Thiên Tài Tướng sư Chương 328: Pháp - Lữ - Tài – Địa

Sau khi hiểu được nguyên do sát thủ vào được tòa nhà, A Đinh đưa thi thể và đồ ăn đi , còn xử lý như thế nào, cũng không cần Diệp Thiên quan tâm , dù sao thế giới này mỗi ngày đều có không ít người không hiểu ra sao cả mà mất tích.

Không bao lâu sau, đồ ăn mới cũng được đưa tới , mặc dù có chút vội vàng, nhưng vẫn không kém phần phong phú.

Trong khoảng thời gian này luôn luôn bị tập kích giết chóc quấy nhiễu, giải quyết được người nọ, Diệp Thiên như quăng đi được gánh nặng, tâm tình thoải mái không ít, tìm ra một bình rượu ngon mà mấy ngày trước A Đinh đưa tới, uống cùng Tả Gia Tuấn.

Vài chén rượu uống xong, rốt cục Tả Gia Tuấn kềm nén không nổi tò mò, hỏi:

- Diệp Thiên, làm như thế nào mà đệ phát hiện tên sát thủ kia ?

Hơn hai mươi tuổi Tả Gia Tuấn đã đi tới Hồng Kông, lúc này đã sắp qua tuổi sáu mươi, mấy chục năm qua vào Nam ra Bắc, cũng coi là một người từng trải , hắn cũng chưa hiểu Diệp Thiên làm như thế nào nhìn ra sơ hở của sát thủ kia.

Diệp Thiên cười rót đầy rượu vào chén của sư huynh, nói:

- Sư huynh, huynh có thể thấy dòng khí ở từng khu vực?

Tả Gia Tuấn gật đầu nói:

- Đương nhiên biết, không xem được phong thuỷ ở từng khu vực, huynh làm như thế nào xem phong thuỷ cho người ta được ? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Sư huynh, huynh xem phong thủy ở từng khu vực cần mở Thiên Mục xem âm dương, còn ở trong thuật pháp, có loại bí thuật có khả năng quan trắc sát khí của con người. Vừa rồi, cả người tên sát thủ kia âm sát quấn quanh, đây đều là người chết bị hắn giết còn sót lại, hắn còn có thể có con đường sống sao?

Diệp Thiên nói đến Thiên Mục, nằm ở vị trí ấn đường trên mũi lên, từ ấn đường đi vào hai tấc, có một thứ giống như quả thông, y học hiện đại gọi là não thất bên, có người nghiên cứu cho rằng, não thất bên trong cơ thể có võng mạc thoái hóa, có năng lực nhất định.

Thiên Mục khai thông, thấy âm dương là chuyện dễ dàng , trước bốn tuổi, trẻ con ra khỏi cơ thể mẹ không lâu, Thiên Nhãn còn chưa hoàn toàn thoái hóa, thực dễ dàng nhìn thấy một số âm hàn mà người lớn nhìn không thấy.

Theo độ tuổi tăng trưởng, Thiên Mục hoàn toàn thoái hóa, liền rất khó nhìn thấy những âm hàn đó nữa, nếu muốn mở lại, nhất định cần tu luyện theo bí thuật tương quan.

Ở trong chốn kỳ môn giang hồ, mở Thiên Mục cũng không phải bí mật bất truyền, thầy phong thủy chân chính có truyền thừa, cũng có thể tạm thời mở ra Thiên Mục khi tìm Long huyệt, để mà quan trắc hướng phân bố của khí âm dương trong thiên địa.

Thiên Mục ở đạo giáo cũng được gọi là mắt âm dương hoặc là mắt đoạt hồn. Nhưng thông thường đạo sĩ cũng sẽ không mở mắt âm dương, bởi vì mở ra sẽ hao tổn dương thọ bản thân.

Cho nên cho dù là thầy phong thủy, cũng chỉ có thể trong một thời gian ngắn mở ra mắt âm dương đi xem phong thuỷ khí hậu ở từng khu vực khác nhau, Tả Gia Tuấn đương nhiên sẽ không rỗi rãnh không có việc gì mà thấy người nào cũng mở ra Thiên Mục để quan sát âm dương trên người hắn.

Ngoài tu luyện bí thuật, dân gian còn dùng Tát Mãn giáo ma pháp trận kết ấn qua nước mắt trâu, hoặc là nhờ thầy phong thủy kết ấn lá cây liễu, cũng có thể tạm thời mở ra mắt âm dương.

Mặt khác còn có một loại bệnh bẩm sinh đã có mắt âm dương, nguyên nhân phát bệnh chủ yếu là bởi vì Ngũ Hành trong cơ thể người bị bệnh bất thường, hoặc ngũ tạng có chỗ thiếu hụt bẩm sinh.

Những người này sẽ thường xuyên nhìn thấy một ít cảnh tượng do sát khí hình thành không hiểu ra sao cả, cũng chính là hiện tượng gặp quỷ, nhưng những người này thân thể suy yếu, nhân duyên, sự nghiệp, vận may phát tài đều rất kém, thông thường đều sống không đến hai mươi tuổi.

- Còn có loại bí thuật này? Sư đệ, đệ cần truyền cho huynh!

Nghe thấy Diệp Thiên giải thích, mát Tả Gia Tuấn sáng lên, Diệp Thiên nói bí thuật đó có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng Thiên Mục, đây đối với việc xem phong thuỷ cùng với xem tướng số của Tả Gia Tuấn tuyệt đối là tốt.

Diệp Thiên nghe vậy sắc mặt lộ ra vẻ khó xử, nghĩ một chút mở miệng nói:

- Sư huynh, công lực của huynh còn chưa tới cảnh giới luyện khí Hóa Thần, loại bí thuật này, huynh không học được, nếu cố thi triển, sẽ làm cho khí huyết và dương thọ hạ thấp !

Diệp Thiên đâu dễ dàng truyền được bí thuật này, chính là lý do hắn lấy ra để trả lời tại sao nhìn ra hành tung của sát thủ kia mà thôi, Thiên Mục của Diệp Thiên, là được truyền thừa từ khi mười tuổi.

Kỳ thật nghiêm khắc mà nói đến, Diệp Thiên có thể xem được âm dương, đã không gọi là Thiên Nhãn, mà có thể xưng là Tâm Nhãn, đã đưa vào đến phạm trù ngũ thần thông, có điều chính Diệp Thiên cũng không biết thôi.

-Ôi, đời này huynh chỉ sợ cũng không thể tiến vào đến cảnh giới luyện khí Hóa Thần.

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn chán nản lắc đầu, năm nay đã sáu mươi, thời trung niên còn bị một lần trọng thương, tuy rằng nhân họa đắc phúc, nhưng muốn tiếp tục tiến một bước, lại là không thể nào .

Tả Gia Tuấn cũng là người tập luyện thuật pháp, biết việc này là không thể cưỡng cầu, khoát tay nói:

- Quên đi, không nói chuyện này , sư đệ, đệ chuẩn bị khi nào thì trở lại kinh thành?

Diệp Thiên nghĩ một chút, nói:

- Sau một tuần lễ nữa đi, đệ chưa từng tới Hồng Kông, còn muốn đi xem xem.

Diệp Thiên thuật pháp cao tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ là thanh niên hơn hai mươi tuổi, đối với Hồng Kông - được xưng là quốc tế đô thị của Đông Phương này, vẫn tràn đầy tò mò.

Hơn nữa Diệp Thiên còn đã đồng ý trợ giúp Cung Tiểu Tiểu tìm kiếm di hài chồng, tính lại, ít nhất cũng phải ở Hồng Kông thêm một tuần mới đủ dùng.

- Như vậy à? Diệp sư đệ, sáng mai đệ theo huynh về nhà ở vài ngày, ròi huynh đưa đệ đi khắp Hồng Kông dạo chơi, ngày mốt huynh có chút chuyện, làm xong sẽ tiếp tục cùng đệ được không?

Nghe được Diệp Thiên nói còn muốn ở Hồng Kông một tuần, Tả Gia Tuấn nhẹ nhàng thở ra, nếu sáng mai hắn đi luôn, chính mình thật đúng là không thể phân thân.

- Sư huynh, huynh cứ bận việc của huynh , không cần phải lo cho đệ, đệ ngụ ở chô này của lão Đường rất tốt!

Diệp Thiên lắc lắc đầu, tuy rằng sư huynh đệ quan hệ đã rất gần , nhưng Diệp Thiên cũng không quen tới nhà người khác, có rất nhiều chỗ không thích hợp.

- Như vậy sao được? Hay là ngại ở nhà sư huynh không tiện?

Thời gian ra vẻ tức giận.

- Được, sáng mai đệ đi cùng huynh được chưa?

Diệp Thiên cười khổ đồng ý.

Nhà Tả Gia Tuấn tuy rằng so ra kém khu nhà cấp cao của Đường Văn Viễn nhiều, nhưng vẫn thuộc loại nhà đại phú , tiểu biệt thự độc môn độc viện ở Hồng Kông tấc đất tấc vàng này, không có mấy ngàn vạn là muốn cũng không mua nổi.

Mà Diệp Thiên cũng không nghĩ có gì không tiện, bởi vì trong biệt thự đó ngoài một người hầu, thì cũng chỉ có mình Tả Gia Tuấn ở.

Có lẽ là nguyên nhân phạm vào ngũ tệ tam khuyết của thấy phong thuỷ thầy tướng, Tả Gia Tuấn mất vợ từ thời trung niên, chỉ có một con gái, cho nên hắn mới cưng chiều cháu ngoại duy nhất đến vậy.

Đối với chuyện Diệp Thiên tới nhà làm khách, Tả Gia Tuấn cũng thật lớn coi trọng, ngày đầu tiên hắn đã gọi con gái trở về nhà.

Con rể của Tả Gia Tuấn tên là Liễu Hi Quốc, tuổi hơn bốn mươi, là người Hongkong sinh trưởng ở bản địa, rất là kính trọng cha vợ. Sau khi nghe được Tả Gia Tuấn giới thiệu, gọi Diệp Thiên là chú cũng không cảm thấy khó chịu.

Liễu Định Định lại cũng mở miệng một tiếng là kêu ông chú, cô đã biết bản lĩnh của Diệp Thiên, theo Diệp Thiên học được một chút thuật pháp, không khí trong phòng trở nên thực hòa hợp.

Sau khi cơm nước xong, Tả Gia Tuấn tiếp đón Diệp Thiên cùng con rể ngồi xuống ghế sa lon, tùy miệng hỏi:

- Hi Quốc, chuyện ngày mai chuẩn bị thế nào? Tài chính đã lo xong chưa?

Nghe được câu hỏi của cha vợ, Liễu Hi Quốc vội vàng ngồi ngay ngắn, đáp:

- Cha, gần đây có đánh nhau, giá cả nguyên thạch dâng lên rất nhiều, con sợ tiền chuẩn bị không đủ dùng.

- Sư huynh, sáng mai huynh phải làm chuyện gì?

Ngồi ở bên cạnh, Diệp Thiên chen miệng, bởi vì Tả Gia Tuấn nói tiếng phổ thông rất chuẩn còn Liễu Hi Quốc nói chính là tiếng bản địa, Diệp Thiên nghe được có chút không đầu không đuôi.

- Ha ha, sư huynh mới làm chút chuỵên kinh doanh nhỏ, hiện tại cũng do Hi Quốc xử lý cả, có một số việc nó không dám quyết, huynh còn phải can thiệp vào …

Nghe được Diệp Thiên hỏi, Tả Gia Tuấn cười, giải thích cho hắn một chút.

Bất kể là luyện võ hay là tu tập thuật pháp, đều không thể thiếu "Pháp, lữ, tài, địa" bốn điều kiện tiên quyết.

"Pháp" chỉ chính là thực sư truyền đạo.

"Lữ" hàm ý bảo vệ đồng bọn, bởi vì khi tu luyện đột phá đến mức độ nào đó, như lục căn chấn động, nguyên thần xuất quan … đều cần bảo vệ, đây là bắt buộc.

"Địa" là nói phong thuỷ hoàn cảnh, người tu luyện từ xưa đến nay đều cần nơi tu luyện tốt, mục đích chủ yếu là hấp thu dướng khí ngay tại đó, bởi vì nếu cứ ở cùng một môi trường mà tu luyện, Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa thay đổi, âm dương giảm và tăng cũng không ngừng thay đổi, thì không thỏa mãn được yêu cầu tiếp tục cần đến.

Như vậy, cũng chỉ có thể đi chung quanh núi tìm kiếm, thấy nơi nào tốt, liền ngồi xuống đất, luyện vài ngày, nếu cần, có thể dựng lều ở chỗ này, cái gọi là xây nhà trên núi, chính là đạo lý này .

Còn "Tài" cũng một chữ quan trọng trong bốn chữ này, nếu không có tiền, sao có thể đi mời danh sư kết bạn? Làm sao có thể đi dạo chơi tứ phương gia tăng kiến thức?

Nói ngay như Diệp Thiên, nếu hắn không có tiền, sẽ không thể mua được tứ hợp viện, càng không thể bày ra Tụ Linh Trận pháp, muốn đột phá cảnh giới luyện khí Hóa Thần, cũng chỉ có thể như Kính Hoa Thủy Nguyệt , bởi vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của tiền tài.

Những năm bảy mươi Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông mở một cửa hàng kim khí, đến nay đã phát triển thành sáu cửa hàng chi nhánh kinh doanh Châu Bảo, tuy rằng không lâu đời bằng cửa hàng của Chu Đại Phúc, nhưng ở ngành Châu Bảo coi như là có chút thanh danh.

Nhưng mấy năm gần đây, người đeo vật phẩm trang sức từ vàng dần dần giảm bớt, mà Phỉ Thúy Ngọc Thạch thì lại là một con đường rộng lớn, rất nhiều thương nhân đều mang tiền đi Myanmar, nơi sản xuất nguyên thạch Phỉ Thúy để thu mua.

Nhưng cửa hàng Châu Bảo của Tả Gia Tuấn kích thước không lớn, tài chính cũng có hạn, thông thường đều là mua nguyên thạch từ tay những thương nhân đó, tuy rằng ở giữa mất một chút lợi tức, nhưng phiêu lưu cũng nhỏ rất nhiều nếu so với đi Myanmar.

Tả Gia Tuấn bảo ngày mai có việc, chính là muốn đi tham gia giao dịch nguyên thạch trong ngành Châu Bảo tổ chức ở Hồng Kông, giao dịch Phỉ Thúy Myanmar vừa mới chấm dứt, rất nhiều nguyên thạch được chuyển vào tới Hồng Kông.

Nghe được là có liên quan đến Ngọc Thạch, Diệp Thiên không khỏi có chút động lòng, mở miệng nói:

- Sư huynh, sáng mai đệ cũng không còn việc gì, cùng huynh đi cho biết nhé!

Diệp Thiên tu luyện thuật pháp, rất cần Ngọc Thạch, một thời gian trước nếu không phải dùng một số Ngọc Thạch chất lượng thấp kém mà bài trí trận pháp, Đài Đà cũng chưa chắc có thể dễ dàng dùng thứ đồ làm từ da người phá giải được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-323/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận