tỉ mỉ nhìn kỹ, cho dù trong tràng cảnh hỗn độn đều có thể liếc mắt nhận ra.

Phía sau công tử bạch y còn có một đám hán tử đứng sừng sững. Những người này, trên người tuy chỉ mặc bộ trang phục mộc mạc giản dị, nhưng nhãn thần sắc bén, tinh khí thần không giống người thường, không khó nhận ra những Lực Sĩ thị vệ này được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Trong đám thị vệ này, có một nam tử trung niên vóc người thon gầy, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ rơm rộng thùng thình, mũ rơm che khuất nửa khuôn mặt hắn. Nhưng từ nơi nào đó có thể thấy được, trên miệng hắn có một vét sẹo rất gây chú ý. Hơn nữa vết sẹo này trên khuôn mặt gầy của hắn càng khiến người ta cảm thấy một cảm giác hung ác cay độc.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-402-2-a6abaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận