Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc Chương 82

Chương 82
Một nhà đoàn tụ

“Nghiệp chướng! Ngươi sao có thể làm chứng? Ngươi làm thế nào để bảo đảm nàng không âm thầm hạ độc? Ngươi dám nói mọi người ở đây, còn có ai so với nàng có hiềm nghi lớn hơn chứ?” Trên mặt Dung gia chủ lộ ra vẻ dữ tợn, thở hổn hển.

“Nhưng mà cha…” Dung Mậu Xuân còn muốn thay Vân Khê giải thích, lại bị Dung gia chủ lạnh giọng quát bảo ngưng lại.

“Đủ rồi! Sự thật bày ở trước mắt, tồn tại của đoàn người Lăng Thiên Cung đối với chúng ta chính là sự uy hiếp lớn nhất. Mọi người cùng liên thủ giết bọn họ, để bảo đảm vạn toàn!” Dung gia chủ vừa nói chuyện, vừa cùng Liễu gia chủ và Doãn gia chủ liếc mắt với nhau, ba gia tộc đồng thời rút ra đao kiếm, hướng đoàn người Vân Khê vây kín. Mạnh Lạc Thu thấy thế cũng lập tức hưởng ứng, hắn làm sao quên được ngày đó ở Nam Hi quốc, phụ thân của hắn, Tụ Bảo Đường của hắn, đã hủy trong tay Vân Khê thế nào.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người tứ đại gia tộc liền đem đám người Vân Khê vây thành vòng tròn.

Tư Đồ Khôi chọn cách bàng quan, dẫn đệ tử nhà mình thối lui sang một bên đứng nhìn.

Lam gia chủ còn muốn khuyên giải song phương, lại bị Lam Nhị gia ngăn cản: “Đại ca, hiện tại chúng ta không thể dây vào chuyện này, đừng quên, cứu người quan trọng hơn.”

Lam gia chủ mạnh mẽ phủ quyết: “Vậy làm sao được? Nếu không có Long phu nhân hỗ trợ, Lam gia chúng ta sợ rằng đã trúng độc chết hết từ lâu rồi, làm người sao có thể vong ân phụ nghĩa?”

Lam Nhị gia nói: “Cái này không nên tính là vong ân phụ nghĩa. Chúng ta và Dung gia, Liễu gia, Doãn gia, Mạnh gia, cùng là một trong thập đại gia tộc, đồng khí liên chi, đáng lý phải cùng bọn họ sóng vai đối phó Lăng Thiên Cung, hiện tại chúng ta không can thiệp cũng đã là báo ân rồi, chẳng lẽ người thật sự muốn quyết liệt đối đầu cùng người của thập đại gia tộc đấy sao?”

Lam Tam gia cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, đại ca. Nhị ca nói rất có lý! Lam gia chúng ta gần đây đã hao tổn không ít thực lực, nếu hôm nay còn giúp Lăng Thiên Cung đối phó bốn đại gia tộc, sợ rằng thực lực sau này càng thêm khó có thể khôi phục. Hơn nữa, thực lực Lăng Thiên Cung ở đây cách xa như vậy, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mọi người cần gì phải phụng bồi chịu chết với họ chứ? Chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn là đi cứu Mộ Hiên cơ mà.”

“Này…” Lam gia chủ do dự, nghĩ thấy lời của hai vị đệ đệ cũng có đạo lý, dù gì ông ta cũng là gia chủ của cả một đại gia tộc, không thể tùy ý đẩy tánh mạng mọi người vào nguy hiểm được. Ông ngẩng đầu, áy náy nhìn Vân Khê, muốn nói lại thôi.

Vân Khê đã sớm nghe được đoạn đối thoại của ba người, nhàn nhạt cười nói: “Lam gia chủ, chuyện này không liên quan đến bọn ông, mau thối lui qua một bên đi. Chỉ bằng bọn họ mà đòi toàn diệt chúng ta ở nơi này, còn không có dễ dàng như vậy đâu.”

“Long phu nhân,… Ai!” Trên mặt Lam gia chủ tràn đầy áy náy, nhưng vì bảo tồn thực lực gia tộc, ông cuối cùng vẫn lựa chọn thối lui, bàng quan chiến cuộc.

Vân Khê hờ hững nhìn Lam gia rút đi, trong lòng không có quá nhiều cảm xúc, mỗi người đều sẽ lựa chọn thủ hộ quyền lực mình nắm giữ, nàng không có tư cách yêu cầu người khác làm bất kỳ điều gì. Thế gian này ấm lạnh thế nào, nàng đã sớm tường tận, không phải sao?

Lúc này, Đoan Mộc Hùng đứng dậy, nói: “Nữ nhi nói rất có lý, mấy nhà bọn họ mà muốn diệt hết chúng ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy!”

Vân Khê cảm kích nhìn về phía ông, trong lòng ấm áp. Giờ này khắc này, ông không lựa chọn rút khỏi, hoặc bàng quan đứng xem, mà là dứt khoát đứng bên nàng, trợ lực cho nàng, tình nghĩa chân thành tha thiết như vậy, không uổng công nàng gọi ông một tiếng nghĩa phụ.

“Nghĩa phụ nói rất đúng, Lăng Thiên Cung ta nếu có thể dễ dàng bị diệt như vậy, sau này làm thế nào sống trên giang hồ?”

Hai người liếc nhau một cái, cùng cười.

“Muội tử, công đạo tại lòng mỗi người, Đao mỗ chỉ đứng ở bên công nghĩa mà thôi.”

Vân Khê hơi kinh ngạc, không ngờ đến cả Đao Phong cũng sẽ chọn phe nàng, hắn là người trong thập đại gia tộc, tương giao cũng chỉ là duyên phận hai lần qua lại, sao hắn có thể đứng bên nàng chứ? Nội tâm nàng vô cùng khó giải thích.

Giống như nhìn thấu nghi vấn trong lòng nàng, Đao Phong cười vang nói: “Muội tử, nhân sinh trên đời, tri kỷ khó tìm, nếu ngươi coi đại ca là như tri kỷ, vậy thì không nên nghi hoặc gì thêm nữa.”

Vân Khê hiểu ý cười một tiếng, xem ra nàng đã quá lo lắng, ai nói quan hệ giữa người với người nhất định sẽ phức tạp nào, chỉ cần ánh mắt đủ chuẩn liền có thể kết giao bằng hữu rồi!

“Có đại ca làm tri kỷ, tiểu muội thật cảm thấy vinh hạnh!”

Đám người Dung gia chủ cùng Liễu gia chủ lén liếc mắt nhìn nhau, Lăng Thiên Cung có Đao gia cùng Đoan Mộc Hùng gia nhập, sợ là đối phó có chút khó khăn, tuy vậy, chuyện này cũng không dao động chút nào quyết tâm trừ diệt Lăng Thiên Cung của bọn họ.

“Biểu muội, xem ra lần này, ta thật sự phải lấy thân phận thân quyết tương lai của Lăng Thiên Cung để phụng bồi mọi người cùng đi Hoàng Tuyền rồi.” Dung Thiếu Hoa cũng không trở lại đội ngũ Dung gia, canh giữ bên cạnh Băng hộ pháp như cũ, vừa nói chuyện còn vừa hướng Băng hộ pháp nháy mắt một cái.

Lần này, Băng hộ pháp không tránh né, cũng không xa cách nữa, nàng từ từ ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi băng lãnh nháy mắt đã dâng kín mây mù. Nàng cũng biết cuộc chiến hôm nay hung hiểm vạn phần, một khi khai chiến, Lăng Thiên Cung bọn họ nhất định không có phần thắng.

Hắn là một phần tử Dung gia, vậy mà lại dứt khoát đứng phía đối lập với gia tộc của mình. Nàng hiểu được. Chính vì vậy, tâm can lạnh băng trong nháy mắt đã được hòa tan.

Nàng đưa tay nhỏ bé, lặng lẽ nhét vào trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng nắm chặt.

Không có bất kỳ lời nào, chỉ là muốn dùng nhiệt độ của nàng để nói cho hắn biết, nàng nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu, đồng sanh cộng tử.

Chạm đến bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, Dung Thiếu Hoa đột nhiên run tay, trên gương mặt anh tuấn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nắm lại tay nàng thật chặt, hắn nháy mắt mấy cái, có chút không thể tin sự thật trước mắt.

“Băng Băng, nàng thật sự chịu tiếp nhận ta rồi?”

Băng hộ pháp bị hắn gọi một tiếng “Băng Băng” mà cả người liền nổi da gà, trừng mắt liếc hắn khinh bỉ một cái, hai gò má đỏ lên vừa như say, vừa như ngượng ngùng.

Đám người Vân Khê, Long Thiên Thần cùng Vân hộ pháp cũng đồng thời sợ run, người này thật là đủ buồn nôn, chịu không nổi!

“Thiếu Hoa, trở lại!” Dung gia chủ lớn tiếng quát lên.

“A? Hôm nay lỗ tai ta có chút không tốt nha, Băng Băng, nàng có nghe được thanh âm gì không?” Dung Thiếu Hoa móc móc lỗ tai, thân thể nghiêng một cái, cả người vô sỉ dán vào Băng hộ pháp cứ như không xương, hai cái tay cũng không quên nhân cơ hội lén ăn đậu hũ, không an phận bắt đầu bò lên vòng eo nhỏ nhắn của Băng hộ pháp.

Băng hộ pháp run lên, vẫn đứng nghiêm thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng như cũ, chỉ có một tầng màu hồng bên tai bán đứng tâm tìnhnàng giờ phút này.

“Ta cũng không nghe thấy gì hết, hôm nay trong rừng rất an tĩnh, yên lặng như tờ.” Băng hộ pháp nghiêm trang nói.

Yên lặng như tờ?

Náo đến ngất trời rồi, còn yên lặng như tờ sao?

Đám người Vân Khê, Vân hộ pháp hoàn toàn thán phục đối với nàng, quả nhiên thời gian ở bên cạnh tôn chủ đã lâu, bản lãnh mở mắt bịa đặt cũng học được ngày càng thuận miệng.

Dung Thiếu Hoa gục trên vai Băng hộ pháp, nhìn chằm chằm vành tai béo mập của nàng, khóe môi nhếch lên, cười đến vô cùng lẳng lơ tà mỵ. Nữ nhân hắn nhìn trúng tuyệt đối không phải vật phàm, một câu kinh người này, thật là quá đáng yêu!

Hiện tại thật muốn hôn luôn một cái!

Tuy vậy, nhìn nàng đã xấu hổ đến thế, hắn vẫn là quyết định tạm thời tha cho nàng một lần, đợi đến thời điểm không ai để ý rồi hảo hảo hôn một phen cũng được.

Dung gia chủ tức giận đến xanh mét, bộ mặt càng thêm dữ tợn, một tay cứ chỉ vào Dung Thiếu Hoa mà không nói lên lời.

Vân Khê nhìn chằm chằm ông, thấy chỗ mi tâm ông ta chẳng biết từ lúc nào nhiều ra thêm một đạo hắc tuyến, ánh mắt lóe lên, xé ra một nụ cười khoái ý. Đã sớm biết lão già này nhất định không có hảo tâm, may mà nàng đã lưu lại một tay từ sớm, không đến nổi bị lật mặt đến ứng phó không kịp.

“Được lắm, nếu bọn họ đã không biết sống chết, vậy chúng ta cũng không cần khách khí nữa, mọi người cùng nhau tiến lên, giết bọn họ!”

“Giết bọn họ! Diệt Lăng Thiên Cung!”

“Diệt Lăng Thiên Cung!”

“……”

Vòng vây bắt đầu thu hẹp lại, Lăng Thiên Cung cùng Đao gia đồng thời quây vào trung gian thủ hộ, cầm vũ khí của riêng mình hướng ra bên ngoài. Tình thế hết sức căng thẳng.

“Đại tẩu, chúng ta làm sao bây giờ? Người nhất định có biện pháp phá vòng vây đúng không?”

Vân Khê cong môi, hắn thật sự coi nàng là chúa cứu thế không gì không làm được chắc? Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, trong lòng nàng đích xác đã có kế sách rồi.

Ánh mắt Vân Khê như điện bắn thẳng về phía Dung gia chủ, theo dõi hắc tuyến ngày càng rõ ràng chỗ mi tâm ông ta, đang muốn mở miệng nói chuyện.

Lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến dị động.

Mọi người đưa mắt nhìn nơi phương xa, đồng thời lâm vào trong giật mình sững sờ.

Chỉ thấy một bầy rồng từ phía Đông gào thét mà đến, cưỡi mây đạp gió, chỉ trong chốc lát đã che kín cả bầu trời, đông nghịt một mảnh, kỳ quan vô cùng hoành tráng!

Trong đó, Bạch Long cầm đầu ngước cổ ngâm lớn một tiếng, những Thần Long còn lại cũng theo sau ngửa cổ gầm vang, một tiếng ngâm này đem toàn bộ Bạch Hổ Lâm đều chấn động mạnh mẽ.

Trên mặt đất, mọi người nhìn một màn bất thình lình này, trừ bỏ sợ hãi than thở, vẫn là than thở sợ hãi.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một đám Thần Long từ đâu bay tới a?

Ngày thường nhìn đến một con Thần Long cũng đã rất khó, hiện tại đồng loạt tới mười mấy con, mỗi một con đều oai hùng khí phách hiên ngang, vô cùng thần thánh. Nhất là Bạch Long cầm đầu kia, lân phiến như bạch ngọc, chiết xạ Húc Nhật bóng loáng, sáng lạng chói mắt, đâu còn mang vẻ Thần Long nữa, rõ ràng chính là Long Thần rồi còn đâu!

“Ai có thể nói cho ta biết, đang xảy ra chuyện gì, ta không phải đang nằm mơ chứ?”

“Mộng ở đâu ra, thật sự có Thần Long xuất hiện, hơn nữa lại là là một bầy nha! Ông trời của ta, quá kích thích rồi đấy, chẳng nhẽ Thần Long cũng nghe thấy hơi thở bảo tang mà đến đây cho tranh đoạt?”

“Chuyện ma quỷ! Thần Long tranh đoạt bảo vật làm cái gì? Nhất định là Bạch Hổ Lâm có linh tính bảo bối gì đó còn hơn cả bảo tàng mới có thể đưa cả bầy rồng tới như vậy!”

“Không đúng! Các ngươi nhìn, trên lưng Bạch Long giống như có người…”

Đang lúc mọi người còn mải miết nghị luận, một đỉnh đầu nho nhỏ từ sống lưng Bạch Long dò xét nhô ra nhìn chung quanh. Bởi vì Bạch Long bay khá cao, mà đám người trên mặt đất quá đôngquá nhiều, từ góc độ Vân Tiểu Mặc nhìn xuống, chỉ giống như một đàn kiến mà thôi, cậu không nhìn rõ nổi.

Tay nhỏ bé gãi đầu, Vân Tiểu Mặc đưa mắt nhìn xuống đám người trên mặt đất, phất tay một cái, thanh âm trẻ con vang lên: “Mọi người hảo! Xin hỏi một chút, các ngươi có thấy mẫu thân của ta hay không?”

Vân Khê cũng đang ngẩng đầu dò xét bầy rồng trên trời không biết chui ra từ chỗ nào, chỉ vì thân thể của bọn chúng quá khổng lồ, lại cách mặt đất quá cao, cho nên nhìn không rõ vật nhỏ trên lưng rồng kia. Hiện tại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng Vân Khê đột nhiên nhảy lên, nhìn kỹ lại đến khi rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của con, một loại tình cảm khó nói lên lời thoáng cái đã vọt tới mé cổ họng, biến hóa sinh động.

Này… Này không phải là tiểu bảo bối của nàng, là tiểu tâm can của nàng đấy sao?

Tâm tình không khỏi kích động, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời.

“Đại tẩu, nhìn kìa, đó là Tiểu Mặc!”

“Tiểu Mặc, Thần thúc thúc ở đây! Mẫu thân con cũng ở đây!”

Long Thiên Thần vui mừng ngoắc tay với Vân Tiểu Mặc phía trên, thần thái y hệt một đại nam hài.

Vân Tiểu Mặc định thần nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái nhất thời tách ra một nụ cười sáng lạn, tay nhỏ bé càng thêm dùng sức vẫy.

“Mẫu thân, mẫu thân! Tiểu Mặc đã trở lại! Tiểu Mặc rất nhớ người!”

“Phụ thân, nhanh lên một chút! Mẫu thân ở chỗ này rồi!”

“Tiểu Bạch, mau xuống a, mẫu thân ở ngay phía dưới!”

Vân Tiểu Mặc vui mừng, cái miệng nhỏ nhắn cứ ồn ào không ngừng, thân thể cậu theo Bạch Long lao về phía trước, rơi vào giữa rừng.

“Mau, mọi người mau tránh ra!”

Đuôi rồng quét ngang, đem vòng vây đánh tan trong nháy mắt, mọi người rối rít chạy tứ tán.

Bạch Long cuộn thân đem đám người Vân Khê làm thành một vòng, ngẩng đầu tiếp đất, đầu rồng lắc lắc, một đôi mắt nghịch ngợm nháy mắt với Vân Khê.

Đáng tiếc lúc này tất cả lực chú ý của Vân Khê toàn bộ tập trung vào trên người con mình, nhìn nhi tử từ trên lưng Bạch Long nhảy xuống, nhanh chân chạy về phía mình, họng nàng tắc nghẹn, trong hốc mắt hiện lên một tầng sương dày.

“Mẫu thân!”

Hai mẹ con ôm nhau thật chặt, thật lâu sau mới có cảm giác thỏa mãn, nghiêng trời lệch đất.

Tiểu Mặc của nàng rốt cục bình an trở về rồi.

“Tiểu…” Thanh âm Vân Khê có chút khàn khàn, ôm thân thể nhi tử nho nhỏ mềm nhũn, nàng cảm giác được thỏa mãn và kiên định trào dâng.

“Mẫu thân, Tiểu Mặc trở lại rồi, Tiểu Mặc rất nhớ người nha.” Vân Tiểu Mặc vùng vằng tiểu thân thể, làm nũng nói.

Vân Khê không nhịn được vỗ nhẹ mông nó, mang theo giọng mũi nói: “Tiểu tử thúi! Thật sự nhớ mẫu thân mà còn dám lén đi ra ngoài chơi một mình?”

“Mẫu thân đừng nóng giận a, Tiểu Mặc biết sai rồi.” Giọng nói Vân Tiểu Mặc yếu ớt.

“Ngươi a! Mẫu thân nên bắt con làm thế nào mới tốt đây?” Vân Khê thở dài nhưng trong lòng thì âm thầm vui sướng, bất kể như thế nào, nhi tử rốt cục trở lại bên cạnh nàng, chỉ vậy là đủ rồi.

“Phù phù…” Một trận long tức màu trắng phun ở trên mặt Vân Khê, nàng ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt vô cùng to lớn của Bạch Long, có chút cả kinh nghĩ thầm, mình cùng nó rất quen thuộc sao? Tại sao nàng cảm thấy được trên người của nó cũng có một loại ai oán cùng ghen tuông y đúc của Long Thiên Tuyệt?

Tiểu Bạch quơ đầu rồng tỏ vẻ bất mãn, không để ý đến nó sao, quá đả thương tâm Tiểu Bạch rồi.

“Nữ ma đầu, Tiểu Bạch cũng muốn ôm ôm!” Đầu rồng màu trắng càng thêm phát sáng.

Vân Khê sững sờ, hồi lâu mới kịp phản ứng, ngón tay chỉ vào mũi Bạch Long mà lắp bắp nói: “Nó… Nó chính là Tiểu Bạch?”

Lui về phía sau một bước, Vân Khê cẩn thận đánh giá một phen, âm thầm gật đầu, không tiếc công khen: “Không tệ! So với trước kia soái hơn rất nhiều, lúc này nhất định có thể bán được giá tốt!”

Cả người Tiểu Bạch run rẩy, bẹt bẹt môi, bộ dáng cứ như muốn khóc mà khóc không nổi.

Vân Khê phì cười ra tiếng, sau đó giang rộng hai cánh tay, ôm lấy đầu rồng, dùng sức hôn mấy cái, làm cho Tiểu Bạch sợ đến cả người run rẩy càng lợi hại hơn.

“Nữ ma đầu, không cho vô lễ với Tiểu Bạch!!”

“Bái kiến tôn chủ!” Đệ tử Lăng Thiên Cung đồng thời hô lớn, trong thanh âm tràn đầy tự hào.

Vân Khê lập tức ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua chỗ các đệ tử, rất nhanh đón nhận một đạo ánh mắt hơi u oán. Hắn lại một lần nữa bị người ta không để ý tới! Trong lòng nhi tử không đứng nổi hàng thứ nhất, trong lòng của nàng cũng không đứng thứ nhất luôn! Vận mạng của hắn có phải quá mức bi thương rồi hay không?

Trên gương mặt tao nhã anh tuấn của Long Thiên Tuyệt, giờ phút này oán khí nặng nề, cực kỳ phù hợp hình tượng oán phu trong truyền thuyết.

Vân Khê ngạc nhiên, không rõ hắn vì sao u oán như thế, đợi ngẫm nghĩ một phen mới chợt hiểu ra vấn đề.

Thiệt là!

Trăm suy nghĩ, ngàn tư niệm, bỗng nhiên từ dưới đáy lòng dần tràn ra, thoáng như một đêm gió xuân thổi qua.

Long Thiên Tuyệt từ từ dịu mặt, cười nhẹ, gửi cho nàng một ánh mắt an tâm, phảng phất như những thứ oán khí vừa nãy chưa từng xuất hiện trên người hắn.

“Chuyện gì xảy ra? Bổn Tôn không có ở đây, mọi người đã bị uất ức thành như vậy rồi? Tự nhiên bị người ta bao vây sao?” Long Thiên Tuyệt giương nhẹ đuôi lông mày như họa khắc, ánh mắt thâm thúy nhanh chóng xẹt qua toàn trường. Ánh mắt của hắn không sắc bén, nhưng giống như từng cơn gió lạnh thổi qua mặt mỗi người, hoặc nhẹ hoặc nặng quấy đảo lòng mỗi người tầng tầng rung động.

Chúng đệ tử Lăng Thiên Cung nhìn thấy tôn chủ đến, nhất thời tinh thần phấn chấn hơn hẳn, như một đám gà chọi. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần có tôn chủ ở đây, bất cứ vấn đề gì đều có thể giải quyết, bởi vì tôn chủ trong suy nghĩ bọn hắn chính là một vị thần sống không người nào có thể thay thế được!

Đao Phong ở một bên tỉ mỉ quan sát tôn chủ Lăng Thiên Cung trong truyền thuyết, hắn từ trước đã từng ra mắt Long Thiên Tuyệt, nhưng mỗi lần đều là xa xa nhìn nhau, hiểu biết cùng ấn tượng cũng chỉ là truyền miệng. Song đánh giá người ta ở khoảng cách gần như lần này, trong tim hắn bỗng dưng sinh ra mấy phần thưởng thức. Người khác đều nói Long Thiên Tuyệt âm độc tàn nhẫn như thế nào, lạm sát vô tội như thế nào, chính là một đời Tà tôn, nhưng hắn lại không thể cho là vậy, người này khí độ siêu nhiên, tuyệt đối không giống với những gì người khác truyền miệng, hoàn toàn ngược lại với âm độc tàn nhẫn và lạm sát vô tội, so với bất kỳ kẻ nào trong thập đại gia tộc, nội tâm người này cũng đều công bình và chính nghĩa hơn.

Ánh mắt Long Thiên Tuyệt quét ngang tới, bốn mắt ngắn ngủi chạm nhau, Đao Phong thản nhiên cười một tiếng, không sợ hãi không run rẩy, vẫn cứ bình thản ung dung.

Phản ứng kia làm cho Long Thiên Tuyệt phải đặc biệt xem kỹ. Rất nhiều kẻ chỗ này bị hắn đảo mắt qua, hoặc sợ hãi, hoặc bối rối, hoặc kêu than, hoặc si mê, cực ít người có thể bình thản ung dung như vậy, Long Thiên Tuyệt không khỏi chú ý thêm mấy phần.

Đám người Dung gia chủ, giờ phút này, tâm tình ngược hẳn lại.

Thần Long đến, Long Thiên Tuyệt đến, chính là lần lượt đả kích khoan tim với bọn họ.

Bọn họ thật vất vả mới nắm chặt cơ hội duy nhất có thể hợp lực tiêu diệt lực lượng chủ chốt của Lăng Thiên Cung, ai ngờ nửa đường lại lòi ra một đám Thần Long, mà đám Thần Long này lại là Long Thiên Tuyệt mang đến. Từ thời khắc đó, cho dù bọn họ hợp lực vây công Lăng Thiên Cung cũng không có phần thắng, thậm chí rất có thể trở thành trực tiếp muốn chết.

Nghĩ tới những chuyện chủ nhân đã phân phó chưa hoàn thành cái nào, Dung gia chủ nhất thời lòng như lửa đốt. Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Nếu không thể thực hiện nhiệm vụ, ông ta phải hồi báo chủ nhân như thế nào đây?

Tâm tình lo lắng, hắc tuyến chỗ mi tâm kịch liệt nhảy lên, cả người run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen từ trong miệng. Mà không chỉ ông ta, những người Dung gia còn lại cũng lần lượt biểu lộ khác thường, rõ ràng là dấu hiệu bị trúng độc.

“Gia gia, Thiểu Khanh, Tiêu Tiêu!” Dung Thiếu Hoa vừa thấy tình trạng này, lập tức nóng nảy rời khỏi Băng hộ pháp, vọt tới chỗ Dung gia.

Sắc mặt Băng hộ pháp khẽ biến một chút, ánh mắt chợt ảm đạm đi.

“Mẫu thân, bọn họ sao vậy?” Vân Tiểu Mặc vẫn cọ cọ trong lòng Vân Khê như cũ, chỉ tò mò hỏi.

“Tâm địa bọn họ quá xấu, muốn khi dễ mẫu thân, cho nên gặp phải báo ứng thôi.” Vân Khê kéo môi, trong lòng hiểu rõ, không để ý tới mấy người Dung gia nữa, mà nàng cũng biết độc tính sâu cạn thế nào, bọn họ tạm thời cũng không chết được đâu.

Đôi mắt đẹp chuyển dời, tầm nhìn rơi vào Long Thiên Tuyệt, hắn vẫn chưa đi tới đây nhưng con ngươi thâm thúy luôn dừng trên người nàng, cứ như mây mù dập dờn vờn quanh, triền miên lưu luyến, vô số cảnh tượng phồn hoa cùng tỏa sáng.

Hắn đang đợi nàng, đang đợi nàng đi nghênh đón hắn.

Vân Khê mân nhẹ môi dưới, buông Tiểu Mặc xuống, từng bước đạp đất mà liên tục đi về phía hắn.

Lại ghen với nhi tử rồi, thật sự là trẻ con, nhưng cũng rất khả ái a!

Chứa đựng trong mắt đẹp toàn bộ đều là thâm tình, ánh mắt không dời cứ ngắm nhìn hắn mãi không thôi, cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh, hai bước cuối cùng, nàng như mũi tên lao vào trong ngực hắn.

Tựa như hai người này tâm linh tương thông, Long Thiên Tuyệt hướng nàng từ từ dang rộng hai cánh tay, nét cười bên khóe môi càng thêm ấm áp cùng ngọt ngào.

Hai tay Vân Khê vững vàng ôm lấy cổ hắn, đem tất cả tư niệm đầy tràn trong lòng mình đều hòa tan vào cái ôm nhiệt tình này.

“Thiên Tuyệt!” Nàng thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm như khóc như tố.

Tuy chỉ chia ra mấy ngày, lòng nàng cũng đã vô cùng tưởng niệm, tư niệm đối với nhi tử là nhớ thương, là tràn đầy quan tâm, song đối với hắn, lại là tình yêu say đắm sâu tận xương tủy. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn sẽ vì nhi tử mà ghen tuông, nàng liền cảm thấy buồn cười, tình cảm của nàng với hai người bọn họ hoàn toàn khác loại, sao có thể so sánh chứ!

“Khê Nhi, ta rất nhớ nàng.” Một câu bình thường như vậy lại có thể nói thành nhu tình vạn phần. Hắn nhẹ vẫy lọn tóc của Vân Khê, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy nhẹ nhàng ôn nhu.

“Ta cũng nhớ chàng.” Vân Khê cọ cọ cổ hắn, cúi đầu lẩm bẩm, tham lam hấp thu khí tức trên người hắn.

Long Thiên Tuyệt buộc chặt hai cánh tay, hôn nhẹ lên tóc nàng, hồn nhiên quên mất giờ phút này bọn họ đang ở chỗ nào.

“Tiểu Mặc ca ca!” Đoan Mộc Tĩnh từ trong ngực Đoan Mộc Hùng nhảy xuống, bước nhanh chạy về phía Vân Tiểu Mặc, nụ cười ngọt ngào như hoa nở rộ trên dung nhan.

“Tiểu Tĩnh!” Vân Tiểu Mặc thấy tiểu bằng hữu của mình thì không khỏi vui mừng, hai đứa bé ôm lấy nhau, vừa hoan hô lại vừa cười đùa.

Cảnh tượng ấm áp hoan hỉ sảng khoái như thế, vừa vặn tạo thành mãnh liệt tương phản cùng mấy người đối diện.

Vốn nửa số đệ tử của mấy đại gia tộc đã sùi bọt mép bởi vì ăn nhầm Hỏa Long quả, hiện tại lại thêm Dung gia vô duyên vô cơ lần nữa trúng độc, chỉ một thoáng, lòng người đã vô cùng bàng hoàng.

“Gia gia, người trúng độc?” Dung Thiếu Hoa kiểm tra trạng huống Dung gia chủ, ánh mắt chớp động, lập tức liền nghĩ tới Vân Khê.

“Biểu muội……” Dung Thiếu Hoa muốn nói lại thôi, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có, trong lòng hắn biết chuyện người Dung gia trúng độc, nhất định cùng Vân Khê thoát không khỏi liên quan. Nhưng Dung gia đối xử với biểu muội như thế, đích xác là quá đả thương lòng người, hắn không xác định biểu muội có nguyện ý đưa giải dược ra cứu tính mạng bọn họ nữa hay không, ngay vừa rồi, Dung gia còn rắp tâm đẩy nàng tới chỗ chết như vậy…

Dung Thiếu Hoa vừa nói ra như vậy, mọi người cũng đều hiểu ra, sở dĩ Dung gia trúng độc, nhất định là do Vân Khê động thủ.

Liễu gia, Doãn gia cùng Mạnh gia rối rít xúc động phẫn nộ, thay người của Dung gia công khai lên án.

“Mau giao giải dược ra đây! Nếu không nghe lời, đừng trách thập đại gia tộc chúng ta không khách khí với các ngươi!

Vân Khê đang dựa trước ngực Long Thiên Tuyệt, miễn cưỡng quay đầu, chỉ cảm thấy bọn họ rất buồn cười a, cái gì gọi là ‘không khách khí’ với nàng? Bọn họ đã từng khách khí sao?

“Tiểu Bạch, những người này thật sự không có lễ phép a. Đối với những kẻ vô lễ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ nhỉ?” Vân Khê ngọt ngào cười nói.

Nguồn: truyen8.mobi/t134817-thien-tai-nhi-tu-va-mau-than-phuc-hac-chuong-82.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận