Thiên Tài Đọa Lạc Chương 464: Khoe mông

Thiên Tài Đọa Lạc
Tác giả: Lý Nhàn Ngư
Chương 464: khoe mông
  

Đem đám người Quy Vân Tông quẳng ném lại phía sau, không thèm để ý tới nữa, trong lòng Phó Thư Bảo lại âm thầm nói:

- Một khi Quy Vân Tông đã đến đây rồi, không biết Hội trưởng Long Điền có đến đây hay không? Trước đây hắn bảo ta lấy thân phận của hội viên Phân Hội sở Luyện Lực sĩ Kinh đô Tú Quốc tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới, hiện tại xem ra, lời hứa hẹn của ta là không thể thực hiện được rồi! Chẳng qua, lão bà của ta lại có thể tham gia a! Hiện tại Độc Âm Nhi cũng đã là Lực sĩ Luyện Chi Vĩnh Hằng Lực Cấp rồi!

Có đôi khi, ở bên trong mấy vạn người muốn tìm kiếm được một người, cần phải có vận khí. Đi vòng quanh quảng trường một vòng, Phó Thư Bảo liền ở một địa phương đông đúc tìm thấy Hội trưởng Long Điền. Hai gã nam nhân một già một trẻ thân mật ôm chầm nhau tại chỗ, một phen đem các ánh mắt kinh ngạc chung quanh trực tiếp bỏ sang một bên.



- Thật sự là không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp lại ngươi a! Bảo thiếu gia, ta từng cho người đi đến Tú Quốc tiếp dẫn ngươi, thế nhưng liên tiếp phái ra mấy người cũng không thể nào tìm được ngươi cả!

Long Điền buông Phó Thư Bảo ra, vui vẻ nói.

Lần này Phó Thư Bảo tới Thánh Lan Quốc là bí ẩn làm việc, chỉ một vài nhân viên trung tâm cận thân bên người mới biết được hành tung của hắn, người ngoài không có khả năng biết được tin tức này.

Nếu như Hội trưởng Long Điền tự mình đi tới Hậu Thổ Thành, đám người Lưu Chuẩn khẳng định sẽ bẩm báo chi tiết. Nhưng mà hắn đi đến Sa mạc Di Thất, vẻn vẹn chỉ phái thuộc cấp đi mà thôi. Đám người Lưu Chuẩn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm để cho thủ hạ của Long Điền tiết lộ hành tung của Phó Thư Bảo được.

- Ngươi đã đến thì tốt rồi! Ta đang lo lắng Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới lần này không có nhân viên của mình tham gia, phải đến không một chuyến rồi!

Hội trưởng Long Điền lại cười nói.

- Ta chỉ sợ là không thể lấy thân phận hội viên của Phân Hội sở tham gia được! Nhưng mà lão bà Độc Âm Nhi của ta lại có thể a! Nàng cũng là Lực sĩ Luyện Chi Đại Vô Vĩnh Hằng Lực Cấp rồi, thực lực cũng không tầm thường!

Phó Thư Bảo nói.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Hội trưởng Long Điền có chút kinh ngạc nói. Hắn hiểu lầm, cho rằng Phó Thư Bảo đã biết mình đến tìm hắn, cho nên mới không ngại ngàn dặm đi vào Di Vong Chi Khư, đến tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Đế quốc.

Lúc này Phó Thư Bảo mới đem sự tình từ đầu đến cuối nói lại cho Hội trưởng Long Điền biết.

Khi nghe được Phó Thư Bảo nói rằng Tha Na Sâm Lý Sự đã ly khai khỏi Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, Hội trưởng Long Điền nhất thời hối tiếc một trận. Bởi vì bên trong Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, người có quan hệ tốt nhất với hắn chính là Tha Na Sâm Lý Sự.

Cũng giống với Hội trưởng Long Điền, có rất nhiều Hội trưởng tại các Phân hội cũng có quan hệ không tệ với Tha Na Sâm Lý Sự, nhưng mà hiện tại, tầng quan hệ này biến mất, bọn họ cũng biến thành quần thể bị cô lập.

Về sau lại nghe đến lúc Phó Thư Bảo không ngờ đồng thời trêu chọc đến hai đại nhân vật Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự, trong lòng Hội trưởng Long Điền nhất thời lo lắng vạn phần.

Nhưng mà nghe đến lúc Phó Thư Bảo không ngờ sau khi đắc tội với hai đại Lý Sự cường đại, lại đạt được sử ủng hộ mạnh mẽ của Mặc Lan Lý Sự, trái tim đang đập thình thịch của hắn nhất thời yên ổn trở lại. Nghe nói Phó Thư Bảo kể lại nhiều chuyện xưa như vậy, trái tim của hắn quả thật cũng chịu đủ kích thích rồi.

Sau khi tán gẫu một phen, Phó Thư Bảo mới đem đám người Hội trưởng Long Điền đến chỗ doanh trại lâm thời của Quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa. Độc Âm Nhi nghe nói nàng không ngờ cũng có cơ hội tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Đế quốc, nhất thời nhảy nhót không thôi.

Nếu không phải bên người có vài ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, nàng ta đã không nhịn được nghĩ muốn bổ nhào vào trong người của Phó Thư Bảo, dùng cái miệng xinh xắn nhỏ nhắn của nàng mà hôn loạn lên trên mặt, hoặc là các địa phương không thể để cho người khác nhìn thấy trên người của hắn, nhằm để biểu đạt sự cảm kích cùng với vui mừng của nàng rồi.

- Như vậy, ngươi liền đem Luyện Chi Trữ Vật Giới của ngươi cho ta bảo quản đi! Ta cần những linh tài trong đó!

Miệng của Độc Âm Nhi mở ra liền là tiêu chuẩn miệng của bà quản gia chân chính. Thần thái của nàng ta lúc này, giống hệt như là một nữ nhân tham lam, đến mỗi cuối tháng, chờ chồng mình nộp tiền lương!

Phó Thư Bảo lại cười nói:

- Mặc Lan Lý Sự đã từng đáp ứng qua với ta, hết thảy những thứ linh tài ta cần đều cấp cho ta! Hiện tại chỉ sợ nàng ta đang đi chuẩn bị chuyện này a! Cho nên chuyện tình linh tài này nọ, không cần chúng ta phải lo lắng!

Cái miệng nhỏ nhắn của Độc Âm Nhi khẽ nhếch lên một chút, nhưng trong lòng lại vẫn là vô cùng cao hứng.

- Chuyện tình hiện tại chúng ta cần làm chính là nghĩ ra Luyện Lực Khí riêng của chính mình trước, đợi đến khi Mặc Lan Lý Sự đưa đến những linh tài mà chúng ta cần, liền có thể động thủ luyện chế!

Phó Thư Bảo còn nói thêm.

- Được rồi! Kỳ thật luyện chế loại Luyện Lực Khí gì đó, trong lòng ta sớm đã có chủ ý rồi. Nói không chừng, thành tích của ta bên trong Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới còn cao hơn của ngươi nữa a!

Độc Âm Nhi nhất thời tươi tỉnh trở lại. Mãi cho đến lúc này, nàng đối với chuyện Phó Thư Bảo luôn luôn siêu việt nàng rất không cam lòng. Hiện tại đã có cơ hội đánh bại hắn như vậy, cái này đối với nàng mà nói, xa xa còn quan trọng hơn so với chuyện bản thân có thể tham gia vào Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới rất nhiều.

Nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập vẻ hiếu thắng của Độc Âm Nhi, trong lòng Phó Thư Bảo cũng là một mảnh mỉm cười, trong lòng thầm nhủ:

- Hai vợ chồng tỷ thí, liền giống như hai người cùng ngủ một chỗ với nhau, ai nằm bên trên, đó không phải là cũng như nhau hay sao? Chức năng giới tính ông trời đặt ra đã sớm định sẵn từ trước rồi, ngươi vĩnh viễn là một bên chỉ có thể thừa nhận, cũng chỉ có thể rên rỉ mà thôi!

Cái sự so sánh xấu xa này, Độc Âm Nhi một chút cũng không biết. Mà Hồ Nguyệt Thiền ở một bên cũng là không biết. Bản thân nàng không phải là Luyện Lực sĩ, cũng không có khả năng tham gia vào Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới, cho nên vẻ mặt của hồ ly tinh từ đầu đến cuối cũng luôn rất bình tĩnh.

- Như thế thì tốt! Vấn đề khiến ta đau đầu nhất cuối cùng cũng đã giải quyết được rồi! Âm Nhi tiểu thư có thể lấy thân phận hội viên Phân Hội sở Kinh đô của chúng ta tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới đó chính là sự vinh hạnh của ta. Mặt khác, ta một phen gọi người của ta cùng đến, mọi người ở cùng một chỗ có thể chiếu cố lẫn nhau tốt hơn một chút. Đúng rồi! Còn có một vài Phân Hội trưởng trước kia có quan hệ tốt với Tha Na Sâm Lý Sự, hiện tại ta cũng triệu tập lại, sau đó để mọi người nhận thức lẫn nhau một chút, về sau cũng tốt cho việc chiếu cố lẫn nhau hơn!

Hội trưởng Long Điền nói.



Phó Thư Bảo khẽ gật gật đầu:

- Được rồi! Con người ta thích nhất chính là kết giao bằng hữu a!

Cái đám nhân viên mới bị cô lập này, trước mắt đây chính là một cơ hội cực tốt để chiêu nạp bên người mình. Phải biết rằng những nhân viên có thể đến nơi này tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới đều là những Luyện Lực sĩ, hơn nữa còn là những Luyện Lực sĩ tinh anh nhất thế giới.

Từ sau khi Tha Na Sâm xuống đài, thế lực trước kia hắn thành lập trong Hội sở Luyện Lực sĩ Thế giới, hiện tại vừa lúc có thể tổ chức lại một chút. Một cỗ thế lực như vậy, cùng với thế lực do Diệt Luân Lý Sự, Vân La Lý Sự cùng với Mặc Lan Lý Sự nắm trong tay so sánh, khẳng định là yếu nhược hơn rất nhiều, nhưng mà cũng là một cỗ lực lượng không thể nào khinh thường.

Chuyện tình như vậy, Hội trưởng Long Điền tuy rằng cũng không nói ra rõ ràng, nhưng mà hai người hắn cùng với Phó Thư Bảo, trong lòng mỗi người cũng đều hiểu rõ ràng cả.

Hội trưởng Long Điền cáo từ ly khai. Trước khi rời đi, hắn còn liếc mắt với Phó Thư Bảo một cái. Bên trong ánh mắt của hai người có một sự thấu hiểu đơn giản, một sự trao đổi đơn giản. Cái loại cảm giác thấu hiểu lẫn nhau trong lòng, lúc này lại càng thêm mạnh mẽ cùng với củng cố hơn.

Trong tương lai, ai có thể trở thành vị Lý Sự thứ tư còn sót của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, Phó Thư Bảo cũng không có hứng thú phán đoán. Cái mà hắn cảm thấy hứng thú chính là hiện tại, nếu như thành công đem cỗ thế lực trước đây của Tha Na Sâm chiêu nạp lại cùng một chỗ với nhau, hình thành nên một cái liên minh ích lợi, như vậy thực lực bên phía hắn nhất định sẽ bành trướng lên thật lớn.

Nhìn theo bóng dáng Hội trưởng Long Điền rời đi không bao lâu, trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên phát ra một cỗ cảnh giác mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn cũng nhịn không được nhìn về phía ngọn nguồn của nguy hiểm. Loại cảm giác như thế này, giống hệt như là ở bên trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên phát hiện ra có một đầu mãnh hổ đang giương mắt nhìn chằm chằm chính mình vậy.

Tuy rằng tìm kiếm bên trong một đám đông người, nhưng mà Phó Thư Bảo chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra được người mà hắn cần tìm. Đây là một người phi thường kỳ quái. Chiều cao thân thể của hắn cũng chỉ cỡ phân nửa người bình thường, toàn thân cũng tràn ngập vẻ không cân xứng, tứ chi ngắn nhỏ, thế nhưng toàn thân có một cỗ cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Màu sắc của mái tóc trên đầu cũng không bình thường, là một màu tuyết trắng bạch. Hai mắt màu đen sâu kín, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thâm thúy, vô cùng âm độc.

Trên đầu vai của hắn, có đeo một cái xa luân màu đen, xung quanh xa luân được khảm đầy những hàng răng cưa phát ra hàn mang lập lóe, phi thường sắc bén. Bên trên cái xa luân kia biểu hiện tràn đầy những văn lộ huyết sắc, vô cùng tinh mịn, linh năng ẩn chứa bên trong nó cực kỳ dày nặng, tựa như một tòa cự sơn không thể nào vượt qua được.

Vừa nhìn thấy kẻ kia, trái tim của Phó Thư Bảo nhất thời nhảy lên một hồi:

- Tên kia bộ dáng đáng khinh như thế, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đáng sợ không thể nào chiến thắng nổi! Lực trường lực lượng so với Diệt Luân Lý Sự còn cường đại hơn một chút, chẳng lẽ chính là… Vân La Lý Sự? Con mẹ nó! Khẳng định chính là hắn rồi! Hắn dùng loại ánh mắt nhân yêu như vậy nhìn lão tử là muốn làm cái gì đây chứ?

Kẻ đang đứng ở cự ly thật xa, nhưng lại giống như gần trong gang tấc nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo kia, quả thật chính là Vân La Lý Sự, kẻ đứng hàng thứ hai trong Tứ Đại Lý Sự của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc! Nhưng mà bốn mắt nhìn nhau, hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được, vừa rồi trong lòng Phó Thư Bảo đang đánh giá mình như thế nào.

- Tiểu tử, đám nữ nhân bên cạnh ngươi, ai ta cũng rất thích! Rất nhanh thôi, các nàng sẽ ở dưới khố của ta mà van xin tha thứ a!

