- Vậy làm sao đi ra đây?
Đẩy cửa tạo thành một khe chảy ngược vào trong chút tuyết đọng, Diệp Thiên há hốc mồm, nếu tuyết tiếp tục rơi lớn hơn nữa, ngốc ở trong phòng chẳng phái bị chôn sống sao?
Băn khoăn của Diệp Thiên cũng không phải không có đạo lý, ở vùng núi Đông Bắc rất nhiều nơi, bởi vì tuyết lớn vùi lấp một số phòng ở những nơi vắng vẻ, nhất là một số nhà gỗ có kết cấu rời rạc, thường xuyên bị hiện tượng tuyết đọng ép đổ.
Thấy Hồ Hồng Đức đang cầm xẻng trong viện xúc tuyết đọng bên ngoài đi, Diệp Thiên kêu lớn:
- Ông Hồ, sao ông đi ra ngoài được?
- Đi qua cửa sổ, Diệp Thiên, chưa từng thấy qua tuyết lớn thế này phải không?
Hồ Hồng Đức cười ha hả, thanh âm chấn động tuyết đọng trên mái nhà "phốc xuy phốc xuy" rụng xuống.
Hồ Hồng Đức trên người lúc này chỉ có mặc một chiếc áo lông cáo lửa, tuy đã qua tuổi sáu mươi, lồng ngực rộng lớn, lưng hổ eo vượn, cánh tay tráng kiện, làn da màu đồng bình thường trong tuyết tạo lên một loại mỹ cảm khác thường.
- Được, tôi cũng đi qua đường cửa sổ.
Thấy Hồ Hồng Đức một lúc đã xúc gần đến chỗ mình, Diệp Thiên xốc rèm vải dày của cửa sổ, khẽ đẩy ra ngoài, cả tấm ván gỗ dùng làm cửa sổ liền bị đẩy ra.
- Dễ chịu!
Một cơn gió lạnh mang theo bông tuyết từ cửa sổ chảy vào trong cổ họng Diệp Thiên, kích thích lỗ chân lông cả người hắn như nổ tung, nguyên khí trời đất tinh khiết kia, không ngừng tràn đầy trong cơ thể hắn.
Đưa tay khẽ chống lên cửa sổ, thân thể Diệp Thiên liền chui ra ngoài, hai chân vừa chạm vào trong nền tuyết, sau một đêm tuyết lớn rơi, gần như tới trên đầu gối hắn.
- Cảnh sắc thật hùng vĩ nha!
Diệp Thiên nghẩng đầu nhìn hướng ra bốn phía, nhất thời ngây ngẩn cả người, vùng trời trước mắt hắn, toàn bộ đều một màu sắc bao phủ, trừ bỏ màu trắng, trong mắt không còn một màu khác.
Loại màu trắng này không chỉ làm thị giác Diệp Thiên có một lực kích động lớn, còn làm nội tâm hắn rung động không thôi.
Diệp Thiên chưa từng nghĩ tới, một loại màu sắc đơn thuần đến cực hạn, loại tráng lệ này không thể dùng lời mà tả được, hơn nữa tại nơi băng tuyết tự nhiên ban cho, con người có vẻ thật nhỏ bé.
Thấy Diệp Thiên đi ra, Hồ Hồng Đức ném xẻng qua, hô:
- Diệp Thiên, hỗ trợ dùm, xúc sạch tuyết bên này, chúng ta liền đi tới bệnh viện!
Kết cấu nhà gỗ của Hồ Hồng Đức tuy rằng thật chắc chắn, nhưng không chịu nổi áp lực của tuyết lớn trong thời gian dài, sau khi xúc sạch hết tuyết đọng lại trên mặt đất, y và Diệp Thiên tới nóc nhà, gạt xuống một tầng tuyết thật dày...
Tuy bầu trời lại rơi tuyết, nhưng bông tuyết đã nhỏ đi nhiều, cho dù rơi xuống một ngày nữa, cũng không tạo uy hiếp đối với nhà gỗ.
- Diệp Thiên, thật không biết công phu của cậu luyện như thế nào?
Sau khi xúc sạch hết tuyết, Hồ Hồng Đức tranh thủ mặc quần áo vào, trong lúc hoạt động vừa rồi khí huyết vận hành, một thân đổ mồ hôi, Hồ Hồng Đức có thể không sợ lạnh tới âm hai mươi độ, nhưng lúc này hơi nóng tan hết, thân thể cũng không dám không mặc thêm.
Ngược lại Diệp Thiên, lúc làm việc mặc áo sơ mi, bây giờ vẫn như thế, hơn nữa trên người không đổ một chút mồ hôi, tựa hồ việc độ lạnh của băng tuyết đối với hắn không có một chút ảnh hưởng.
Diệp Thiên cầm xẻng trong tay cắm lên mặt đất, khoát tay áo không nói gì, trên mặt đột nhiên hai má ửng hồng, ngay sau đó giữa ngực và bụng như có một luồng sấm sét, há miệng phun ra, một luồng khí trắng giống như sông Ngân, từ trong miệng Diệp Thiên vọt ra.
Luồng khí trắng này tụ lại không phân tán, giống như có ý thức ngưng tụ cách ba thước trên đỉnh đầu Diệp Thiên, chậm rãi biến thành hai đóa hoa, rõ ràng là hai đóa hoa.
- Tam... tam hoa tụ đỉnh?
Hồ Hồng Đức bên cạnh mắt thấy sớm đã choáng váng, y biết Diệp Thiên công lực cực cao, nhưng không nghĩ đạt tới cảnh giới như vậy, quả thật có thể coi là nhân vật thần tiên.
- Oa!
Nghe thấy Hồ Hồng Đức kêu lên, Diệp Thiên bất mãn trừng mắt liếc y một cái, mũi miệng dùng sức khẽ hấp thu, hai đóa hoa trên đỉnh đầu lập tức hóa thành luồng sương trắng, bay vào mũi Diệp Thiên.
- Nơi này rất lạnh, đối với tu luyện Đạo gia thật ra có ưu đãi rất lớn phải không?
Tuy rằng bị Hồ Hồng Đức cắt đứt, nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn vui sướng.
Sau khi tiến vào cảnh giới luyện khí Hóa Thần, tu vi Diệp Thiên liền không tiến thêm tấc nào nữa, nhưng hôm nay khi xúc tuyết, những lỗ chân lông huyệt đạo bị phong bế quanh thân, nhưng lại có lợi không ngờ.
Lúc Diệp Thiên hoạt động hoàn toàn lâm vào trạng thái nội tức, hắn để những lỗ chân lông quanh thân đóng lại chống lạnh, chính là nhiệt độ âm mấy chục độ trong không khí đối với hắn vẫn kích thích, khí ngũ tạng đều chấn động.
Hơn nữa cái loại này đối với mình hiểu được, đã ở đáy lòng Diệp Thiên mọc rễ nẩy mầm, sau khi làm Diệp Thiên phun ra chân khí trong cơ thể, khí này vậy mà trắng đen xen nhau, mỗi nơi, mờ ảo hình thành chiều hướng tam hoa tụ đỉnh.
Cái gọi là tam hoa tụ đỉnh, cần tách ra để giải thích, "tam hoa" chính là "ba đóa hoa", biểu hiện thần khí tinh cơ thể người được hóa hoa,còn "tụ đỉnh" đem thần khí tinh hòa làm một có thể thấy được ở phía trước.
Đạo gia tu luyện lại, là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng tụ đỉnh, có thể vạn kiếp bất xâm.
Đến cảnh giới này, tinh khí thần đã thành trạng thái thuộc trạng thái "hợp", bừng tỉnh Kim Hoa mạnh mẽ hiện trong không trung, thì cốt thể hóa hoa tỏa sáng, hào quang rực rỡ bốn phía.
Tam hoa theo Đạo gia có ba loại cảnh giới, người hoa cùng luyện tinh hóa khí, hoa là luyện khí hóa thần, thậm chí hoa trời, thì phải luyện thần phản hư, cũng gọi là Duyên Hoa, Ngân Hoa và Kim Hoa.
Đương nhiên, Diệp Thiên chính là đã hình thành hai đóa hoa không trọn vẹn, thậm chí cả Ngân Hoa cũng chưa hoàn toàn hthậm chí cả Ngân Hoa cũng chưa hoàn toàn hiện ra, càng không thể nói rõ cái gì là Ngũ khí triều nguyên, nhưng cái gì là Ngũ khí triều nguyên, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, đã tiến bộ rất nhiều.
Vốn Diệp Thiên luôn hoài nghi, cảnh giới sau của luyện khí hóa thần, có phải là do cổ nhân hư cấu ra không? Nhưng lần ngộ đạo ngày hôm nay, cũng để lòng hắn nhận thấy, tựa hồ biết được một chút phương hướng.
- Nếu như có thể đạt tới cảnh giới Ngũ khí triều nguyên, có thể để thần thức ra ngoài, đạt được câu "tam hoa tụ đỉnh" trong "Tây du ký", câu nói "thấu triệt Ngũ khí triều nguyên", cũng không thể không có đạo lý.
Diệp Thiên đứng yên tại chỗ, hơi nhắm mắt lại, tinh tế nhận thức hiểu biết vừa rồi, Hồ Hồng Đức biết mình quấy rầy Diệp Thiên, ngay cả thở cũng không dám.
Trong vòng ba mét quanh Diệp Thiên, thế nhưng không có một bông tuyết rơi xuống, như là bị một vòng bảo vệ vô hình đẩy ra, mà Diệp Thiên trong đó cũng không hề hay biết.
Khoảng qua hơn một giờ, Diệp Thiên mới tỉnh lại, trên mặt mỉm cười, Đạo gia trải qua cái gọi là "Thể hồ quán đính", đó là cảm giác vừa rồi của hắn, trời đất tựa hồ đối với Diệp Thiên lại một lần nữa mở ra một cái cửa lớn.
- Diệp... Diệp Thiên, tôi vừa rồi có phải quấy nhiễu cậu không?
Nhìn thấy trên mặt Diệp Thiên lộ ra mỉm cười, Hồ Hồng Đức dè dặt hỏi một câu.
Phải nói trước đây Hồ Hồng Đức kính trọng Diệp Thiên, nguyên nhân vì Cẩu Tâm Gia, thế nhưng lúc này lại sợ hãi nhiều hơn, Diệp Thiên vừa rồi cho y cảm giác, giống như núi lớn đè nặng, bức y không thở nổi.
Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, khoát tay cười:
- Không có việc gì, tu vi tôi chưa đạt, nếu mạnh mẽ ngưng tụ tam hoa, ngược lại sẽ phản lại, ông vừa rồi thật ra đã giúp tôi.
Diệp Thiên tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần không lâu, tuy có ngộ đạo một chút, nhưng dù sao công lực còn rất nhỏ bé, khí trong ngũ tạng hắn không đủ làm tam hoa hiện hình.
- Vừa rồi... vậy vừa rồi thật sự là tam hoa tụ đỉnh?
Hồ Hồng Đức giật mình miệng há to, phàm là người tập võ, cơ hồ không ai không biết từ này.
- Tôi cũng mới đụng đến gần cánh cửa, khoảng cách tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh còn xa lắm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Diệp Thiên lắc đầu, tu luyện cảnh giới Ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh, nhất thiết tim giấu thần, can giấu hồn, tỳ giấu ý, phổi giấu phách, thận giấu tinh, Diệp Thiên cũng tu luyện chưa đến mức đó.
- Khó lường, khó lường!
Hồ Hồng Đức muốn tìm mà không ra từ nào để kích lệ Diệp Thiên, trên mặt lộ thần sắc vô cùng ước ao.
Thấy bộ dạng của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cười nói:
- Ông Hồ, ông không cần hâm mộ tôi, tôi tu luyện công phu Đạo gia, ông tu luyện công phu quyền cước ngoại môn, đều tốt cả, lúc nào rảnh tôi còn muốn mời ông dậy công phu Ưng Trảo nữa.
Diệp Thiên đã sớm được thấy hai tay của Hồ Hồng Đức như lão thụ bàn căn, mười ngón tay nắm lại cuộn chặt, đây là biểu hiện đã luyện Ưng Trảo công đến mức tận cùng, lúc đối địch, mười móng tay bắn ra, có thể vỡ đoạn sắt, uy lực không kém gì lưỡi dao sắc bén.
- Nếu không, hiện tại chúng ta liền so tài một chút?
Hồ Hồng Đức cũng là kẻ võ si, lúc y sinh ra võ thuật dĩ nhiên xuống dốc, cả đời cũng chưa thể cùng ai say sưa đánh một trận, sau khi nghe được lời nói Diệp Thiên, lập tức có chút nóng lòng muốn thử xem.
- Thôi đi!
Nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên dở khóc dở cười nói:
- Ông Hồ, cháu gái ông chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất ba ngày, chúng ta vẫn là nên nhanh xuống núi đi!
- Đúng, đúng, sao tôi lại quên mất chuyện này!
Hồ Hồng Đức vỗ đầu một cái nói:
- Chờ Tiểu Tiên hết bệnh rồi, Diệp Thiên cậu ở chỗ tôi khoảng hai tháng, tôi truyền dạy cho cậu công phu Ưng Trảo Trường Bạch, lấy nội công của cậu, nếu sử dụng lợi hại hơn tôi gấp trăm lần!
Con Hồ Hồng Đức tuy học được một ít công phu gia truyền, nhưng sau đó y lại làm phản, một số chiêu lợi hại sẽ không thể truyền lại.
Mà Hồ Tiểu Tiên lại là con gái, không thích hợp tu luyện công phu Ưng Trảo, Hồ Hồng Đức một mạch không chỉ mất đi thuật pháp, thấy ngay cả công pháp cũng không truyền lại được, lúc này mới có ý niệm truyền cho Diệp Thiên trong đầu.
Diệp Thiên nghe vậy cười nói:
- Tiểu Tiên hết bệnh rồi, ông vẫn là cùng tôi đi kinh thành một chuyến đi, sư huynh cũng rất cao hứng khi nhìn thấy ông.
- Được, dù sao công phu dạy ở đâu cũng được!
Hồ Hồng Đức lại gật đầu, nhưng giống như nhờ vả Diệp Thiên, sợ hắn không muốn học công phu của mình.
Diệp Thiên vừa rồi tu luyện, làm chậm trễ hơn hai tiếng, liền không ăn điểm tâm, Hồ Hồng Đức thu dọn xong mấy thứ, hai người bước trên tuyết dày hướng vào chân núi.
- Vậy làm sao đi ra đây?