- Cậu ... cậu là... Là Diệp Thiên?
Nghe thấy giọng của Diệp Thiên, Phong Huống mạnh mẽ xoay người lại, nhưng nhìn thấy người ngồi dưới đất đầu đầy tóc trắng, ánh mắt giống như gặp quỷ, liền lùi lại ba bước.
Đèn dầu hoả dưới đất bị Phong Huống đá đổ, nếu không phải trận pháp đã xong, chỉ sợ lão đạo sĩ cũng bước theo Gia Cát Lượng, Diệp Thiên không khỏi nghĩ thật may mắn, nếu sớm một chút gọi vị này tới, nói không chừng sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
- Anh Phong … đỡ em một chút, đem cái gì đó cho em ăn đi ...
- Thật sự là Tiểu Diệp Tử? !
Lần này Phong Huống đã nghe rõ ràng, tuy rằng thanh âm có chút khàn khàn, nhưng đích thật là giọng của Diệp Thiên, không thể nghi ngờ.
- Lão... Lão gia này, ngài ... ngài sử dụng tà pháp gì vậy? Cướp đi tuổi thọ của Diệp Thiên sao?
Nhìn sắc mặt tiền tuỵ của Diệp Thiên, tiếp tục nghiêng đầu nhìn sang sắc mặt hồng hào của lão đạo sĩ, Phong Huống tựa hồ hiểu được chút gì đó, liền vọt tới trước giường, giật áo lão đạo sĩ, lớn tiếng rống lên.
Trong mắt Phong Huống, trong một tuần ngắn ngủn Diệp Thiên lại có thể già đi hơn mười tuổi như vậy, mà lão đạo sĩ thì khởi tử hồi sinh, phương diện này khẳng định có uẩn khúc, nếu Diệp Thiên là cô gái, Phong Huống chắc chắn sẽ nghĩ lão đạo sĩ là hồ ly hút dương khí.
Tuy rằng mấy năm nay Phong Huống vẫn rất kính sợ đối với Lý Thiện Nguyên, nhưng so với Diệp Thiên, sống với nhau như người nhà mà nói, phẫn nộ cũng áp đảo sự sợ hãi với lão đạo sĩ, nhìn thấy Diệp Thiên thê thảm như vậy, Phong Huống hận không thể băm lão đạo sĩ thành trăm mảnh.
- Hỗn hào, tránh qua một bên, trước tiên háy đỡ Diệp Thiên dậy ...
Lão đạo sĩ tuy rằng thân thể không có lực, nhưng cũng không phải người có thể bị Phong Huống lăng nhục, tay phải khẽ nâng lên, móng tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ cổ Phong Huống một cái, hai tay Phong Huống nhất thời cảm giác mềm nhũn, cũng không còn sức đánh lão đạo sĩ.
- Anh Phong, anh làm gì thế? …
Thấy hành động của Phong Huống, Diệp Thiên cũng tựa cửa đứng lên, mình khổ sở, trăm cay nghìn đắng kéo mạng sư phụ về, nếu như bị Phong Huống đánh vài cái, vậy cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Bị lão đạo sĩ phản đòn, Phong Huống cũng không dám ra tay, chạy đến bên Diệp Thiên đỡ hắn, mở miệng hỏi:
- Diệp Thiên, lão... lão yêu quái này làm như thế nào biến em thành như vậy ?
- Nói linh tinh, đó là sư phụ của em, không phải lão yêu quái...
Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Phong Huống, nói tiếp:
- Em dùng nghịch thiên cải mệnh trận pháp thu âm dương khí, giúp sư phụ có được thêm một ít dương thọ, đây chẳng qua là đã bị phản lại thôi, nghỉ dưỡng một chút là được …
Cổ đại còn có chuyện Ngũ Tử Tư một đêm đầu bạc, theo góc độ y học hiện đại mà nói, cảm xúc bi thương cực mạnh, áp lực công việc… có thể làm thân thể biến đổi.
Ở Mĩ từng có một chuyện, một người trung niên, quá bi thương, trong một tuần toàn bộ tóc bạc trắng, đây cũng không phải chuyện không có thực.
Mà Diệp Thiên trong vòng bảy ngày này, vì duy trì trận pháp vận chuyển suốt ngày lo lắng, thân thể cùng tinh thần đều sắp cạn kiệt, tóc trở nên hoa râm, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý.
Tóc Diệp Thiên vốn cũng hơi dài, hắn cũng có thể thấy màu tóc rủ xuống thay đổi, nhưng Diệp Thiên không để ý, chỉ cần có thể cứu được sư phụ, tiếp tục trả giá lớn hơn hắn cũng cam tâm.
- Diệp Thiên, thật sự không sao?
