Thiết Kế Tình Yêu - Vợ Ơi, Em Đừng Chạy Chương 17

Chương 17
Tập đoàn An Phong với kiến trúc đậm chất châu Âu,

 được bao bọc bởi những tấm kính chịu lực có giá thành xa xỉ bậc nhất, người người qua lại, ra ra vào vào, không là tinh anh xã hội cũng là nhân tài kiệt xuất…

Ngước nhìn tòa nhà cao lớn đồ sộ trước mặt này, Mỹ Ny có chút áp lực.

Tầng cao nhất của tập đoàn An Phong, Mỹ Ny từ thang máy chuyên dụng bước ra, tiến về phía văn phòng tổng giám đốc.

Những nhân viên tài năng nhất, được chọn lọc khắc khe để làm việc cùng tầng với tổng giám đốc Hoài Phong, vài ngày trở lại đây dường như đã quen với sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này-tổng giám đốc phu nhân! Họ gật đầu chào hỏi vô cùng lịch sự với Mỹ Ny. Phải nói là nhân viên được tuyển chọn ở tầng thượng này vô cùng có tác phong chuyên nghiệp, không xáo chuyện, không làm việc ngoài lề, luôn giữ đúng bổn phận của mình, khí chất vô cùng kiệt xuất.

Mỹ Ny tay mang túi xách, tay cầm phần cơm trưa thực đơn ‘theo yêu cầu’ của ai đó tiến vào sảnh lớn, còn cách vài bước nữa thì đến văn phòng Hoài Phong thì có người chặn lại.

-“Xin lỗi, giám đốc phu nhân, xin cô chờ một chút!” – người nói là thư kí của Hoài Phong, một chàng trai cao ráo bảnh bao.

Cô dừng chân, đưa mắt nhìn anh ta.

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Mỹ Ny, anh ta hoàn toàn lúng túng, muốn nói gì đó lạ ngập ngừng, khiến Mỹ Ny ngờ vực.

Giữa lúc ậm ờ, cửa phòng giám đốc mở ra. Một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng bước ra. Bước chân chệnh choạng, đáng chú ý hơn là gương mặt đỏ hồng và đôi mắt như có màn sương bao phủ của cô ta. Vừa ra khỏi cửa văn phòng, cô ta lập tức sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, bỏ đi.

Vài nhân viên đang làm việc cạnh đó ngẩng đầu nhìn cô ta.

Một cảnh tượng, mở đầu cho mọi sức tưởng tượng!

Tất cả đều theo không theo hướng tích cực!

Hỡi ôi, thành phần tri thức nào bình thường bị Hoài Phong bốc lột sức lao động đến kiệt huệ, không có thời gian suy nghĩ linh tinh hay hóng chuyện; suốt ngày cứ quanh quẩn trong văn phòng, không bị công việc đè chết thì cũng bị áp lực đến chết, nhiều lần còn bị tâm tình biến thái của Boss lớn hành hạ đến không biết nhà mình nơi đâu, nay thỏa sức mà xem kịch vui, thỏa mãn tinh thần bát nháo.

Hết nhìn cô gái đó rồi lại nhìn tổng giám đốc phu nhân xinh đẹp, thế nào thì nhà ai kia cũng cháy thôi!

Mỹ Ny nhìn theo bóng dáng cô gái đó khuất sau cửa thang máy, quét mắt một lượt người đang hóng chuyện, bọn họ vội giả vờ chuyên tâm làm việc, điểm dừng cuối cùng hạ trên người cậu thư kí trẻ. Cậu ta không khỏi bị ánh mắt của Mỹ Ny làm sởn gai óc.

-“Vì sao cản tôi lại?”

Thư kí không trả lời, sự thật là không tiện, cũng không biết trả lời như thế nào, chọc phải ai trong hai người cậu cũng có cơ hội về hưu trước tuổi à nha.

-“Đối tác của công ty à?” – Mỹ Ny vẫn giọng không cảm xúc.

Thư kí đáng thương lắc đầu.

-“Bạn bè?”

Cũng không phải.

-“Có hẹn trước không?”

Đầu của cậu thư kí đã sắp cúi đến chạm đất rồi, cho tôi xin đi, đó không phải là đối tác, cũng không phải là bạn bè, càng không hẹn trước, nhưng tất cả đều không bằng việc tận tay mẹ của giám đốc dẫn đến!

Đúng lúc đó điện thoại Mỹ Ny đổ chuông, cô ngưng ánh mắt ra-đa về phía cậu thư kí, chậm rãi bắt máy. Là cuộc gọi của Ý nhi, nhưng người thư kí nào đó đã quá sai lầm khi nghĩ đây là cuộc gọi cứu binh cho cậu.

-“Mỹ Ny, cậu đang ở đâu thế?”

-“Công ty Hoài Phong.”

-“Có gặp…à không, gặp anh ấy chưa?”

-“Chưa gặp, mình vừa đến thôi.”

-“Có chuyện gì khác thường không?” – Ý nhi lại hỏi.

-“Có chuyện gì sao?” – Mỹ Ny bắt đầu thấy có chuyện gì đó không ổn, bình thường Ý Nhi sẽ không gọi điện chỉ để hỏi mấy chuyện vu vơ thế này – “Cậu cứ nói đi!”

-“À, mình không biết có nên nói ra hay không, dù gì đó cũng là chuyện riêng của cậu, nhưng mà…cậu là bạn thân của mình, dù tốt hay xấu cậu cũng có quyền được biết.”

-“Ừm.”

-“Mình mang thai.”

-“Thật sao! Chuyện tốt như thế mà có gì phải ấp úng? Mình sẽ chuẩn bị quà cho cậu!”

-“Ừ…mình rất vui. Nhưng còn một chuyện khác…Mình mang thai, mẹ chồng thế nào cũng lấy chuyện đó ra so sánh với cậu! Dù gì hai người cũng lấy nhau nửa năm rồi, mẹ đang rất hối thúc chuyện bồng cháu, mình thì đã có thai, mọi áp lực sẽ dồn về cậu. Mình tình cờ nghe thấy một cuộc điện thoại, mẹ chồng gọi cho cô gái nào đó, hình như có ý định dẫn cô gái đó ra mắt anh Hoài Phong, bà ấy có ý định lập vợ hai cho anh ấy. Sáng nay mình còn nhìn thấy…bà ấy dẫn một cô gái rất xinh đẹp, bước vào tập đoàn An Phong…”

Mỹ Ny như đứng hình sau khi nghe tin ấy! Cô gái vừa nãy chẳng lẽ…

-“Alo, cậu còn nghe không đấy?”

-“Cậu cứ nói đi!”

-“Cậu đừng tin vội! Chuyện chưa xác minh, chỉ là lời một chiều của mình thôi. Anh Hoài Phong lại yêu cậu như vậy, sẽ không dễ chấp nhận đâu. Chuyện còn đâu vào đấy, phải bình tĩnh mới được!”

-“Ừ, mình biết rồi! Cậu nghỉ ngơi cho tốt vào, phụ nữ mang thai là tốt nhất!”

Nhìn nét mặt trắng bệt của Mỹ Ny, cậu thư kí thoáng chút run rẩy, sẽ không có chuyện gì chứ.

Thử một vài lần hít sâu thở đều, cuối cùng Mỹ Ny cũng cân bằng được tâm trạng hỗn loạn, cô xoay người bước về phía thang máy.

Thấy hành động của cô, thư kí vội định thần lại. Mỹ Ny xoay người nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh ngắt.

-“Có chuyện gì?”

-“A…không, không có gì, tôi định nói là, phu nhân…ra về cẩn thận!”

-“Tôi chưa đến lúc ra về!”

Bỏ lại một câu, Mỹ Ny sải bước vào thang máy.

Chưa về? Vậy phu nhân định đi đâu? Không lẽ, đi tìm cô gái kia? Làm sao đây?

Mỹ Ny xuống hầm lấy con xe của mình, lượn một đường vô cùng đẹp mắt khiến bảo vệ khu vực đó tròn mắt, sau đó rồ ga tiến thẳng ra quốc lộ. Dọc đường đi gây ra xao động không nhỏ, xe phanh khít ở khắp nơi, tài xế gần đó chưa kịp mở cửa xe mắng chửi đã không nhìn thấy đuôi xe cô đâu.

Mỹ Ny phanh gấp xe trước một cửa hàng tiện lợi, đi vào đó mua một bì đường, một bì muối, thêm ít mù tạc. Sau đó không thương tiếc trộn vào phần thức ăn vô cùng ngon mắt trong hộp giữ nhiệt, không màn đến ánh mắt quái đản của nhiều người xung quanh.

5 phút sau, chiếc xe gây chấn động nho nhỏ vừa nãy lại đỗ vào tầng hầm giữ xe của tập đoàn An Phong.

Cậu thư kí nào đó đang lo sốt vó, đi đi lại lại không biết có nên báo lại cho tổng giám đốc chuyện của phu nhân hay không? Đắn đo đến cuối cùng, quyết định liều chết, báo!

Vừa đứng trước cửa phòng, chưa kịp tiến vào thì có một bóng người nhỏ nhắn đi vụt qua, tiến vào văn phòng. Những người hóng chuyện mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Phu…phu nhân?!

Đinh!

Cửa văn phòng do cô mở ra sau đó nhanh chóng bị đóng sập lại, ngăn cách biết bao ánh mắt tò mò, làm cho Hoài Phong đang chuyên chú làm việc cũng giật nẩy người. Đang nổi giận, định hỏi xem kẻ nào to gan dám làm ảnh hưởng đến tập trung của anh, thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc như dao của Mỹ Ny.

-“Cuối cùng em cũng đến! Định cho chồng em chết đói hay sao?”-Hoài Phong ngoài mặt trách cứ nhưng tim vô cùng ngọt ngào.

-“Dừng tay, ăn cơm đi!”

Hoài Phong chỉ chờ có thế, vui vẻ nắm tay cô qua ghế sofa ngồi xuống, sẵn tiện xoa xoa vai cho cô.

-“Vợ anh vất vả rồi! Anh biết em bận rộn mà còn bắt em làm cơm là không đúng. Nhưng có trách thì trách cái dạ dày của anh, bị thức ăn của em làm cho lú lẩn, bây giờ không còn nuốt trôi cơm ở đâu được nữa!”

Cô không trả lời, chỉ nhìn anh.

Anh ít khi nào bị ánh mắt của cô chiếu cố như vậy, có hơi bối rối.

-“Không còn sớm nữa, ăn cơm thôi!” – Mỹ Ny nói.

Hoài Phong gật gù rồi mở hộp cơm ra. Quái, sao hôm nay thức ăn bị đảo lộn tùng phèo lên hết nhỉ? Nhưng không sao, chỉ cần là thức ăn cô nấu, anh đều chấp nhận!

-“Em đã ăn chưa?”

-“Em vừa ăn rồi! Anh cứ ăn đi!”

Hoài Phong không nói thêm, bắt đầu cầm đũa ăn.

Đang đói, nhìn thức ăn lại đẹp mắt, anh và một đũa to vào miệng.

Hỡi ôi!

Không từ nào diễn tả được sự đau khổ của anh lúc này!

Anh suýt phun ra nhưng bị ánh mắt ‘Anh cứ phun ra thử cho em xem!’ của Mỹ Ny dọa, đành trăn trối nuốt xuống.

Có lẽ hôm nay khẩu vị của cô không tốt, nêm gia vị hơi quá một chút thôi. Cơm chắc không có vấn đề chứ?

Anh run rẩy cho cơm vào miệng.

Suýt nôn! Vừa ăn mặn đến tê dại đầu lưỡi, giờ đột ngột ngậm một miệng cơm như nhai đường, anh vội vàng húp ngụp canh cứu hỏa, suýt nữa thì hủy mất hình tượng mà phun ra. Cay không chịu được!

Anh tức tốc lao vào nhà vệ sinh, không còn nhịn được nữa, phải nôn thôi.

Khi anh từ nhà vệ sinh đi ra thì không thấy bóng dang cô đâu, chỉ còn vỏn vẹn hộp cơm trên bàn, xa xa thì cậu thư kí đang đứng khép nép ở trước cửa phòng.

-“Giám đốc…”

Xe Mỹ Ny lao vun vút trên đường, không ngừng luồn lách vượt qua những chiếc xe khác. Tiếng động cơ thét gào trên đường, đánh vào nhịp tim của những người đi đường. May là không có cảnh sát giao thông, nếu không lại có một màn rượt đuổi đẹp mắt rồi!

Suốt buổi chiều cho đến tối mịt, cô tắt điện thoại, lao vào phòng làm việc ở công ty M.Fashion trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Buổi tối lại chủ động mời mọi người đi ăn, sau đó thách đấu cùng Đỗ Giám Tiền và tổng biên tập Lê Nhâm đua trên một đoạn đường vắng vẻ, bằng phẳng. Kết quả không thể tin được, cô thua, còn suýt đụng vào đuôi xe của Đỗ Giám Tiền. Đỗ Giám Tiền và Lê Nhâm còn cho rằng mình lái xe lên tay, qua mặt cả tay đua Anna truyền kì, hào hứng khui rượu chúc mừng.

Về đến nhà đã hơn mười giờ đêm, Mỹ Ny phát hiện trong nhà không có ai.

Chưa gì đã đi hẹn hò rồi sao? – ý nghĩ này hiện lên trong đầu khiến cô giật mình, cảm giác chua chát dâng trào lên cổ họng cũng không biết từ đâu mà ra.

Cô ép bản thân mình không được suy nghĩ nhiều, tắm rửa thật tốt rồi lên giường đi ngủ.

7h sáng.

Mỹ Ny đang trong giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Là số bên nhà họ An!

-“Cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Chăm sóc con tôi thật tốt! Đến nỗi nó nhập viện vì viêm dạ dày cấp tính! Cô còn nhàn nhã không đến chăm nó?” – bà Vũ lớn giọng trách mắng.

-“Nhập viện?”

-“Đừng nói với tôi là cô không biết! Nếu quả thật như vậy thì cô không xứng làm vợ nó nữa! Hừ!”

Nói đến đây bà Vũ tức giận dập máy.

Nguồn: truyen8.mobi/t129284-thiet-ke-tinh-yeu-vo-oi-em-dung-chay-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận