Chương 14 Hồng Phi logout khỏi acc Thiên Thượng Hồng Phi, lại sợ bị người ta hoài nghi, không dám ngay lập tức đăng nhập vào Tiểu Tước Ưu Thương, thẳng đến 10h tối, khó khăn lắm mới online Vô Thanh Vô Tức nhìn thấy nữ thần trong mộng, hoan hoan hỉ hỉ, kéo Ly Thương Chi Tuyết tán gẫu trên tần số bang hội.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: A Ly! Bản công tử hôm nay gặp may! Ha ha, có biết xảy ra chuyện gì không?
Ly Thương Chi Tuyết không thích nói chuyện trong bang hội, dù Vô Thanh Vô Tức điểm đích danh hắn, hắn cũng không đáp lại nửa chữ.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: A Ly a Ly!!
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Tử A Ly tử a Ly!!
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Xú A Ly xú a Ly!!
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Ngươi còn không lên tiếng, bổn công tử liền đem Tiểu ưu….
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: ?
Đại thần quả thực một chữ ngàn vàng a.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức](cười to): Có muốn biết không?
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: Không muốn
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu ưu… gọi tiểu ưu, có chuyện quang trọng muốn nói cho ngươi.
[Bang hội][Tiểu Tước Ưu Thương]: Đây.
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: Nói đi.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: A Ly ngươi muốn biết? Bản côn tử không nói cho ngươi, hừ hừ, tức chết ngươi tức chết ngươi tức chết ngươi.
[Bang hội][Mị Vũ Chi Giả](lắc đầu): Vô Thanh Vô Tức ngươi muốn chết thì nói một tiếng, không cần làm đại thần phí thời gian vác vũ khí đến giết ngươi.
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: A, quên đi.
[Bang hội][Tiểu Tiểu Tích Đáp]: Ha ha ha ha ha… ngươi lại bị vô thị.
[Bang hội][Hồng Phi người hầu 1]: Thực đáng thương.
[Bang hội][Tiểu Tước Ưu Thương]: -_-!!
Cách một hồi, Vô Thanh Vô Tức lại nhịn không được.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: A Ly, ngươi hỏi ta có chuyện gì đi… hỏi nha hỏi nha.
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: Không có hứng thú.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Ngươi khi dễ ta. Tiểu ưu, Tiểu ưu đáng yêu đến đây, Vô Thanh ca ca nói cho ngươi một bí mật.
[Bang hội][Tiểu Tước Ưu Thương]: Cái gì?
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: Nói đi, việc gì?
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Hắc hắc! Nói cho các ngươi, buổi chiều nay bản công tử gặp được Thiên Thượng Hồng Phi, hơn nữa cùng nàng kết tình hữu nghị thâm hậu, tin tưởng tương lai không xa, có thể đem tình hữu nghị thăng cấp thành tình yêu. Ha ha…
Hồng Phi quýnh lên.
Ai cùng ngươi hữu nghị thâm hậu? Ai cùng ngươi thăng cấp thành tình yêu? Tử Vô Thanh! Phá hư thanh danh của ta.
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: Ngươi không phải đem nàng liệt vào tử địch sao?
Một câu, đâm thẳng vào trái tim đỏ rực đang nhảy nhót mãnh liệt của Vô Thanh Vô Tức.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: A Ly… về sau ngươi vẫn nên, ân, bảo trì bộ dạng im lặng là vàng của ngươi đi.
[Bang hội][Hồng Phi người hầu 1]: Cái gì? Ngươi gặp chủ nhân? Tại sao không thông tri ta?
[Bang hội][Hồng Phi người hầu 2]: Tại sao tại sao?
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Hừ! Thế giới riêng của hai người, kẻ khác đừng đến quấy rầy.
Hồng Phi lại quýnh.
Ai cùng ngươi thế giới hai người? Ngươi coi Thiên Hạ Huyền Ca và Quả Táo Của Hera là người chết a?
[Bang hội][Thần Phong Nhất Thụ]: Đáng thương a, thật lâu không chạm vào nữ nhân, ở đó mà yy đi.
Thật lâu không chạm—nữ nhân?
Không hổ là đại thần sắc tình bại lộ cuồng, một khi đã lên tiếng, làm cho người ta miên man bất định, máu mũi chảy loạn.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Bản công tử không phải là người, bản công tử luôn thủ thân như ngọc.
[Bang hội][Bồ Đào Đa Đa]: Như ngọc cái đầu ngươi! Ngươi quên sự thật bị Thần Phong sama và Ly Thương Chi Tuyết áp rồi hay sao?
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Ai bị áp? Có áp cũng là ta áp bọn hắn!
[Bang hội][Tiểu Tiểu Tích Đáp]: Nga… phải áp cũng là ngươi áp bọn họ…. ha ha, quả nhiên là có gian tình, ta phải chụp lại.
[Bang hội][Hồng Phi người hầu 3]: Ta phải nói cho chủ nhân. Vứt tình hữu nghị thâm hậu, vứt cái gì thăng hoa thành tình yêu, chủ nhân là của mọi người, ngươi mà cũng xứng chiếm lấy.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Không a, ta không áp bọn họ a! A Viễn, a Ly, các ngươi chứng minh cho ta a!
[Bang hội][Thần Phong Nhất Thụ]: ^_^
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: Ngu ngốc.
Sau khi bị mọi người khinh bỉ, Vô Thanh Vô Tức cuối cùng cũng yên tĩnh, bất quá ngọn lửa tình yêu thiêu đốt, sao có thể tắt nhanh như vậy, vì thế một lúc sau lại ngóc đầu lên.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Ta quyết định, 10 phút sau tiến hành hoạt động bang hội, chúng ta đi giết boss Bối Lạp Tư Thông.
Boss Bối Lạp Tư Thông, là boss cuối cùng trong bản sao mới được mở ra ngày hôm nay, nghe nói khi chết sẽ rớt ra th yêu phù cấp 100, hoàng ngân cùng thanh đồng cấp 6, một kiện thủy tinh khải giáp. Từ lúc mở ra buổi chiều, các đại bang đều đã khiêu chiến qua, bất quá đều bị diệt cả đoàn, hiện tại thảo luận hàng đầu trên diễn đàn chính là làm sao giết được boss này.
Đáng thương chúng thành viên gia nhập Thần Phong bang hội lâu như vậy, chưa bao giờ tham gia bất cứ hoạt động gì, vừa nghe thấy hoạt động tập thể đã không thèm để ý đến việc boss cường hãn đến mức nào, toàn bộ đã báo danh tham gia….
Mà Hồng Phi nữ thần của chúng ta… cũng là hai mắt sáng ngời đi báo danh.
Ân, cũng khó trách nàng, thân là đại thần, còn là đại thần hiếm có, rụt rè là phải, bởi vậy bằng hữu rất ít, cũng chưa từng gia nhập bang hội… cho nên, có được hoạt động bang hội lớn như vậy cũng là lần đầu tiên.
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Boss Bối Lạp Tư Thông máu nhiều công cao, nhiều bang hội đã bị diệt cả đoàn, phỏng chừng khi đánh hắn không thể gõ chữ, cho nên hết thảy dùng kênh ngữ âm chỉ huy đi.
[Bang hội][Tiểu Tiểu Tích Đáp]: Tán thành.
[Bang hội][Hồng Phi người hầu 1]: Vừa lúc có thể nghe được giọng nói của Ly Thương đại thần, hảo hưng phấn a.
[Bang hội][Bồ Đào Đa Đa]: Kỳ thực ta có chút tò mò với giọng nói của Thần Phong Nhất Thụ.
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: Ta cũng muốn nghe xem thanh âm của người hầu rốt cuộc là dạng gì.
[Bang hội][Tiểu Tước Ưu Thương]: Ta… ta không tán gẫu.
[Bang hội][Thần Phong Nhất Thụ]: Tiểu ưu thương nhi… ngươi làm ca ca thương tâm.
[Bang hội][Tiểu Tước Ưu Thương]: Ngại quá, ta đeo tai nghe lên, nghe các ngươi chỉ huy được không? Ta phát thệ, không tán gẫu không gặp mặt…
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: Gì a, đã phát thệ thì không nên phá bỏ, coi chừng thiên lôi đánh xuống. Tiểu ưu a, ngươi chỉ cần nghe giọng nói mê người của ca ca, không cần nói chuyện.
[Bang hội][Thần Phong Nhất Thụ]: Vô sỉ, a Ly ngươi mặc kệ hắn không trông nom, để mặc hắn đi quấy nhiễu tình dục người hầu của ngươi?
[Bang hội][Ly Thương Chi Tuyết]: Muốn ta đem những gì vừa chụp được đưa cho Thiên Thượng Hồng Phi?
[Bang hội][Vô Thanh Vô Tức]: -0-!! A Ly, ta hận ngươi!!!
[Bang hội][Mị Vũ Chi Giả]: Được rồi, đừng nhiều lời vô nghĩa, ta đã lậpmột phòng, mọi người vào đó nói chuyện đi, mật mã là123321.
Hồng Phi mở phòng tán gẫu, tìm được phòng, nhập vào mật mã, bắt đầu đăng nhập.
Ở bên trong đã có hai ba người đang tán gẫu.
“Hai, ta là Mị Vũ Chi Giả, mọi người có thể bảo ta là tiểu mị.”
Thanh âm giống như trong tưởng tượng của Hồng Phi, có hương vị trầm ổn của tỷ tỷ trong nhà.
“Ta là số 1.”
“Ta là số 2.”
“Ta là số3.”
Tên không sai biệt, thanh âm cũng không tệ lắm…
“Ta Là Tân Nhân, mọi người buổi tối tốt lành.”
“Dựa vào! Tân nhân cư nhiên là nam? Ngươi chơi nick nữ?” Lại một thanh âm vang lên, ngừng một chút, lại nói tiếp “Ta là Tiểu Tiểu Tích Đáp.”
“Ta là Bồ Đào Đa Đa.”
“Hai… bản công tử cũng đến.”
Nghe được giọng nói của Vô Thanh Vô Tức làm cho Hồng Phi lắp bắp kinh hãi. Nguyển bản vốn tưởng giọng hắn rất khô cứng, giống như tiếng tranh cãi ồn ào, nhưng kỳ thực trong đó lại phát hiện có điểm trầm thấp, nếu buổi tối trước khi đi ngủ hát nhạc nhẹ, phỏng chừng có thể rất nhanh ru người ta ngủ, ôn nhu an tường.
Cho nên, người không thể chỉ nhìn tướng mạo, giọng nói không đại biểu tính cách một người a.
“A Ly, a Ly! Nói chuyện.”
Kêu to như vậy, làm người ta khó chịu nha. Bất quá trong tai nữ hài tử, lại mang một phong vị khác.
“Ân.”
Đại thần vẫn duy trì hình tượng ít nói, chỉ phát ra mỗi một âm tiết, nhưng cũng đủ để cho chúng nữ thét chói tai.
Có điểm lười nhác, có chút thuần hậu, làm cho người ta vô phương chống cự.
“Người hầu có đến đây không?”
Hồng Phi bị tiếng nói này hấp dẫn, thiếu chút nữa phát ra âm thanh, hoàn hảo lập tức khôi phục tinh thần, gõ nhanh hai chữ.
“Đến đây.”
“A, a, đã đông đủ.” Thần Phong Nhất Thụ là người xuất hiện cuối cùng, tiếng nói của hắn đích thực không làm cho người ta thất vọng, có một loại hương vị đặc biệt, hơn nữa, làm người ta cảm thấy có chút quen thuộc….
“Thực chậm.” Vô Thanh Vô Tức lẩm bẩm một tiếng.
“Nhìn diễn đàn.”
“Nghiên cứu….” Hồng Phi chủ động đánh một hàng chữ.
“Ân. Các ngươi biết nguyên nhân các bang hội khác bị diệt cả đoàn không?”
“Như thế nào?”
“Bối Lạp Tư Thông công kích quần thể trong phạm vi 180 độ, thương tổn thấp nhất là 3 vạn+.”
3 vạn+, cho dù là võ giả mãn cấp có sức phòng ngự cao nhất cũng không thể ngăn được một kích.
“Trách không được…”
“Bất quá ta có một đề nghị.”
“Nghĩ ra kế hay? Không hổ là a Viễn, đối với trò chơi tiến công chiếm đóng đều rất quen thuộc.”
Hồng Phi cũng phi thường tán thưởng những kiến giải của Thần Phong Nhất Thụ trong trò chơi, bởi vậy xem nhẹ hai chữ a Viễn, vểnh tai lên nghe.
Bên kia truyền đến một trận cười khẽ “Biện pháp giết boss ta không có, bất quá nếu công kích của Bối Lạp Tư Thông cao như thế, chúng ta có mặc trang bị hay không cũng như nhau, không bằng, loã chiến đi.”
Hồng Phi quay đầu, lệ rơi đầy mặt, Thần Phong Nhất Thụ này, đầu óc có thể bình thường một chút được không?
Bất quá đầu óc không bình thường hiển nhiên không chỉ có một vị, đề nghị đáng kinh như thế lại được đa số phiếu thông qua. Duy chỉ có Hồng Phi cùng Ly Thương Chi Tuyết kiên quyết không chịu.
“A Ly! Nếu ngươi không thoát, bản công tử sẽ thân chinh đi máy bay đến thoát quần áo thật của ngươi.”
“A, ngươi đánh thắng được hắn sao?” Thần Phong Nhất Thụ sama ở bên cạnh tạt gáo nước lạnh.
“Đánh… bất quá…ô…”
“Bất quá ngươi có thể mua vé đến chỗ Tiểu ưu thương nhi thoát quần áo của nàng.” Thần Phong sama chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Không được, có thoát cũng phải thoát của Hồng Phi nhà ta.” Oa oa, nghĩ cảnh yy liền chảy máu mũi.
“Vô Thanh chết tiệt, ngươi dám khinh nhờn chủ nhân của chúng ta.” Quả nhiên khiến cho chúng người hầu của Hồng Phi căm phẫn.
Gân xanh trên trán Hồng Phi nổi lên, nhịn thật lâu mới không nhảy ra mà nói:
Ưu Thương là nàng.
Hồng Phi cũng là nàng.
Thoát cái đầu ngươi mà thoát.
“Ta mặc kệ. A Ly ngươi nếu không thoát, ta nói cho Tiểu ưu ngươi.”
Ly Thương Chi Tuyết ho khan một tiếng, thoả hiệp “Được rồi.”
“Bất quá, người hầu nàng không phải thoát.”
-0-! Không hổ là chủ nhân a. Bảo vệ trong sạch cho nàng.
“Có điều người hầu phải mặc y phục của người hầu.”
Nói xong, nhấn vào thương thành trong trò chơi, mua một bộ y phục nô tỳ mới nhất, giao dịch với Tiểu Tước Ưu Thương.
Hồng Phi nhận lấy, vừa thấy trực tiếp nằm ngay đơ.
Không biết mấy tên thiết kế y phục trong Thiên Địa biến thái hay cố tình chơi ác, y phục mới của người hầu đổi từ y phục thông thường thành diễm lệ mê người(điều chỉnh góc độ một chút là có thể thấy được phần lót màu hồng), tất chân màu đen có nhiều lỗ hổng, màu da, đùi nhìn không sót thứ gì, cái nơ con bướm vốn kết trên ngực cũng buông lỏng một chút, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bộ ngực phập phồng, ngay cả dây buộc tóc màu trắng trên đầu cũng rũ xuống một bên, trông giống như vừa bị chủ nhân dạy dỗ….
Mặc cái này so với loã thể càng làm cho người ta suy nghĩ ám muội hơn à nha.
“Ta vẫn là loã chiến đi.”
“Không được.” Ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.