Phong Huống chần chờ lại hỏi.
- Không có việc gì, anh lấy ra gì đó cho em ăn chút...
Diệp Thiên lúc này đã đói bụng mềm, nếu không phải tay không còn khí lực, đã sớm gật lấy đồ ăn mà Phong Huống mang đến.
Tuy rằng thời gian gấp rút, nhưng đúng lúc Vương Doanh ở cữ, trong nhà canh gà đều có sẵn, đặt ở bình giữ nhiệt, lấy ra còn bốc hơi nóng.
Liên tục uống vài ngụm canh, Diệp Thiên cảm thấy trên người ấm áp, khí lực cũng dần dần hồi phục lại, dùng nắp bình đổ ra một ít, Diệp Thiên đưa cho lão đạo sĩ uống vài ngụm.
Thấy hành động của Diệp Thiên, Phong Huống cũng biết vừa rồi bản thân quá khích, đứng ở nơi đó gãi đầu, mặt ngượng ngùng.
Ngửi thấy cả phòng mùi dầu hoả, Diệp Thiên nhìn về phía Phong Huống nói:
- Anh Phong, anh cũng nhàn rỗi, giúp em dọn những đèn dầu hoả này đi, đúng rồi, chuyện em làm phép bày trận, anh cũng đừng nói cho ai nhé ...
- Được, hai người nghỉ ngơi đi, chuyện này để anh làm...
Phong Huống cũng không chối từ, vén tay áo lên, nhưng khi đem đèn dầu hoả ra phòng ngoài, cũng trộm gọi điện cho Diệp Đông Bình, nói Diệp Thiên thay đổi thật sự là rất đáng sợ, trong lòng hắn có chút không yên.
Đương nhiên, Diệp Thiên vừa nhắc hắn, nên hắn chỉ nói là Diệp Thiên có chút biến cố, bảo Diệp Đông Bình nhanh chóng quay về.
Bận rộn một lúc sau, Phong Huống lại chuyển một cái giường từ một phòng khác vào, Diệp Thiên ăn xong, đầu hơi đặt xuống gối liền lăn ra ngủ, mấy ngày nay hắn tiêu hao sức lực thật sự là quá lớn.
Mặc dù lão đạo sĩ rất nghi vấn chuyện Diệp Thiên có thể bày ra thất đèn tục mệnh trận pháp, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, chờ Diệp Thiên tỉnh lại.
Nhưng lần này Diệp Thiên ngủ, liền ngủ suốt bốn mươi tám giờ, đến khi hắn tỉnh lại, đã là hai ngày sau.
- Ba, ba về lúc nào?
Diệp Thiên mới vừa mở mắt, liền thấy có người ngồi đầu giường, nheo mắt nhìn lại, thì ra là cha mình. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Ơ? Chị Doanh Doanh, trời lạnh thế này, chị đến để làm gì?
Ngẩng cổ, Diệp Thiên lại phát hiện, lúc này trong phòng không phải chỉ có hai cha con, ngay cả chị Vương Doanh đã nửa năm không gặp cũng tới, đang ngồi trên ghế cách đó không xa lau nước mắt.
- Tiểu Thiên, em ... em làm sao vậy?
Vương Doanh vốn đang đè nén tiếng khóc của mình, nhìn thấy Diệp Thiên tỉnh lại, cũng nhịn không được nữa, tiếng khóc lớn hơn, phải biết rằng, nhiều năm như vậy, cô đã coi Diệp Thiên như em trai ruột.
- Khụ, em không sao, chị, chị đừng khóc mà ...
Nhìn thấy Vương Doanh như vậy, Diệp Thiên không khỏi thương xót, trong lòng xúc động, ngoài miệng nói lầm bầm,
- Ai ui, đau đầu quá, chị, chị khóc đầu em sẽ nổ tung đấy …
- Chị không khóc, không khóc, Tiểu Thiên, em vừa tỉnh, tiếp tục ngủ một chút đi...
Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vương Doanh vội vàng ngừng tiếng khóc, nhưng nhìn thấy tóc Diệp Thiên, vẫn thấy đau lòng, nước mắt không kìm được rơi xuống.
- Chị, em không sao, chị đừng như vậy ...
Diệp Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, có chút kỳ quái hỏi:
- Sư phụ đâu ạ?
Trong phòng này, ngoài Diệp Đông Bình cùng Vương Doanh, cũng không thấy bóng dáng lão đạo sĩ.
- Lão Lý nói là đi hái chút thảo dược bổ dưỡng cho con, cùng Phong Huống đi ra ngoài, đợi lát nữa là về...
Diệp Đông Bình thuận miệng đáp, nhưng nghi vấn trong lòng cũng không nén được:
- Diệp Thiên, con hãy thành thật khai báo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra hả? Vì sao lão Lý lại hồi phục được tốt như thế?
