Thiên Tài Tướng sư Chương 427: Giao Long

Đứng cách chỗ khí độc khoảng 7,8 thước Diệp Thiên nhắm mắt lại tĩnh lặng cảm nhận những khí thể kia, được một lúc, Diệp Thiên mở mắt, chậm dãi đi vào phía trong.

Nói là 7, 8 thước nhưng chỉ quá 300 bước chân thôi, rất nhanh Diệp Thiên đã biến mất trong sương mù u tối.

Hơi thở lúc này của Diệp Thiên đã chuyển hoàn toàn sang nội tức, khi hắn quay người chân khí dâng trào, tựa hồ như có một cái vòng bảo hộ vô hình trên cổ, tất cả độc khí trong sương mù đều ở ngoài cơ thể hắn.

- Không được, tôi phải duy trì trạng thái này ít nhất là hơn 10 phút, nếu gặp phải quái vật thì chỉ e mình sẽ không phải là đối thủ của nó.

Mặc dù Diệp Thiên có gan lớn đến thế nào thì cũng sẽ không mạo hiểm một cách vô nghĩa, sau khi nhân thấy trạng thái của bản thân mình, toàn thân bất động, 7, 8 phút sau mới quay về đến cửa hang.

- Diệp Thiên anh không sao chứ?

Tay Qúach Tử cầm cái gì đó nhỏ nhỏ rơi hết xuống, Hồ Hồng Đức đang thò đầu từ trong sơn cốc nhìn thấy Diệp Thiên liền vội vàng ra đón.

Diệp Thiên lắc đầu nói:

- Không sao, lão Hồ trong Sơn Cốc này có khí độc, chỉ sợ linh vật kia muốn ra ngoài thôi.

Năm mới Diệp Thiên chợt nghe sư phụ nói về sinh vật trên thế gian trừ con người ra sẽ có một vài sinh vật có linh trí, những loài động vật như vậy gọi là linh vật.

Nhưng những loài linh vật này nhiều nhất chỉ sống được mấy tuổi, theo bẩm sinh những linh vật đó có khả năng ngoại cảm được những nguy hiểm,chúng thường ở sâu trong núi sâu rất khó nhận ra.

Cả đời Lý Thiện Nguyên vào Nam ra Bắc, đội trời đạp đất nhưng y cũng chưa bao giời thấy linh vật, chỉ là theo nghe sư phụ nói mà thôi.

Cho nên Lý Thiện Nguyên cũng không dám khẳng định trên đời này có linh vật hay không, lúc đó là nói theo chuyện ngày xưa mà đúng lúc Diệp Thiên nghe thấy.

Nhưng sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói về chuyện quái vật, Diệp Thiên lại tự mình thử khí độc này, dường như hắn cũng có thể nhận định, ở trong Sơn Cốc này không có ẩn chứa linh vật.

Trong độc chướng có ẩn chứa linh khí không phải được tạo thành từ trong truyền thuyết, sinh vật tu luyện muốn nhập vào xuất ra phải vào ngày có trăng, nói không chừng chính chướng khí trong Sơn Cốc này lại là hơi thở của chúng.

- Anh nói khí độc ở khắp núi này đều là do quái vật thở ra? Không phải đây là chúng đã thành tinh sao?

Nhưng Hồ Hồng Đức cũng khó mà biết được thực hư điều Diệp Thiên vừa nói mà chỉ biết trừng mắt nhìn ra ngoài.

Cả đời này y đã giết chết không biết bao là sài, lang, hổ báo nhưng cũng chưa bao giờ thấy sơn tinh, quỷ quái, rõ ràng là không thể tin được lời Diệp Thiên nói.

- Lão Hồ trên đời này chưa chắc đã có yêu quái.

Trước đây, Diệp Thiên cũng không tin những chuyện đó nhưng trong nhà mình có nuôi một con chồn tuyết lần này đến núi Trường Bạch lại nhìn thấy một người mù có có pháp thuật quỷ thần.

Bây giờ bên hông có treo một cái trống đồng Diệp Thiên suy nghĩ mãi mà không ra, tất cả chuyện này đều thay đổi trong thế giới nhận thức của Diệp Thiên.

Đúng lúc Diệp Thiên suy nghĩ, Tát Mãn giáo có thuyết pháp linh vật đó không phải là lời nói vô căn cứ, chỉ là trình độ của bọn hắn không thể giải thích được sự tiến hóa của nhân loại mà thôi.

- Được rồi, Diệp Thiên đừng có nghĩ nhiều như vậy, chúng ta ngủ một giấc thôi, sáng mai mọi chuyện lại trở về sự thật ấy mà.

Hồ Hồng Đức có chút sợ hãi nhìn về phía Sơn Cốc nói:

- Nếu không thì chúng ta tắt đèn lồng, vào rừng nhóm lửa đi?

Vốn dĩ ngủ trong hang kia là bình an rồi nhưng Hồ Hồng Đức lại sợ nếu sáng sớm mai có quái vật tới thì đến lúc đó có muốn thoát thân cũng không được.

- Lão Hồ, không sao đâu ngủ đi để tôi trông cho.

Diệp Thiên lắc đầu, hắn ngồi xuống cùng ngủ, nhất định phải khôi phục lại vì đã tiêu hao nguyên khí mất 2 giờ trong ngày hôm nay, hơn nữa có bất cứ động tĩnh nào cũng không thể qua được mắt hắn.

- Được, tôi ngủ trước nửa đêm gọi tôi dậy nha!

Hôm nay đi đường rừng núi một ngày, tối lại đánh nhau một trận với tên mù, lại còn bị thương ở lưng, sức khỏe Hồ Hồng Đức đã suy yếu nếu không nghỉ ngơi sẽ không thể trụ nổi nữa.

Y nằm vật xuống, miệng lẩm bẩm, Diệp Thiên cho thêm một ít củi vào đống lửa, lặng yên ngồi bên cạnh Hồ Hồng Đức.

Đêm nay, Diệp Thiên cũng không đánh thức Hồ Hồng Quân dậy, đi ra chỗ có ngôi sao vừa mới bay lên lúc lóe lên một tia sáng Hồ Hồng Đức tỉnh dậy

Khi mặt trời xuất hiện từ phía xa đỉnh núi, Diệp Thiên ngáp ngủ một tia khí màu tím bị hắn nuốt vào trong, sau khí xuống cổ họng, giữa ngực và bụng Diệp Thiên có cái gì đó chui vào bụng hắn chạy loạn lên.

Dốc hết sức nhổ ra nhưng đã uổng công luyện tập, từ miệng Diệp Thiên cách khoảng 10m, thấy Hồ Hồng Đức há hốc mồm lúc này y mới biết mình đang ở giữa 2 chân Diệp Thiên.

- Diệp Thiên, …. Sao có thể luyện được công phu tốt như vậy?

Tài năng này của Diệp Thiên khến Hồ Hồng Đức thấy rốt cục 10 năm tu luyện của đã uổng phí rồi.

Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên cười:

- Lão Hồ, công phu mà tôi tu luyện chính là Đạo Gia, anh không học nên không cần hâm mộ tôi đâu.

Quay đầu lại một chút mấy vị lão sâm kí cũng không thể sánh được, việc hắn tu luyện được dưỡng khí thì chuyện sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề rồi.

- Ôi, sớm biết thì tôi đã học thuật pháp gia truyền.

Hồ Hồng Đức thất vọng khi y thấy được kết quả mà Diệp Thiên tu luyện được.

- Mỗi gia truyền thừa đều không giống nhau, truyền thụ Đạo gia nếu không đồng tâm giống nhau thì cũng vô dụng!

Diệp Thiên lắc đầu bỗng trong lòng có cảm giác gì đó vội quay đầu lại nhìn trong Sơn Cốc hắn lặng cả người.

- Sao vậy Diệp Thiên?

Hồ Hồng Đức thấy Diệp Thiên đột nhiên không nói nữa, cũng nhìn theo Diệp Thiên nửa lời không nói gì.

Mùa đông ở núi Trường Bạch không có sương mù, ở chỗ bọn hắn có thể thấy rõ từng ngọn cỏ trong Sơn Cốc khi có khí độc bao phủ thì không nhìn thấy gì bên trong nữa. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Nhưng bây giờ có thể thấy chướng khí trong hang đã giảm đi như sắp có biến động gì đó tất cả sương mù đó tan hết đi.

Chẳng qua là 4 phút ngắn ngủi, chỗ có sương mù bao phủ đều biến mất không thấy đâu, bất ngờ hai bên vách núi hiện lên hồ nước sâu, Diệp Thiên đang đứng trước hồ nước đó.

- Quả nhiên là linh vật, lão Hồ ở đây chờ tôi!

Nói xong Diệp Thiên lao vào trong Sơn Cốc.

Trong Sơn Cốc cũng là một hồ nước chỉ cách có mấy trăm thước, trước mắt Hồ Hồng Đức cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Diệp Thiên không hiểu hắn mơ hồ nhìn thấy hình như là một con rắn đang ở trên mặt nước, trong miệng đó đang nuốt lại sương mù.

Yêu quái muốt nhật, nguyệt, thật đúng như trong truyền thuyết, lúc này Diệp Thiên bất chấp cả sợ hãi, hắn muốn xem rốt cục quái vật này là cái gì? Thực sự là có sự tồn tại của linh trí hay không?

Tốc độ của Diệp Thiên cực nhanh, nháy mắt sau khi chờ quái vật hút hết khí Diệp Thiên chỉ còn cách hồ nước chỉ khoảng 10m.

- Oe oe!

Dường như Diệp Thiên cảm thấy trên người Diệp mình có huyết khí, không giống như trong truyền thuyết con quái vật kia không hề tấn công Diệp Thiên, mà lại kêu lên một tiếng như trẻ con, giống như đang cảnh cáo Diệp Thiên vậy.

Thu lại sát khí, lại tỏa ra huyết khí, Diệp Thiên nói:

- Tôi không có ác ý, chúng ta giống nhau hãy hiện thân đi.

Hồ nước này đen như mực, trừ chỗ giống như rắn thì đỉnh đầu của nó đã dần lộ ra, Diệp Thiên không nhìn rõ những gì ở dưới nước.

- Hu hu!

Dường như Diệp Thiên có thể cảm nhận được tinh khí trong trẻo trên người mình, cái đầu kia ở dưới nước gật gật với Diệp Thiên, rồi quay cuồng trong nước sau đó nó bơi lên bờ.

- Ta nhổ vào, đây mà là Giao Long sao? Trên đời này có tồn tại loại đó ư?

Khi thấy hết con quái vật Diệp Thiên khiếp sợ, thiếu chút nữa thì không giữ nổi bình tĩnh.

Trước mắt Diệp Thiên là một con rắn độc nhất vô nhị, cao chừng 7, 8 thước trông giống như cái thùng nước vậy.

Ở cổ của nó có hoa văn màu trắng, ngoài ra trên lưng còn có hoa văn màu đen, rồi màu sắc ở ngực, Thần Quang chiếu rọi xuống ngực, giống như nhiều màu sắc phát ra qua rèm.

Chừng đó còn không đủ để Diệp Thiên kinh ngạc, kì lạ là cách đầu của nó 3 thước còn lộ ra đôi móng vuốt, mỗi móng vuốt có 3 chi, có lẽ là vì nó sống dưới nước giữa 3 chi còn có cả màng nữa.

Đuôi còn dài và rắn, chỗ mi mắt nổi lên một khối thịt, trong mắt đan chéo, quả thực rất giống như trong truyền thuyết Giao Long.

- Hu hu!

Lúc Diệp Thiên còn ngây người ra thì trong miệng còn thuồng luồng lại kêu lên, Diệp Thiên quay lại nhìn thì thấy Hồ Hồng Đức cũng chạy đến.

Đứng trước người cách 4, 5 thước là một con thuồng luồng với bộ dạng bất an, Diệp Thiên vội quát lớn:

- Lão Hồ, quay lại, quay lại nhanh lên.

Hồ Hồng Đức nhanh chóng ra khỏi cửa động, con Giao Long mới lặng yên trở lại, dùng ánh mắt sáng nhìn Diệp Thiên, dường như nhận ra đồng bọn nhưng vì sao lại có cơ thể kì quái như vậy.

Thấy con Giao Long cũng không có ý tấn công mình, Diệp Thiên thả lỏng nói:

- Ta nói chuyện ngươi có thể hiểu sao?

- Hu hu!

Trả lời Diệp Thiên một tiếng, con thuồng luồng liếm đầu rồi mở miệng ra một mùi hôi thối ngập tràn vào mũi Diệp Thiên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-421/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận