Vì thế cho dù sở trưởng Ngô có phá được án ma quỷ này, cũng không có cách gì tiêu trừ được hết âm khí trong khu tứ hợp viện. Chẳng những thế theo thời gian, âm khí tích lũy lại được ngày càng nặng nề.
Mà chỉ cần những âm khí này tồn tại, những con ma kia sẽ lại phát sinh. Cho dù là người không sợ ma quỷ, sống trong ngôi ngôi nhà này sức lực cũng suy giảm, bệnh tật không dưng tìm đến.
Cũng không thể nói Diệp Thiên thâm nho hiểm độc, vì mục đích đuổi những người này đi mà dùng tới chiêu bài ác như vậy. Kì thực trận cửu âm tuyệt sát này cậu bày ra, trong tất cả những gì cậu học được đã là trận pháp nhẹ nhàng nhất rồi.
Như thế để biết, Diệp Thiên đã nhân đạo lắm rồi. Từ xưa đến nay, thầy phong thủy nào cũng không phải là kẻ chịu thiệt. Nếu như đổi lại người khác, chưa chắc đã là trận cửu âm tuyệt sát mà là trận sát, thẳng tay lấy luôn mạng người. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Xảy ra chuyện này, vì để tránh hiềm nghi, Diệp Thiên cả ngày ở nhà an dưỡng. Mãi đến tối, chủ nhiệm Mã cũng tìm đến gõ cửa.
Trông thấy bộ hạ cũ của mình trước đây đến, Diệp Đông Lan đi thẳng vào vấn đề:
- Tiểu Mã, đã tìm ra hung thủ chưa? Thật là có ma không?
Đối với chuyện ma quỷ của khu tứ hợp viện, lão phu nhân cũng có hứng. Nhưng sau hiếu kì lại là lo lắng, chuyện mới mẻ này không phải rắc rối thông thường.
Mặc dù chuyện ma quỷ này có thể dạy cho những chủ hộ "lão lại" kia một bài học, nhưng xét cho cùng thì khu tứ hợp viện này vẫn là của Diệp Thiên. Sau này nhỡ sự việc vẫn còn tiếp diễn, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng tới chủ nhà, bảy mươi vạn của Diệp Thiên chẳng phải đổ xuống sông xuống bể sao.
- Lão chủ nhiệm, bà sao lại có thể tin những lời đồn nhảm nhí này chứ?
Chủ nhiệm Mã nghe lão phu nhân hỏi xong, bèn khổ sở cười bảo. Một ngày đã trôi qua mà chuyện ma quỷ vẫn chưa bình ổn, trái lại còn ngày càng nghiêm trọng.
Thậm chí để ngăn chặn ảnh hưởng của chuyện này, cục trưởng thành phố đã phái chuyên viên hình sự xuống, chất vấn những người của công ty chuyển nhà hôm qua, nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm ra manh mối gì.
Chủ nhiệm Mã Bình với tư cách là người quản lí khu phố những ngày này cũng bận rộn tới tấp. Hết đưa các đồng chí trong cục cảnh sát đi điều tra các hộ gia đình xung quanh lại vào viện xem xét bọn người Trương Mạc, một phút cũng không ngơi.
- Tiểu Mã, một người nói thì có thể là sai, nhưng hàng trăm người đều nói như vậy thì cậu phải cân nhắc. Nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc để bà con được yên tâm sinh sống…
Diệp Đông Lan trước mặt Mã Bình, bất giác lại tìm về cảm giác chủ nhiệm đương thời năm nào. Những lời nói ra với Mã Bình giống như lãnh đạo giáo huấn cấp dưới.
- Tôi cũng biết thế. Nhưng lão phu nhân ạ, chuyện này, liên quan đến tà tính…
Nói tới đây, chủ nhiệm Mã vội phát hiện mình đã lỡ lời, tự giễu thở dài, nói tiếp:
- Haiz, tôi và bà nói chuyện này làm gì, lão phu nhân. Hôm nay đồng chí của sở cảnh sát đến, muốn mời Diệp Thiên qua bên đó một lát, dù sao thì cậu cũng là chủ nhân của khu nhà tứ hợp viện…
- Cái gì? Muốn Diệp Thiên qua bên đó? Tiểu Mã, anh nói vậy là có ý gì? Có phải cháu ta là đối tượng nghi án?
Lão phu nhân vốn nóng tính, nghe thấy thế liền bừng bừng lên:
- Ta dám lấy hơn bốn mươi năm tuổi Đảng ra bảo đảm, Diệp Thiên hôm qua cả đêm đều ở nhà ngủ, tuyệt đối không thể tới dọa nạt những người đó!
- Lão chủ nhiệm, bà đừng nóng giận, xin đừng nóng giận.
Trông thấy lão phu nhân tức giận, chủ nhiệm Mã vội vã xua tay, nói:
- Đồng chí ở sở cảnh sát không có ý như vậy. Bọn họ chỉ là muốn mời Diệp Thiên đi một lát, chẳng may trong lúc truy bắt tội phạm có gây tổn hại gì cho tứ hợp viện, sẵn Diệp Thiên là chủ nhà ở đấy cũng dễ bồi thường.
Thực ra để Diệp Thiên đến hiện trường là ý của ở trưởng Ngô. Mặc dù bước đầu đã loại trừ Diệp Thiên là nghi phạm, nhưng suy đi tính lại Diệp Thiên là chủ nhân của khu tứ hợp viện, chỉ cậu ta mới có động cơ và lí do gây án đầy đủ nhất.
Nếu như tối nay xảy ra chuyện ma quỷ, Diệp Thiên vẫn trong tầm kiểm soát của họ, vậy nghĩa là cậu không phải thủ phạm. Còn nếu tối nay mọi chuyện bình thường thì càng chứng tỏ đã phí công với Diệp Thiên rồi.
Nhưng ngày thường vốn quen bị Diệp Đông Lan giáo huấn quen rồi, chủ nhiệm Mã không dám nói rõ, đành viện một lí do miễn cưỡng để bà chấp nhận.
- Bồi thường cái gì chứ, định lừa ta hả?
Diệp Đông Lan mặt lạnh băng, nói:
- Lôi Diệp Thiên đến đó làm gì? Nhà họ Diệp ta chỉ có đứa cháu duy nhất này thôi!
Mặc dù là Đảng viên nhiều năm, nhưng khi động đến con cháu nối dõi Diệp gia mình, Diệp Đông Lan khó lòng chấp nhận thực tế, dáng vẻ như một người bảo hộ kiên quyết.
- Bác à, không có chuyện như cô lo lắng đâu? Đồng chí của sở cảnh sát đều ở đó, cháu đi thử một chuyến xem thế nào?
Diệp Thiên im lặng nãy giờ, lúc này cũng không thể không lên tiếng. Nếu cứ tiếp tục từ chối, e rằng càng tạo cơ hội cho người khác nghi ngờ mình.
Hơn nữa Diệp Thiên cũng không phải sợ gì. trận pháp này là do chính cậu bày ra, cho dù sát khí có mạnh lên gấp trăm lần, cũng chẳng làm gì được Diệp Thiên.
- Được rồi, Diệp Thiên, vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi. Lão chủ nhiệm, đúng 12h tôi sẽ mang người trả lại cho bà.
Thấy Diệp Thiên đồng ý rồi, Mã Bình vui như mở cờ, vội vàng kéo Diệp Thiên ra ngoài, sợ lão bà lại gây khó khăn thêm. Anh ta quá rõ cơn tức của lão bà rồi mà.
Lúc đó đã là bảy tám giờ rồi, trời đã tối từ lâu. Giữa sân khu nhà tứ hợp viện, ngoài những đèn điện bật sáng ngày thường ra, còn chuẩn bị thêm đèn đuốc sẵn sàng chiếu sáng.
Nhưng hậu viện lại không hề thắp đèn, vẫn một màu đen đặc kịt, bắt trộm mà, đương nhiên không thể đánh rắn động cỏ.
Trông thấy tình hình như vậy, Diệp Thiên trong bụng không nhịn nổi cười, làm rầm rộ như vậy, còn muốn trộm đến nộp mạng, chẳng phải giống việc ăn trộm chuông rồi bịt tai sao?
Thực ra Diệp Thiên không biết, đây cũng chỉ là một trận pháp an lòng mà cục cảnh sát bày ra mà thôi. Chỉ cần hôm nay không có chuyện gì xảy ra, tin đồn tứ hợp viện có ma cũng tự khắc tan rã.
- Diệp Thiên đến rồi à, ngồi đi. Vị cảnh sát đây vẫn còn vài điều muốn hỏi cậu….
Diệp Thiên vừa bước vào trung viện, vị sở trưởng Ngô vừa gặp ban sáng liền đứng dậy bắt chuyện.
- Chào sở trưởng Ngô, có gì ngài cứ hỏi, tôi biết thì nhất định sẽ nói…
Diệp Thiên bước đến chỗ mấy vị cảnh sát, thái độ vô cùng phối hợp.
Thực ra đây cũng chỉ là đi lên sân khấu, vấn đề không có gì hơn những gì sở trưởng Ngô hỏi hồi sáng. Diệp Thiên trả lời vẫn như vậy, năm sáu phút trôi qua, vị cảnh sát đó cũng kết thúc việc ghi chép, để Diệp Thiên ngồi bên cạnh.
Cùng với thời gian, trời đêm ngày càng về khuya, thêm nữa thời tiết hôm nay không đẹp, mây đen đặc kịt bao phủ, trăng sao cũng không thấy. Tuy trong sân bật mấy cái đèn lớn, nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác âm u trầm mặc.
- Chủ nhiệm Mã, ở đây nhiều người thế này, có người làm ma quỷ cũng dại gì lộ mặt?
Diệp Thiên nhàn hạ rảnh rỗi rồi, bèn chuyện trò cùng Mã Bình.
- Không có ai làm ma quỷ điều đó chứng tỏ chuyện này chỉ là tin đồn nhảm nhí. Diệp Thiên, tiểu tử ngươi nói thật đi, tối qua có phải do cậu gây chuyện không?
Chủ nhiệm Mã do Diệp Đông Lan một tay nâng đỡ, vì vậy vẫn có ý nghĩ cho Diệp Thiên một chút. Cho dù chuyện tối qua là Diệp Thiên làm thì ông ta cũng sẽ nghĩ cách che dấu giúp.
Hơn nữa khu nhà tứ hợp viện này vốn dĩ thuộc về Diệp Thiên, anh ta vui vẻ diễn vai Nữ Chân Nhân Tú, người ngoài cũng không quản nổi. Nếu không phải sức ảnh hưởng của những lời đồn quá lớn, cục cảnh sát cũng không can dự vào.
- Oan uổng quá, chủ nhiệm Mã, nghe mọi người nói tối qua xuất hiện ba con ma, tôi lại chỉ có một mình, có muốn làm cũng làm không nổi…
Diệp Thiên tỏ vẻ oan khuất, lọt vào tai mấy cảnh sát đứng bên. Bọn họ hỏi qua Diệp Thiên, biết được cậu ở Bắc Kinh này quen không nhiều bạn, nhưng những người bạn của cậu đều có thanh thế cả nên cũng không dám động chạm nhiều.
- Chủ nhiệm Mã, nghe nói ba nữ quỷ đó đều là cung nữ, còn mặc trang phục thời xưa, thoa son đỏ chót có đúng không?
Giọng Diệp Thiên hơi run, trong màn đêm tịch mịch chỉ nghe thấy tiếng gió này, mấy vị cảnh sát chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn bỗng cảm thấy lành lạnh.
Cảnh sát cũng là người, cho dù không sợ người xấu, nhưng không có nghĩa là không sợ ma quỷ. Lời của Diệp Thiên khiến cho bọn họ đột nhiên nổi da gà.
- Sao lại lạnh thế này, tôi phải vận động một cái!
Một vị cảnh sát khoảng 24,25 tuổi đứng dậy, đi khắp bốn phía trong sân.
- Tôi cũng cảm thấy hơi lạnh...
Diệp Thiên theo sau vị cảnh sát đó.
Được một lúc cũng hết nửa tiếng đồng hồ, gần như những người trong sân đều không thể ngồi yên được nữa. Chỗ này đích thực là có tà tính. Tiếng gió thổi ra từ bức tường bao kia giống như tiếng kêu khóc ai oán thảm thiết, khiến cho lòng người bồn chồn không yên.
- Á, kia…..kia là cái gì?
Diệp Thiên vừa bước đến chỗ trung viện và hậu viện hoa rủ, người đột nhiên cứng đơ lại, sắc mặt trắng bệch hét to:
- Ma……tôi thấy ma rồi, là ma nữ, sáu con ma nữ?!!!
Tiếng hét thất thanh của Diệp Thiên, vang khắp đại viện yên tĩnh. Những nhà đã tắt đèn đi ngủ ngay lập tức liền sáng đèn.
Một vị cảnh sát đứng cạnh Diệp Thiên cũng tận mắt trông thấy, người run cầm cập, xem điệu bộ còn sợ hãi hơn cả Diệp Thiên.
- Xông vào cho tôi!
Một vị cảnh sát cầm đầu không tin những lời này, sau tiếng hô lớn hiệu lệnh, liền rút súng ra. Nhưng ngoài tiếng gió gào rít bên tai, anh ta không nhìn thấy gì cả.
- Trật tự, ai bày trò ma quỷ?
Sau khi bật hết các đèn lớn trong sân lên, vị đội trưởng liền dùng một tay kéo vị cảnh sát còn chưa hết run vì sợ lại. Chuyện này khiến cho anh ta rất mất mặt, đường đường là một chiến sĩ cảnh sát lại đi nói là gặp ma.
Vị cảnh sát họ Lục còn chưa kịp tỉnh táo lại, lắp bắp nói:
- Dương, đội trưởng Dương, tôi…..lúc nãy tôi thật sự nhìn thấy ma…
- Thôi đi, tiểu tử cậu tỉnh lại đi!
Vốn tính nóng nảy, đội trưởng Dương liền cầm một chai nước khoáng đổ thẳng lên đầu Lục Mặc.