Thiên Tài Tướng sư Chương 349: Lộ tin tức

Với thuật tìm người thông thường, chỉ cần chỉ ra phương hướng không rõ ràng lắm, như kiểu hướng Đông Nam chẳng hạn, tuyệt nhiên không có cách nào khác tìm được vị trí cụ thể đến từng chi tiết.

Nhưng Diệp Thiên đã kết hợp giữa thuật tìm người thông thường và bí thuật nên khi đã cảm ứng được tin tức về người cần tìm thì sẽ biết được vị trí cụ thể.

Nhưng tìm người chết và người sống là hoàn toàn khác nhau. Nếu là người sống thì hoàn toàn có thể chỉ ra vị trí cụ thể để người khác đến tìm. Nhưng người chết thì đã bị chôn sâu dưới đất, nếu nhìn từ góc độ bản đồ thì phạm vi của nó quá lớn.

Nhìn thấy Diệp Thiên lắc đầu, Cung Tiểu Tiểu tưởng rằng hắn không chịu giúp đỡ bèn hắng giọng rồi quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:

- Diệp đại sư, xin ngài nhất định phải tìm giúp vị trí chôn xác, ngoài kia đất khách quê người, lại cô đơn 1 mình, tôi không thể để anh ấy an nghỉ ở nơi như vậy.

- Cô Cung, cô đứng lên trước đã, việc này, vấn đề là tôi không đến được Đài Loan.

Diệp Thiên lấy tay đỡ Cung Tiểu Tiểu đứng dậy, nhíu mày suy nghĩ. Hắn đã bỏ bao công sức để tìm ra vị trí chôn xác, đáng nhẽ đã giúp là giúp đến cùng, thế nhưng chính hắn cũng không ngờ xác Phó Nghị lại trôi dạt đến Đài Loan.

Mặc dù Đài Loan và Đại Lục đã bình thường hóa quan hệ, nhưng để đến Đài Loan thì vẫn rất khó khăn. Diệp Thiên đã rời khỏi nhà khá lâu, nếu còn đi Đài Loan thì không biết sẽ lỡ mất bao nhiêu thời gian nữa.

Nghe được vậy, Đường Văn Viễn mở miệng nói ngay:

- Diệp Thiên, ngài hãy giúp Tiểu Tiểu đi, đi Đài Loan cũng dễ thôi. Thủ tục hãy để tôi lo, sẽ không có rắc rối gì đâu.

- Mất bao nhiêu ngày?

Diệp Thiên hỏi. Thực ra, hắn cũng muốn tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, hơn nữa, việc này cũng là hành thiện tích đức.

Thấy Diệp Thiên đã đồng ý, Đường Văn Viễn vội vàng nói ngay:

- Ngày mai là được thôi. Tôi và Tiểu Tiểu đều có sản nghiệp lớn tại Đài Loan, giờ chỉ cần thêm một người đi cùng thôi mà. Diệp Thiên, cậu thấy thế nào ?

Vì Diệp Thiên là người Đại Lục, muốn đến Đài Loan cũng khá khó khăn, nhưng phải xem là do ai lo thủ tục. Nếu là Đường Văn Viễn và Cung Tiểu Tiểu, đến các vị lãnh đạo cao cấp của Đài Loan cũng phải nể vài phần.

- Ngày mai ư? Được.

Diệp Thiên vừa nghĩ vừa gật đầu đồng ý.

Sau khi Diệp Thiên gật đầu đồng ý, Đường Văn Viễn lại nói:

- Tốt quá, tôi sẽ đích thân lo việc này.

Cung Tiểu Tiểu cũng có việc phải sắp xếp nên rời khỏi biệt thự cùng lúc với Đường Văn Viễn.

- Sau này có tiền, thật mình cũng muốn phát triển sự nghiệp tại đây.

Sau khi hai người họ đi khỏi, Diệp Thiên dạo quanh hoa viên. Vị trí của biệt thự này nằm trên đường lên núi, nhìn thằng ra biệt, là vùng đất trù phú rồng ngụ cư. Khi đứng ở đây, sẽ đem lại cho con người cảm giác thoải mái dễ chịu.

Không khí ở khu Tứ hợp viện của Diệp Thiên ở thành Bắc Kinh mặc dù cũng rất tốt nhưng nguồn khí đó là do lấy từ vận khí hàng trăm năm của Cố Cung. Chỉ vài năm nữa thôi, nơi đó rồi sẽ trở lại bình thường, và không còn xảy ra điều kỳ diệu như vậy nữa.

Phong thủy của biệt thự này là do thiên nhiên tạo ra. Nếu có thể tìm một địa điểm tốt, Diệp Thiên có thể bố trận để hút được nguyên khí của biển lớn hàng trăm năm, điều đó cũng không làm giảm bớt nguyên khí của nơi này.

Dạo quanh biệt thự một vòng, sau khi trêu đùa với con Mao Đầu đang giả chết bên hồ, Diệp Thiên đột nhiên nhớ ra:

- Đúng rồi, phải gọi điện cho chị Tĩnh Lan.

Mặc dù DIệp Thiên biết Hoa Thắng không dám bằng lòng không bằng mặt với mình, nhưng giải trí là thế giới xấu nhiều hơn tốt, nên không chắc có những người không biết điều vẫn sẽ gây khó dễ cho Tĩnh Lan.

Trở lại phòng tìm danh thiếp của Tĩnh Lan, Diệp Thiên cầm điện thoại và bấm nút gọi.

Trong một trường quay đang chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, tất cả mọi người đều bận rộn công việc của mình nhưng trên gương mặt có chút lo lắng. Nguyên nhân việc này không gì khác bởi bộ phim này vẫn giữ nguyên dàn diễn viên mà lại thay đổi đạo diễn. Điều này rất hiếm khi xảy ra.

Khi Trương Chi Hiên bị thay, rất nhiều người có tâm trạng bất an. Mỗi vị đạo diễn làm việc đều có một ê kip đi cùng, bao gồm cả quay phim. Mọi người trong ê kip của Trương Chi Hiên đều cảm thấy những ngày tới sẽ không dễ dàng.

Cũng may vị đạo diễn được thay cũng là một tên tuổi của Hồng Kong, quay phim làm việc cũng khá thuận lợi. Nhưng không khí làm việc vẫn rất khẩn trương do việc thay đạo diễn bất chợt.

Một số người nhanh nhạy, không biết lấy tin tức từ đâu, đã nói rằng việc đạo diễn Trương Chi Hiên bị đồi là do có liên quan đến Sầm Tĩnh Lan. Việc hôm sau Hoa Thắng đến thăm Sầm Tĩnh Lan tại trường quay đã chứng minh cho lời đồn này.

Những nhân viên trước đây không coi Sầm Tĩnh Lan ra gì đã thay đổi thái độ 180 độ, tỏ vẻ cung kính khách khí, nói chuyện với cô cũng không dám dùng thổ ngữ mà lắp bắp nói bằng tiếng phổ thông.

- Diễn viên vào vị trí, đạo diễn chuẩn bị. Ai, điện thoại của ai đó? Không biết không được để điện thoại khi quay phim à?

Bận rộn hơn nửa tiếng để chuẩn bị cho cảnh quay, mọi thứ đều đã xong, đạo diễn cũng hô bắt đầu, đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại reo vang.

Điều này đã làm vị đạo diễn nổi trận lôi đình. Chuyện này xảy ra trong trường quay không khác gì thách thức uy quyền của đạo diễn.

- Đạo diễn Trần, xin, xin lỗi, là điện thoại của tôi, tôi quên chưa tắt điện thoại.

Sầm Tĩnh Lan phát ra tiếng nói yếu ớt, gương mặt lộ vẻ ngại ngùng. Việc này đúng là cô đã làm sai, nguyên tắc là phải tắt điện thoại trong giờ làm việc.

- À, là điện thoại của cô Sầm Tĩnh Lan sao?

Khi biết là điện thoại của Sầm Tĩnh Lan, vẻ giận giữ trên gương mặt đạo diễn Trần dần biến mất.

- Đợi một chút rồi quay tiếp, cô Sầm nghe điện thoại đi, biết đâu có việc gì gấp.

Sự thay đổi thái độ của đạo diễn Trần làm tất cả mọi người trong trường quay đều ngạc nhiên. Vị đạo diễn vốn tính khí nóng nảy sao bỗng dưng lại thành ra tốt bụng nhún nhường vậy.

- Không cần, tôi... tôi sẽ tắt máy.

Sầm Tĩnh Lan vội vàng mở túi xách lấy điện thoại ra, nhưng khi nhìn thấy gọi đến là số điện thoại từ Hồng Kong, cô bất giác do dự. Ở Hồng Kong, chỉ có Diệp Thiên biết số điện thoại riêng của cô.

- Không việc gì, cô Sầm, cô cứ nghe điện thoại đi.

Nhìn thấy vẻ do dự của Tĩnh Lan, vị đạo diễn cười cười vỗ vào vai Sầm Tĩnh Lan rồi quay qua nói to với mọi người:

- Hỗ trợ, cảnh này phối cảnh không đúng, sửa lại chút đi.

Là một người có thâm niên lâu năm trong Hoa Thịnh, đạo diễn Trần biết rõ sự việc của Trương Chi Hiên. Hơn nữa, ông còn bắt gặp gương mặt bị đánh sưng vù của Trương Chi Hiên, có to gan hơn nữa, đạo diễn Trần cũng không dám đắc tội với Sầm Tĩnh Lan.

- Diệp Thiên, là cậu sao?

Mặc dù là số điện thoại lạ nhưng Sầm Tĩnh Lan đoán chỉ có thể là Diệp Thiên.

- Chị Tĩnh Lan, là tôi, không làm nhỡ việc của chị chứ?

Quả nhiên, tiếng người nói trong điện thoại đích thị là của Diệp Thiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Sầm Tĩnh Lan đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng rồi nói:

- Không đâu, Diệp Thiên, cậu hết bận chưa?

- Ừm, cũng mấy hôm rồi không gặp, việc của tôi vẫn chưa xong, đúng rồi, ông chủ Hoa đối xử với chị thế nào, không làm khó gì chị chứ?

- Ông chủ Hoa hôm qua đã đến đây thăm tôi, mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với tôi.

Sầm Tĩnh Lan do dự một chút rồi nói tiếp:

- Diệp Thiên, việc hôm trước vẫn chưa cảm ơn cậu, hôm nay tôi muốn mời cậu ăn cơm, không biết hôm nay có thời gian không?

- Ăn cơm, sợ rằng hôm nay không được rồi. Ngày mai tôi đi Đài Loan, khi nào về Bắc Kinh, tôi mời chị ăn cơm nhé.

- Vậy cũng được, khi nào về Bắc Kinh, cậu nhớ gọi điện cho tôi nhé.

Câu trả lời của Diệp Thiên làm Sầm Tĩnh Lan hơi thất vọng. Nói thêm vài câu nữa rồi cô vội vàng dập máy.

Sau khi nghe điện thoại, cả buổi sáng làm việc hôm đó Sầm Tĩnh Lan đều bần thần, rất nhiều cảnh phải quay lại nhiều lần. Điều này làm vị đạo diễn mới tới rất bực tức mà không dám biểu lộ ra ngoài.

Trong lúc ăn cơm trưa, một diễn viên có quan hệ khá tốt với Sầm Tĩnh Lan tiến lại nói:

- Chị Tĩnh Lan, là bạn trai chị gọi điện ban sáng phải không?

Từ khi ông chủ Hoa đến thăm Sầm Tĩnh Lan, tất cả mọi người trong đoàn phim, bất kể lớn nhỏ, khi nói chuyện với Sầm Tĩnh Lan, đều xưng hô với cô là "chị". Cũng hết cách, đây là người mà ông chủ quan tâm mà.

Sầm Tĩnh Lan lắc lắc đầu nói:

- Không phải bạn trai, chỉ là bạn bình thường thôi. A Liên, hôm nay tôi không được khỏe, làm phiền mọi người rồi.

A Liên cười nói:

- Chắc chắn là bạn trai rồi. Chị Tĩnh Lan, nam giới không được lười như vậy. Chị kêu anh ấy mời chị đi ăn tối ở nhà hàng xoay đi.

Gương mặt Sầm Tĩnh Lan chợt đỏ bừng lên, cô vội giải thích:

- Không phải thật mà, chỉ là một người bạn ở Hồng Kong thôi, ngày mai anh ta đi Đài Loan, ôi, tôi nói điều này làm gì chứ.

- Thôi, thôi, được rồi, ăn cơm vậy. Buổi chiều phải tập trung hơn, nếu không đạo diễn Trần sẽ bực đó.

A Liên cũng không nói về vấn đề này nữa. Trong giờ nghỉ buổi chiều, tất cả mọi người đều không phát hiện ra A Liên đang trốn vào góc và gọi một cú điện thoại sang tận Châu Âu.

Trương Chi Hiên đã đến Châu Âu được hai ngày. Mặc dù trước đó hắn đã đến đây nghỉ ngơi nhiều lần, nhưng lần này là do bị người khác ép đến cùng đường. Vì vậy, mỗi lần nhắm mắt lại, hắn đều nghĩ về việc bị Diệp Thiên làm nhục.

Nghe được điện thoại của A Liên, Trương Chi Hiên bất giác nở nụ cười nham hiểm. Hắn lập tức lấy điện thoại gọi điện ngay cho Nguyễn Cát Nam.

- Chắc chắn không? Mục tiêu chắc ở Đài Loan chứ?

Sau khi nghe Trương Chi Hiên nói, Nguyễn Cát Nam nghi ngờ hỏi lại.

- Chắc chắn, Nguyễn Cát Nam, chỉ cần cậu giết hắn, nợ tình giữa tôi và cậu coi như xóa hết. Hơn nữa, 50 vạn tôi nợ cậu sẽ lập tức chuyển khoản cho cậu.

Trương Chi Hiên đúng là hận Diệp Thiên đến tận xương tủy. Năm nay hắn mới có 50 tuổi, đang là thời kỳ hoàng kim của nghề đạo diễn, chỉ vì Diệp Thiên mà mất tất cả. Nếu không phải còn chút lý trí thì hắn đã tự cầm súng đi bắn chết Diệp Thiên rồi.

Sau khi hỏi vài câu chi tiết hơn, Nguyễn Cát Nam nói tiếp:

- Được, 3 ngày nữa ông sẽ được nghe tin về cái chết của người này. Đến lúc đó, ông hãy tự động chuyển tiền vào tài khoản của tôi.

Việc làm ăn của Nguyễn Cát Nam rất lớn, mạng lưới của hắn ở khắp Đông Nam Á, chỉ cần chịu bỏ tiền thì hắn có thể đáp ứng được bất cứ yêu cầu gì của người đó.

Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi đưa ra thông báo tìm người giết Diệp Thiên, chỉ nửa ngày sau đã có người nhận làm. Người này Nguyễn Cát Nam cũng quen biết, đó chính là người thuộc một binh đoàn rất có tiếng ở Đông Nam Á.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-343/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận