Mọi người chờ chúng ta hơn nữa giờ rồi đấy? Đưa mắt nhìn đồng hồ. Ân Tuấn nóng lòng lên tiếng giục. Nhưng anh không biết Tân đã cho xe chạy đến vận tốc độ sáu mươi ký lô mét giờ. Vượt quá giới hạn tối đa mình cho phép những hai ký lô mét rồi.
-Vâng ạ.
- Tân gật đầu, nhưng vẫng không dám cho xe tăng tốc.
Giờ cao điểm nhiều xe quá. Loạng quang gây tai nạn như chơi.
-Nhanh lên đi Tân! Mày làm gì như cua bò vậy?
Lại bị giục. Tân đành phát tăng ga, bụng thầm càu nhàu ông chủ vốn thận trọng nhất của mình. Đã biết hôm nay khánh thành bệnh viện quan trọng lắm. Ai bảo còn tham, nhận giải phẫu làm gì cho trễ rồi cuống cuồn lên, hối người ta chứ?
Mắng Tân, Ân Tuấn biết mình vô lý. Cũng biết mình đã phạm vào nguyên tắt vất đi, bất dịch trong đời. Xưa nay, anh chỉ cho phép tài xế chở mình đi với vận tốc ba mươi ký lô mét giời thôi. Chậm nhưng an toàn. Anh không bao giờ muốn vào bệnh viện, hay phải buộc một ai đó vào bệnh viện vì mình.
Cuộc phẫu thuật sáng nay, Ân Tuấn đã nhiều lần từ chối. Song, cuối cùng anh lại không đành lòng từ chối số tiền quá lớn mà bệnh nhân đã nêu ra. Tám chục triệu đồng. Số tiền đáng để anh suy nghĩ lại.
Cho ca phẫu thuật tiến hành sớm hơn dự tính một tiếng đồng hồ. Ân Tuấn nghỉ mình sẽ kịp giời đến khánh thành bệnh viện Đa Khoa. Ai có ngờ... Giữa chừng cuộc phẫu thuật lại xẩy ra sự cố. Suýt tí thì trái tim kia ngưng đập vĩnh viễn rồi. Ân Tuấn cùng đội ngũ y bác sĩ phải vật vã đánh lộn cùng thần chết mới co thể hồi sinh trái tim già nua bệnh hoạn ấy. Thật là hú vía.