Nói thành thật, Diệp Đông Bình hôm qua tới, thật sự rất hoảng sợ. Lý Thiện Nguyên hai năm nay đã có chút tai điếc mắt hoa, thế nhưng lại hồi phục sự tinh nhanh giống như mười mấy năm trước, ngay cả nét khô héo trên mặt cũng đã tràn ngập sắc hồng, nếu không phải ban ngày, Diệp Đông Bình thật đúng là cho rằng mình gặp quỷ.
- Ba, con nói ba cũng không tin, việc này ba đừng hỏi nữa, ba coi như con đã cầu phúc cho sư phụ thành công đi...
Thấy cha còn muốn truy vấn, Diệp Thiên khoát tay, nói:
- Ba, nếu đổi là ba, con cũng làm giống như vậy, ba cũng đừng hỏi sư phụ, coi như là con trai làm tròn chữ hiếu đi!
- Chuyện này... công hiệu khởi tử hồi sinh, thực... Thực là con học thuật pháp mà làm được sao?
Nghe được lời của con trai, trong lòng Diệp Đông Bình nổi lên cơn sóng gió động trời.
Hắn không nghĩ tới cách thức giang hồ mà chính mình luôn luôn khinh thường, lại có thể đổi trắng thay đen như vậy, chuyện này nếu truyền ra... ôi, ngoài bản thân mình tận mắt chứng kiến sự tương phản đó, cho dù truyền ra chỉ sợ cũng không ai tin đâu?
Nhưng như vậy, rốt cuộc Diệp Đông Bình cũng nói không nên lời, quay lại nhìn về phía đứa con thành tâm thành ý , hiếu thuận, hắn cũng không thể nói Diệp Thiên không nên làm vậy?
- Ba, có một số việc tín thì có thật mà không tin thì không có, ba cũng đừng nghĩ nhiều …
Diệp Thiên lắc lắc đầu không nói nhiều lời, hắn cũng không muốn khiến cho cha hắn sau này coi mình trở thành quái vật.
- Tiểu Diệp Tử, tỉnh rồi à?
Khi hai cha con đang đối thoại, lão đạo sĩ đi đến, ngồi ở đầu giường Diệp Thiên, vội vàng bắt mạch cho hắn.
Qua một lúc lâu lúc sau, lão đạo sĩ ngẩng đầu lên,
- Ta truyền cho con mấy phương thuốc bổ dưỡng, lại phối hợp với luyện khí thuật, trong vòng năm năm, có thể hồi phục dương thọ của con …
- Sư phụ, con không sao, sư phụ ... sao sư phụ khôi phục nhanh như vậy ạ?
Thấy lão đạo sĩ trước mặt, Diệp Thiên cảm giác không giống cha, mới hai ngày không gặp, bộ dáng của lão đạo sĩ phảng phất giống hơn mười năm trước, một bộ dáng tiên tử.
- Ngốc à, ngươi cho là nghịch thiên cải mệnh đơn giản như vậy ?
Lão đạo nghe vậy nở nụ cười,
- Chuyện này sau này hãy nói, trước tiên con dưỡng sức cho tốt đã, sư phụ còn có chuyện muốn hỏi con ...
Lão đạo sĩ tuy rằng ngoài miệng nói coi nhẹ, nhưng trong lòng hiểu được, mình đã đến đại nạn, tuy rằng được Diệp Thiên nghịch thiên cải mệnh kéo dài tánh mạng, nhưng tối đa cũng chỉ là nửa năm, đến lúc đó còn chết không do nguyên do nào.
Diệp Thiên cũng là người tinh thông thuật pháp, nghe được sư phụ nói vậy, trong lòng tính một quẻ, nhất thời hiểu được, lúc này Thiên Cơ trên người lão đạo sĩ đã lộ, hắn rất dễ dàng suy tính ra thời gian lão đạo sĩ gặp đại nạn.
- Ba, cô đã khỏe rồi chứ?
Có một số việc Diệp Thiên chỉ có thể nói chuyện cùng lão đạo sĩ, có cha ở đây cũng không tiện nói ra, lập tức chuyển đề tài.
- Đều ổn, bác cả thu hồi lại Tứ Hợp Viện, ba nghĩ nhà cô của con cũng chật chội, đến lúc đó mời cả nhà cô đều qua ở cùng, đối với bệnh tình của cô cũng sẽ thuận lợi …
Nghe được Diệp Thiên hỏi, mặt Diệp Đông Bình lộ ra vẻ vui mừng, lần này trở lại Bắc Kinh được các chị em bỏ qua, khiến khúc mắc của Diệp Đông Bình trong nhiều năm được giải.