Một đạo thanh âm cực kỳ âm trầm đột nhiên xẹt qua hư không, chuẩn xác rơi vào trong lỗ tai của Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo thoáng sửng sốt một chút, đột nhiên hướng về phía Vân La Lý Sự vươn ngón tay giữa ra một cái.

- Động tác của ngươi, là có ý tứ gì?

Vân La Lý Sự hiển nhiên là không hiểu được thủ thế của Phó Thư Bảo là cái gì.

- Ngươi con mẹ nó nhìn không ra hay sao? Được rồi! Lão tử làm lại một lần cho ngươi hiểu!

Đem thanh âm ngưng tụ lại thành tia, dùng phương thức đồng dạng truyền vào trong lỗ tai của Vân La Lý Sự. Sau đó Phó Thư Bảo đột nhiên cởi bỏ đai lưng, xốc áo lên, đem tiểu đệ đệ bên trong khố móc ra ngoài, bộ dáng hùng dũng cường tráng vẫy vẫy mấy cái, sau đó lại chọt chọt mấy cái.

Cái động tác đáng khinh đến cực điểm này cũng không có đến đây mà chấm dứt. Ngay thời điểm rốt cuộc Vân La Lý Sự cũng hiểu được động tác của Phó Thư Bảo là ý gì, Phó Thư Bảo đột nhiên xoay người lại, phốc một cái kéo cái quần lót của hắn xuống, đem cái mông tuyết trắng của hắn chĩa thẳng về phía Vân La Lý Sự, lên lên xuống xuống, ngoe nguẩy mấy cái, chơi đùa một bộ dáng ngúng nguẩy mông…

Bên trong cặp mắt của Vân La Lý Sự nhất thời phụt ra nộ hỏa cùng với sát ý nồng đậm. Hắn cũng đột nhiên phát hiện ra rằng, sự hiểu biết của hắn đối với Phó Thư Bảo, bất luận có cẩn thận đến đâu đi nữa, cũng đều là còn xa mới đủ!

Phó Thư Bảo đột nhiên làm ra động tác này, đám người xung quanh hoàn toàn không biết là nguyên nhân gì. Ngay cả đám người Độc Âm Nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền bên này cũng đều kinh ngạc đến ngây ngốc cả người.

- Hắn… đột nhiên nổi hứng khoe hàng hay sao?

Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền nhất thời hỗn loạn.

- Hắn… rốt cuộc phát điên gì nữa vậy? Ông trời của ta ơi!

Trong lòng của Độc Âm Nhi cũng nhất thời hỗn loạn.

Vì cái gì hắn lại phát điên lên như vậy?

Cái hành động điên cuồng mà đáng khinh kia, không phải là do Phó Thư Bảo phát điên, mà là do Vân La Lý Sự không ngờ lại vũ nhục nữ nhân của hắn, khiêu chiến giới hạn của hắn.

Như vậy, một khi Vân La Lý Sự đã muốn dùng loại uy hiếp này để mà đả kích hắn, hắn liền dùng cái loại thủ đoạn hạ lưu vô sỉ nhất của hắn, đem những sự vũ nhục mà hắn chịu, hoàn trả loại gấp mười lần. Dựng thẳng ngón giữa, đối phương căn bản không hiểu, như vậy những động tác kế tiếp, Vân La Lý Sự hẳn là cũng có thể hiểu được chứ?

Làm ra những chuyện tình như vậy, đã là phi thường kinh hãi thế tục rồi. Nhưng mà sau khi làm nhục Vân La Lý Sự, thời điểm xoay người trở lại, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy ngàn người, Phó Thư Bảo lại xem như không có chuyện gì, miệng cười cười, hướng về phía Hồ Giang Phong vẫn còn duy trì tư thế trừng mắt há hốc miệng đằng xa, vẫy vẫy tay, nói:

- Giang Phong huynh, tới đây, tới đây! Trước kia đã từng cùng với huynh đàm luận qua thi từ triết học này nọ, hiện tại vừa lúc ta đang ranh rỗi, chúng ta kiếm địa phương nào tiếp tục nói tiếp đi!

Vừa mới ở trước bàn dân thiên hạ khoe mông, đảo mắt một cái, hắn không ngờ xem như không có chuyện gì, lại muốn đi luận bàn cái loại học vấn cao nhã thi từ triết học này nọ…

Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi hoàn toàn đứng hình.

Trong lòng hai cái nữ nhân này cũng đều đang tự hỏi cùng một vấn đề. Cái gã nam nhân này, đến tột cùng là vô sỉ đến trình độ nào nữa chứ? Có lẽ, là đã điên đến trình độ nào rồi?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-464-gucbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận