Thiên Tài Đọa Lạc Chương 617: Trở Về Kim Ngư Thành

Thiên Tài Đọa Lạc
Tác giả: Lý Nhàn Ngư
Chương 617: Trở Về Kim Ngư Thành
  
Ads
Không có bất cứ cảm giác gì, chỉ là một mảnh không gian trắng xóa mà thôi, Phó Thư Bảo đã lập tức bằng vào thông đạo do Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn xây dựng mà đi tới dưới chân của Khởi Nguyên Chi Thụ. Thân cây khổng lồ xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, tán cây tiến thẳng trời xanh rõ ràng có thể nhìn thấy được. Một gốc cổ thụ to lớn khổng lồ như vậy, bản thân chính là một cái kỳ tích. Mà nó không ngờ bằng vào sự tu luyện ức vạn năm, từ một gốc cây bình thường lột xác thành một Lực sĩ Thực Vật hệ Thần cấp, cái này lại càng là kỳ tích trong kỳ tích.

Cảnh tượng bốn phía vẫn không có chút biến hóa, những phế tích của thành thị cùng với sa mạc xa xa vẫn còn rõ ràng trước mắt. Những chuyện tình phát sinh trên địa phương này phảng phất như mới ngày hôm qua.



- Xem ra, tọa độ của Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn này quả thật là tồn tại chân thật cùng chính xác. Chỉ cần đem tộc nhân của Ngư Nhân Tộc đến nơi này, bọn họ liền có thể quay trở lại Kim Ngư Thành dưới Vô Căn Chi Hải!

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ. Hắn quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy thông đạo hắn đi ra cùng với thông đạo hắn đi vào hoàn toàn là giống nhau, là một cái cổng vòm hình tròn có vằn nước ba động. Chỉ là cánh cửa này không có những tọa độ không gian giống như là cánh cửa đi vào mà thôi.

Hắn nhất thời hiển được, chỉ cần có Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn, hắn có thể đi đến bất cứ địa phương nào mà hắn có được những tọa độ cụ thể. Nhưng mà, Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn cũng không thể nào cầm theo trong tay được, mà những địa phương hắn có thể đi tới, cũng chỉ có thể đạt được thời gian hoạt động một tiếng đồng hồ mà thôi.

- Con mẹ nó! Ta vốn nghĩ có được cái Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn này, ta liền có thể rời khỏi cái thế giới này, lại không nghĩ tới chỉ có thể dừng lại thời gian một tiếng đồng hồ mà thôi. Cái Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn này còn tiên tiến hơn Thần Thông Bàn của Thánh An Na cùng với Thần Long Bàn của hai tỷ muội Thất Thải Thần Long, đã có thể lữ hành bên trong không gian vũ trụ, chẳng qua cũng có một cái khuyết điểm là hạn chế trong thời gian một tiếng đồng hồ.

Trong lòng Phó Thư Bảo có sự so sánh.

Quan sát bốn phía một chút, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện trên quảng trường xuất hiện một cái gì đó khác lạ. Đó là ở bên trên quảng trường đứng sừng sững một cái bia kỷ niệm có tạo hình độc đáo. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, hắn chậm rãi đi lại đằng đó. Vừa mới nhìn thấy, đã thấy bên trên đó có khắc một hàng chữ tinh tế: Phó Thư Bảo, chúng ta gặp nhau ở Hậu Thổ Thành! Bên dưới hàng chữ tinh tế này phân biệt là lạc khoản của Độc Âm Nhi, Hồ Nguyệt Thiền cùng với Chi Ni Nhã.

- Ba nàng nữ nhân này, ta thật sự muốn gặp lại các nàng a! Chỉ là, thời gian một tiếng đồng hồ, ta cho dù có thể xé rách được không gian, tới được Hậu Thổ Thành, thì ta có thể làm được cái gì đây?

Khóe miệng của Phó Thư Bảo nhếch lên một tia cười khổ. Chuyện tình Thánh Đảo còn chưa có giải quyết xong, hắn liền không thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp được.

Lại quan sát cẩn thận bốn phía xung quanh một chút, sau khi xác định không có cái gì nguy hiểm, Phó Thư Bảo mới từ trong thông đạo quay trở về. Thời điểm trở về cùng với cảm giác kiếp sau giống hệt nhau, rất nhẹ nhàng liền quay trở về thế giới dưới đáy biển. Nhìn thấy Hữu Nãi Ngư mang theo vẻ mặt sốt ruột nhìn mình, trong lòng hắn liền tràn ngập vẻ trìu mến.

- Phó đại ca, chàng thật sự đã trở lại dưới chân của Khởi Nguyên Chi Thụ sao?

Hữu Nãi Ngư sốt ruột hỏi.

Phó Thư Bảo đem những chuyện tình trở về nói rõ chi tiết lại cho Hữu Nãi Ngư, lại nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Thông đạo do Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn xây dựng, chỉ có thể tồn tại thời gian một tiếng đồng hồ mà thôi. Ta phải trở về, nhưng mà nàng cùng với tộc nhân của nàng không nhất thiết phải quay trở lại nơi này.

Quả thật, với đặc điểm của Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn, thông đạo cũng chỉ có thể tồn tại trong thời gian một tiếng đồng hồ, các tộc nhân Ngư Nhân Tộc không cần thiết phải trở về, tự nhiên cũng không cần phải quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn quay trở về, bởi vì trong này có rất nhiều chuyện tình cần hắn phải giải quyết.

- Ta… ta cũng không nhất thiết phải trở về nữa sao?

Hữu Nãi Ngư có chút ai oán nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Nàng cùng với Phó Thư Bảo tương đương như vợ chồng mới tân hôn, đang là thời điểm gắn bó keo sơn, Phó Thư Bảo lại nói ra những lời nói như vậy, cái này làm sao khiến cho nàng không thể thương tâm được cơ chứ?

Phó Thư Bảo cười cười, nhẹ nhừng ôm lấy vai nàng, ôn nhu nói:

- Ngu ngốc, ta chính là đang lo lắng cho nàng cùng với tộc nhân của nàng a! Địa Hạ Cảng Khẩu Thành Thị khi chúng ta rời đi cũng đã bị hủy diệt rồi, tình huống dòng kênh đào ngầm khẳng định là cũng không được cho lắm. Hơn nữa, đường quay trở về Vô Căn Chi Hải cũng chỉ có mỗi mình nàng biết, tộc nhân của nàng thời gian hơn cả vạn năm cũng không có quay trở về cố hương, ai còn có thể nhớ nổi chứ? Vạn nhất đi đến Hải Để Thâm Uyên, sự hiểm ác nơi đó, nàng không phải không biết a…

Dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp:

- Kỳ thật, ta cũng rất luyến tiếc nàng, nhưng mà, nàng phải dẫn dắt tộc nhân của nàng trở lại cố hương a!

Vừa rồi Hữu Nãi Ngư vốn tưởng rằng Phó Thư Bảo đã bắt đầu chán ghét nàng, nhưng mà hiện tại nghe những lời này, trong lòng nàng nhất thời một mảnh cảm động, bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, thì thào nói:

- Ta hiểu lầm chàng rồi! Nhưng mà, ta thật sự không nỡ xa cách chàng a! Chúng ta lần này chia cách, biết đến lúc nào mới có thể gặp lại?

Phó Thư Bảo cười nói:

- Đứa ngốc, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp nàng a!

Hữu Nãi Ngư khẽ ngẩng đầu lên:

- Bất cứ lúc nào? Chàng còn nói lời an ủi ta nữa! Không phải chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ thôi sao? Chàng như thế nào có thể kịp từ dưới chân của Khởi Nguyên Chi Thụ chạy tới Kim Ngư Thành của Vô Căn Chi Hải cơ chứ?

Phó Thư Bảo lại đưa tay chỉ hướng về phía trên hình vẽ tọa độ tinh không do Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn vẽ ra, tràn ngập tự tin nói:

- Ta sẽ để phân thân lực lượng của ta đi theo nàng trở về, sau đó lại ở bên cạnh phân thân lực lượng ghi nhận thêm một cái tọa độ nữa, như vậy đến lúc đó ta sẽ đem tọa độ thiết lập tại Kim Ngư Thành, chúng ta không phải rất nhanh có thể gặp lại sao?

Lúc này Hữu Nãi Ngư mới có thể thả lỏng tâm thần:

- Chúng ta hãy mau quay trở về đi, tập hợp tộc nhân, sau đó quay trở lại Kim Ngư Thành!

Một khi đã có thể rất nhanh gặp lại, sự lo lắng, băn khoăn trong lòng nàng liền biến mất không còn. Mà thân là Công chúa Mỹ nhân ngư của Ngư Nhân Tộc, nàng cũng có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn của tộc nhân. Sự an bày của Phó Thư Bảo, đối với nàng mà nói là sự an bày lưỡng toàn kỳ mỹ, trong lòng nàng làm sao còn có nửa điểm ý tứ mất hứng cơ chứ?

Khi quay trở lại khu vực bãi đá san hô, những tộc nhân Ngư Nhân Tộc đi ba phương hướng khác thăm dò cũng đã lần lượt phản hồi. Bọn họ cũng có kẻ tìm được địa phương thích hợp sinh sống, có kẻ thất vọng trở về. Nhưng mà khi biết mình có thể sắp sửa quay trở về Kim Ngư Thành dưới Vô Căn Chi Hải đã xa cách hơn cả vạn năm, tất cả các tộc nhân Ngư Nhân Tộc cũng đều không thể kềm nén được sự kích động trong lòng, lại hoan hô như sấm dậy. Đến thời điểm khi biết được rằng cũng nhờ có Phó Thư Bảo, bọn họ mới có thể quay trở lại cố hương, hình tượng của hắn ở trong lòng của đám tộc nhân Ngư Nhân Tộc lại thăng cấp lên một cái cấp bậc, từ một đại anh hùng cái thế biến thành một vị Thần hộ mệnh!

Thoáng đơn giản chuẩn bị một chút, Phó Thư Bảo lại một lần nữa khởi động Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn, Hữu Nãi Ngư có chút luyến tiếc không nỡ, dẫn dắt tộc nhân tiến vào trong thông đạo, biến mất khỏi thế giới dưới đáy biển. Một cái phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo đi theo đội ngũ của Hữu Nãi Ngư cũng đi đến Thế giới Lực lượng. Tuy rằng có khoảng cách tinh không xa xôi, nhưng mà lại bởi vì có thông đạo không gian do Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn xây dựng nên, Phó Thư Bảo đối với sự khống chế phân thân lực lượng cũng không có chút cách trở nào, sự liên hệ tinh thần giữa cả hai cũng phi thường rõ ràng.

Sau khi đến dưới chân của Khởi Nguyên Chi Thụ, Hữu Nãi Ngư cũng không hề trì hoãn chút nào, mang theo tộc nhân chạy đến Địa Hạ Cảng Khẩu Chi Thành đã bị sụp đổ, tiến vào kênh đào ngầm, hướng thẳng về phía Vô Căn Chi Hải mà đi. Sở dĩ nàng sốt ruột như vậy, hoàn toàn là bởi vì sợ hãi Phó Thư Bảo tiến hành đánh dấu tọa độ thất bại. Mà nàng thì lại không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại Phó Thư Bảo nữa.

Thời gian một tiếng đồng hồ quả thật cũng không dài, Hữu Nãi Ngư mang theo đội ngũ thông qua lốc xoáy, thời điểm lúc đó vừa vặn tiến vào trong Vô Căn Chi Hải. Cũng may Phó Thư Bảo thông qua phân thân lực lượng biết được hiện tại đã tới được địa phương nào, đúng lúc đánh dấu một cái tọa độ mới. Một cái cánh cửa thông đạo mới xuất hiện ở Vô Căn Chi Hải, Phó Thư Bảo cũng không có xuất hiện, nhưng mà Hữu Nãi Ngư cùng với tộc nhân Ngư Nhân Tộc cũng hoan hô lên một mảnh.

Một đường tiến tới này, Phó Thư Bảo cũng không ngừng gia tăng thêm những tọa độ mới, mãi cho đến khi Hữu Nãi Ngư dẫn dắt tộc nhân quay trở lại đến Kim Ngư Thành dưới Vô Căn Chi Hải, Phó Thư Bảo mới từ bên trong thông đạo tọa độ mới tại Kim Ngư Thành mà đi ra. Thời điểm khi hắn xuất hiện ở quảng trường ngay phía trước Kim Ngư Cung, tộc nhân Kim Ngư Thành tự nhiên là hoan hô như sấm dậy. Cô nàng Mỹ nhân ngư xinh đẹp thì lại mặc kệ ánh mắt của hơn hai vạn tộc nhân, trực tiếp bổ nhào vào trong lồng ngực của Phó Thư Bảo, dâng lên cặp môi thơm ngọt ngào.

Tuy rằng đã đem thông đạo xây dựng tại ngay quảng trường của Kim Ngư Thành, nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn để Hữu Nãi Ngư lưu lại. Dù sao tộc nhân Ngư Nhân Tộc trở lại cố hương, trăm việc cần làm, cần một vị lãnh đạo mạnh mẽ để hướng dẫn bọn họ đi trên con đường đúng đắn. Mà thiếu khuyết sự bảo hộ của một cường giả như nàng vậy, hơn hai vạn tộc nhân của Ngư Nhân Tộc rất có thể gặp phải sự tập kích của Linh thú dưới biển sâu, hay gặp phải tai ương ngập đầu nào đó.

Lần này, Hữu Nãi Ngư thế nhưng lại rất sảng khoái đáp ứng. Một phần bởi vì nàng đã hiểu được đạo lý trong đó, hơn nữa chính là tọa độ thông đạo đã xây dựng ngay trước cửa nhà của nàng, Phó Thư Bảo bất cứ lúc nào cũng có thể trở về đoàn tụ với nàng. Thời gian một tiếng đồng hồ trôi qua, trở về sau đó lại trở về một lần nữa, đó chính là thời gian một canh giờ rồi…

o0o

Đêm hôm đó, Hữu Nãi Ngư liền sử xuất ra toàn bộ thủ đoạn của mình để khiến cho Phó Thư Bảo vui vẻ. Nàng ta trong chốc lát dùng hình thái nhân hình thuần túy để đạt được sự sủng ái của Phó Thư Bảo, chốc lát lại dùng hình thái Nhân ngư để phát ra khiêu chiến. Cái giường lớn gắn đầy bảo thạch cùng trân châu trong Kim Ngư Cung kia run rẩy đến mức cơ hồ muốn sụp đổ luôn. Trong đêm này, nàng cũng là lần đầu tiên dâng hiến cho Phó Thư Bảo cái lưỡi thơm tho của nàng, dùng khẩu kỹ có chút không thành thạo của mình là lấy lòng gã nam nhân lắm trò của nàng…

Cũng chính là trong một đêm này, Phó Thư Bảo phải chịu nổi khổ phi thường vinh hạnh. Hắn ở bên trong Kim Ngư Cung hưởng thụ sự phụng dưỡng của Mỹ nhân ngư, thời gian một tiếng đồng hồ căn bản là không thể nào đủ được, cho nên hắn đành phải tại thời điểm sắp đến một tiếng đồng hồ thì nhanh chóng phản hồi trở về thế giới của Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn, sau đó lại mở ra thông đạo, phản hồi trở lại Kim Ngư Thành, sau đó lại gấp gáp nhanh chóng chạy trở về đáp ứng Hữu Nãi Ngư đã gấp không chịu nổi nằm trên giường…

Một kẻ chờ đợi gấp như lửa đốt, một kẻ nhanh chóng gấp gáp chịu không nổi, hai người giống như rơm khô cùng lửa đỏ, dễ dàng hòa lẫn cùng một chỗ, bốc cháy lên.

Thời điểm lần cuối cùng từ trên bụng của Hữu Nãi Ngư đứng lên, ngay cả Phó Thư Bảo cũng quên mất hắn đã thông qua Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn đi tới đi lui mấy lần rồi. Hữu Nãi Ngư đang nằm trên giường đã lâm vào ngủ say, cái đuôi cá thon dài mà xinh đẹp thả lỏng ở trên giường, cái bộ vị thần bí ở giữa nơi vốn là hai chân của nàng, đã là một mảnh hồ đồ.

Một đám chất dịch hỗn loạn từ bên trong phiến vẩy cá tinh mịn mà mềm mại chậm rãi tươm ra, lại bị những làn nước biển có chút nhộn nhạo tẩy rửa sạch sẽ. Cái địa phương đó, màu mỡ mà xinh đẹp, lại không có một mảnh rong bèo nào cả, có một vẻ đẹp cùng với lực hấp dẫn lạ thường, lại phát ra khí tức thành thục khiến cho Phó Thư Bảo nhịn không được muốn một lần nữa xung phong. Chẳng qua là hắn vẫn đem cỗ dục vọng mãnh liệt kia khắc chế xuống, ôm lấy Hữu Nãi Ngư, vuốt loạn thân thể nàng trong chốc lát, rốt cuộc cũng rời khỏi Kim Ngư Cung.

Quay trở lại biển sâu, thanh âm nỉ non của Hữu Nãi Ngư rốt cuộc cũng không truyền đến nữa, thân thể mềm mại của nàng cũng không thể nhìn thấy nữa. Thế giới dưới đáy biển là một mảnh yên tĩnh. Phó Thư Bảo lại có kế hoạch mới, đó chính là dùng phương thức đồng dạng, đem tọa độ của Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn thiết lập tại Hậu Thổ Thành!

Triệu tập Quân đoàn Luyện Ngục, giết thẳng đến Tổng Hội sở Luyện Lực sĩ Đế Quốc!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-617-enfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận