Thiên Tài Tướng Sư Chương 175 : Ma quỷ lộng hành (Trung)

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 175: Ma quỷ lộng hành (Trung)

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện









- Tên tiểu tử ngươi cũng chỉ được cái ngang ngược thôi. Làm gì có ma quỷ trên đời này chứ?

Trông thấy điệu bộ của Trương Mạc, lão Ngô tay cầm đèn pin soi vào chỗ hậu viện. Trong sáu mươi năm cuộc đời của mình, ông đã từng tham gia trận chiến tự vệ phản kích biên giới Trung Ấn nổi tiếng, người chết thấy quá nhiều rồi, vì thế căn bản không sợ mấy thứ này.

- Chỗ nào có quỷ chứ? Chị Nghiêm, chị và Trương Mạc hoa mắt cả rồi.

Lão Ngô thậm chí còn đi vào hẳn trong hậu viện, bật tất cả đèn điện trong sân lên. Nhưng ngoài tiếng gió từ chỗ phía sau cánh cổng hoa bị dỡ bỏ truyền lại, cả hậu viện vẫn không khác bình thường.



- Không…không nhìn nhầm đâu, có ma, thật là có ma mà…

Giọng của Trương Mạc đã bật thành tiếng nức nở. Anh ta rõ ràng đã nhìn thấy cô cung nữ đi bộ sau cùng. Cô ta còn nhếch miệng cười với hắn, gương mặt tái nhợt cùng đôi môi thẫm máu, cả đời này hắn cũng không bao giờ quên.

Lời Trương Mạc chưa dứt, chị Nghiêm cũng vội chen thêm vào:
- Đúng thế, có ma thật mà, là năm ma nữ, trên người đều mặc quần áo thời cổ, trên đều còn đội mũ, à không, không phải là mũ, mà là đồ trang sức.

- Không đúng, tôi thấy có ba ma nữ. Mẹ ơi, mặt nó trắng toát…

Lúc này người vây quanh đã nhiều, trong người cũng cảm thấy bớt sợ hãi, Trương Mạc nói chuyện lưu loát dần.

Nghe hai người nói xong, mọi người xung quanh đều thấy gai gai người, da gà nổi lên hàng loạt. Nếu như một người nói có ma thì không sao, đằng này những hai người cùng khẳng định là thấy, hơn nữa lại còn tả rõ hình dạng, mọi người không thể không tin.

Nhất là khi Trương Mạc và chị Nghiêm ngày thường đều không phải thuộc dạng hiền lành, một người đã từng sạn mặt trong tù, một người thì đanh đá có biết nhường nhịn ai bao giờ. Với tính cách của hai người này, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì sẽ không bao giờ bị dọa tới mức độ như vậy.

- Chuyện này đúng là có chút tà khí. Sao tôi lại cảm thấy phía sau hậu viện cứ có luồng khí lạnh nhỉ. Chắc là do thay đổi thời tiết?

Lão Ngô sau khi dạo quanh một vòng sau hậu viện cũng thấy hơi rờn rợn. Trời nóng nực thế này sao lại cảm thấy lành lạnh nhỉ?

- Chú Ngô, lão Vương không phải là vì bị mà quấy nhiễu mà dọn đi đấy chứ?

- Đúng thế rồi. Ngôi nhà đẹp như vậy mà bán đi, hẳn bên trong có gì không lành rồi…

- Lúc nào phải mời cao nhân đến xem mới được, lập đàn cúng bái chắc là xong…

Nghe lão Ngô nói thế, mọi người trong sân nhao nhao bàn luận. Trông thấy điệu bộ sợ hãi tới mức hồn bay phách tán của Trương Mạc và chị Nghiêm, bọn họ đều tin rằng hai người này thật là đã gặp ma.

- Bố, vậy bố xem giờ phải làm gì? Trương Mạc không nói dối đâu…

Đừng tưởng lão Ngô bộ dạng hùng hổ, nhưng thực chất gan cũng thường thôi. Nghe thấy mọi người nói thế, hai chân cũng bắt đầu lẩy bẩy đứng không vững rồi.

Cần biết, nơi này nguồn gốc xa xưa chính là Hoàng Thành, bọn thái giám cung nữ hai triều Minh Thanh chết ở đây rất nhiều, con số mười vạn tám vạn cũng có, khó bảo không có những oan hồn du đãng ở đây.

- Cái gì mà làm thế nào? Chỗ càn khôn sáng rõ này làm gì có ma. Chỉ do các người nhát gan thôi, ra chiến trường rồi xem có còn sợ chết nữa không?

Lão Ngô bực tức cốc vào đầu con trai một cái, nói:
- Mão Tử, cha con ở đây đã hơn ba chục năm rồi cũng chưa từng thấy con ma nào. Được rồi, các anh kê giúp tôi cái giường qua đây, tối nay tôi sẽ ngủ ở hậu viện này!

Lão Ngô là người nóng nảy, trước đã từng ra chiến trường giết giặc, nên khi thấy mọi người đều tin rằng sân sau có ma, không khỏi chướng mắt, ông muốn dùng bản lĩnh chứng minh rằng trên đời này không có ma mãnh gì hết.

Ngô lão nhị sợ lão Ngô xảy ra chuyện gì, liền bảo:
- Bố, con thấy không cần thiết phải làm thế, để mai mời đạo sĩ đến làm phép đuổi tà đi là được rồi.

- Mời đạo sĩ cái khỉ gì, có ma thì lão Ngô ta đây sẽ bắt!

Lão Ngô tức giận mắng cho con trai một trận, bắt cậu ta phải khiêng một cái giường tới, rồi quay sang bảo với mọi người:
- Được rồi, giải tán thôi, về ngủ cả đi…

Thấy lão Ngô kê giường ngủ ở hậu viện như thế, mọi người trong lòng cũng thấy đỡ sợ. Nếu có ma thật, có quấy nhiễu thì cũng tìm lão Ngô quấy nhiễu trước tiên, cứ an tâm về ngủ một giác đã, mọi chuyện để sau nói tiếp.

Nhưng những người quay trở về phòng ngủ này cũng không được yên giấc. Cả đêm đều nghe có tiếng khóc ỉ ôi từ phía hậu viện vọng lại. Cho tới khi trời sáng, mấy nhà liền vẫn chưa thể chợp mắt.

- Chú Ngô, chú… Chú làm sao thế này? Sao sắc mặc chú nhợt nhạt vậy? Phải rồi, đêm qua cứ có tiếng khóc tỉ tê suốt, chú có nghe thấy không?

Sáng hôm sau, mấy nhà không ngủ được vội vàng bò dậy, ra xem lão Ngô từ hậu viện về. Trông thấy lão xuất hiện, mọi người không khỏi kinh hãi.

Tối qua lúc mới vào lão Ngô còn mặt mày hồng hào là thế. Vậy mà bây giờ so ra còn không bằng sắc mặc Trương Mạc tối qua. Điều này khiến cho mọi người ai nấy tim đập như trống dồn.

- Làm gì có tiếng khóc nào? Chỉ thấy hơi lạnh chút thôi, ta lên đây lấy chăn…
Lúc lão Vương nói chuyện tay xoa xoa trên mặt. Ông ta thật sự không nghe thấy tiếng gì cả, ngủ liền một mạch tới khi trời sáng thì tỉnh dậy.

Mấy người đang nói chuyện trong sân thì trong phòng Trương Mạc vọng ra tiếng nói của vợ hắn:
- Chú Ngô ơi, nhanh đến giúp cháu với, Trương Mạc, Trương Mạc không ngừng sốt…


Lão Ngô vừa áp tay vào trán Trương Mạc, đúng là nhiệt độ cao hơn bình thường
- Cậu ta sốt rồi. Nhanh lên, mau đưa cậu ta vào bệnh viện.

Vừa mới sáng sớm, cả khu nhà tứ hợp viện vì chuyện này mà nháo nhác như cảnh gà bay chó chạy. Mấy hộ gia đình này đều không có ý định ngủ bù, trong lúc đánh răng rửa mặt buổi sáng, không khỏi bất giác liếc mắt nhìn về phía hậu viện.

Chuyện bất ngờ vẫn còn nằm ở phía sau. Sau khi cùng vợ Trương Mạc đưa hắn ta vào viện, lão Ngô còn chưa kịp rời thì cũng phát sốt, lại phải ở trong bệnh viện đeo chai nước lên người.

Thế là từ lúc ấy, những người sống trong khu tứ hợp viện ai nấy cũng đều phát hoảng. Chuyện gì cũng có, người thì bảo tối qua nhìn thấy bóng một thị nữ lởn vởn trong phòng lão Vương, người thì bảo thấy một oan hồn từ trong hoàng cung chạy ra.

Còn có người nói đồ đạc bọn họ dọn hôm qua đều là của các oan hồn ngày trước khi còn sống dùng. Bậy giờ không thấy, bọn họ liền đi đòi chúng ta, bắt chúng ta đem đồ trả lại cho họ.

Lại có người nói đây chính là quỷ môn quan. Lão Vương là Chung Quỳ chuyển sang kiếp khác mới có thể trấn giữ được. Bây giờ ông ấy đi rồi, đám ma mãnh đó lại chạy ra dọa người.

Tục ngữ nói “chuyện tốt khó ra cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm”. Chuyện sân tứ hợp viện này có ma, công sức của mấy giờ này liền truyền khắp cả Hoàng Thành, ngay cả những người đến ăn sáng ở đầu ngõ cũng xì xào bàn tán.

Buổi sáng Diệp Đông Lan đi công viên về, sau khi mua điểm tâm về sân, vội giữ chặt Diệp Thiên đang chuẩn bị đi ra ngoài, bảo:
- Diệp Thiên, hôm qua cháu có làm gì không?

- Hôm qua? Có làm gì đâu? Không phải là đã đi đến sân tứ hợp viện sao?

Diệp Thiên mơ hồ nói.

- Thật không làm gì?

Diệp Đông Lan chăm chú nhìn Diệp Thiên, bà biết Diệp Thiên hiểu về những kiến thức phong thủy. Lúc ở bên ngoài nghe được tin đồn ma quỷ, ngay lập tức nghĩ tới Diệp Thiên.

- Thật không làm gì ạ, chỉ là dọn ít đồ đạc ở sân sau đi thôi. Cô, sao cô lại hỏi vậy ạ?

Diệp Thiên cười thầm trong lòng, trên mặt không chút thanh sắc, trận pháp cậu bày ra, tự biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Hôm qua sân tứ hợp viện đó có ma, thế là ba người đều vào viện rồi. Tiểu Thiên, thật là cháu không làm chuyện này?

Trực giác của bà mách bảo, chuyện này nhất định có liên quan tới Diệp Thiên.

Ngoài lão Ngô và Trương Mạc ra, chị Nghiêm đanh đá chua ngoa cũng phải đi viện. Tin đồn ngày càng nghiêm trọng.

Diệp Thiên mặt mày mếu máo bảo:
- Bác à, cả ngày hôm qua cháu ở nhà thì có thể làm ra trò ma quỷ gì chứ? Hơn nữa cháu làm sao có thể nửa đêm giả ma quỷ đi dọa người chứ?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Nói có lí đấy, nhưng Diệp Thiên à, nếu chỗ đó thực sự có ma thì chẳng phải chúng ta đã mua phải khu nhà ma sao?
Diệp Đông Lan đột nhiên nghĩ tới điều này, không khỏi mặt mày thất sắc.

- Bác à, đợi những người này dọn đi rồi, cháu đi mời đạo sĩ Bạch Vân Quan làm lễ cúng bái là được rồi.

Diệp Thiên nghe thế mỉm cười. Cậu có thể đoán được, giờ này trong khu nhà tứ hợp viện ắt hẳn đã có người đi mời đạo sĩ rồi.

Có điều nơi đó là chỗ huyệt đạo âm dương do thiên nhiên hình thành. Hòa thượng đạo sĩ thông thường khó mà có cách phá giải.

Còn về những bình hoa đó, Diệp Thiên càng không lo, đó là trận pháp đặc hiệu, ngoài Ma Y Nhất Mạch ra, người khác khó mà nhận ra được.

Diệp Đông Lan cũng không có cách, đành bảo:
- Ma quỷ không phải cháu làm, sau này đến thăm người ta một tí, tránh bị người khác bàn tán ra vào…

Những lời này của Diệp Đông Lan cũng không phải là thừa. Quả thực là có người nghi ngờ Diệp Thiên thật, nói cậu làm ra chuyện này, chỉ có điều chưa được rầm rộ lắm mà thôi. Vì hôm qua Diệp Thiên đã để lại cho mọi người ấn tượng rất tốt.

- Í, bác à, cháu phải đi đây!

Diệp Thiên gật đầu, nhận lấy sữa đậu nành và bánh bao, vừa ăn vừa đi đến khu nhà tứ hợp viện.

- Trận pháp cửu âm tuyệt sát này, uy lực quả không nhỏ!

Vừa đặt chân vào nhà tứ hợp viện, Diệp Thiên đã cảm thấy sát khí nặng nề. Tất nhiên, đây cũng là do Diệp Thiên có khả năng nhạy cảm mạnh mẽ đối với nguyên khí của đất trời. Người thường bước vào sẽ không có cảm giác như vậy.

- Tiểu Diệp, cậu đến rồi à?

Mọi người trong khu nhà trông thấy Diệp Thiên đến, nét mặt đột nhiên trở nên ái ngại. Hôm qua vừa mới mua nhà, hôm nay đã gặp phải ma quỷ, cho dù là ai nhìn thấy Diệp Thiên, cũng đều cảm thấy người này rất đen đủi.

- Chị Lý à, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phải rồi, cả cảnh sát đến để làm gì?

Diệp Thiên phát hiện ngoài những hộ gia đình sống trong khu tứ hợp viện ra, còn có vị chủ nhiệm Mã cùng một người mặc cảnh phục từ sân sau đi ra.

- Đừng nói nữa, hôm qua đúng là gặp ma rồi!

Chị Lý gần như không muốn nói chuyện này, chỉ vào Diệp Thiên rồi quay sang nói với chủ nhiệm Mã:
- Chủ nhiệm Mã, ông không phải là chủ nhà sao? Cậu ấy chính là…

- Này, cậu thanh niên, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi?

Lúc Mã Bình trông thấy Diệp Thiên, không khỏi sững lại. Thực sự ấn tượng đối với cậu sinh viên năm đó cực kì rõ nét, có điều bây giờ màu tóc của Diệp Thiên chuyển màu nhanh quá, khiến Mã Bình không dám nhận là quen biết.

- Chủ nhiệm Mã, cô tôi là Diệp Đông Lan, hai năm trước chúng ta đã gặp nhau một lần…

Diệp Thiên biết không thể giấu giếm được gì, bèn thẳng thắn giới thiệu.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-175-N7Aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận