Thiên Tài Tướng sư Chương 815 – Thiên phú

- Ông Diệp, chúng ta sẽ đáp xuống Qatar để đổ dầu, từ Capetown bay đến Hong Kong sẽ mất hơn 20 tiếng, máy bay nửa tiếng nữa sẽ cất cánh!

Cơ trưởng từ trong phòng điều khiển bước ra, sau ông ta là ba cô tiếp viên hàng không, giới thiệu chuyến bay với Diệp Thiên xong, cơ trưởng nói:

- Ông Diệp, nếu cần gì thì cứ gọi các cô ấy nhé, tôi đi trước đây!

- Cảm ơn Ngô Sinh, làm phiền ông rồi!

Diệp Thiên tỏ ra rất khách sáo với vị cơ trưởng hơn bốn mươi tuổi này, vì hắn biết chiếc máy bay này là của Lý Siêu Nhân ở Cảng đảo, Lý Siêu Nhân đã mua nó từ một công ty chế tạo máy bay tư nhân lớn nhất thế giới, tính năng cũng không thua kém gì các loại máy bay khác.

Vốn là Đường Văn Viễn không thuê được chiếc máy bay này đâu, Lý Siêu Nhân sau khi nghe nói là thuê cho Diệp Thiên mới gật đầu đồng ý, hơn nữa ngày thứ hai sau đó liền cho máy bay hạ cánh xuống Capetown rồi.

- Cảm giác rất không tốt, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao?

Nhìn cơ trưởng rời đi, Diệp Thiên nhìn mấy cô tiếp viên hàng không xinh đẹp một cái, trong lòng chợt có điềm chẳng lành, vì hắn phát hiện mấy cô tiếp viên này sắc mặt có phần mù mờ, giữa trán có một đường màu đen nhạt.

- Ủa? Chuyện này là sao vậy, lẽ nào mình hoa mắt?

Lúc Diệp Thiên nhìn lại mấy cô tiếp viên, chợt phát hiện sự mù mờ đó đã biến mất, đường màu đen cũng không còn nữa, điều này làm Diệp Thiên không hiểu sao cả, hắn chưa gặp tình huống này bao giờ.

- Ông Diệp, xin hỏi ông có cần gì không?

Cô tiếp viên bị Diệp Thiên chú ý liền cúi người xuống, cơ thể làm người khác phải ngưỡng mộ ấy liền xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, mùi nước hoa thơm ngát đầy mê hoặc lan tỏa vào mũi Diệp Thiên.

Chiếc máy bay tư nhân này của Lý Siêu Nhân, ngoài con trai lớn của ông ta có thể sử dụng ra thì đến đứa con thứ hai cũng chưa từng được dùng, huống hồ chi là cho người khác mượn. Huống chi Diệp Thiên lại trẻ như vậy, nếu có phát sinh một mối quan hệ nào ngoài tình bạn với hắn thì mấy cô tiếp viên này đã một bước lên tiên rồi, trực tiếp bước vào giới thượng lưu của xã hội.

Vì vậy không chỉ cơ thể đang phát ra một tín hiệu nào đó mà giọng nói của cô cũng đầy mê hoặc, cả người cô như sắp đổ vào người Diệp Thiên vậy. Sự quyến rũ đó làm Lôi Hổ ngồi bên cũng thấy khó cưỡng lại được.

- Hừm, lấy cho tôi một cốc nước lọc!

Diệp Thiên đang định bói một quẻ thì bị cô tiếp viên đó làm cho đỏ mặt mũi, chỉ là lưng hắn đang dựa vào ghế, muốn lùi cũng không lùi được, đành phải xem bộ ngực đồ sộ hiển hiện trước mặt mình thôi.

- Mẹ nó, người cổ đại trước khi xem bói phải được tắm gội sạch sẽ, lẽ nào lại đúng như vậy?

Đợi cô tiếp viên khiêu gợi đó đi lấy nước, Diệp Thiên nhìn hai người còn lại, liền phát hiện hắn không nhìn thấy được gì từ tướng mạo của hai cô gái, thiên cơ giường như bị che lấp đi.

- Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu?

Diệp Thiên tự đọc thoại một mình rồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hắn đã không yêu cầu xuống máy bay, dù sao thì chiếc máy bay này cũng đã đợi mình mấy ngày rồi, hơn nữa những suy đoán của Diệp Thiên trước đây cũng không có chuyện gì lớn ảnh hưởng đến tính mạng xảy ra.

- Ông Diệp, nước của ông đây!

Cô tiếp viên kia bưng nước đến trước mặt Diệp Thiên, thấy Diệp Thiên không thèm ngẩng đầu lên liền thất vọng lùi lại một bước, đứng vào cửa ra đối diện với Diệp Thiên. Bọn họ là những tiếp viên đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không làm bất cứ hành động nào quyến rũ hành khách.

Nửa tiếng sau, máy bay cất cánh bay lên không, Diệp Thiên chợt thức tỉnh nhìn xung quanh một cái, Lôi Hổ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đoạn đường từ Johannesburg đến Capetown đều do một mình hắn lái xe.

Còn Giang Sơn đang chăm chú đọc cuốn sách Diệp Thiên đưa cho.

- Giang Sơn, xem thế nào rồi?

Diệp Thiên đưa tay ra, cuốn sách như có lực hút vô hình bay vào tay Diệp Thiên.

- Uhm, xem đến quẻ thứ sáu mươi rồi à, Giang Sơn, cô có hiểu được những điều trong sách nói không?

Chu dị tiên thiên bát quái, tuy là tài sản quan trọng của tổ tông để lại, nhưng đến thời đại khoa học phát triển như ngày nay thì có rất ít người đi nghiên cứu về vấn đề này, người bình thường cơ bản không hiểu những kiến thức trong đó.

- Cuốn…cuốn sách đó sao bay được vậy?

Giang Sơn đang tập trung tinh thần vào cuốn sách thì bị Diệp Thiên làm cho giật mình, tuy nhiên sau khi cô thấy là do Diệp Thiên làm liền hiểu ra, trước đây khi Diệp Thiên dẫn cô rời khỏi Johannesburg thì cô đã tỉnh lại rồi.

Diệp Thiên trừng mắt với cô gái một cái đưa cuốn sách lên hỏi:

- Cuốn sách này cô đọc có hiểu không?

- Có, các quẻ bói trong đó có rất nhiều tổ hợp, tôi đã nhớ hết rồi, chỉ là làm sao mới có thể xem bói được?

Sau khi nghe Diệp Thiên hỏi, Giang Sơn tỏ vẻ hưng phấn, không biết vì sao, lúc cô mới nhìn thấy nội dung của cuốn sách thì đã bị nó thu hút, những từ ngữ khó hiểu đối với người khác đối với cô lại rất dễ hiểu.

- Ồ, có thể nhớ được hả?

Lông mày Diệp Thiên nhếch lên một cái rồi hỏi tiếp:

- Trạch phong đại quá quer tượng đối ứng lại là gì?

Giang Sơn nghĩ một lát rồi nói:

- Thượng đoái hạ tốn đại khảm quẻ, đại quá quẻ, nhị âm hào tại ngoại nhĩ hư, đoạn chiết, vi đông lương náo khúc chi tượng, khảm vi hiểm, tắc đại hiểm, dương cương quá trung, đại quá tức sự vật điên đảo, hữu đại nan hiểm, thử quẻ đại hung!

- Uhm, vậy Thủy sơn kiển quẻ tượng thì sao?

Diệp Thiên kinh ngạc hỏi tiếp.

- Quẻ này thượng khảm hạ lương, kiển quẻ cao sơn lưu thủy, khảm tại tiền, lương chỉ du hậu, hiểm nan đương tiền, giao thông thụ trở, phi sơn việt hải, viễn độ trùng dương, Diệp gia, quẻ này cũng không phải là quẻ lành.

Lúc Diệp Thiên hỏi về quẻ bói, trong đầu Giang Sơn liền có đối ứng liền, những chữ lúc nãy cô đọc bây giờ lại lần lượt hiện ra, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ gì cả.

- Cô không cần phải gọi tôi là Diệp gia, gọi tên tôi được rồi!

Diệp Thiên càng tỏ ra kinh ngạc hơn hỏi tiếp:

- Cô giải thích tiếp Hạ địa thủy sư quẻ tượng!

Tâm trạng của Diệp Thiên lúc này đã không dùng từ kinh hãi để nhận xét rồi, hắn cũng có khả năng thiên phú về chu dị, nhưng vẫn chưa đạt đến lúc tổ tông truyền thừa, hắn từ năm tuổi đã cực khổ đọc sách mới có thể hiểu được như vậy.

Còn Giang Sơn chỉ xem có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã phản ứng trôi chảy như vậy, lịa thiên phú này đến Diệp Thiên cũng phải bái phục, tuy nhiên hắn còn có chút chưa tin mới hỏi tiếp.

Giang Sơn trầm ngâm một chút rồi nói:

- Đối ứng của quẻ này là Thượng khôn hạ khảm, sư quẻ, địa hạ tàng thủy, tiểu nhân nội tâm âm hiểm xảo trá, cần phòng tránh ác tâm của người, đây cũng không phải là quẻ lành.

Giang Sơn nhìn trộm Diệp Thiên một cái rồi hỏi:

- Tôi…tôi không gọi tên ông, vậy gọi ông là gì đây?

Lúc đối diện với Diệp Thiên, Giang Sơn vẫn cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó, giống như loài vật trong rừng gặp phải chúa tể sơn lâm vậy, trời sinh ra vốn đã yếu hơn, nếu không phải lúc nãy chăm chú đọc sách, cô đến thở mạnh cũng không dám, sợ làm Diệp Thiên giận.

- Gọi tôi là anh…không, gội là chú Diệp đi.

Diệp Thiên vốn muốn Giang Sơn gọi mình là anh, nhưng vừa nói ra thì sửa lại, nếu không thu nhận đồ đẹ này, e rằng sư phụ lý Thiện Nguyên mà biết được chắc sẽ đào mộ chui lên đánh mình một trận mất?

- Chú…Diệp!

Giang Sơn nhìn Diệp Thiên một cái, xưng hô một cách hơi khó chịu, tuy nhiên thiên jys mà Diệp Thiên thể hiện làm cô đỡ sợ hơn nhiều rồi.

- Nha đầu ngốc, thôi cô gọi tôi là sư phụ đi?

Lôi Hổ đang ngồi hàng ghế trước đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, ông ta biết Lý Thiện Nguyên là một tông sư có địa vị cao ngất trời, lai lịch của Diệp Thiên thì không cần phải nói nữa.

Lúc nãy Diệp Thiên hỏi nhiều như vậy đến Lôi Hổ cũng biết được hắn có ý đồ thu nhận đồ đệ, chỉ là cô gái nhỏ tuy thông minh lanh lẹn nhưng từ nhỏ sống ở nước ngoài, không biết Trung Quốc còn có mối quan hệ là sư đồ.

- Sư phụ?

Giang Sơn nghe Lôi Hổ nói vậy liền ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, tuy cô tinh thông tiếng Hán nhưng đúng là không hiểu hàm ý của từ này.

Diệp Thiên khoát tay nói:

- Cô lớn lên ở nước ngoài, không quen lắm với những tập tục ở Trung Quốc, cứ sống ở Hong Kong một thời gian đã, có thu nhận cô nhập môn hay không sau này hãy nói!

Kế tục là một văn minh lâu đời ở Trung Quốc, những kiến thức cần phải học rất nhiều, Diệp Thiên muốn để cô gái thâm nhập vào không khí đó rồi dần dần dìu dắt cô học chuyên ngành. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

- Vâng.

Giang Sơn sợ Diệp Thiên như sợ cọp vậy, nghe hắn nói vậy liền thật thà đồng ý.

- Tôi sẽ dạy cho cô một vài thuật bói tiền đồng đơn giản trước.

Ngồi trên máy bay thấy buồn, Diệp Thiên liền lấy đồng tiền ra nói:

- Bói có rất nhiều cách, cách thường dùng nhất là dùng đồng tiền để bói, cô phải nhớ kỹ mấy câu này, đó là bất thành bất trạch, vô sự bất trạch, trọng trạch bất trạch.

Diệp Thiên chợt trở nên nghiêm túc, đặt đồng tiền vào lòng bàn tay rồi nói tiếp:

- Tay trái trên, tay phải dưới, tập trung ý niệm vào chuyện cần đoán, lắc lắc mấy lần rồi vứt xuống đất, một lần mặt chính là dương, một lần mặt phụ là âm, một lần hai mặt chính là thiểu dương, ba lần đều mặt phụ là lão âm…

Diệp Thiên cũng không kị gì Lôi Hổ và mấy cô tiếp viên kia, chuyên tâm dạy Giang Sơn, còn biểu hiện của Giang Sơn cũng làm hắn rất hài lòng, chỉ hơn một tiếng sau đã nhớ kỹ những điều cần thiết của cách bói này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-792/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận