Thiên Tài Tướng Sư Chương 287 : Vu thuật (phần 1)

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 287: Vu thuật (phần 1)

Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện


Nhìn thấy người ngồi trên ghế trước mặt mình là Diệp Thiên, đồng tử trong mắt Mã lão tam mở càng ngày càng lớn, vết sẹo trong mu bàn tay cũng bất giác nhói đau.

Tuy rằng sự việc đã qua hơn 3 năm nay rồi, nhưng cứ mỗi khi Mã lão tam ngủ mơ thấy ác mộng, ông ta lại bắt gặp nụ cười thẹn thùng của cậu sinh viên đại học đó.

Đương nhiên, gương mặt hung thần tàn ác của Diệp Thiên lại càng được Mã lão tam nhớ và tưởng tượng thêm phần hung ác.

- Lão tam, cậu nhận ra ông Diệp ư?

Khâu Văn Đông nghe được câu nói của Mã lao tam, lập tức quay lại nhìn hắn, nếu 2 người đã quen nhau trước, sao Diệp Thiên còn đến phá đám mình nữa chứ?



- Khụ, khụ,anh Đông…là vài năm trước em có gặp mặt anh Diệp Thiên 1 lần.
Mã lão tam không dám nói ra sự việc hơn 2 năm trước đây mình từng làm tay đánh thuê. Mã lão tam vừa nói vừa quay lại nhìn Diệp Thiên với ánh mắt cầu xin.

Khâu Văn Đông là người rất ghét ỷ thế hiếp người, Mã lão tam hiện nay dù gì cũng là chủ quản của công ty bảo an. 2 năm nay cũng đã mua được xe, mua được nhà; càng không muốn vì chuyện này mà bị Khâu Văn Đông đuổi đi và lấy hết tất cả.

- Cái gì mà anh, phải gọi ông Diệp.
Khâu Văn Đông trừng mắt quát:
- Phùng Hằng Vũ gọi Diệp Thiên là tiểu sư thúc, ngươi gọi là anh chẳng hóa ra quá lời sao.

- Cứ gọi tôi là Diệp Thiên thôi, không cần câu nệ vậy đâu.

Diệp Thiên lắc lắc đầu ngắt lời của Khâu Văn Đông, nhìn Mã lão tam rồi nói:
- Anh Mã, việc Phí Hạ Vỹ là như thế nào, anh nói cho tôi nghe xem.

Mã lão tam bị cách gọi của Diệp Thiên làm giật nẩy mình, lập tức xua tay nói:
- Ông Diệp, con không dám xưng hô như vậy với ông, ông cứ gọi con là Tiểu Mã hoặc Tam Nhi đều được ạ.

Mã lão tam trong lòng đã nhận ra Diệp Thiên chính là tên đệ tử giang hồ thủa nào, nhưng lại thấy Khâu Văn Đông luôn tỏ ra cung kính lễ phép với Diệp Thiên.

Thấy Diệp Thiên không hề đả động gì tới chuyện xưa, Mã lão tam cũng cảm thấy yên tâm hơn.

- Bớt nói mấy chuyện linh tinh đi, lão tam, chuyện Phí Hạ Vỹ không liên quan đến cậu chứ?

Khâu Văn Đông nhìn Mã lão tam với vẻ mặt hoài nghi. Hắn thừa biết mấy người anh em của hắn có lúc cũng kiếm chác tý bên ngoài, nếu quả thực việc Vệ Hồng Quân có liên quan đến Mã lão tam thì hắn cũng không biết nói thế nào nữa.

- Anh Đông, tên Phí Hạ Vỹ là loại không nghĩa khí gì, Mã lão tam tôi có thế nào thì cũng không thể cùng một ruộc với hắn được.

Nghe được những lời nói của Khâu Văn Đông, Mã lão tam lập tức kêu oan, rồi thận trọng liếc nhìn sắc mặt của Khâu Văn Đông và nói tiếp:
- Ông Diệp, lúc nãy con vừa đến công ty phá dỡ của Phí Hạ Vỹ, dường như đàn em của hắn đã xảy ra án mạng trong bệnh viện, hiện nay công ty đã bị niêm phong, toàn bộ người trong công ty đều bị bắt vào đồn, nhưng là bị bắt dưới danh nghĩa tụ tập bài bạc.

Công ty bảo an vẫn có mối quan hệ với cảnh sát, thường xuyên mời họ đến giảng dạy, vì vây, Mã lão tam cũng quen biết một số người ở cục cảnh sát Đông Thành, lúc nãy vừa dò hỏi, sự việc đã lập tức rõ ràng.

- Mẹ nó, sớm biết thằng khốn này không phải loại tốt đẹp gì, đến thuốc phiện cũng dính vào.

Nghe đến Mã lão tam nói về nguyên nhân Hoàng Mao vì hút chích quá liều dẫn đến giết người, Khâu Văn Đông bất giác sợ ngồi tù vì thuốc phiện sẽ mang lại tổn hại cực lớn. Đây cũng là thứ mà người trong giới giang hồ sợ nhất.

- Hút thuốc phiện? Thế thì bớt được sự nghi ngờ của bọn cảnh sát đa nghi.
Nghe được kết luận của cảnh sát, trong lòng Diệp Thiên bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Diệp Thiên vốn đã cảm thấy rất kỳ quái, hành vi của Hoàng Mao trong bệnh viện sao lại kịch liệt đến vậy? Hiện nay, xem ra ngoài pháp thuật của hắn, thuốc phiện cũng là 1 yếu tố rất quan trọng.

Nhưng việc Phí Hạ Vỹ bị cảnh sát bắt dường như vượt quá sự tính toán của mình, Diệp Thiên bỗng cảm thấy có chút đau đầu vì việc đó.

Đối với Phí Hạ Vỹ, hiện nay nơi an toàn nhất với hắn chính là cục cảnh sát. Diệp Thiên có bản lĩnh mấy cũng không thể vào cục cảnh sát gây họa cho người khác được.

- Ông Diệp, tên khốn Phí Hạ Vỹ đúng là mượn danh nghĩa của tôi để làm việc, Khâu Văn Đồng sẽ có trách nhiệm với việc này, ông không cần lo nữa. Đợi khi nào hắn xuất hiện, tôi sẽ cắt đứt chân hắn rồi đuổi ra khỏi Bắc Kinh, ông thấy có được không?

Diệp Thiên đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng của nói rất giận giữ của Khâu Văn Đông. Lúc trước thì bị tên khốn Phí Hạ Vỹ liên lụy phải ngồi tù, nay lại giúp mình mời tới một vị “ông nội” không động được đến một sợi lông chân.

Thanh danh của họ Khâu tại Bắc Kinh vốn rất tốt, nhất là với bách tính dân lành. Đối với người trong giang hồ, Khâu bát gia cũng là một tay ngoan cố đáng gờm. Vài năm nay, những tên trộm vặt không biết phép tắc quy củ đã bị hắn trừ khử đi không phải ít.

- Việc này cũng không dám nhọc công của ông Khâu đây. Tôi đã hứa sẽ đòi lại công bằng cho Vệ Hồng Quân, đợi tên Phí Hạ Vỹ ra ngoài, tôi sẽ quay lại hỏi tội hắn.

Diệp Thiên lắc đầu từ chối lời đề nghị của Khâu Văn Đông, sau đó nói với vẻ mặt xin lỗi:
- Ông Khâu, hôm nay tôi mạo muội tới đây, thật là có lỗi, xin ông đừng để bụng.

- Ông Diệp nói gì vậy chứ, việc này tôi vốn phải có trách nhiệm rồi. Chúng ta quả đúng là không đánh không quen biết, việc này cứ làm theo lời ông Diệp đây. Nếu ngài có việc gì cần tôi giúp đỡ, chỉ một cú điện thoại thôi là ok hết.

Khâu Văn Đông vừa cười vừa đứng lên nói:
- Cũng sắp đến trưa rồi, đi thôi, trong ngõ có một cửa hàng ăn rất ngon, tôi sẽ làm chủ, chiêu đãi cậu Phùng từ phương xa đến và cũng là để tạ lỗi với ông Diệp.

Khâu Văn Đông là người trong giang hồ, một lời nói ra mọi người đều nghe theo răm rắp, Diệp Thiên cũng gật đầu đồng ý. Nhà mình trong thành Bắc Kinh, có thể kết giao với bọn người giang hồ này cũng không phải tồi.

Những người luyện võ đều tính khí thẳng thắn hào sảng, Diệp Thiên mặc dù đến đây phá đám nhưng mọi người ở đây đều rất phục võ công của Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên. Khi đến bàn rượu, mọi người thay phiên nhau nâng ly chúc mừng 2 người.

- Khiếu Thiên, đừng uống rượu nữa, ăn nhiều vào.
Diệp Thiên biết đồ đệ của mình tửu lượng rất khá, nhưng cứ uống say là không luyện được võ công nữa, bèn cầm cốc rượu trước mặt Khiếu Thiên bỏ ra ngoài.

Diệp Thiên không để Khiếu Thiên uống rượu nhưng bản thân mình lại uống hết chén này đến chén khác, bàn ăn có 20 người thì cũng phải uống đến 20 cân rượu vào bụng. Ngoài vẻ mặt có đỏ lên một chút, biểu hiện của Diệp Thiên vẫn không có gì khác thường.

Võ công thâm hậu khó đoán, tửu lượng lại tốt như vậy, hình tượng của Diệp Thiên trong mắt những người này bỗng trở nên thật cao lớn.

Không ngờ, khi Phùng Hằng Vũ từ trong nhà vệ sinh đi ra, phát hiện thấy toàn bộ áo đằng sau của Diệp Thiên đều ướt hết, lại bốc lên đầy mùi rượu.

Phùng Hằng Vũ thất kinh nghĩ, không ngờ công phu của Diệp Thiên đã đạt đến cảnh giới vô biên, có thể đưa rượu từ trong cơ thể đẩy ra ngoài. Việc này chỉ những người võ công luyện đến cảnh giới vô biên trong truyền thuyết mới làm được.

Bữa tiệc rượu kéo dài đến tận 4-5 giờ chiều, hôm đó hiểu lầm của đôi bên không những được hóa giải mà Diệp Thiên còn vui vẻ đồng ý cho Chu Khiếu Thiên khi nào rảnh có thể đến võ quán cùng giúp Phùng Hằng Vũ dạy võ cho đám đệ tử.

Khi Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên về đến nhà, trời đã tối đen như mực. Diệp Thiên chào cha xong để Chu Khiếu Thiên tự về phòng của mình. Mẹ của Khiếu Thiên đã có Diệp Đông Mai chăm sóc nên Khiếu Thiên không phải lo gì.

Chu Khiếu Thiên chuyển đến ở trong khu Tứ Hợp Viện mới, người vui nhất là Đường Tuyết Tuyết. Bình thường cô ở đây có 1 mình, buổi tối cũng chỉ xem tivi. Hiện nay có thêm người mới tới, cô liên tục kéo Chu Khiếu Thiên ra ngoài nói chuyện, đến tivi cũng không thèm xem nữa.

- Sư phụ, muộn rồi người còn đi ra ngoài sao?
Chu Khiếu Thiên đang bị Đường Tuyết Tuyết kéo lại nói chuyện, nhìn thấy Diệp Thiên đi vào trung viện, lập tức đứng ngay dậy.

- Ừm, ta ra ngoài một chút, con trước khi đi ngủ nhớ đi tập 1 vòng, không được lười đấy.
Diệp Thiên gật gật đầu bước đi với chiếc áo mới đã thay cho chiếc áo ngấm đầy rượu buổi chiều.

Sau khi dặn dò Chu Khiếu Thiên vài câu, Diệp Thiên bước ra hướng cửa Tứ hợp viện, bước lên 1 chiếc taxi. Nửa tiếng sau đã đến công ty phá dỡ của Phí Hạ Vỹ.

Diệp Thiên đã hứa sẽ đòi lại công bằng cho Vệ Hồng Quân, tự nhiên sẽ không thể đánh mấy người kia rồi xong. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, gốc rễ vẫn là ở tên Phí Hạ Vỹ này.

Mặc dù mấy anh em bị cảnh sát bắt vào đồn, nhưng Diệp Thiên cũng không phải hoàn toàn không có cách. Từ khi võ công đạt đến trình độ vô biên, các thủ đoạn của anh cũng tăng không ít.

Đáng lẽ công ty phá dỡ này hàng đêm đều rất nhộn nhịp, nhưng hiện nay chỉ như một vùng hoang vắng, cả 2 tầng lầu đều không một bóng đèn, đến người trông cổng cũng bị cảnh sát bắt về cục.

Vòng theo đằng sau tầng dưới, Diệp Thiên nhìn thấy cánh cửa sổ ở tầng 2 đang mở, cẩn thận nhìn quanh 4 phía đều đen như mực, Diệp Thiên lùi về sau vài bước, sau đó giẫm lên những mảnh vỡ đi về phía tầng hai.

Khi còn cách vách tường 3-4 mét, Diệp Thiên tăng tốc, hai chân bước nhanh vài bước trên nền bức tường bị phá, một tay bám lên tường, 2 tay dùng lực, thân thể Diệp Thiên như một con báo nhẹ nhàng chui vào trong phòng.

- Mẹ nó, mùi gì thế không biết?

Vừa bước vào phòng, Diệp Thiên nhíu nhíu mày, ngoài mùi hôi thối ẩm mốc, trong phòng còn có một mùi kinh khủng đến buồn nôn.

- Đúng là… mẹ nó, biết vậy chờ thêm vài ngày nữa.

Bước đi trong phòng, đột nhiên Diệp Thiên bị trượt chân, sau khi đứng vững lại, nhìn xuống dưới chân, Diệp Thiên bất giác phát ra 1 tiếng chửi thề, ngay dưới đất là 1 bao cao su đã sử dụng.

Sau khi chạy từ phòng ra ngoài hành lang, Diệp Thiên mới từ từ thở hắt ra, đây mà là công ty gì, là ổ dâm thì đúng hơn.

Còn may, Phí Hạ Vỹ treo bảng tổng giám đốc ngoài phòng làm việc của mình, Diệp Thiên tìm một thanh sắt, dùng sức cậy nhẹ, cánh cửa lập tức bung ra. Chiêu này là Diệp Thiên học được từ một ông trùm trộm cắp ở Hà Nam.

Bình thường có thể phải tiếp khách nên phòng của Phí Hạ Vỹ còn khá sạch sẽ, Diệp Thiên không bật đèn, dùng ánh sáng của mặt trăng để tìm kiếm phía sau cái bàn to lớn.

- Hàng này đúng là hàng khủng.

Trên đất rơi vãi những sợi tóc ngắn và cả những sợi tóc dài của phụ nữa, Diệp Thiên dùng tờ báo trên bàn bọc mấy sợi tóc đó lại, rồi nhẹ nhàng từ từ rời khỏi công ty.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-287-bbCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận